Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới tán cây

Từ trước tới giờ, anh vẫn nhớ rõ bản thân mình là ai đó thôi. Chỉ là để xem, liệu bạn có thể tìm ra đào tới được tầng sâu nhất của sự thật hay vẫn ngắm nhìn bề nổi của tảng băng trôi.

Kakavasha Avgin.

Họ thấy anh là đứa trẻ rách rưới lang thang khắp đầu đường xó chợ.

Không nơi nương tựa, không có nhà để về.

Vẫn may mắn tồn tại trên dòng đời bất biến.

Đôi mắt ấy, là dòng máu duy nhất còn sót lại của tộc người Avgin.

Sự may mắn ấy, là cơn mưa phước lành cuối cùng mà Mẹ Gaiathra ban tặng cho tộc họ.

Aventurine Fevrier.

Anh ăn sung mặc sướng, được cung cấp môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất.

Anh được đối xử như một thiếu gia quyền quý, ai động tới một sợi tóc của anh cũng có thể bị phán treo cổ.

Những tiểu thư đi ngang qua cũng phải ngoái lại xuýt xoa nhìn quý công tử nhà Fevrier này. Những gã ăn chơi khác cũng phải mở to mắt kinh ngạc trước sự may mắn tuyệt đối của anh trong các ván cược đắt đỏ, như thể đôi bàn tay của anh là một phép màu giữa thế giới ảm đạm này.

Nhưng sau tất cả, anh cũng chỉ đang "tồn tại" mà thôi. Cái mác công tử quyền quý này, nghe thật nhạt nhẽo.

Chính anh lại càng hiểu rõ hơn, đôi bàn tay vàng này, đã để vụt mất những sinh mạng còn quan trọng hơn cả chính anh.

Anh vốn dĩ đã chết. Từ cái ngày Mẹ không còn vì anh mà nhắm mắt ba lần. Từ cái ngày chị anh dỗ dành anh đừng sợ, đừng quay đầu, cơn mưa chúc phúc của Mẹ sẽ theo anh suốt cuộc đời. Từ cái ngày anh nhận ra mình chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa chốn sa mạc mênh mông, có gào thét, có gục ngã cũng chỉ nghe thấy tiếng gió bão gào rú bên tai.

Họ luôn nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh chỉ là một con cờ có giá trị, một con công rực rỡ kiêu ngạo với dòng máu bùn, một vật trang trí lộng lẫy nhưng rỗng tuếch.

Người trên khinh rẻ, kẻ dưới ghen tỵ.

Nhưng anh đã quen những ánh mắt đấy lâu rồi. Có nghĩa là, anh thấy chúng rất bình thường.

Cho tới khi gặp người.

Lần đầu tiên, anh thấy mình trong hình hài của bản thân rất nhiều năm về trước trong đôi mắt trong veo ấy của người.

Một đứa trẻ của Mẹ Fenge, đôi mắt còn long lanh trong trắng, miệng vẫn còn mỉm cười ngây thơ, trái tim vẫn còn ấm áp thuần khiết và đập theo nhịp đập cuộc sống bên dưới lớp vải lấm lem bụi bẩn đấy.

Lần đầu tiên, có người nhìn anh như thể anh cũng chỉ là con người.

Cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có những lý tưởng, những suy nghĩ, những cảm xúc riêng biệt.

Cũng có những lúc kiên cường, có lúc sụp đổ, cũng có những khi sâu lắng tình người, những khi bạc bẽo như vôi.

Anh yêu người từ đấy.

Dù ở sa mạc bỏng rát, dù treo trên giàn thiêu, trái tim anh vẫn lạnh lẽo đến ngạt thở.

Có ngọn lửa của người, bừng tỉnh những đêm đông.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?

Anh đã làm những gì để xứng đáng được Mẹ một lần nữa liếc nhìn anh, mang lại cho anh đôi mắt ấy?

Thật kỳ lạ, bạn rõ ràng cũng như họ, cũng nhìn nhận anh như một những nấc thang khác để đạp lên, trong mống mắt ấy chẳng có chút sự thương cảm nào, ánh nhìn chẳng bao giờ dao động, tĩnh lặng như mặt nước.

Ấy vậy mà mỗi lần đắm chìm vào, thì lại thật dễ chịu biết bao.

Ánh nhìn của bạn đã không còn sự lạnh lùng như ban đầu, tưởng chừng như thời gian đã gọt đẽo đi những góc cạnh sắc nhọn của bạn, một ánh mắt nhẹ bẫng như lông vũ, dịu dàng đến ngạc nhiên.

Hóa ra đôi mắt của bạn, cũng không bị bụi trần vấy bẩn, giống như của người. Không có sự đúng sai, không có định kiến, một cách gọi, một nhãn mác duy nhất cho sự tồn tại này.

Trong cái bóng của anh phản chiếu trên đôi đồng tử ấy, anh vẫn chỉ là anh mà thôi.

Kakavasha vẫn là Kakavasha.

Aventurine vẫn là Aventurine.

Chỉ là trong lúc anh vẫn còn đắm chìm trong trò chơi vờn chuột của mình, cho rằng bạn vẫn coi anh là "Aventurine", vẫn tự tin với lớp vỏ bọc hào nhoáng của mình thì bạn đã trở thành một trong những diễn viên chính trong cuộc đời anh, đã nhấc bút và hoàn thành xong những dòng chữ cuối cùng cho vở kịch đầy bi ai này.

Anh đã đánh giá sai hoàn toàn về bạn.

Thứ nhất, bạn thông minh hơn anh nghĩ. Ai cũng biết rất rõ bản án tử của mình là được viết nên bởi những người khác chứ không phải chính mình, nên đối với bản án tử của anh, cho dù có khách quan tới đâu cũng không thể tránh khỏi những suy đoán đương thời và sự can thiệp của những kẻ ngồi trên. Vả lại cũng vì khách quan, nên chẳng ai mà rõ tại sao công tử nhà Fevrier ngày ấy lại tự đâm chính mình đến đứt động mạch cổ nghiêm trọng đến vậy.

Thứ hai, diễn xuất của bạn giỏi hơn anh nghĩ. Chỉ cần không mở miệng, chẳng ai đọc được nổi những gì đang diễn ra trong đầu bạn. Thêm cả vài phản ứng dư thừa cũng đủ để xoa dịu nỗi lo lắng của anh về việc bị vạch trần toàn bộ trò chơi mèo vờn chuột này.

Thứ ba, bạn không phải là người không có cảm xúc, chỉ là bị ái kỷ nhẹ mà thôi. Nhờ sự nuôi dạy và những bài học nhớ đời đến đau điếng của Cha, ảnh hưởng duy nhất mà căn bệnh này đến bạn chỉ là thiếu sự đồng cảm. Đúng vậy, là thiếu, không phải không có. Bạn rõ ràng không thể hiểu vì sao anh vẫn quyết tâm nuôi dưỡng những giấc mơ xa vời ngày xưa dù tinh thần đã bị bào mòn, nhưng chắc chắn vẫn sẽ đối xử với anh có nhân từ hơn lũ bướm đêm đáng thương kia.

Bởi, bạn đã hoang mang nhận ra, từng phút từng giây bên cạnh anh, tâm hồn khô cằn của bạn bắt đầu nảy nở và nuôi dưỡng một thứ cây leo kì lạ, lấp đầy những khoảng trống chẳng ai hay biết, kể cả bạn.

Ban đầu trong đầu bạn vẫn luôn chỉ có một mục tiêu duy nhất: thuyết phục anh buông thả thế giới này, nhưng dần dần, bạn hoảng hốt nhận ra những khoảnh khắc do dự của bạn mỗi  khi đáp lại những lời nói của anh. Sự sắc bén và khắc nghiệt trong câu từ đã không còn nhiều như những ngày đầu, và chẳng hiểu sao bạn lại bắt đầu lo ngại rằng lời nói của mình sẽ làm tổn thương anh, dù giờ đây tâm thể anh đã chằng chịt vết thương đan xen.

Trong những cơn mơ màng đã đánh cắp giấc ngủ của bạn, khung cảnh bình dị chứa đựng hai con người bị xã hội ruồng bỏ, mắt nhìn nhau mà tận hưởng những giây phút bình dị giữa thế gian tàn nhẫn này.

Là hệ quả của việc bị anh vờn tâm trí suốt ngày sao?

Bạn không biết. 

Cảm giác bên anh yên bình đến kì lạ, như thể thế giới xung quanh chỉ làm nền cho sự hiện diện của cả hai. Từng ánh mắt dịu dàng của anh như luồng gió mát rượi buổi ban trưa hè, nhẹ nhàng an ủi trái tim trống rỗng của bạn, từng chút từng chút một rót những giọt mật vào bên trong, nuôi dưỡng hạt giống anh đã gieo vào trong tâm tư bạn từ thuở nào. Anh biết bạn chỉ coi anh như một nhiệm vụ cần hoàn thành, bạn biết anh biết điều đó, và anh vẫn ở đây, thầm thì về những khái niệm cảm xúc bạn đáng lẽ ra chẳng bao giờ để tâm tới.

Bạn chưa bao giờ thấy anh đáng thương.

Không, anh chắc chắn không hề đáng thương. Anh cũng giống bạn, đều là những loài phù du nơi biển cả, cố vươn tay bắt trọn những vệt sao mờ ảo mà dòng nước lung linh phản chiếu, đều vật lộn với những cuộn sóng giận dữ và vô tâm của đại dương trước khi bỏ cuộc và chỉ có thể trôi nổi theo dòng hải lưu.

Chỉ là sự đồng cảm giữa hai linh hồn khiếm khuyết mà thôi, cớ sao lại làm dậy sóng mặt nước bên trong mống mắt ấy?

Thứ cây leo đang dần lớn lên bên trong tim bạn, gọi là gì ấy nhỉ? Sao không thấy trong từ điển sinh vật học mà Cha gửi tới?

Bạn không hó hé một lời với anh về điều này.

Kể cả khi cây non kia đã lớn, đủ để che phủ râm mát cho cả hai những buổi vàng màu nắng trong giấc chiêm bao kia, bạn cũng biết rõ rằng anh vốn không định gieo hạt nơi trái tim bạn.

Bạn biết chứ, rằng trong mắt anh, chưa bao giờ phản chiếu hình ảnh của bạn, cảm tưởng hiện lên trong đôi đồng tử ấy là một thiếu nữ nào đó đang mỉm cười ấm áp với anh.

Chồi non lớn lên rồi cũng sẽ úa tàn và chết đi, trở về với cát bụi, chẳng phải sao?

Thứ cảm xúc không gọi tên được đó rồi cũng sẽ phai mờ theo con đường ngược với cuộc dạo chơi của Terminus, dư vị ngọt ngào và đầy an ủi này cũng sẽ nhạt nhòa đi theo năm tháng, cho đến khi bạn còn chẳng thể hình dung nổi trong những mảnh vỡ kí ức mà Fuli cất giữ, nhịp tim của bạn đã dao động như thế nào, đúng không?

--------------------------------------------------------

"Này, anh thật sự không nhớ lí do mình chết sao?"

"Ừm, không, tôi thật sự chẳng nhớ nổi tại sao mình lại ở đây ngay từ đầu kia mà. Vậy là theo em thì tôi đã tự sát ấy hả?"

"Ừ, có khả năng thôi. Chắc buồn tình quá nên chết."

"...Ha...người như em cũng có khiếu hài hước (nhạt nhẽo) cơ đấy..."

"..."

Thật kì lạ.

Anh không có ở trong gia phả nhà Fevrier.

Bạn đã tới tận biệt thự của Sunday để hỏi thêm thông tin cho nhiệm vụ. Trên bức tường lớn ở sảnh chính là một bức tranh phổ lớn cũ kĩ được chăm sóc, lau chùi cẩn thận, mà bạn chắc chắn có thể bán với giá tận trên trời. Có vẻ như người đàn ông halovian trong tranh là người đã xây dựng nên sự nghiệp nhà Fevrier, chất liệu sơn dầu và phong cách vẽ không phủ sáng khiến bức tranh trở nên tĩnh mịch và thiếu sức sống, tạo nên vẻ điềm tĩnh nhưng cũng uy quyền cho người trong tranh.

Bạn đã có một buổi uống trà ngay sau đó với gia chủ hiện tại của gia tộc. Trong suốt quá trình, bạn đánh giá anh là một người rất có phép tắc, lịch sự nhưng dễ tạo cho người đối diện cảm giác khó gần, trong suốt cuộc trò chuyện, nụ cười mỉm của anh chưa từng hạ xuống (tóm lại là đẹp trai thật, thảo nào Aventurine cứ níu chân bạn mãi, không cho bạn rời khỏi biệt thự với trực giác kì quặc rằng bạn chuẩn bị đi gặp trai). Thế nhưng khi nhắc tới tên "Aventurine", mặt anh chỉ hơi biến sắc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói không biết, rằng anh chưa từng thấy cái tên đó trong sách ghi của gia tộc.

Toàn bộ bọn họ thật kì lạ.

Bạn tìm tới Robin ngay sau đó. Có vẻ như cô không rõ về quan hệ gia đình phía nhà cha nuôi bằng anh trai mình cho lắm. Nhưng đổi lại, cô ấy đã giải đáp một thắc mắc khác của bạn: Tại sao cha nuôi họ lại phải nhận nuôi, và trong quá trình đó, tộc người halovian có phải là một điều kiện thiết yếu không. Hóa ra cha nuôi của họ chỉ đơn giản là không thể có con, cần người nối nghiệp, và với câu hỏi sau đó, Robin lắc đầu. Việc họ trở thành những thế hệ tiếp theo cho gia tộc hoàn toàn dựa vào năng lực, không phân biệt dòng máu xuất thân từ đâu cả. 

Rốt cuộc ngoài thông tin mơ hồ kia, lại chẳng khai thác được gì thêm.

Bạn lại cảm thấy bế tắc thêm một lần nữa.

Cứ ngỡ lần này bạn đã có thể với tay tới những tham vọng thiết tha của mình, cuối cùng vẫn lạc trôi nơi đại dương rộng lớn.

Bạn đang rất cần một ngọn hải đăng để chỉ đường. 

Sau khi suy đi tính lại, bạn quyết định đã đến lúc mình nên rời khỏi trung tâm nhiệm vụ một vài ngày rồi. Aventurine khi biết rằng bạn sẽ vắng vài ngày thì kinh hãi níu kéo chân bạn. khiến bạn phải dỗ dành anh ấy là sẽ không bỏ đi đột ngột đâu. Nhưng gã đâu có tin tưởng bạn được, dù mặt bạn uy tín tới đâu, anh sợ rằng bạn sẽ bỏ dở nhiệm vụ và đẩy sang cho người khác, sau vài lần mặt trời mọc và lặn, người tới đây để đá anh ra khỏi khu biệt thự cũ rích này sẽ là một tu sĩ khác.

Thái độ mè nheo đầy bướng bỉnh của anh khiến bạn phải lập giao ước. Hờ, lại thêm một khoảnh khắc khác bạn không còn giữ nổi sự quyết tâm đến thờ ơ như ban đầu khi đứng trước anh. Thật kì quặc và thật không giống bạn bình thường chút nào. Một lần nữa, đây lại là do việc bị anh vờn tâm trí suốt ngày sao?

Trong khi bạn còn đang suy nghĩ nên lấy cái gì để chứng thực cho sự trở lại của bạn vào mai đây thì Aventurine đã nhanh chóng lục lọi đồ đạc của bạn một cách thản nhiên, lấy ra một chiếc gương đồng cầm tay. Đó chính là chiếc gương lúc trước anh "lỡ" làm rơi của bạn, cũng là một kỉ vật quan trọng mà Cha đưa cho bạn. Anh miết tay lên những vết nứt vỡ đã được dán lại của gương, dù đã chẳng còn sử dụng được nữa nhưng bạn vẫn cố sửa lại và đem theo bên mình, cho thấy rằng ý nghĩa của món đồ này là rất quan trọng đối với bạn.

Đúng là đồ cô hồn tài lanh tài lẹt mà.

Bạn yên phận rời khỏi căn biệt thự, khi ra ngoài cổng và ngó lên trên lầu, vẫn thấy chỏm tóc vàng bên cửa sổ, tay huơ huơ chiếc gương của bạn như một con tin. Thật ấu trĩ, nhưng lại dễ thương đến ngạc nhiên.

Này, bạn vừa nói cái từ "mà bạn ngày trước chắc chắn sẽ không sử dụng để khen một ai đó" đấy à? Thực ra vừa nãy bạn cũng không hẳn là khen anh cho lắm, nhưng cách não bạn đột nhiên liên tưởng đến cái từ đó khiến bạn ngờ rằng vùng Broca và Wernicke, hai vùng não quan trọng liên quan đến ngôn ngữ nằm ở bán cầu não trái thật sự có vấn đề.

Bạn đã dành ra vài ngày để đi thăm ngọn hải đăng quen thuộc của mình, tất nhiên trên đường đi không quên tới chỗ dược sĩ quen bốc thuốc an thần, dù sao thì việc rời khỏi anh hiện tại khá nguy hiểm cho trí não bạn, những giấc mộng anh mang đến an ủi trái tim của bạn bao nhiêu thì lại hao tổn cho trí lực của bạn bấy nhiêu. Mấy nay bạn luôn cảm thấy đầu óc nặng nề và mệt mỏi hơn trước kia nhiều, âu cũng là vì có người âm cứ quanh quẩn ôm hôn mãi thôi. Bạn cảm ơn nữ dược sĩ đang cười tủm tỉm kia trước khi bỏ thuốc vào cặp riêng, còn "tâm tư của người làm thuốc" lại đang nằm trên tay bạn khi bạn đi tới Thánh điện. Người duy nhất có đủ tài trí đức hạnh để dẫn dắt con người giương buồm ra khơi trên biển tri thức bao la, còn ai khác phù hợp hơn người giám hộ của bạn?

Là học trò ruột của người, bạn dễ dàng tìm thấy Cha khi cần. Lần này cũng như mấy lần trước, ở một góc khuất nào đó trong đại thư viện, nơi khi bạn bước tới sẽ chắc chắn thấy người đang đắm chìm trong đống sách, giấy cuộn và, có phần trăm xác suất rất cao là sẽ ném cái cuốn sách nặng trịch bằng đá mà người thường cầm theo bên mình vào mặt người khác nếu họ dám làm phiền-

"...Cha, con tới thăm người này. À, có cả quà của dược sĩ nữa. Cô ấy muốn tặng Cha chút trà và muối tắm."

"...Ngồi xuống đi." Ánh mắt nghiêm nghị màu đỏ thẫm của ông quét qua bạn, dịu đi khi thấy hộp trà thảo mộc tự nhiên được gói ghém kĩ càng cùng với lọ sứ nhỏ trắng ngần với những họa tiết vết nứt lấp lánh ánh vàng. Cha tuy rất nghiêm khắc và khó tính, nhưng chỉ cần lời khuyên thì người sẽ luôn là một lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên, để nhận được những lời khuyên dễ chịu nhất và đảm bảo mình sẽ không khóc trước những lời lẽ đanh thép của ông thì có hai cách: một là đủ thông minh, đủ sắc sảo, lý tưởng tốt và phù hợp với "tiêu chuẩn" của người (điều mà ít ai làm được), hai là nhờ vả tới một vị dược sĩ vui tính của đình viện một chút, có lẽ là thêm chút quà cáp tốt cho sức khỏe. Tất nhiên là bạn nắm thóp sự thiên vị và sở thích của ông, nên cuốn sách làm bằng đá đó được sinh ra chắc chắn là không dành cho đầu của bạn. 

Bạn ngồi xuống bên bàn, cẩn thận để đồ lên mặt bàn trước khi quan sát những chồng sách bên cạnh ông. Khu đại thư viện bạn tới nằm ngay trên tầng hai của Thánh điện, được chia làm hai khu: trong điện và ngoài trời, và chỗ ngồi của họ hiện giờ là một nơi lí tưởng để quan sát thời tiết và cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của người dân bên dưới. Bóng râm của một nhánh cây đại thụ ngàn năm, một món quà của thiên nhiên đã ban tặng cho tư tế của Nous, đủ lớn để che khuất toàn bộ khu vực đọc sách này. Những tia nắng vàng dịu dàng xuyên qua kẻ lá xanh, nhảy nhót lên nền gạch, lên bộ bàn ghế đá, lên sách vở, và làm rõ từng đường nét của những người đang thưởng thức tri thức ở đây. Chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng của ai đó đang bắt những vạt nắng rất tốt.

Cảnh tượng chung quanh êm ả đến mức sau đó bạn chẳng nhớ rõ toàn bộ cuộc trò chuyện của Cha. Sau khi nghe những thông tin được tóm tắt từ bạn, người cũng đã có một số suy đoán, và bạn dám cá là những suy đoán của ông ít nhiều gì cũng giống của bạn đến 70%. Ông cho rằng hướng điều tra của bạn đang đúng, cứ tiếp tục đi, nhưng cần mở rộng góc nhìn hơn nữa, nhất là không được bỏ qua những vấn đề mang tính xúc cảm mà không được tránh né, lĩnh vực mà bạn không giỏi nhất. Trước khi bạn rời đi, Cha nhìn bạn một lúc trước khi tiếng "chậc" đột ngột thoát ra từ đôi môi ông, khiến bạn bối rối quay đầu lại, chỉ để bắt gặp tấm lưng đang quay về phía bạn, bận bịu giở quà của người thương.

"Vì như con nói, vụ này không đơn giản, nên đừng kiêu ngạo tự cho rằng mình sẽ giải quyết được hết. Trong trường hợp cấp bách, con hoàn toàn có thể cưỡng ép oán linh phải siêu thoát. Hãy nhớ lấy"

"..."

Bạn khẽ thở hắt, ánh mắt ngập ngừng rời khỏi nơi người. Chưa bao giờ Cha phải nhắc bạn điều này cả. Vì vấn đề này khá nhạy cảm về mặt đạo đức nói chung nên giải pháp này không được khuyến khích và người ngoài ngành chắc chắn sẽ không biết tới, nhưng đối với sự hoang mang và có lẽ là chút hoài nghi về tính nhân nghĩa trong cách xử lý vấn đề của những con chiên ngoan đạo ngây thơ trong trắng, các Cha sứ luôn biết cách để nó được hợp lý hóa, nào là nó xuất phát từ việc yêu cầu cá nhân của những người lên đơn nhờ đến Thánh điện nên đây là phạm trù về trách nhiệm, không chỉ vậy các oán linh hoàn toàn "ăn nhờ ở đậu", một trong số chúng còn quấy phá, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh nên đây là điều cần thiết, mặc dù mức độ ưu tiên của giải pháp này dường như luôn được mặc định xếp ở dưới cùng. Đối với tu sĩ thường thỉ khổ sở tâm can ghê lắm, nhưng bạn thì khác, bạn đã lập kỉ lục với 17 lần thực hiện giải pháp "cực đoan" đó rồi, thậm chí còn vượt mặt chính người giám hộ của mình, xem ra ông còn nhân từ với lũ ma quỷ chán Cơ mà giải thưởng hay huy chương cho kỉ lục đâu thì chẳng thấy, chỉ thấy có vẻ như hình ảnh của bạn trong mắt những người bạn đồng trang lứa có vẻ lại nặng nề thêm. 

Nên đáng lẽ bạn nên nhớ rõ điều này mới phải, như bạn đã làm ở những lần trước. Đây không phải là lần đầu tiên bạn tới tìm lời khuyên từ ông, nhưng cách bạn muốn điều tra rõ hơn nhiệm vụ lần này đã khiến Cha không khỏi có chút ngạc nhiên. Ông hoàn toàn nhận ra thái độ của bạn lần này hoàn toàn khác lạ. Bạn không bao giờ lún quá sâu về điều gì cả, ấy vậy mà bạn đứng ở đây, hoàn toàn không giải thích gì thêm về việc vì sao bạn lại không muốn cưỡng chế anh rời bỏ thế giới này.

"...con sẽ nhớ ạ."

"Nếu như con không thể nhớ, con có thể tìm lấy một lí do đủ thuyết phục để nhận sự trợ giúp từ Thánh điện. Ta có thể giúp con và vị trí tu sĩ chính thức kia vẫn sẽ được cân nhắc"

Hơi thở của bạn như ngưng lại, ánh mắt bạn đã mở to hoảng hốt trong một phần ngàn giây trước khi dịu lại, thật khó để người khác nhìn thấy biết bạn đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Nhưng cha thì có. Ông ấy chưa từng liếc nhìn lấy bạn một lần, hoàn toàn chú tâm vào món quà của vị dược sĩ, ấy vậy mà có thể đoán ra những nút thắt như mớ bòng bong trong lòng bạn. Hoặc có thể ông chỉ ngờ ngợ thôi, bạn nghĩ, bạn sẽ chối bỏ như mọi khi, sẽ nói dối như mọi khi và ông cũng không bắt bẻ được, bạn cần phải lên tiếng thật nhanh, khoảng lặng giữa hai người đã kéo dài đủ trên một giây dưới ba giây, là thời gian vàng cho những lời bịa đặt, nhưng cổ họng bạn nghèn nghẹn thế nào ấy, chẳng thể nhấc môi mở miệng. Khoang miệng bạn khô không khốc, thời gian trôi qua từ câu nói cuối cùng của Cha như đã quá hai thế kỷ vậy.

"...dạ vâng. Con sẽ làm vậy."

Bạn ra về với những sự hoài nghi được dập tắt, với những hi vọng mới khác và chắc chắn hơn cho hành trình tìm ra phần dưới đáy của tảng băng sự thật, với những đề xuất hợp lý giúp bạn hoàn toàn có thể lên chức tu sĩ chính thức chỉ sau một đêm, nhưng đổi lại là tâm trạng bạn không hề vui.

Bạn không muốn Aventurine buộc phải buông bỏ kiếp sống này dưới sức ép của chính bạn, người khác lại càng không.

Chẳng hiểu vì sao. Chẳng hiểu vì sao bạn lại có những ý nghĩ kì quặc kia, lại cảm nhận được vị cay đắng trong khoang miệng khi rời khỏi đại thư viện. Rõ ràng anh chỉ là một linh hồn chưa thể siêu thoát như bao trường hợp khác bạn từng gặp qua trước kia, vụ việc thực ra cũng không khó đến thế và anh thực ra cũng chẳng đặc biệt gì ngoài nỗi ám ảnh được che đậy bằng từ "tình yêu" dành cho bạn. Rồi bạn ngờ ngợ ra, ngoài những thông tin được chôn dưới lòng đất sâu hơn cả nơi cất quan tài, có vẻ như chính cái cây đang dần sinh trưởng bên trong trái tim bạn cũng là nguyên nhân dẫn tới tiến độ chậm rề rà hơn cả rùa này.

Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, anh lại khơi được luồng cảm xúc lạ lùng bên trong bạn, khiến bạn đột nhiên nhân nhượng với anh đến nhường này, để rồi bàng hoàng nhận ra rằng khi so sánh với anh, cái chức "tu sĩ chính thức" kia lại chẳng thiết tha với bạn đến thế.

Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, bạn lại bắt đầu động lòng với anh mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com