Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Harry ngồi trên giường nhìn ra bầu trời đầy sao. Cậu vẫn chưa ngủ, nói cách khác là không thể ngủ. Ác mộng liên tục kéo tới khiến cậu ám ảnh mỗi khi nhắm mắt dù chỉ một chút

Chú Lupin đã ngủ, Dobby cũng vậy. Con gia tinh già kia đã trở về bên chủ nhân đáng kính của nó, còn dọa sẽ làm cho nhà cậu trở nên thảm hại nhất có thể. Chú Lupin chỉ âm thầm cho nó một bùa choáng trước khi lò sưởi thổi nó đi.

- Có nên không?

Cậu đắn đo một hồi rồi uống thuốc đi ngủ. Quầng thâm mắt bắt đầu dày lên rồi.

Năm nay cậu đã 18 tuổi, năm ngoài mà cứ như hôm qua. Thiết nghĩ nên kiếm một công việc rồi, năm sáu gặp hắn ta tại hẻm xéo, năm bảy đã phải đấu với hắn. Hắn để cậu sống cũng là điều hi hữu rồi. Huống hồ còn ban cho Snape một thế mạng, bởi thế nên Snape mới bên cạnh phò tá hắn.

Thậm chí đến bây giờ khi đã là hiệu trưởng trường Hogwarts hắn cũng tìm cách tiếp tục sống thọ thêm. Harry chỉ sợ khi đã vào trường thì cái gì cũng sẽ tìm tới hắn. Chú Lupin không phải nói, thành viên cũ của hội nên mạnh là chuyện bình thường.

Còn cậu? Chỉ đơn giản là một cậu bé 18 tuổi với khả năng của một phù thủy. Đắn đo một hồi cậu quyết định đi ngủ cho lành.

Cậu chẳng biết bản thân bị để mắt đến mọi lúc. Chỉ đơn giản một điều là cậu cóc quan tâm ai đó nữa, thế thôi. Đột nhiên, cậu cảm nhận được người đó rời khỏi phòng cậu bằng đường cửa sổ. Harry cũng từ từ đi vào giấc mộng. Hi vọng nó đẹp đẽ như hồi thiếu niên của Harry.

Voldermort đang ngồi xử lí công văn của thế giới pháp thuật. Nagini từ cửa sổ trườn vào, nhẹ nhàng bò lên người chủ nhân mình. Truyền đạt hết những thứ mà mình nghe được, sau đó lại nhận thêm nhiệm vụ. Voldermort đang muốn làm gì chứ.

Hắn trong mắt người khác là thiên tai giáng trần, trong mắt Harry lại không khác gì khí độc. Nên hắn chỉ quan tâm đến việc châm chọc trêu đùa con người ta. Trông có khác gì tên biến thái không.

Hắn tự hỏi có nên mời cậu về dạy cho học sinh trường Hogwarts hay không? Suy nghĩ một hồi lâu, hắn viết thư cho cậu.

----

Hôm nay cậu ngủ nhiều hơn bình thường một chút, đầu có chút tê dại rân lên. Cậu tỉnh dậy đã thấy một con cú đậu trên cửa sổ mở toang liếc đời bằng nửa con mắt với Hedwig của cậu. Harry mò lấy mắt kính và đi đến xem con cú, nhận lấy bức thư và đuổi con cú đi.

Harry đi xuống dưới nhà và ăn sáng cùng chú Lupin. Dobby rất tốt còn Kreacher thì ai chả biết, vẫn cay như ngày nào dù thế nó chỉ ở đây được một buổi sáng rồi thôi. Harry cũng chẳng thèm thắc mắc nó về làm gì.

Buổi sáng ảm đạm diễn ra khá chậm, mọi thứ cứ như ngưng động chậm lại. Giọt sương đọng lại trên cửa sổ, rồi lại chảy từ từ xuống dưới. Xa xa bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn với nền xanh pha chút ánh vàng của tia mặt trời. Trong bếp Dobby vẫn đang nướng bánh với hâm sữa cho cậu để cậu tráng miệng. Mùi sữa ngọt lan khắp căn phòng, mùi sữa hôm nay thơm thật.

 Nó từng nói hiện tại cậu chủ đã cho nó ở bên cạnh nên nó sẽ cố gắng làm cậu hài lòng.

Lúc đó nó vẫn còn tư tưởng là Harry sẽ luôn sai vặt nó, nhưng sau khoảng 3 tháng thì nó đã hiểu và luôn làm cậu hài lòng đúng mức. Sáng làm tí đồ ngọt cho cậu ăn, trưa thì đem thức ăn đến phòng cho cậu thêm ít đồ cho cú, chiều lại mua trái cây cho cậu ăn và làm thịt nướng để cậu có ít gì đó gọi là đạm trong ngày.

Nó cũng không phiền Lupin nhiều, sáng hay chiều gì cũng mời chú ấy xuống phòng ăn, kéo ghế và mời bọn họ. Nhiều khi Dobby cũng muốn làm gì đó có ích hơn cho cậu chủ nhưng nó chẳng biết gì nhiều.

Lupin đang suy nghĩ đến việc làm việc tại thế giới Muggle, Harry cũng ủng hộ việc đó, quan trọng là ai chấp nhận bọn họ chứ. Không bằng cấp, không chứng minh thư, thậm chí là cả bằng lái xe cũng không có. Khó khăn hơn là hiện tại bây giờ mọi thứ cứ như đang siết bọn họ vào chỗ chết vậy.

Harry ăn sáng xong thì lên phòng, cẩn thận mở bức thư ra. Con cú vẫn ở đó, nhìn đắm đuối vào con cú tuyết của cậu. Đọc xong thì lập tức chạy xuống với Lupin.

"Kính gửi cậu Potter,

Hiện tại chúng tôi đang thiếu người đảm nhiệm vị trí giáo sư phòng chống nghệ thuật nghệ thuật hắc ám, biết cậu từng tham gia vào cuộc chiến pháp thuật gần đây nên nhà trường đã cân nhắc đến vấn đề đề bạt cậu đến dạy.

Mong cậu xem xét và có phản hồi sớm cho chúng tôi.

Đại diện trường Hogwart, hiệu trưởng Voldemort"

Lupin dụi dụi mắt rồi lại cắm mắt vào bức thư. Chẳng tin vào mắt mình đang đọc cái gì, ông thả bức thư xuống bàn, nhăn mày khó chịu. Harry bên cạnh hiểu đây là chế giễu cậu là người phụ thuộc vào Hogwart mới có thể tiếp tục sống. Nhưng cậu không thể tiếp tục nằm ở nhà hưởng thụ như thế này được, cho dù gia sản nhà Black nhiều đến đâu thì việc cậu thất nghiệp là nỗi lo lớn nhất của Harry.

Lupin bảo cậu có quyền lựa chọn vì đây là cuộc sống của Harry, nếu Harry đã chọn quay đấy thì hãy cẩn thận vì hắn ta có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Harry chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn ta muốn trêu chọc cậu cho đến chết mới hả dạ thôi.

----

Sang hôm sau, cậu viết một bức thư ngắn bày tỏ sự đồng ý về việc trở về trường làm việc với Voldemort. Điều quan trọng là hắn phải gửi giáo án tổng quát cho cậu, không thì dạy bằng niềm tin.

- Hedwig, mày đem bức thư này theo chân con cú kia đi, ngoan về tao cho đi chơi.

Con cú tuyết miễn cưỡng bay theo con cú đêm của tên kia, còn con kia thì kêu một tiếng đắc ý đến mức Harry thấy cả ánh mắt của hắn hiện lên trong cái hình hài ấy. Xong việc, Harry xuống nhà ăn sáng và quyết định viết thêm một bức thư cho Ron và Hermione.

Hai người đó đã cưới nhau, có với nhau một bé gái. Con bé tên là Rose Weasley, hiện tại chỉ mới 1 tuổi. Đám cưới của hai người họ diễn ra trong dòng họ, thậm chí có thể coi là trong nhà vì chẳng mấy ai tới đến dự ngoại trừ Harry, Lupin và một số người bạn khác.

Hằng ngày bọn họ vẫn trao đổi thư với nhau qua cú sau khi thấy Voldemort không bận tâm đến gia đình Weasley lắm. Điều đó thể hiện hắn đang cố làm gì đấy hoặc bận bù đầu chẳng còn chỗ để tâm đến bọn họ lắm. Nhưng việc đề nghị cậu đến Hogwarts để dạy học là một điều mà đến cả Merlin nằm trên đùi Arthur cũng không thể tưởng tượng được.

Đang trầm ngâm thì Hedwig đập cánh quay về, nó rúc thẳng vào người của Harry kêu lên, cậu lo lắng vạch lông nó ra xem có mất cọng nào không, luống cuống giở cánh tách mỏm nó ra kiểm tra, thậm chí là kiểm tra chân của nó luôn. Chẳng bị gì cả nhưng sao trông con cú tuyết đáng yêu của cậu sợ hãi thế?

Nhìn bức thư nằm trên bàn, Harry quyết định đi đến nhà Weasley một chuyến. 

_________________

Sửa chính tả ẻ :)))), tui viết cái này kiểu có thời gian mới viết, tầm 1 - 2 tiếng mới làm mấy chuyện này nên là sai sót cứ nói đi, tui sẽ cố sửa cho ngon. 

cảm ơn vì đã tim cho tôi, Little_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com