Part 8
Trưa đứng bóng, nắng chang chang phủ khắp cánh đồng. Mồ hôi thấm lưng áo, lưng quần, từng giọt mồ hôi mặn chát chảy từ trán xuống lông mày rồi thấm vào mắt, Trung nheo lại, đứng dậy rời khỏi thửa ruộng vừa cày xong, lững thững đi đến gốc cây lớn đầu bờ ruộng nghỉ mệt. Tay áo thun trắng của anh đã được vắt lên vai từ lúc nào, để lộ thân trên trần trụi rám nắng, cơ ngực đẫm mồ hôi óng ánh dưới nắng trưa gắt.
Anh vừa ngồi xuống, vừa với tay lấy chai nước lọc trong giỏ đựng bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn xa xa, vẫn thấy bóng anh Tín đang lom khom làm đất ở thửa ruộng bên kia, cơ bắp cuồn cuộn dưới chiếc áo ba lỗ đã sẫm màu mồ hôi.
Trung chồm người lên, đưa tay che nắng rồi gọi lớn:
"Anh Tín! Nghỉ lát đi anh!"
Tiếng gọi vang vang giữa đồng khiến Tín ngẩng lên. Anh chống cuốc, đưa tay áo lau trán, nhìn về phía Trung giây lát rồi mới từ từ bước tới, vai rộng rung nhẹ mỗi bước đi.
Trung rướn người đưa chai nước mát ra:
"Lấy nước uống đi anh, trời nắng dữ quá."
Tín không nói gì, chỉ nhận chai nước bằng một tay, đầu gật nhẹ. Bàn tay chai sạn chạm vào tay Trung đúng một nhịp – nhanh nhưng nặng.
Anh nghiêng đầu, ngửa cổ, tu một hơi dài. Cổ họng gân guốc chuyển động theo dòng nước, từng ngụm nuốt xuống phát ra tiếng ực... ực... rõ ràng trong không gian vắng.
Một ít nước trào ra khỏi khoé miệng Tín, chảy thành vệt từ mép xuống cằm, rồi tiếp tục lăn dài theo sống cổ, luồn qua ngực, trôi xuống giữa khe ngực đầy mồ hôi.
Trung vô thức nhìn theo dòng nước ấy.
Ánh nắng chói lòa, ánh nước long lanh lăn xuống thân hình rám nắng, cơ ngực nở phập phồng theo nhịp thở – tất cả như khắc sâu vào mắt Trung một hình ảnh đàn ông chín chắn, thô ráp nhưng đầy quyến rũ.
Anh khẽ nuốt khan.
Chỉ một chút thôi, tiếng nuốt thật nhỏ, nhưng trong yên tĩnh của đồng trưa, đủ để bị phát hiện.
Tín hạ chai nước xuống, liếc sang, bắt gặp ánh mắt Trung vẫn còn đang dán vào nơi cổ anh. Môi anh hơi nhếch lên, chẳng rõ là cười hay trầm ngâm.
"Chắc khát dữ lắm ha." – Giọng anh trầm, khàn nhẹ vì nắng, vang chậm chạp bên tai Trung.
Trung giật nhẹ, quay đi, cố cười xòa:
"À... không, tôi thấy... anh uống một hơi hết chai luôn, tưởng khát quá..."
Tín vẫn nhìn anh, ánh mắt đen sậm, khó đoán. Một lúc sau mới buông một câu nhẹ như gió:
"Trưa nắng... đàn ông hay khát mấy thứ mạnh lắm."
Dứt lời, Tín ngả lưng dựa hẳn vào thân cây, cánh tay vắt lên đầu gối, tay kia vẫn cầm chai nước trống không, ánh mắt liếc sang Trung – không nhìn thẳng nhưng rõ ràng là đang "nhìn thấy".
Không khí dưới tán cây bỗng chật lại, nắng vẫn chói chang, nhưng gió dường như đứng im. Mồ hôi từ thái dương Trung tiếp tục nhỏ xuống, lăn dài theo gò má, thấm qua cổ áo...
Còn anh Tín – vẫn im lặng – vẫn ngồi đó, như một tảng đá to giữa nắng, không động đậy... nhưng ánh mắt thì không rời khỏi người Trung.
----------
Gió đồng trưa vẫn đứng lặng. Tiếng ve ngoài bờ rào kêu lặng cắc cắc từng đợt mệt mỏi. Dưới tán cây, hai người đàn ông ngồi sát bên nhau, hơi thở trộn trong nắng, mùi mồ hôi, mùi đất ẩm, mùi cơ thể đàn ông lẫn vào nhau đến mơ hồ.
Tín vẫn tựa lưng vào thân cây, ánh mắt liếc sang bên như muốn dò xem Trung còn đang nhìn mình không. Mà đúng là vẫn nhìn thật – đôi mắt người Việt kiều ấy chẳng giấu được chút nào sự đắm đuối dõi theo thân hình anh.
Tín chép nhẹ miệng, lật cổ tay lau mồ hôi nơi trán, rồi gằn giọng khẽ hỏi:
"Sao nhìn dữ thế?"
Trung khựng lại, cười nhẹ, cổ họng khô khốc, tay vô thức siết lấy vạt áo treo bên đầu gối:
"Tại vóc dáng anh to lớn... hấp dẫn quá trời. Tôi nhìn mà... không rời mắt nổi."
Tín im một chút. Đôi mày rậm nhướng nhẹ lên, khóe miệng khẽ giật như đang cân nhắc điều gì. Rồi bất ngờ anh hỏi lại, giọng trầm chậm, có chút thách thức:
"Thế nhìn đã rồi... có muốn chạm thử không?"
Câu hỏi như tiếng sấm bất ngờ vang lên trong đầu Trung. Không phải vì nó quá táo bạo, mà bởi vì... anh đã từng tưởng tượng, nhưng không dám nghĩ có ngày nghe chính miệng Tín nói ra.
Trung nuốt khan. Một tiếng "ực" khô khốc vang lên rõ ràng nơi cổ họng anh.
Cái nắng trưa gắt không bằng ngọn lửa đang âm ỉ cháy bên trong. Bàn tay anh dường như có linh hồn riêng, tự động nhích đến, ngập ngừng nhưng cương quyết, rồi dừng lại trên... bắp tay phải của Tín.
Làn da rám nắng, cơ bắp căng tròn, sờ vào thấy rõ từng đường gân nổi dưới lớp da dày. Trung khẽ miết lòng bàn tay theo chiều cơ, cảm nhận sự chắc nịch, sức mạnh dồn nén bên trong lớp thịt trơn mồ hôi ấy.
Không ai nói gì.
Tín vẫn để yên, mắt lim dim nhìn xa, nhưng cánh tay vẫn căng như đá – như thể cố tình để Trung cảm nhận được lực đàn ông trong từng thớ thịt.
Trung rút tay lại... nhưng rồi lại tiếp tục – lần này không đi xuống, mà nhích lên ngực.
Bàn tay anh áp vào cơ ngực bên trái của Tín.
"Chắc thật..." – Trung thầm nói, nhưng giọng run nhẹ.
Ngực anh Tín nở rộng, rắn rỏi. Bên dưới lòng bàn tay, từng nhịp tim đập như vang lên từng tiếng "thình... thịch... thình..." – chậm nhưng mạnh, như trống trận gõ giữa lồng ngực trần. Mồ hôi đọng từng giọt nơi xương ức, chảy lăn xuống khe ngực, hòa vào tay Trung đang đặt trên da anh.
Tín khẽ nhìn xuống chỗ tay đang đặt:
"Chạm như vậy... không sợ nghiện à?"
Trung nuốt thêm một ngụm không khí, mắt không rời khỏi phần ngực đang rung nhẹ theo nhịp thở của Tín. Anh không trả lời, chỉ hơi nhích thêm nửa thân, như muốn áp gần hơn nữa.
Tín nhìn anh, ánh mắt lúc này không còn là đùa – nó là thật. Là ánh mắt của đàn ông hiểu rằng một khi đã để yên cho người khác chạm – thì mọi giới hạn cũng đang tự gỡ dần.
Khoảng cách giữa hai người gần như sát. Cánh tay cơ bắp, ngực trần rám nắng, nhịp thở – và cơn khát của một người "ở rể" đang nhìn đàn ông giữa nắng trưa làng quê.
-----------
Tín vẫn ngồi yên đó, thân thể nóng hừng hực giữa trưa, ngực phập phồng đều đặn theo nhịp thở dày. Trung thì vẫn còn ngây người, tay áp lên ngực Tín mà không nỡ rút lại. Phần cơ bên dưới tay anh như căng lên, rắn chắc, đậm đà sức sống – thứ mà Trung, từ khi về lại quê, chưa từng được đụng đến một cách đường hoàng thế này.
Bất ngờ, Tín đưa tay lên, cánh tay to vạm vỡ của anh vòng ra sau cổ Trung, năm ngón tay bóp nhẹ lấy gáy, rồi... ấn mạnh đầu cậu áp hẳn vào ngực trần mình.
Cằm Trung đập nhẹ vào khe ngực, sống mũi dính sát lớp da ươn ướt mồ hôi. Mùi đàn ông xộc lên nồng nàn – pha chút nắng, chút đất, và cả hơi thở trầm trầm của người đàn ông đã quen sống đời lao động.
Ngực Tín phập phồng, nhịp tim bên tai Trung đập "thình... thịch... thình" thật gần, thật mạnh. Trung khẽ thở ra, tay vô thức siết lấy eo Tín, miệng hé ra khẽ mút nhẹ phần da gần đầu ngực anh – nơi có một vệt mồ hôi đang lăn chậm xuống.
Tín vẫn không nói gì.
Một lúc sau, khi Trung còn đang mê mẩn cảm giác ấy, bàn tay của Tín – vẫn còn đang giữ gáy cậu – bất ngờ trượt xuống. Tín ấn dần... ấn thấp hơn...
Qua xương ức, qua bụng dưới... rồi dừng lại ngay giữa bụng mình – nơi mà lớp quần vải thô đã bị đẩy lên nhẹ vì vật thể cương cứng bên trong.
Trung nghẹn thở.
Anh không dám động, không dám nói. Chỉ thấy bàn tay Tín vẫn đặt lên gáy mình, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấn mặt anh... chạm vào vùng phồng cộm ấy.
Cái đó của Tín – dù còn nằm trong lớp vải – vẫn nổi rõ đường nét, cứng cáp, to lớn. Nóng.
Cằm Trung chạm nhẹ vào nơi đó. Một lớp vải mỏng không đủ che đi sức sống đàn ông bên dưới. Anh cảm nhận rõ thân thể Tín khẽ giật nhẹ một cái – như phản ứng tự nhiên khi có người ép sát vào điểm nhạy cảm.
Bàn tay giữ gáy anh không rút lại. Trái lại, Tín siết chặt thêm một chút.
Anh khẽ nói, giọng khàn đặc, hơi thở phả xuống mái đầu Trung:
"Cảm được chưa?... Đừng tưởng anh chỉ để ngó thôi."
Câu nói ấy khiến sống lưng Trung lạnh toát, nhưng bụng dưới thì nóng ran.
Anh khẽ rướn người, tay lần xuống đùi Tín, bắp đùi săn chắc, đầy lực. Rồi từ từ, anh đưa tay áp lên phần cộm rõ bên trong quần anh. Cứng. Nảy. Nóng rực.
Tín khẽ thở mạnh – không ngăn, không né – chỉ nghiêng đầu về sau, mắt nhắm lại. Cả người anh dựa hẳn vào thân cây, để Trung muốn làm gì thì làm.
Trưa đó, giữa đồng vắng, chỉ còn tiếng ve rền rĩ... và sự im lặng đặc sệt hơi đàn ông nồng nàn, lặng lẽ, mà mãnh liệt như cơn bão ngầm đang chực nổ giữa hai thân thể.
----------
Trung như bị thứ khí chất đàn ông ấy áp đảo hoàn toàn. Ánh nắng trưa gắt, mùi mồ hôi, làn da rám nắng, bàn tay thô ráp nhưng cứng chắc như thép – tất cả như một ma lực khiến anh chẳng còn sức để phản kháng.
Tín vẫn giữ chặt gáy anh, đẩy mặt Trung áp sát vào chỗ đó – nơi cây hàng của anh đã cứng căng trong lớp quần vải dày, nhưng vẫn nóng và rõ ràng đến không ngờ.
Khí chất của Tín thô ráp. Không cần mềm mỏng, không cần mơn trớn, tất cả là dứt khoát, mạnh tay – đúng như cái vóc dáng to lớn, bờ ngực rộng, bắp tay cuồn cuộn sức lực. Chính cái bản năng đậm đặc đàn ông ấy khiến Trung như nghiện, chìm hẳn, không dứt ra được.
Trung khẽ run trong tay Tín, nhưng không lui lại. Trái lại, anh gật nhẹ, như một sự cam chịu lặng lẽ – một sự "đầu hàng" đầy quyến rũ.
Tín cười khẽ, giọng trầm như dội từ ngực xuống:
"Giỏi. Làm theo anh đi... Đừng để anh phải lặp lại."
Trung thở dốc, hai tay áp lên đùi Tín, trườn xuống, lần mở khuy quần ướt mồ hôi của anh. Tay vừa chạm vào bên trong, đã thấy cả một khối nảy bật lên – to, nặng, nóng hổi.
Tín ngả đầu tựa vào gốc cây, cổ họng khẽ phát ra tiếng gằn nhè nhẹ, như thú rừng được vuốt ve đúng chỗ.
Trung thì đã hoàn toàn bị cuốn theo – như một kẻ khát khô giữa trưa, tìm thấy thứ mát ngọt lạ lẫm. Tay anh không ngừng vân vê, cảm nhận đường gân, độ nảy, độ dài cứng rắn ấy... rồi rướn người, làm theo những gì trực giác mách bảo – và cả mệnh lệnh vô hình từ Tín.
Tín thở nặng hơn, tay lần xuống siết lấy tóc Trung, giữ đầu anh áp sát hơn nữa... Mạnh hơn. Sâu hơn.
Giữa cánh đồng trưa nắng chang chang, gió vẫn không thổi, ve vẫn rền... nhưng dưới tán cây ấy là một trận cuốn trào thầm lặng, nơi hai thân thể đàn ông đang hòa vào nhau – một mạnh mẽ áp chế, một ngoan ngoãn phục tùng, mà chính điều đó lại khiến cả hai căng tràn đến tận cùng.
Tín gằn khẽ:
"Ừ... cứ như vậy... ngoan..."
Trung không nói gì. Anh không cần. Vì lúc này, anh đã hiểu rất rõ – mình không phải "ở rể" một cách tình cờ. Mà là... đã thuộc về, theo đúng nghĩa thô ráp, xác thịt và cuốn hút đàn ông nhất.
------------
Trung hơi nghiêng đầu, sống mũi kề sát lớp da nóng hổi nơi hạ thể của Tín. Cái mùi đàn ông đặc sệt — pha chút mồ hôi, chút đất ruộng, chút vải ẩm dính hơi cơ thể — phả thẳng vào mặt khiến đầu anh như quay cuồng. Nhưng thay vì tránh đi, anh lại rướn người sát hơn nữa, chôn mặt mình vào nơi cương cứng kia như thể đang tìm thứ nước mát giữa trưa nắng hầm hập.
Lưỡi anh khẽ liếm men theo rìa bắp đùi Tín, làn da rám nắng, mặn, chắc thịt. Bắp đùi to, cơ rõ gân, khi được liếm qua, khẽ co nhẹ như phản xạ tự nhiên.
Trung rên khẽ, như chính mình cũng không tin được là đã... nghiện đến mức này. Nhưng đúng vậy – anh đang thưởng thức. Thưởng từng gân guốc, từng mùi mồ hôi, từng nhịp co thắt mạnh mẽ của người đàn ông bên trên.
Anh rút cây hàng ra khỏi lớp vải, to – nặng – cứng – nóng đến mức bàn tay anh cũng run nhẹ khi cầm lấy.
Trung đưa lưỡi liếm một vòng quanh đầu khấc, chậm rãi, kỹ lưỡng. Đầu lưỡi miết theo vành gân, "chóp chép...", tiếng ướt át vang lên giữa tĩnh mịch, khiến Tín gằn giọng:
"Ừ... biết thưởng lắm đấy..."
Anh cong lưng nhấn nhẹ xuống, để Trung ngậm thêm – sâu hơn.
"Ọc... ọc ọc... chóp chép... ưm..."
Miệng Trung đầy, nhưng mắt anh vẫn ngước nhìn lên, ánh mắt ướt đẫm nhưng đắm đuối, như một kẻ đang tận hưởng món ngon nhất của đời mình.
Anh không làm vội. Tay anh miết gốc, lưỡi anh xoay quanh thân, miệng thì hút thật sâu, rồi rút ra để lưỡi liếm dọc từng đường gân nổi. Cảm giác chạm vào từng nhịp đập của mạch máu khiến chính anh cũng rạo rực đến phát điên.
Thỉnh thoảng anh lại nhìn lên Tín – thấy anh ấy cắn nhẹ môi, cổ gân guốc, cơ bụng giật nhẹ theo từng cú mút sâu. Thân thể Tín như đang gồng chịu đựng, gân cổ nổi lên, tay thì vẫn đặt lên đầu Trung mà không siết quá mạnh – như đang thưởng thức ngược lại sự "phục vụ" của người bên dưới.
"Ọc... ọc ọc... phạch... chóp... chép chép..."
Trung lại liếm dọc một lần nữa, rồi mút thật sâu, rồi lại liếm phần chân, phần bìu, từng chỗ đều được anh "khám phá" kỹ lưỡng – như người đói lâu ngày gặp bàn tiệc chỉ riêng cho mình.
Tín lúc này không còn nói gì nữa. Chỉ nghe tiếng thở dồn, lưng anh bắt đầu gập lại, bắp đùi giật liên hồi. Trung biết, anh ấy đang gần lên đỉnh.
Và Trung – vẫn không ngừng thưởng thức – lúc nhanh, lúc chậm, lúc siết môi, lúc liếm dọc... tận hưởng từng âm thanh, từng hơi thở, từng cú giật... như người muốn uống trọn cơn cao trào từ sâu nhất trong thân thể đàn ông kia.
------------
Giữa đồng ruộng trưa hè, mặt trời hun nóng cả khoảng trời phía trên, ánh nắng len qua từng tán lá lấp lóa soi lên làn da đang nhễ nhại mồ hôi của hai người đàn ông. Gió chỉ đủ xào xạc nhẹ đám cỏ dưới gốc cây lớn, còn cái nóng thì vẫn rực hừng hực quanh thân thể họ.
Trung – trần trụi, tấm lưng rộng trắng mồ hôi, giờ đang oằn người trên đùi Tín. Hai tay anh bấu lấy bờ vai vạm vỡ ấy, những múi cơ nơi cánh tay to của Tín nổi gân dưới lớp da sạm nắng, rắn chắc như bức tường sống. Mỗi lần Tín siết lấy eo Trung, giọng trầm khàn của anh vang bên tai:
— "Nhún đi, nghe chưa... mạnh lên nữa."
Trung thở hổn hển, ngực phập phồng, môi khẽ hé rồi cắn mạnh vào vai Tín như muốn kiềm lại tiếng rên không thể kìm hãm. Mùi mồ hôi, mùi da thịt nồng nàn của Tín như quấn lấy anh – cái chất đàn ông thô ráp, nặng mùi nhưng lại khiến Trung càng chìm sâu vào mê muội.
— "Ư... ưm... hơ..." – Tiếng thở đứt đoạn thoát ra giữa những cú nhún dồn dập.
Hai bắp đùi của Trung siết chặt quanh hông người đàn ông bên dưới, từng cú nhún của anh như mất kiểm soát – vừa cuồng loạn, vừa như van xin. Thoắt một cái, Tín siết lấy eo anh rồi đẩy hông ngược lên:
— "Bạch!"
— "Á... á hơ... a..." – Trung giật người, cổ ngửa ra sau, mái tóc ướt dính bết vào trán, mồ hôi nhỏ từng giọt dọc theo xương quai xanh căng rõ.
Cây hàng cứng như sắt của Tín lấp đầy trong lỗ nhỏ Trung, mỗi cú dập từ dưới lên như muốn đẩy anh bật ra khỏi mặt đất. Nhưng Trung không hề tránh né – trái lại, anh cúi người xuống, rướn lưng cong ra phía sau để tự mình đón lấy từng cú thúc ấy, từng nhịp "bạch bạch" vang đều dưới tán cây như một khúc nhạc hoang dã của đồng ruộng.
Giữa cơn say, anh siết lấy cổ Tín, môi lần mò lên cằm, cắn khẽ vào râu quai nón lún phún rồi thở gấp:
— "Anh Tín... mạnh quá... em... chịu không nổi nữa..."
Tín không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, đẩy người lên, phạch! – một cú thúc sâu đến tận cùng khiến Trung run bắn, toàn thân giật nhẹ rồi rên khẽ "ưm ưm... a... á á...". Ngón tay Tín bóp chặt mông Trung, vết chai sạn nơi đầu ngón tay day vào da thịt mịn màng của cậu khiến cảm giác vừa rát vừa tê.
Giữa khung cảnh rực nắng ấy, dưới bóng cây lớn, chỉ có tiếng ọc ọc nơi da thịt dính chặt vào nhau, tiếng bạch bạch vang vọng giữa ruộng, và tiếng thở đứt đoạn của Trung – kẻ đang mê đắm trong sự chiếm hữu đầy bản năng từ người đàn ông to lớn ấy.
Từng cú nhấn sâu, từng chuyển động nặng lực từ Tín khiến Trung không còn biết mình là ai, chỉ biết rướn người lên, siết chặt, và thì thầm trong tiếng thở gấp:
— "Cứ thế... đừng dừng lại... anh Tín..."
Tín cuối cùng cũng khom người, kề môi sát tai Trung, giọng khàn đục:
— "Đừng hối hận, nghe chưa. Chú tự dâng tới."
Rồi thêm một nhịp mạnh như bão, phạch! – Trung bật lên thành tiếng, tay cào vào lưng Tín, cả người run như điện giật, lồng ngực đập liên hồi, tim muốn vỡ tung vì cảm giác ngập tràn ấy...
-------
Cả người Trung vẫn run lên từng nhịp, còn đang vật vờ trong cơn mê đắm thì bất ngờ cảm nhận cơ thể nghiêng ngả. Vóc dáng to lớn của Tín bất thần đứng thẳng dậy, không hề chùn bước. Trung giật mình bám chặt lấy anh theo bản năng, hai tay vẫn quàng quanh cổ, chân thì vòng quấn siết chặt lấy eo anh như một đứa bé bám vào người cha.
Tín hít sâu, gồng người. Cái thân thể rắn chắc từng cày xới ruộng đồng cả đời kia giờ như một khối đá sống – cường tráng và trụ vững. Cây hàng của anh vẫn còn cắm sâu bên trong, không hề trượt ra dù chỉ một phân, mà trái lại, chính khi đứng lên, lực ép càng đè thẳng vào trong, làm Trung giật nảy lên một tiếng "Á... a... hơ...", cổ rướn ra, đầu ngửa ra sau theo phản xạ.
Tín xoay một chút, cho đến khi lưng Trung tựa sát vào thân cây thô ráp. Vỏ cây sần sùi cào nhẹ vào sống lưng ướt mồ hôi, khiến Trung rùng mình. Cái nóng trưa như thiêu đốt, nhưng hơi nóng từ người Tín còn dữ dội hơn.
— "Bám cho chắc vào." – Giọng Tín khàn đặc, như ra lệnh.
Trung rên khẽ, đầu gục vào vai Tín, gò má cọ vào phần da rám nắng sạm của anh, thấm vị mặn của mồ hôi. Mắt nhắm hờ, môi run, tay càng siết chặt hơn nơi cổ đối phương. Mùi đàn ông từ cơ thể Tín xộc thẳng lên mũi, nồng, đậm, nguyên thủy – khiến Trung như muốn phát điên.
Tín bắt đầu chuyển động.
"Phạch!" – Một cú thúc từ dưới hông dội thẳng vào lỗ nhỏ đang co siết của Trung, khiến cậu không kịp kìm nén mà bật lên:
— "Ưm... á... anh Tín... mạnh quá..."
Tín không đáp, chỉ tiếp tục nhấn từng cú sâu và mạnh, bạch... phạch... phạch... – như thể dồn toàn bộ sức lực làm ruộng mấy chục năm vào từng nhịp thúc.
Lồng ngực rộng của Tín phập phồng, tay anh đỡ dưới mông Trung, những ngón tay chai sần bấu siết vào hai bờ mông đang căng cứng vì hoạt động. Lỗ nhỏ của Trung siết lấy cây hàng của Tín không chịu nhả, từng cú nhấn như va đập cả phần bụng dưới của hai người, tiếng thịt chạm thịt vang vọng:
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Mỗi cú đều sâu như chạm tận đáy, khiến Trung rên rỉ, cắn nhẹ vào vai anh để kiềm tiếng khóc nấc đầy khoái cảm:
— "Ư... ưm... anh Tín... nó sâu quá... không chịu nổi..."
Tín nghe vậy chỉ nhếch mép cười khẽ, hạ thấp đầu, phả hơi nóng vào tai Trung, giọng nói trầm trầm:
— "Chịu đi. Mới bắt đầu thôi."
Rồi phạch! – một cú thúc mạnh đến nỗi cả thân cây khẽ rung. Trung dính chặt vào anh, đôi chân không buông dù chỉ một chút. Ngực anh áp sát ngực Trung, mồ hôi từ người cả hai hòa vào nhau, nhỏ xuống dọc sống lưng, len qua khe mông rồi ướt sũng cả chỗ giao nhau đang bị Tín công phá dữ dội.
Trung thở dồn, cổ rướn dài, tiếng rên rỉ vỡ vụn theo từng cú dập ọc ọc... bạch bạch. Cậu nắm lấy gáy Tín, kéo đầu anh lại, hôn lên má, lên hàm, run rẩy thở bên môi:
— "Đừng ngừng... làm nữa đi... cứ đè em kiểu này..."
Tín cười khẽ, giọng khàn như gió:
— "Không ngừng đâu, chú ở rể..."
Anh nhấc người Trung lên cao một chút, rồi để mặc trọng lực rơi thẳng xuống cây hàng đang cứng như thép – "Phạch!" – khiến Trung thét khẽ, toàn thân siết lại, gồng cứng, rồi thả lỏng ngay lập tức, co giật nhỏ trong tay Tín.
Cảnh tượng giữa ruộng trưa – nơi tưởng chỉ có tiếng ve, giờ thêm âm vang của những nhịp dập mãnh liệt, những tiếng thở đứt quãng, và tiếng thân thể va vào nhau không ngừng nghỉ.
-------
Cơ thể Trung như tan chảy trong tay Tín, từng tế bào da thịt rung lên theo nhịp dồn dập của những cú thúc sâu không ngừng nghỉ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Tín khẽ điều chỉnh thế đứng, bước chậm về phía gốc cây, nơi có tán lá rũ che nghiêng mặt đất. Anh quỳ một chân xuống, rồi nhẹ xoay người Trung về phía trước.
Trung thở hổn hển, còn chưa kịp hiểu gì thì cả thân trên đã bị hạ thấp xuống mặt đất – lưng anh áp nghiêng vào thảm cỏ ẩm mềm, vai chạm đất, nhưng từ thắt lưng trở xuống thì vẫn bị Tín giữ lơ lửng, đôi chân còn quấn lấy eo người đàn ông lực lưỡng ấy.
Hai tay rắn chắc của Tín siết chặt đùi sau của Trung, bế nửa thân dưới của anh treo nghiêng lên không, đúng ở tầm hông, giữ vững như bế một bao lúa quen tay. Bắp tay anh nổi gân, cơ ngực căng lên, thấm đẫm mồ hôi.
Rồi...
"Phạch!"
Một cú thúc mạnh như trời giáng khiến người Trung co rút, lưng cong lên khỏi đất, tiếng rên bật khỏi miệng:
— "Á... á á! ưm... trời ơi... a...!"
Thân dưới bị treo lửng không điểm tựa khiến từng cú thúc từ Tín trở nên trực diện, sâu hoắm, dữ dội hơn bao giờ hết. Mỗi cú dập, cây hàng cứng ngắc ấy như đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Trung không thương tiếc, đẩy cơ thể anh run bần bật từng đợt.
"Bạch! Phạch! Phạch!"
Tiếng va chạm vang vọng giữa ruộng đồng trống trải. Đôi chân Trung lúc này đã không còn đủ sức siết, chỉ biết thả lỏng, rung rẩy theo từng cú nhấn. Hai tay anh quơ quạng trong không khí, rồi bấu lấy lớp cỏ dưới đất, tìm gì đó để bám trụ, nhưng chỉ nắm được những tảng đất khô vỡ vụn, lòng bàn tay lấm lem. Mồ hôi và bụi đất trộn lẫn trên da, mùi đất nắng, mùi cỏ và mùi da thịt đàn ông hòa vào nhau đậm đặc.
— "Ư... Ưm! Tín... chậm chút... không chịu nổi nữa rồi..." – Trung rên rỉ, cổ ngửa căng, môi cắn chặt mép áo bị xốc lên đến ngực.
Tín nghiêng người về trước, cúi xuống thì thầm bên tai Trung, giọng khàn đặc mồ hôi và đam mê:
— "Mới có bấy nhiêu mà chịu không nổi hả chú ở rể?"
Rồi "phạch!", lại một cú dập không nương tay, khiến Trung co giật, ngực phập phồng như muốn vỡ, cả người run lẩy bẩy trong tay Tín.
Hai bờ mông Trung bị nâng cao, lỗ nhỏ đỏ ửng, vừa trơn vừa co thắt liên tục như phản ứng bản năng trước mỗi cú tấn công. Cây hàng của Tín mỗi lần rút ra rồi cắm vào lại vang lên âm thanh "ọc ọc... bạch... bạch", nhòe ướt trơn tuột như thể chính đất trời cũng đang tiếp tay cho anh dập vùi người dưới thân.
Mồ hôi từ ngực Tín nhỏ từng giọt lên bụng Trung, lăn dài qua rốn rồi chảy xuống vùng giao nhau đang đỏ rực. Anh nghiến răng, đổi tay giữ chặt eo Trung rồi dập hông dồn dập:
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Trung chỉ còn biết khóc nghẹn thành tiếng, từng đợt khoái cảm trào dâng khiến đầu óc trống rỗng, tim đập loạn, tiếng rên không thành lời:
— "Ư... ưm... anh... em... sắp...!"
Tín thấy vậy liền siết chặt thêm, dồn toàn lực vào cú thúc cuối – "phạch!" – khiến cả người Trung bật mạnh lên khỏi mặt đất, rồi thả xuống run rẩy. Cả thân dưới như bị thiêu rụi trong khoái cảm, đôi tay vẫn bấu lấy cỏ rối, mắt nhắm nghiền, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt vì cảm giác quá mãnh liệt và quá sâu sắc.
Tín vẫn không buông. Anh cắm sâu đến tận gốc, giữ yên, cúi xuống hôn vào má Trung – một cái hôn ướt đẫm mồ hôi và hơi thở gấp gáp:
— "Đẹp trai kiểu chú, về quê kiểu này... biết bao giờ thoát ra được nữa..."
-----------
Tín gồng người một nhịp cuối cùng, cây hàng của anh cắm sâu đến tận gốc, lỗ nhỏ của Trung siết chặt lấy như không chịu buông. Cơ bắp toàn thân anh co cứng, bắp tay nổi gân, mồ hôi túa ra như tắm. Rồi... anh khẽ rùng mình, như một dòng chảy nóng bỏng đang phóng thẳng vào sâu trong thân thể Trung.
— "Ư... hự..." – Anh bật ra một tiếng nặng nề, tay siết eo Trung chặt đến mức những ngón tay để lại dấu ửng đỏ trên làn da căng mịn.
Cú thúc cuối như đẩy tất cả vào sâu thẳm, tận nơi sâu nhất nơi lỗ nhỏ đang co rút, khiến Trung khẽ gào thầm một tiếng nghẹn:
— "Á... ư...!"
Tín giữ nguyên tư thế, lồng ngực căng tràn, rồi dần thở dốc. Sức lực như bị hút cạn theo từng nhịp nhấn vừa rồi. Cơ thể anh bắt đầu mềm xuống, đầu cúi thấp, rồi cả thân hình to lớn dần đổ sụp lên người Trung.
Trung bị đè dưới thân anh, cảm giác nặng trĩu nhưng cũng ấm áp đến lạ. Lưng anh vẫn dính một lớp đất cỏ mềm nhưng lạnh, trong khi phần ngực lại bị ép sát bởi thân hình nóng bỏng của người đàn ông vừa dốc hết toàn lực vào mình.
Tiếng thở của cả hai hòa lẫn nhau. "Hà... hà... hơ..." – tiếng thở gấp, ướt, đầy dư vị sau hoan lạc.
Tín nằm thở hổn hển, trán tựa lên vai Trung, môi hé khẽ, mùi da thịt và mồ hôi đàn ông lẫn vào nhau, đọng cả nơi cổ. Hai tay vẫn ôm gọn lấy hông Trung, cây hàng bên trong vẫn còn cứng, không rút ra, vẫn nằm nguyên trong lỗ nhỏ đang co bóp rên rỉ.
Trung nhắm mắt, thở gấp một lúc lâu mới gắng mở miệng, giọng khàn khàn như vừa trải qua cơn bão cuốn tan hết cả cơ bắp:
— "Anh... mạnh... mạnh quá..."
Một khoảng im lặng. Trung lại thở hắt, tay vuốt nhẹ tấm lưng đẫm mồ hôi của Tín, đầu nghiêng qua, mệt đến rã rời nhưng vẫn cố thì thào:
— "Em... như... như sắp chết luôn..."
Anh ngước mắt nhìn lên tán cây trên cao, rồi lại liếc nhìn cái thân hình nặng nề đang phủ lên mình, nói đứt quãng, môi khẽ run:
— "Người gì mà... trời ơi... chơi đủ kiểu khó quá..."
Tín bật cười khẽ, giọng anh khàn khàn, hơi thở vẫn chưa ổn định:
— "Chú đòi mà."
Trung cắn nhẹ môi dưới, tay cào vào bắp lưng trần của Tín, mắt rưng rưng ươn ướt mồ hôi, giọng nghẹn nghẹt vì mệt và vì quá no đủ:
— "Em muốn... muốn gãy sống lưng luôn rồi á..."
Một cơn gió trưa thổi qua, làm mấy chiếc lá khô trên cao rơi nhẹ. Tiếng ve vẫn râm ran nhưng chẳng thể át nổi tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực cả hai. Tín khẽ cựa người, cây hàng bên trong khẽ chuyển động khiến Trung giật nảy, rên khe khẽ:
— "A... ưm... anh đừng... nhúc nhích nữa... nó nhức quá..."
Tín ghé sát vào tai anh, hơi thở phà ấm nóng, một tay vén tóc dính mồ hôi nơi trán Trung, giọng cười trầm chạm vào tim:
— "Gãy cũng phải chịu. Từ nay không cho ai mượn chú ở rể nữa."
Trung bật cười thở, nhưng tiếng cười cũng yếu ớt, ướt mồ hôi và đầy đắm đuối:
— "Ai mà dám... bị anh hành kiểu này... chắc về nằm mê sảng ba ngày..."
Hai thân thể vẫn gắn chặt lấy nhau giữa ruộng nắng, thân dưới Trung run khẽ theo từng nhịp co thắt âm ỉ. Lỗ nhỏ vẫn chưa chịu buông thứ vũ khí hạng nặng bên trong, nhịp đập của cả hai vẫn dội vào nhau qua làn da nóng hừng hực.
Một lúc lâu sau, Tín khẽ nâng người lên, chậm rãi rút ra – "ọc ọc..." – một âm thanh ướt mềm vang lên từ nơi thân thể Trung, khiến cả hai rùng mình. Trung khẽ cắn môi, rên nho nhỏ vì cảm giác trống rỗng ùa tới.
— "Á... ưm... trời ơi..."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com