Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bỗng dưng tôi sực nhớ đến một chuyện, Cố Hoài Xuyên    đang dính vào một scandal tình ái với tiểu hoa đán mới nổi Đặng Lâm Vi, có một papparazi vô tình chụp được cảnh cả hai ra vào khách sạn. Họ treo trên hot search ba ngày liền, lúc ấy tôi đang phát điên với việc sắp xếp chuyện cưới xin của thằng em trời đánh nhà tôi nên tôi nghĩ hoa hồng mà anh nói tới có thể là tặng cho Lâm Vi.
 Tôi không nghĩ nữa, bèn đi gói hoa rồi đưa cho anh ta. Anh ta nhìn tôi ánh mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu được. Anh ta gửi tiền rồi rời đi nhưng dáng vẻ lại chậm chạp vô cùng như thể anh ta không muốn rời đi vậy. Tôi nhìn anh nhớ lại những ngày tháng năm xưa lúc cả hai còn bên nhau.
Lúc đó chúng tôi chỉ là học sinh cấp ba bình thường, tôi nhớ ngày ấy anh là một học sinh cá biệt luôn trốn học đi chơi ở mấy tiệm net gần trường, thành tích thì luôn vừa đủ ở cuối, thậm chí là đội sổ điều này làm bố mẹ Cố Hoài Xuyên vô cùng tức giận đề nghị các thầy cô giáo giải quyết chuyện này. Các thầy cô được bố mẹ Cố Hoài Xuyên tặng quà lấy lòng suốt ngày nên đã giúp anh ta cải thiện thành tích hết mình, kết quả thì làm thầy cô hết hồn. Thế là tôi lớp trưởng đã ra trận trong kế hoạch giúp Cố Hoài Xuyên cải thiện kết quả học tập, cô chủ nhiệm đã đổi chỗ anh ta với tôi, tôi đã rất cố gắng giúp anh ta nào là giúp anh tổng hợp tài liệu học tập, đưa vở ghi chép cho anh ta vào những ngày anh ốm rồi dần dần từ mối quan hệ bạn bè chúng tôi đã nảy sinh thứ tình cảm nam nữ, điều luôn nằm trong danh sách đen của bố mẹ và thầy cô nhưng mà tôi cũng không hiểu sao chúng tôi vẫn yêu nhau cả một quãng thời gian rất dài.
 Nhưng rồi chúng tôi vẫn chia tay, tôi khẽ thở dài rồi không nghĩ nữa, tôi tiếp tục công việc ở tiệm hoa nhỏ của mình. Chị An An nhìn tôi, ánh mắt hiện lên tia phức tạp chị nhỏ giọng hỏi:
_"Thật sự là bạn cũ à ?"
Tôi chỉ biết im lặng tôi không mình phải đối mặt với chuyện này sao nữa vì chúng tôi là người yêu cũ và lúc chia tay tôi còn nói tôi hận anh. Tôi vẫn chăm chỉ làm cho hết việc của mình cho đến khi có người đến thay ca, tôi ôm trọn ba, bốn công việc cùng lúc nên áp lực là vô cùng lớn. Bố mẹ tôi là kiểu trọng nam khinh nữ nên suốt cả một quãng thời gian dài họ luôn ép tôi gửi tiền về có lần thì em trai muốn mua xe, lần này thì lại là em trai lấy vợ nên cần tiền sính lễ. Tôi còn chẳng có công việc tử tế do tôi còn không học xong đại học vì lý do không đủ tiền đóng học phí. Cuộc sống của tôi sau chia tay Cố Hoài Xuyên chỉ xoay quanh một vài địa điểm không nhà thì cũng là những nơi làm việc, lâu lâu sẽ đến thư viện, cuộc sống của tôi luôn tẻ nhạt như vậy.
Nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là giới showbiz. Cả cuộc sống của tôi là một bức tranh xám xịt nhưng Cố Hoài Xuyên đã ở đó và tô những màu sắc sặc sở cho bức tranh chán ngắt đó. Và rồi chúng tôi vẫn chia tay.
Tôi chưa từng quên được anh nhưng thời gian đã bào mòn tôi lâu dần tôi không còn cảm giác nhớ anh đến mức ôm gối khóc mỗi đêm nữa, tôi biết dù tôi có khóc hết nước mắt anh cũng chẳng sẽ quay lại nên tôi đã cố gắng vừa kiếm tiền ăn, mà vừa kiếm tiền để học lại nữa nhưng đến cả thời gian ngủ cũng không có nữa chứ nói gì đến giờ học.
Tôi làm việc đến tận khuya, những cơn gió mát lạnh làm cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết thế là bao nhiều gánh nặng mỏi mệt như được trút hết, tôi ngửa mặt lên trời hưởng hết những cơn gió mát mùa hè. Bỗng một chiếc xe khá sang trọng màu đen dừng lại trước mặt tôi, cửa xe từ từ hạ xuống là Cố Hoài Xuyên giọng điệu ra lệnh mà kêu tôi lên xe, tôi nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu
_"Vì cái gì mà tôi phải lên xe anh ? Để có người chụp được rồi fan của anh xé xác tôi ra thành trăm mảnh à ?"
Anh ta phì cười
_"Em cứ lên xe đi, anh đảm bảo sẽ không ai thấy đâu"
_"Anh lấy gì mà chắc chắn thế ?"
_"Anh thề !"
Dù anh ta nói gì tôi cũng mặc kệ mà đi thẳng về phía trước nhưng xe anh ta cứ đi theo tôi, tôi bước thì anh ta cũng lái xe bước theo, tôi dừng thì xe anh ta cũng dừng. Tôi tức quá quay lại quát thẳng vào mặt anh ta
_"Cố Hoài Xuyên !!! Chúng ta chia tay rồi đấy và đừng quên người nói vậy với tôi là anh đó"
Tôi liền bỏ một mạch đi luôn mặc kệ anh ta đang hét gọi tên tôi phía sau. Tức giận, tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để cắt đuôi anh ta. Tôi mua một lon nước ngọt, đến quầy tính tiền tôi chợt nhận ra, người trước mắt tôi là một bạn học nam tên là Trương Minh Hòa từng tỏ tình nhưng bị tôi từ chối vì lúc đó tôi còn đang yêu Cố Hoài Xuyên
_"Ồ...bạn học Hạ, trùng hợp ghê ! Lâu rồi không gặp cậu càng ngày cậu càng xinh đẹp nhỉ"-cậu ấy là người mở lời trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com