Part 9
Ở một quán cà phê nhỏ bên đường quốc lộ, mái hiên lợp tôn, bàn ghế gỗ xỉn màu, tiếng quạt máy xoè xoè hòa cùng tiếng nhạc bolero văng vẳng trong gió.
Đạt ngồi tựa lưng vào ghế, tay khuấy ly cà phê đá tan chậm, ánh mắt mơ màng nhìn ra cánh đồng xa xa. Khuôn miệng cậu mím lại cười khẽ, đôi khi bật cười tủm tỉm như người đang giữ bí mật ngọt ngào trong lòng.
Đối diện là Thắng – thằng bạn cùng lớp, đang gác một chân lên ghế, gặm dở cái bánh mì, nhưng nãy giờ mắt cứ liếc nhìn bạn mình với vẻ nghi ngờ. Cuối cùng nó không chịu được, nhíu mày hỏi:
— "Mày bị khùng hay gì vậy Đạt? Ngồi cười tủm tỉm cả buổi như con gái mới có bồ á?"
Đạt giật mình, che miệng, rồi cố nín cười, mắt đảo quanh quán một vòng xem có ai ngồi gần không. Thấy không ai để ý, nó nghiêng người qua, ghé sát tai Thắng, thì thào:
— "Ê... tao nói nghe cái này mà mày đừng có la lớn nghe chưa..."
Thắng gật cái rụp, mắt sáng lên, tợp miếng cà phê rồi chờ đợi.
Đạt cười khúc khích rồi nói chậm từng chữ, như nhấn từng nốt vào tim bạn mình:
— "Bữa kia... hôm trời mưa... tao được chú Trung trả bài..."
Nó nghiêng đầu, đưa ba ngón tay lên, miệng trề ra ra vẻ đau đớn lẫn khoái trá:
— "Tận ba lần. Má ơi... ngất ngư luôn."
— "CÁI GÌ???" – Thắng suýt sặc, há hốc mồm, cái bánh mì rơi bịch xuống dĩa.
Mắt nó tròn như hai hột nhãn:
— "Chú nào?! Chú Trung... cái chú bị tai nạn rồi ở ké nhà mày hả?! Cái ông mà tao thấy mặc áo thun trắng, hay cởi trần tưới vườn, body muốn xỉu đó hả?"
Đạt gật đầu chắc nịch, miệng chu lại đầy tự hào, như thể đang khoe chiến tích đời trai:
— "Ừ! Chính ổng. Mày không biết đâu... ảnh không nói nhiều, mà chơi... dữ thần luôn."
Thắng tròn mắt, lặp lại như con vẹt:
— "Dữ... dữ thần luôn?"
Đạt cười gian, nhấc ly cà phê lên hớp một ngụm, rồi khẽ ngả lưng ra sau, mắt lim dim như đang hồi tưởng.
Thắng nôn nóng, trườn người tới, tay vỗ lên bàn:
— "Má! Kể chi tiết coi, lẹ lên! Chơi làm sao? Mặt ảnh lúc ấy sao? Body nóng cỡ nào? Có... liếm chỗ đó hông? Nói lẹ đi, tao tò mò gần chết rồi nè!"
Đạt chồm tới, cười khoái chí, nhỏ giọng:
— "Mày uống nước từ từ thôi, chứ tao kể một hồi là mày nuốt nước bọt ọc ọc luôn á."
Thắng cười nhạo:
— "Mày nghĩ tao con nít chắc? Kể lẹ đi coi!"
Đạt nhướng mày, liếm môi một cái, rồi nhìn quanh một lần nữa, mắt long lanh như sắp kể chuyện ma.
— "Cái bữa đó, đang mưa gió um sùm, tao sợ sấm quá nên chạy qua phòng chú Trung xin ngủ ké. Ổng mở cửa, người ướt mồ hôi, mặc mỗi cái quần thun mỏng... body ổng á hả... trời ơi... nhìn gần mà tao muốn quỳ luôn."
— "Rồi rồi rồi? Gì nữa? Gì nữa??" – Thắng sát lại gần hơn nữa, mặt đỏ gay, tay nắm chặt thành ghế.
— "Ổng vừa thấy tao run, ổng kêu tao nằm sát vô người. Lúc đầu ổng im lắm, nhưng cái tay... từ vai trượt xuống eo tao, rồi..."
Đạt chưa kịp kể tiếp, đã thấy Thắng nuốt nước bọt ực một cái rõ to, cổ họng phập phồng.
Cậu cười ngả người, vỗ vai bạn:
— "Thấy chưa? Tao nói rồi, mày mà nghe nữa là rạo rực liền."
Thắng lí nhí:
— "Mà... thiệt không đó mày? Không bịa nghe chơi hả?"
Đạt gật đầu cái rụp:
— "Thiệt trăm phần trăm. Còn cái cách chú Trung... hừm... chà, ổng làm mình mềm nhũn rồi... lại dựng lên, rồi làm tiếp... Tao tỉnh dậy giữa đêm, ổng còn lật tao lại... trời ơi..."
Thắng đỏ cả mặt, mắt không chớp, tay vò cái khăn giấy ướt nát trong tay:
— "Mày... đừng có nói nữa... tao... tao nóng người quá rồi á Đạt..."
Đạt nhìn bạn, cười nham hiểm, rồi cúi xuống nói nhỏ, như rót lửa vào tai:
— "Muốn thử không?"
Thắng mở tròn mắt:
— "Hả...?"
Đạt gật đầu, nhấn giọng:
— "Để tao kiếm dịp, đẩy mày vào nằm chung với ổng một đêm, cho biết cái cảm giác 'ngất ngư' tao nói là sao..."
Thắng cắn môi, nuốt nước bọt thêm cái nữa, rồi gật đầu cái rụp – mặt vừa sợ vừa háo hức như sắp được đi tàu lượn lần đầu tiên trong đời.
------------
Đêm ở vùng quê tĩnh mịch đến lạ. Trăng bị mây che khuất, chỉ có ánh đèn mờ nhòe từ xa hắt lại từ mấy căn nhà trong làng. Gió đồng thổi qua từng đợt lúa khẽ lay động, côn trùng rả rích. Cả nhà ông Út đã yên giấc, mỗi người trong phòng riêng. Nhưng... dưới gốc cây lớn giữa ruộng, nơi đất vẫn còn in lún vết chân cũ từ buổi trưa, đang rên rỉ một bản hòa âm hoàn toàn khác.
Trung đứng tựa sát thân cây, hai tay ôm chặt lấy lớp vỏ sần sùi. Mặt úp vào thân cây, vai run khẽ, sống lưng cong nhẹ. Hai chân anh không còn đủ sức đứng vững, run bần bật theo từng cú thúc dữ dội từ phía sau. Đúng như lời hẹn lúc trưa – 10 giờ đêm, vẫn gốc cây ấy, hai người lại trốn ra đây – nơi chẳng ai có thể nghe hay thấy.
Phía sau, Tín đứng vững như tượng, hai tay giữ chặt lấy eo Trung, thân hình to lớn áp sát. Cây hàng nặng nề của anh cắm sâu vào trong lỗ nhỏ đã mềm mệt từ ban trưa, nhưng vẫn co rút mỗi lần bị nhấn vào.
"Phạch!"
Một cú dập mạnh từ sau khiến cả thân người Trung dúi về trước, trán đập nhẹ vào thân cây.
— "Á... Ưm... mạnh... quá..." – Trung bật thở, cổ rướn dài, tay vẫn bấu lấy vỏ cây như sắp tróc cả mảnh da lòng bàn tay.
Tín thở dồn dập, giọng khàn khàn vọng sau gáy Trung:
— "Hồi trưa còn bảo chịu được mà..."
Rồi anh nhấn hông, "bạch... phạch... phạch...", từng nhịp sâu, mạnh, khiến cả người Trung chao đảo, phần thân dưới rung lẩy bẩy theo lực va đập. Lỗ nhỏ trơn trượt, đỏ ửng vì bị khai phá không thương tiếc, co bóp chặt quanh vật thể to lớn, tạo ra âm thanh "ọc ọc... chóp chép..." mờ ướt giữa không gian đêm lạnh.
Trung hé miệng, mắt nhắm nghiền, gò má ửng đỏ vì bị ép liên tục:
— "Ư... a... anh Tín... đừng mạnh vậy... đau mà sướng quá..."
Tín không dừng lại. Ngược lại, anh giữ chặt eo Trung, một tay còn trượt lên ngực anh, bóp lấy một bên bầu ngực rắn rỏi, nhéo nhẹ đầu ngực đang cương lên vì kích thích.
— "Chú là người đầu tiên dám rủ tôi ra ruộng ban đêm. Không lẽ không chuẩn bị sẵn tinh thần bị xử tiếp?"
— "A... Ưm... em... không nghĩ anh... còn dai như vậy..."
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Tiếng va chạm vang lên đều đặn, nhịp càng lúc càng mạnh và sâu. Mỗi cú thúc, cây hàng thô to ấy lại thúc vào điểm sâu nhất trong thân thể Trung, khiến sống lưng anh cong vồng, chân khuỵu, đầu ngửa ra sau, rên rỉ:
— "A... á á...! Nó... tới sâu quá... tới tận bụng dưới rồi..."
Gió đêm mát lạnh thổi qua những giọt mồ hôi mặn trên lưng anh, hòa cùng tiếng ve và nhịp thịt đập thịt rền rĩ. Thân thể Trung bị ép sát vào thân cây, mông bành ra bị giữ chặt, lỗ nhỏ bị đâm tới co giật liên hồi.
Tín dồn thêm lực, hai tay siết mạnh eo Trung, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai ướt mồ hôi:
— "Đêm nay chưa xong đâu... tôi sẽ nhồi chú tới khi nào chân đứng không nổi mới thôi..."
"Phạch! Phạch!"
Cú thúc dập thẳng, khiến Trung bật kêu lớn:
— "Á... trời... anh Tín... đừng... làm nữa... chết thiệt..."
Tín ghì lấy, cây hàng vẫn gắn chặt không rút, đầu đâm sâu nghẹn ngào. Trung thở dốc, hai tay thả lỏng vì quá mệt, chỉ còn trượt xuống vỏ cây, môi mở hé, rên nho nhỏ:
— "Ưm... anh... sao lần nào cũng... chơi tới kiệt sức em mới chịu..."
Tín rút ra gần hết rồi lại dập mạnh vào – "phạch!", khiến Trung bật người khỏi thân cây một chút, rồi rơi ngược lại, tiếp tục bị giữ chặt.
— "Vì chú mê mà. Chú hẹn tôi mà... giờ năn nỉ cũng muộn rồi..."
Một đợt khoái cảm nữa kéo đến, Trung run rẩy toàn thân, sống lưng cong cứng, miệng ú ớ không thành lời:
— "Ư... ưm... tới rồi... em tới nữa rồi..."
Tín giữ thật chắc hông Trung, cú thúc cuối dập toàn lực – "PHẠCH!" – cây hàng ghim sâu vào tận gốc, khiến cả hai cùng bật tiếng rên đầy khoái lạc.
Trung gục người vào thân cây, ngực thở dốc, hai chân run không thể tự đứng nổi. Phía sau, Tín vẫn còn ôm sát, mặt tựa lên vai anh, cả thân hình to lớn cũng đang co giật nhẹ khi cao trào vừa tràn ra.
Mùi cỏ đêm, mùi da thịt và tiếng thở gấp gáp quyện thành thứ hơi thở nặng nề không thể xua đi giữa cánh đồng mờ tối.
-----------
Trung rên khẽ một tiếng nơi cuống họng, hai cánh tay vẫn cố ôm lấy thân cây gồ ghề như bấu víu chút ý thức còn sót lại. Đầu anh gục xuống vai, từng giọt mồ hôi rơi thẳng xuống lớp cỏ ướt phía dưới, hoà vào mùi đất nồng đượm. Chân anh run lẩy bẩy, gần như không còn sức chống đỡ.
— "Ư... a... a... trời ơi..."
Hai đầu gối muốn khuỵu, nhưng Trung vẫn cố giữ cho mình không sụp hoàn toàn, dồn hết lực vào hai cánh tay siết quanh thân cây sần sùi. Da bị trầy xước vì cọ sát, nhưng anh không còn cảm nhận được gì ngoài từng cú thúc dồn dập đang xuyên suốt nơi sâu thẳm nhất trong thân thể.
Tín ở phía sau, vẫn đang đứng vững như cột trụ giữa ruộng đêm. Mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống quai hàm, lăn qua xương ngực, bụng dưới. Một tay anh giữ eo Trung thật chặt, tay còn lại vòng xuống dưới, nâng cao chân phải của Trung, khiến nửa thân dưới của anh bị nghiêng hoàn toàn sang một bên, mở rộng lỗ nhỏ ra hết mức.
— "Giờ thì đừng mong chạy..." – Tín khẽ gằn, rồi dập mạnh một cú, cây hàng đâm thẳng vào trong, tận gốc.
"Phạch!"
— "Á... a á a... a...!" – Trung rên bật tiếng, toàn thân như bị dựng ngược bởi luồng khoái cảm lan dọc sống lưng.
Lỗ nhỏ co lại kịch liệt, như thể vừa bị chiếm đến tận cùng, từng vòng cơ thắt chặt lấy vật thể khổng lồ đang nghẹn cứng bên trong. Cả cây hàng thô lớn không còn thừa một phân nào bên ngoài, từng tấc da hai người dính sát nhau, nóng ran và rướm ướt.
Tín gầm nhẹ một tiếng, mắt trợn khẽ vì cảm giác được hút trọn, được nuốt chặt không kẽ hở.
— "Chú... khít quá... chú muốn tôi phát điên luôn hả..."
Trung không đáp nổi, miệng mở hé, tiếng thở vỡ vụn:
— "Ư...ưm... sâu... sâu quá rồi... em... em không chịu nổi nữa..."
"Bạch... bạch... bạch..." – từng cú thúc sau đó không rút ra hết nữa, chỉ nhấn vào sâu rồi xoay hông, cọ quét thành ruột bên trong khiến Trung co giật từng hồi.
Chân phải bị nâng lên khiến anh hoàn toàn mất thế, cả thân người như bị gắn cố định vào cây, phần dưới bị nhấn tới lui mỗi lần là một cú giật thẳng vào ruột.
— "Ư... a... anh Tín... nó... nó đang chạm tới tim em luôn rồi..."
Tín gầm khẽ, nghiến răng, rồi ghé sát tai Trung, rít từng chữ trong hơi thở nặng mùi dục vọng:
— "Không có tim, mà là sâu tới tận dạ dày chú rồi..."
Rồi lại dập mạnh:
"Phạch!"
Trung giật nảy người, lưng cong như cánh cung, tiếng rên thắt lại:
— "Á... á á... trời... em ra... ra nữa rồi..."
Lỗ nhỏ siết chặt, từng đợt co rút quằn quại khiến Tín rên nghẹn, rồi anh giữ nguyên vị trí, ghim thật sâu, lưng gồng cứng, từng thớ cơ dập dềnh theo nhịp cao trào.
"Ư... hự... chú...!"
Thân dưới anh run lên từng đợt, nóng hừng hực, rồi cả dòng dung dịch đặc quánh trào sâu vào trong cơ thể Trung – nóng bỏng, nặng nề, ướt mềm.
Trung nấc nhẹ, toàn thân co giật theo từng đợt co bóp của lỗ nhỏ, chân tay không còn đủ sức bám trụ. Cả người anh chỉ còn thở hổn hển, đầu nghiêng, vai gồng, sống lưng trơn mồ hôi dán sát thân cây ẩm lạnh.
Tín vẫn giữ nguyên thế, ôm Trung từ sau, môi cắn nhẹ lên vành tai anh, thì thầm khàn đặc:
— "Chú kiểu này... chắc tôi nghiện luôn quá..."
-----------
Trung gần như không còn đứng vững nổi. Cả hai cánh tay anh vẫn ôm lấy thân cây lớn, ngực trần áp sát vào vỏ cây thô ráp, từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng ướt đẫm. Hai chân đã run rẩy đến mức chẳng còn cảm giác, đầu gối muốn khuỵu hẳn xuống đất. Mỗi cú thúc từ phía sau của Tín đều khiến người anh oằn lên, như dây cung bị kéo căng đến cực hạn.
Tín vẫn ghì sát sau lưng, hơi thở anh nặng trĩu, hai bàn tay nắm chặt eo Trung, rồi bất ngờ, anh cúi xuống luồn tay qua hai bắp đùi của Trung, nhấc bổng cả hai chân lên khỏi mặt đất.
— "Á... anh...!" – Trung bật kêu một tiếng kinh ngạc, cả người hoảng loạn vùng vẫy, nhưng không kịp phản ứng gì hơn, thân dưới đã bị nâng lên khỏi đất.
Tín gồng cơ tay, nhẹ nhàng đặt hai chân Trung vòng quanh thân cây, đầu gối kẹp chặt hai bên, mông tách ra hoàn toàn. Cả thân hình Trung giờ như đang bám chặt lấy thân cây, hai tay ôm, hai chân móc, toàn thân lơ lửng, chỉ có điểm giao nhau giữa lỗ nhỏ và cây hàng của Tín là còn giữ anh khỏi trượt xuống.
Tín thở khàn khàn sau gáy Trung:
— "Khỉ con... giờ thì chịu khó bám cho chắc. Tôi dập tới khi nào chú rớt khỏi cây thì thôi."
Không để Trung kịp thở, anh dập thẳng từ sau vào, lần này là góc mới, toàn bộ trọng lượng của Trung đè ngược lại lực thúc, khiến cây hàng càng lún sâu hơn nữa.
"Phạch!"
"Bạch!"
"Bạch bạch bạch..."
Tiếng va chạm vang lên dồn dập, thịt chạm thịt nặng nề, vang vọng trong đêm ruộng vắng. Trung chỉ còn biết siết chặt tay và chân quanh thân cây, lưng cong, đầu gục sát vào vỏ cây, mồ hôi túa như tắm, miệng hé rên không thành tiếng:
— "Ư... ưm... trời... a... sâu quá... sâu quá rồi...!"
Tín ở phía sau dập từng cú như máy, hai tay siết lấy eo Trung, hông thúc tới tấp, cây hàng trượt ra vào lỗ nhỏ giờ đã đỏ ửng và sưng tấy vì bị mở ra hết mức.
— "Chú rên mà tôi càng muốn chơi mạnh..."
"Phạch... phạch... phạch!"
Mỗi cú thúc khiến Trung giật bắn, chân suýt trượt khỏi cây nếu không kịp siết lại. Lỗ nhỏ co rút từng đợt, ướt đẫm, tiếng "chóp chép... ọc ọc..." hòa cùng tiếng gió rì rào đêm đồng quê, như bản hoan ca kỳ quái của nhục cảm.
Trung rên nghẹn, môi mím chặt, đầu cạ vào thân cây để không bật ra tiếng:
— "A... a... đừng... em... sắp... sắp nữa rồi..."
Tín dập thêm một cú thật sâu – "PHẠCH!" – cây hàng ghim vào đến tận cùng, sống lưng Trung cong cứng, chân gần như buông lơi vì mất sức.
— "Ra nữa đi... cho chú trống rỗng... rồi tôi lại nhét tiếp..." – Tín gằn qua hơi thở nặng như thép nung.
Trung rùng mình từng đợt, lỗ nhỏ co bóp mãnh liệt khiến anh rên bật tiếng, dòng tinh dịch từ lần cao trào trước trào ngược theo từng nhịp:
— "A... á... nó... nó trào ra... nóng quá...!"
Tín vẫn không dừng, cơ thể anh như hóa thú, vẫn nhấn từng cú chắc nịch – "phạch... phạch...", khiến toàn thân Trung như bị dội ngược vào thân cây.
Đến khi Trung rã rời hoàn toàn, hai chân trượt khỏi thân cây, toàn thân đổ về phía trước, Tín mới ôm chặt lấy lưng anh, ghì sát, cúi xuống thở dốc bên tai:
— "Chú chịu đựng được thiệt... nhưng giờ thì tới lượt tôi."
Rồi một cú thúc cuối thật mạnh, khiến Trung nấc nghẹn, toàn thân cong lên, lỗ nhỏ siết lại kịch liệt.
"Ư... Ưm... aaah...!"
Tín gồng toàn thân, lồng ngực căng cứng, tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào trong lần nữa, khiến Trung gần như lả đi, mạch đập toàn thân loạn nhịp.
-----------
Tín từ từ buông tay, đỡ lấy thân Trung như đang nâng một vật thể mong manh đã kiệt quệ. Anh nhẹ nhàng đặt Trung ngồi xuống sát gốc cây, lưng tựa vào thân gỗ to, hai chân mở nhẹ vì không còn sức khép lại. Gió đêm lạnh mơn man lướt qua làn da đẫm mồ hôi, khiến Trung rùng mình, đầu ngửa lên thở dốc.
Cổ họng khô khốc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Trung đưa tay gạt mớ tóc ướt bết sang một bên, khẽ lắc đầu như vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn cuồng nhiệt ban nãy.
— "Anh Tín..." – giọng anh khản đặc, hơi run – "Anh đúng là... tra tấn người ta... Mấy cái kiểu... đổi thế bất ngờ, rồi còn nâng em lên như không... Thật là... muốn gãy sống lưng luôn..."
Tín đứng phía trước, im lặng nhìn Trung một lúc. Vóc dáng cao lớn vạm vỡ phủ bóng đen thẫm lên mặt đất. Cây hàng của anh vẫn còn đong đưa giữa hai đùi, nặng nề và vẫn chưa hoàn toàn lặng xuống, lấp lánh ánh trăng lẻ loi xuyên qua tán lá.
------
Trung ngồi tựa lưng vào thân cây, thở từng đợt nặng nhọc. Cả cơ thể như vừa bị cuốn qua cơn lũ lớn, run rẩy nhưng vẫn còn dư vị ngây ngất chưa nguôi. Gió đêm thổi qua lớp da dính mồ hôi, mang theo cái lạnh se se khiến anh càng thêm tê tái. Nhưng hơn tất cả là ánh mắt – ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đứng trước mặt.
Tín đứng đó, trầm mặc. Bóng hình vạm vỡ hằn rõ giữa ánh trăng loang lổ rọi qua tán cây. Ngực anh còn phập phồng, cây hàng vừa rồi tung hoành trong thân thể Trung vẫn còn lừng lững giữa hai đùi – đỏ, căng và lấp loáng ánh ẩm ướt.
Trung đưa tay lên chống gối, gắng lấy lại chút sức, rồi ngẩng đầu nhìn Tín, giọng khàn nhưng ấm:
— "Trước khi anh về... cho em cảm ơn lần nữa..."
Không đợi phản ứng, Trung nghiêng người về trước, đôi tay chạm vào đùi Tín, vuốt lên từ đầu gối, rồi đến nơi anh muốn. Cây hàng nảy nhẹ khi bị bao lấy, nóng hổi và đầy mạch đập dưới lòng bàn tay. Trung cúi đầu, vai rùng nhẹ vì không khí đêm lạnh, nhưng miệng đã chạm vào, lưỡi lướt chậm từ gốc lên đỉnh như trân trọng thứ vừa rồi đã khiến anh không thở nổi.
— "Ưm..." – tiếng ẩm thấp vang khẽ nơi cổ họng Trung, mềm và ướt.
Tín khẽ nhíu mày, hông hơi đưa về trước. Một tay anh tựa vào thân cây bên cạnh, tay còn lại luồn ra sau gáy Trung, giữ nhẹ. Cử chỉ không vồ vập, không hung hăng, mà như một sự trao – nhận bình thản giữa hai người đàn ông đã vượt qua ranh giới thể xác.
Trung nhịp chậm rãi, môi miết lấy từng đường gân nóng hổi, cảm nhận rõ độ nặng dần tăng lên theo từng chuyển động của môi, của lưỡi. Mùi hương đàn ông, vị mằn mặn đặc trưng, tất cả quyện vào khoang miệng anh, khiến đôi mắt khẽ nhắm lại vì mê đắm.
— "Chú... nếu cứ thế này... tôi không chắc mình sẽ dừng lại được đâu..." – Tín thở khàn bên trên, giọng rền nhẹ vì kìm nén.
Trung chỉ đáp bằng một ánh nhìn ngước lên, đôi mắt ươn ướt ánh trăng, rồi tiếp tục nhấn môi sâu thêm lần nữa, chóp chép... đầy âm vang ẩm ướt trong đêm yên tĩnh. Cây hàng giật nhẹ trong miệng anh, phản ứng theo từng vòng môi siết lấy, từng nhịp lưỡi xoáy chậm, chăm chút như món quà cuối cùng trong đêm.
Tín siết nhẹ gáy anh, từng cơ bụng gồng lên thấy rõ, ngực dồn dập phập phồng. Trung biết mình đã đưa anh lên tới đỉnh lần nữa, và không lâu sau đó, anh cảm nhận được cả dòng nóng trào, mạnh mẽ, đặc quánh, ngập vào sâu trong miệng. Trung nuốt lấy theo phản xạ, cổ họng khẽ chuyển động, rồi rút ra, lau khóe miệng bằng mu bàn tay, thở khẽ.
Tín cúi xuống, kéo anh đứng dậy, cả hai nhìn nhau một lúc. Không ai nói gì nhiều. Không cần. Sự lặng im ấy nặng như đất, sâu như nước giếng cạn, và đầy sự thỏa mãn khó nói thành lời.
— "Về đi. Kẻo mai ai phát hiện..." – Tín nói, giọng đã trở lại với sự điềm tĩnh đàn ông vốn có.
Trung gật đầu. Trước khi rẽ vào lối nhỏ trở về nhà ông Út, anh quay lại, thì thầm:
— "Lần sau... nhớ báo trước mấy kiểu nâng với gồng đó... lưng em còn ê tới giờ..."
Tín khẽ cười, gương mặt dưới ánh trăng hiện rõ nét cương nghị và chút gì dịu dàng rất riêng.
---------
Trưa đó, nắng đổ xuống mái hiên làm ánh sáng hắt vào sân nhà rực lên một màu vàng gắt. Gió thoảng nhẹ mang theo mùi bùn đất và hương đồng còn vương trong từng lớp áo quần.
Từ ngoài cổng, Trung chậm rãi dắt chiếc xe cày tay vào, áo đã cởi ra từ lúc ngoài ruộng. Lưng trần rám nắng, bám lấm tấm bùn đất, từng thớ cơ ngực và bụng nổi rõ dưới lớp da sáng bóng mồ hôi. Quần kaki ướt sẫm từ đầu gối trở xuống, dính bùn ở mép ống, mỗi bước chân là một vệt nặng nề của lao động chân tay thật sự.
Anh vừa đi vừa thở nhẹ, tay đưa lên quẹt ngang trán, ánh mắt liếc vào hiên nhà — nơi có hai bóng thanh niên đang ngồi trên bộ ghế gỗ uống nước.
"Ủa, con có khách hả Đạt?" – Trung lên tiếng, giọng trầm khàn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bầu bĩnh của thằng bé ngồi cạnh.
Đạt quay sang cười toe, miệng nhai nhóp nhép trái ổi:
— "Dạ, bạn con học chung cấp ba. Nó tên Thắng. Nay qua chơi, tính ăn ké cơm luôn á chú."
Trung gật đầu, mồ hôi từ hõm cổ chảy dài xuống khe ngực, rồi lướt tới bụng dưới, lấp lánh dưới nắng.
Anh nhìn Thắng, mỉm cười xã giao:
— "Ừ, chào con. Ở lại chơi cho vui nghen. Chú vô tắm cái đã, ngoài ruộng nắng muốn cháy da..."
Thắng chỉ kịp gật đầu, nhưng mắt không thể nào dứt ra khỏi hình ảnh trước mắt.
Cái cách Trung bước vào, vai rộng, lưng gồng, từng múi cơ di chuyển theo từng bước, cái quần cũ ôm sát phần hông dính bùn loang lổ, mùi mồ hôi ngai ngái pha lẫn mùi đất – tất cả làm Thắng như bị thôi miên.
Chỉ đến khi bóng Trung khuất sau cửa nhà tắm, tiếng cửa kéo kẹt đóng lại, Thắng mới nuốt khan một cái, nhích sát lại gần Đạt, khẽ thốt bên tai:
— "Má ơi... Đúng ghê... Chú Trung cơ bắp... đã vãi chưởng luôn đó mày..."
Đạt liếc Thắng, nhếch môi, ánh mắt pha lẫn chút gì vừa tự hào, vừa ghen nhẹ:
— "Thấy chưa, tao nói rồi mà mày đâu tin. Chưa gì mới thấy cởi trần mà đã vậy đó, huống gì..."
Thắng trợn mắt:
— "Huống gì sao? Mày kể tiếp coi..."
Đạt ngó quanh, rồi gác chân lên ghế, cúi người sát tai bạn:
— "Cái bữa trời mưa... mà tao nói á... tao được ổng "chơi" tận 3 lần đó..."
Thắng ngồi thừ người, mắt nhìn về phía nhà tắm, chỗ nước vẫn đang chảy róc rách sau cánh cửa.
Ánh nhìn ấy, không còn là tò mò nữa, mà đã nhuốm cả ham muốn thật sự.
--------
Chiều dần buông xuống, ráng nắng nhạt dần sau lưng núi, phủ lên sân gạch một lớp ánh cam lặng lẽ. Mùi khói rơm từ bếp sau nhà ông Út hòa lẫn hương lúa ngoài đồng, làm không khí đậm chất quê yên bình.
Sau bữa cơm tối giản dị, cả nhà tản ra nghỉ ngơi. Trung nằm trên chiếc võng dù mắc giữa hai cột hiên, thân hình cởi trần lồ lộ giữa ánh chiều, da rám nắng bóng mồ hôi nhẹ, hai tay gác sau đầu khiến phần nách mở ra đầy vô thức, từng sợi lông mảnh lấp ló, xương quai xanh nổi cong, ngực phập phồng nhẹ theo nhịp thở.
Thắng ngồi bên ghế đá, trên tay cầm ly nước mía nhưng từ nãy chưa hớp miếng nào. Mắt dán chặt vào thân hình của chú Trung trên võng, từ khe ngực đổ xuống bụng, từ bắp tay nổi gân cho tới phần hông ẩn hiện dưới mép quần vải rộng thùng thình. Nhất là cái tư thế nằm hờ hững ấy – như một lời mời không thành tiếng.
Trung không mở mắt, nhưng như cảm nhận được ánh nhìn, giọng khàn trầm vang lên, chậm rãi:
— "Trời tối rồi, con chưa về hả Thắng?"
Thắng giật nhẹ, nhưng cố lấy lại vẻ bình tĩnh, đáp nhỏ:
— "Dạ... con xin phép ba mẹ rồi. Tối con ngủ lại chơi, ngủ với thằng Đạt ạ."
Trung khẽ "ừm" một tiếng, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười, rồi ngả đầu sang một bên, mắt vẫn nhắm hờ, như đang mơ màng trong hơi gió chiều lộng.
Thắng vẫn nhìn.
Gió lùa qua hiên, làm chiếc võng Trung nằm đưa nhẹ, cơ bụng theo đó mà co giãn, từng thớ thịt lộ rõ dưới làn da bóng mượt, lồng ngực nảy theo hơi thở sâu, phần nách mở rộng vẫn cứ thấp thoáng theo từng nhịp võng – đủ khiến thằng Thắng nuốt nước bọt cái ực mà chẳng dám quay đi.
Đạt từ trong nhà bước ra, thấy bạn mình đang nhìn lén không chớp, liền liếc xéo rồi khẽ cười nửa miệng, giọng nhỏ vừa đủ hai đứa nghe:
— "Thấy chưa, tao nói rồi mà. Cởi trần là chết người lắm đó."
Thắng đỏ mặt quay đi, lí nhí:
— "Coi vậy chứ... tao không cố đâu... tự nhiên chú Trung... nằm kiểu đó..."
Đạt huých vai bạn:
— "Thì đêm nay ngủ ké, tao chia phần... nhưng phải ngoan, không được hư trước."
-----------
Đêm đó, trời đổ mưa như đồng tình với những khao khát không nói thành lời. Mưa trút ào ào trên mái tôn, tiếng gió rít qua hiên nhà lạnh buốt, sấm thỉnh thoảng rền lên, sáng lóa cả khoảng sân đất loang loáng nước.
Chiếc võng dưới mái hiên vẫn đong đưa nhẹ, nơi Trung đang nằm nghiêng người, nửa người phủ kín bởi chiếc khăn mỏng, phần ngực và vai để trần hằn rõ bóng cơ thể cường tráng trong ánh chớp thỉnh thoảng vụt lên. Anh tưởng như đã ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên lẫn mỏi mệt sau một ngày dài dưới ruộng.
Đúng 10 giờ, tiếng chân chạy vội dẫm bì bõm trên nền gạch ướt vang lên.
— "Chú ơi!" – Hai giọng nói gần như đồng thanh vang lên, lí nhí giữa tiếng sấm rền. Thắng và Đạt gần như cùng lúc chui vào mái hiên, ướt sũng nước, mặt nhăn nhó như trẻ con trốn bão.
Trung mở mắt, hơi nhíu mày:
— "Gì vậy hai đứa?"
Hai cậu thanh niên đã lớn tồng ngồng nhưng ánh mắt lúc này lại long lanh, vai run nhẹ vì lạnh hay vì lý do nào khác không rõ. Cả hai cùng cúi mặt úp vào người Trung, như thể trốn khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.
— "Dạ... con sợ sấm..." – đồng thanh vang lên, nhỏ nhẹ mà không kém phần... có tính toán.
Trung nheo mắt nhìn, giọng khàn khàn pha chút nghi ngờ:
— "Sợ sấm mà cũng sợ giống nhau dữ vậy à?"
Ánh mắt anh lướt qua từng đứa, thấy rõ là quần áo ướt chỉ là cái cớ, vì da thịt dưới lớp vải mỏng dính đã bắt đầu kề sát vào anh hơi quá... tự nhiên.
Thắng thì ngước lên nhìn, ánh mắt ngây thơ xen lẫn điều gì đó tò mò, còn Đạt thì khẽ liếc bạn mình, nhếch môi như ra hiệu "được rồi đó mày, chú Trung bật đèn xanh rồi đó".
Trung không nói gì thêm. Chỉ khẽ dịch người, kéo nhẹ tấm khăn choàng xuống đủ để chia cho hai đứa một góc nhỏ, giọng thì vẫn nhẹ như gió nhưng đầy sức nặng:
— "Rồi, sợ thì nằm yên. Võng này không chịu được quậy đâu à nghen."
Hai đứa chui sát vào, nằm hai bên anh, hơi thở trẻ trai phả vào hai bờ vai trần của người đàn ông trưởng thành giữa võng, mùi tóc ẩm nước mưa, mùi da thịt gần kề khiến không gian dưới mái hiên như đặc quánh lại.
Tiếng mưa tiếp tục rơi rào rạt, nhưng giờ đây, trong lòng chiếc võng chật hẹp, lại là nơi ba hơi thở hòa quyện, ba nhịp tim đập lệch nhau, và ba tâm ý... chẳng ai dám nói ra đầu tiên.
------------
Tiếng mưa lộp bộp đập lên mái lá, gió rít khẽ qua những tán chuối ngoài vườn, xé màn đêm thành từng vệt ướt nhòe. Trước hiên nhà, dưới ánh đèn vàng leo lét, Trung nằm trên chiếc võng dù xanh bạc màu, cởi trần, tay gác lên trán, mắt nhắm hờ. Hơi lạnh thấm qua làn da săn chắc, nhưng cơ thể anh lại đang âm ấm – vừa bởi hơi men nhẹ trong người, vừa bởi hai thân nhiệt nhỏ hơn đang kề sát hai bên võng, như hai ngọn lửa đang âm ỉ rình rập đốt cháy tấm lưng rộng của chú Trung.
Bên trái, Đạt cúi mặt thấp, ngồi sát đến mức gần như áp má lên bắp tay của chú. Mỗi lần sấm rền vang đâu đó giữa rặng núi, cậu lại giật nhẹ mình, rồi càng dúi mặt sâu hơn vào nách chú, miệng khẽ thở gấp. Đôi mắt ngước liếc trộm khung ngực phập phồng ngay trước mắt – cơ ngực chú Trung không quá đồ sộ nhưng căng gọn, gồ ghề từng đường nét, nổi bật dưới làn da mịn nâu sáng và loáng mồ hôi. Cái khe ngực dọc thẳng tắp như rãnh nước chảy xuống bụng, nơi dãy cơ bụng sáu múi như lằn gạch đan xen khít với nhau, từng múi rung khẽ mỗi khi chú thở sâu.
Đạt không cưỡng lại được, đưa đầu lưỡi ướt nhẹ liếm một đường dọc theo rìa ngực bên trái của chú — "chóp" — rồi ngậm lấy đầu ngực đang bắt đầu săn lại, "chóp chép...". Tay cậu, run run, lén đặt lên cơ bụng chú, rồi vuốt nhẹ từ rốn xuống dưới, vừa run vừa háo hức.
Phía bên kia, Thắng — bạn thân của Đạt — ngồi im nãy giờ, mắt mở tròn. Cậu chưa từng ngồi gần người đàn ông nào vừa trần trụi vừa đẹp đến vậy. Càng chưa từng nhìn thấy thứ mà lúc này đang lộ ra lấp ló dưới lớp khăn mỏng vắt ngang hông chú Trung. Cơn gió lạnh ban nãy có lẽ làm chú cuộn mình, để lộ ra một phần "vũ khí" đang ngủ dưới lớp vải – thứ khiến Thắng nghẹn thở.
Cậu nuốt khan, rồi quay sang Đạt, ánh mắt còn ngơ ngác. Đạt khẽ huých nhẹ vào tay bạn, liếc mắt như ra hiệu. Thắng hít một hơi, rồi như bị thôi miên, cúi sát mặt xuống vùng hạ thể chú Trung. Tay cậu, run bần bật, từ từ lần vào trong lớp khăn mỏng. "Soạt..." – vải bị vén lên, và thứ kia, nặng nề, nóng rực, bật ra đầy kiêu hãnh.
Ánh đèn vàng hắt lên hình thể rắn rỏi của chú, khiến cây hàng kia càng trở nên uy lực. Thắng sững người. Cậu chưa từng tận mắt thấy vật thể nào dày, dài và rắn như thế – đầu khấc đỏ au, lấp loáng như vừa thở ra, thân gân guốc, mạch máu nổi chằng chịt. Cậu khẽ há miệng, môi chạm vào đầu khấc — "ưm..." — rồi lưỡi chạm vào, đầu lưỡi rụt rè liếm nhẹ một vòng — "chóp... chóp..."
Trung rùng mình khẽ. Anh hé mắt, chưa định thần được trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy nơi giữa háng nóng rực, có gì đó mềm ấm đang bao trùm lấy. Đạt vẫn đang ngậm lấy ngực anh, hai tay mân mê khắp bụng và hông. Thắng thì dường như đã bắt nhịp theo bản năng – cậu bắt đầu ngậm sâu hơn, từng chút một nuốt lấy cây hàng của chú – "ọc... ọc..."
Đạt lúc này cũng không chịu thua, ngồi hẳn lên võng, ôm lấy thân trên chú từ phía sau, hôn dọc từ cổ xuống vai, tay thì luồn ra phía trước, xoa xoa hai bắp đùi rắn chắc của chú. Võng đong đưa nhẹ. Mỗi cú nuốt sâu của Thắng là một lần cây hàng trượt vào sâu hơn – "ọc... ọc... ọc..." – kèm theo âm thanh ướt át tràn ra từ miệng cậu.
Thắng đã say, nuốt đến gốc rồi rút ra một chút, rồi lại sâu hơn – "phạch... phạch..." – hai má đỏ bừng, nước miếng rỉ ra khóe môi. Tay cậu không rời khỏi gốc cây hàng, giữ chặt, vuốt nhẹ theo nhịp.
Trung bắt đầu rên khẽ, "ưm... a... ơ hơ...", mắt nhắm chặt. Cảm giác được cả hai đứa con trai kẹp lấy, một đứa ngậm núm, một đứa nuốt hàng, khiến anh choáng ngợp. Võng đung đưa như theo nhịp, tiếng mưa đổ ngoài hiên giờ như nền đệm mờ ảo cho một đêm không thể quên.
Thắng dừng lại một chút, nhìn lên Trung, ánh mắt vừa run sợ vừa thèm thuồng. Cậu thì thào:
— Chú... bự quá...
Trung cười khẽ, đưa tay đặt lên đầu Thắng, xoa nhẹ.
— Ngoan... tiếp đi...
Và quả thật, đêm đó dài thật. Đạt dần trượt tay xuống sâu hơn, miệng cậu rời khỏi ngực chú để lần xuống phần bụng dưới, nơi bạn cậu đang chờ. Hai cái miệng, hai chiếc lưỡi, thay phiên nhau, liếm mút, chóp chép – ọc ọc – phạch phạch, đan xen không ngừng.
Còn chú Trung, giữa trời mưa gió, võng lắc lư nhè nhẹ... vẫn nằm yên tận hưởng, để mặc thân thể mình là nơi hai đứa con trai non trẻ cùng lúc được "thưởng bài" bằng tất cả đam mê lần đầu trải nghiệm.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com