Chương 1: Vậy thì chỉ còn một cách...Hoà ly!
Bên ngoài phủ Tấn An Hầu, tuyết rơi dày như lông ngỗng, trắng xóa cả trời, tựa như muốn phủ kín những rối ren nhân thế bằng một lớp thuần khiết vô thanh. Trước cổng lớn của Hầu phủ, đám hạ nhân đang ra sức xúc tuyết, hơi thở trắng xóa phả ra rồi tan biến ngay trong làn gió lạnh buốt.
Một chiếc kiệu dừng lại vội vã. Triệu Thư Tình bước xuống với dáng vẻ gấp gáp, chiếc dù trong tay nha hoàn Lan Nhi còn chưa kịp bung ra, vài bông tuyết đã nhẹ nhàng rơi lên mái tóc và bờ vai nàng.
Nàng chẳng mảy may để ý đến điều đó. Gần đây, thu nhập từ các cửa hàng dưới danh nghĩa Hầu phủ ngày một sa sút, mà thọ yến của Lão phu nhân lại đang đến gần, mọi việc rối ren như một tảng đá nặng trĩu trong lòng.
Người làm trong những cửa tiệm kia đều là cựu binh, sống nhờ bổng lộc hàng tháng, muốn cải cách đâu phải chuyện dễ. Nàng khẽ phủi tuyết bám trên vai, vừa định bước đi thì bỗng khựng lại.
Không xa đó, hai tiểu nha hoàn đang trốn dưới hành lang bóc lạc, tiếng thì thầm truyền tới:
“Này, ngươi nghe chưa? Tiểu thư nhà họ Lăng trở về rồi đấy!”
“Tiểu thư nhà họ Lăng? Chẳng phải là thanh mai trúc mã của Hầu gia sao? Không phải nói đã chết nơi sa trường rồi ư?”
“Nghe nói được người cứu, còn vớt lại được cái mạng!”
“Vậy nàng ấy trở về rồi, phu nhân nhà ta phải làm sao đây…”
Ánh mắt Triệu Thư Tình thoáng trầm xuống, nàng sải bước nhanh về phía trước. Lan Nhi hiểu ý, lập tức quát lớn: “Còn không mau tự mình đến nhận phạt!”
Hai tiểu nha hoàn sợ đến tái mặt, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.
Triệu Thư Tình chẳng buồn để tâm, trong lòng chỉ lo lắng cho Thẩm Sách Châu. Nàng quay sang dặn dò: “Hôm nay trời lạnh, chứng đau đầu của Hầu gia e rằng lại phát tác. Ngươi mau đến nhà bếp bảo chuẩn bị canh nóng. Thuốc đã mua về đủ chưa?”
Lan Nhi vội đáp: “Đều đã chuẩn bị đủ theo đơn thuốc mới của phu nhân.”
Năm xưa, Hầu gia từng nhiều lần ra trận, bị thương ở đầu, từ đó lưu lại chứng đau đầu mãn tính. Mỗi khi đêm lạnh kéo về, cơn đau hành hạ khiến chàng trằn trọc suốt đêm không yên giấc.
Vì căn bệnh ấy, Triệu Thư Tình đã tìm rất nhiều danh y, nghiền ngẫm y thư, cùng các đại phu cân nhắc từng vị thuốc. Những dược liệu cần dùng phần lớn đều quý hiếm, cách sắc thuốc lại cầu kỳ, nàng trước nay chẳng bao giờ giao cho người khác.
Nàng liếc nhìn đồng hồ nhật quỹ, ước đoán thời gian rồi dặn: “Hầu gia sắp về đến phủ rồi, bảo nhà bếp mang canh nóng tới trước. Còn thư phòng phải nhóm than lửa ngay.”
Vừa dứt lời, bóng dáng Thẩm Sách Châu đã hiện ra nơi cổng lớn. Triệu Thư Tình vội vàng bước tới, dịu dàng cất tiếng:
“Phu quân, chàng đã về rồi. Hôm nay mọi việc có thuận lợi không?”
Thẩm Sách Châu như chẳng hề nghe thấy, ánh mắt lạnh nhạt, sải bước lướt qua người nàng, không chút liếc nhìn.
Triệu Thư Tình siết nhẹ lò sưởi ấm trong lòng bàn tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy. Chợt, nàng thấy đôi bàn tay hắn đỏ bừng vì lạnh, lòng thắt lại, liền bước nhanh lên phía trước, đưa lò sưởi áp vào mu bàn tay hắn.
Thẩm Sách Châu khựng lại một thoáng, ngẩng đầu bắt gặp nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp của nàng.
Nàng nhẹ nhàng trách yêu: “Trời lạnh thế này, tay chàng cũng lạnh cóng rồi.” Vừa nói, nàng vừa khẽ khàng muốn đặt chiếc lò sưởi vào lòng bàn tay hắn một cách thật chắc chắn.
Nào ngờ, Thẩm Sách Châu lại bất ngờ giật tay về, chiếc lò sưởi tay rơi xuống “keng” một tiếng chói tai, than bạc trong lò văng tung tóe đầy đất.
Một tia đau đớn vụt qua mắt Triệu Thư Tình. Thẩm Sách Châu cũng nhận ra mình hơi quá tay, giọng chùng xuống: “Về sau, đừng làm vậy nữa.”
“Vâng, thưa phu quân.”
Triệu Thư Tình khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, Lan Nhi lập tức hiểu ý, cúi người đi lấy kẹp sắt nhặt than.
Thẩm Sách Châu lại càng thêm khó chịu, chau mày quát:
“Chút lửa than thôi, có đáng để làm rùm beng thế không? Bị người ngoài nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?”
Triệu Thư Tình cụp mi mắt, giọng nhẹ như gió thoảng: “Phu quân dạy phải.”
Hắn vốn định nói đôi lời xoa dịu, nhưng bao ân tình năm xưa giờ như đống xương cá mắc nghẹn nơi cổ, chẳng thể thốt nên lời.
Chỉ nghe hắn hừ khẽ một tiếng, rồi bước vào thư phòng.
Triệu Thư Tình lặng lẽ theo sau, giúp hắn cởi bỏ áo choàng. Thế nhưng, cái ôm thân mật hay nụ hôn dịu dàng như bao ngày trước đã không còn đến đúng hẹn. Trong tim nàng thoáng qua một làn gió lạnh lẽo.
Không nén được, nàng cất lời: “Phu quân, trưa nay có cần dọn cơm không?”
“Không cần!” Thẩm Sách Châu đang phiền lòng, ánh mắt chạm phải gương mặt điềm đạm của nàng thì lại dịu xuống: “Nàng đi nghỉ đi.”
“Vâng, thiếp không quấy rầy nữa.” Nàng cúi đầu, xoay người định rời khỏi. Nhưng mới bước vài bước, nàng ngoảnh lại, định hỏi về cơn đau đầu của hắn, thì bất chợt giọng hắn quát lớn: “Cút ra ngoài! Không nghe thấy sao?!”
Bóng hình Triệu Thư Tình khựng lại. Bao nhiêu u buồn dâng trào như sóng lạnh cuộn lên trong lòng. Nàng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
Thẩm Sách Châu chạy theo, giọng đầy hối lỗi: “Thư Tình, hôm nay là ta thất lễ, trong lòng có quá nhiều chuyện bực dọc...nàng…có thể hiểu cho ta được không?”
Triệu Thư Tình quay đầu, nở một nụ cười dịu dàng: “Thiếp hiểu mà, phu quân chớ phiền lòng.”
Nhưng khi xoay người lại, nụ cười kia đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn gương mặt lặng lẽ, như sương đêm tan trong gió lạnh.
Thẩm Sách Châu quay lại thư phòng, ngồi lặng nhìn lò than rực ấm, trong lòng dâng lên hai luồng cảm xúc đan xen: vừa biết ơn sự dịu dàng nhẫn nại của nàng, lại vừa không hiểu sao cảm thấy phiền muộn.
Nếu nàng biết làm nũng một chút, tỏ ra giận dỗi như những nữ tử khác, có lẽ hắn đã không thấy mình đáng trách đến thế…
Đúng lúc ấy, ma ma ở Trường Hạc viện tới gọi: “Phu nhân, Lão phu nhân mời người tới dùng bữa.”
Triệu Thư Tình hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình. Dạo gần đây sức khỏe Lão phu nhân không tốt, nàng mời đại phu điều trị, tự tay sắc thuốc, chế biến từng món ăn bổ dưỡng. Hai người thường xuyên dùng cơm, đánh cờ cùng nhau.
Khi tới Trường Hạc viện , Lão phu nhân đã chờ được một lúc. Thấy nàng đến, bà chỉ liếc nhàn nhạt, trong ánh mắt ẩn hiện chút do dự.
“Ăn cơm.” Hai chữ đơn giản, lại khiến lòng người chùng xuống bởi sự xa cách vô hình.
Tim Triệu Thư Tình khẽ run, còn chưa kịp nghĩ sâu, lão phu nhân đã cất giọng: “Thư Tình, bao năm nay con vì Hầu phủ mà vất vả nhiều, ta đều biết cả.”
Nàng khẽ mỉm cười, dịu dàng múc canh: “Lão phu nhân nói vậy khiến con hổ thẹn, đó đều là bổn phận của con dâu.”
Lão phu nhân nhấp một ngụm canh, chậm rãi nói tiếp: “Hầu phủ chúng ta, từ thời tiền triều đã là dòng dõi thế gia, tước vị cha truyền con nối. Tổ tiên từng theo Thái Tổ hoàng đế mở mang bờ cõi, công trạng hiển hách. Mà nhà họ Lăng cũng là chỗ thâm giao, nhiều đời thân thiết. Lăng gia là một gia tộc trung liệt, làm quan thanh liêm, từng có tổ tiên tử thủ biên ải suốt nhiều tháng, giữ yên dân chúng một phương, danh vọng rất cao.”
Lão phu nhân ngừng một chút, giọng nghiêm hơn: “Nghe nói Lăng gia có một nữ nhi, tên là Lăng Hoa Sương. Con có từng nghe đến chưa?”
Tay gắp rau của Triệu Thư Tình khựng lại trong khoảnh khắc. Nàng ngẩng đầu, lòng thầm thở dài: Cuối cùng cũng đến rồi.
Nhưng môi vẫn nở nụ cười nhẹ: “Con có nghe qua đôi chút, Lăng gia đều là anh hùng nghĩa sĩ, con vẫn luôn ngưỡng mộ.”
Lão phu nhân thấy nàng thành khẩn, nét mặt hòa hoãn hơn: “Con bé Hoa Sương ấy từ nhỏ đã thông minh, tinh thông binh pháp. Mười hai tuổi theo cha huynh ra trận, đã sớm bộc lộ tài năng. Mười bốn tuổi vào đêm tập kích địch lui binh, danh vang thiên hạ. Quả là một nữ tử khó tìm.”
Triệu Thư Tình chân thành tán thưởng: “Quả thật là anh thư giữa thế gian, con rất khâm phục.” Dù nhà họ Triệu cũng là dòng dõi võ tướng, nhưng bản thân nàng không giỏi võ nghệ, lại càng thêm kính trọng Hoa Sương.
*Anh thư: cách gọi các nữ anh hùng.
Sau bữa cơm, Triệu Thư Tình rời Trường Hạc viện. Lan Nhi bám sát bên cạnh, khẽ thì thầm: “Phu nhân, lão phu nhân nói vậy là có ý gì chứ?”
“Lan Nhi, không được nói bừa.” Triệu Thư Tình ngoài miệng trách nhẹ, nhưng trong lòng thì đã sáng rõ.
Lão phu nhân đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh - ngầm nhắc nàng rằng bản thân mình kém xa so với Lăng Hoa Sương. Nếu không có biến cố năm xưa, vị trí Hầu phu nhân này sao có thể đến lượt nàng?
Một nỗi chua xót len lỏi trong tim nàng. Năm đó, Thẩm Sách Châu và Lăng Hoa Sương là thanh mai trúc mã, đã định sẵn hôn ước. Lăng Hoa Sương “tử trận”, Thẩm Sách Châu bi thương tột độ, lấy thân phận “góa phụ chưa cưới” để tổ chức tang lễ cho nàng.
Về sau, khi chàng ngỏ lời cầu thân, những lời cảnh báo của người ngoài vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Nàng đã từng do dự. Nhưng ký ức về sự dịu dàng ân cần của chàng khi cứu nàng khỏi nguy hiểm năm đó đã khiến nàng gạt bỏ băn khoăn.
Người đã mất thì nên để yên trong quá khứ, sao phải mãi bận lòng?
“Phu nhân, đã khuya rồi ạ.” Lời nhắc nhẹ của Lan Nhi kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Triệu Thư Tình đặt sổ sách xuống, đến bếp kiểm tra thuốc an thần đã sắc xong chưa.
Khi mang chén thuốc tới thư phòng, nàng khẽ gõ cửa bước vào. Thẩm Sách Châu không nhìn nàng: “Khuya rồi, nàng đi nghỉ trước đi. Ta sẽ về sau.”
Triệu Thư Tình đặt bát thuốc lên bàn: “Phu quân, đây là thuốc an thần…”
Chưa dứt lời, hắn đã lạnh giọng ngắt ngang: “Ta nói rồi, nàng cứ về đi. Thuốc để đó.” Nàng càng dịu dàng, càng chu đáo, thì sự áy náy trong lòng hắn lại càng lớn.
“Thư Tình, ta không cố ý… nàng về trước đi.” Trong một ngày, ba lần bị ngắt lời. Triệu Thư Tình cúi đầu, lặng lẽ lui bước, nơi đáy mắt là một mảng tối lặng lẽ lan dần.
Sáng hôm sau, Triệu Thư Tình tỉnh dậy, tay chạm phải chăn lạnh bên cạnh, tim cũng lạnh đi nửa phần.
Khi Lan Nhi giúp nàng mặc y phục, nàng nhẹ giọng hỏi: “Tối qua Hầu gia nghỉ lại ở thư phòng sao?”
Lan Nhi đáp nhỏ: “Vâng.”
Triệu Thư Tình khẽ gật đầu: “Mang bữa sáng tới đây, ta sẽ mang đến thư phòng.”
Triệu Thư Tình bưng khay thức ăn bước vào thư phòng. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng than cháy lách tách vang lên. Nhưng Thẩm Sách Châu không có ở đó.
Ánh mắt nàng đảo qua bàn viết - chén thuốc an thần đêm qua vẫn còn nguyên, sương giá bám một lớp mỏng trên mặt nước, như thể hơi lạnh trong suốt cả đêm đã ăn mòn cả chút ấm áp cuối cùng.
Giống hệt như trái tim nàng lúc này - lạnh buốt và trống trải, chẳng còn dư lại chút hơi ấm nào từ người nàng từng đặt trọn niềm tin.
Đang ngơ ngẩn đứng đó, Lan Nhi vội vã chạy vào, sắc mặt hoảng hốt: “Phu nhân! Người mau về Triệu phủ! Nhị thiếu gia đã được người ta đưa về rồi!”
Triệu Thư Tình nghe vậy lập tức quay đầu lại: “Nhị ca đã trở về?” Nàng vội khoác áo choàng, lao thẳng ra cổng Hầu phủ. Trong lòng nàng rối như tơ vò, lo lắng khôn nguôi. Thế nhưng kiệu trong phủ còn chưa kịp chuẩn bị, nàng liền quyết định: đi bộ về Triệu phủ!
Vừa bước ra khỏi cổng phủ, đúng lúc xe ngựa của Tần Văn Tâm - ái nữ của Thượng thư bộ Lễ cũng vừa dừng lại.
Tần Văn Tâm là tri kỷ khuê phòng của Triệu Thư Tình, hai người luôn thân thiết như hình với bóng, chuyện gì cũng chia sẻ. Thấy nàng sắc mặt lo lắng, vội vã rảo bước, Tần Văn Tâm lập tức vén rèm gọi to: “Thư Tình! Muội đi đâu vậy? Trông muội hốt hoảng quá.”
Triệu Thư Tình gấp gáp đáp: “Nhị ca muội bị thương, được người ta đưa về rồi, tình hình rất nguy cấp, muội phải lập tức quay về!”
Tần Văn Tâm nghe xong không hỏi thêm nửa lời, nắm tay kéo nàng lên xe: “Lên xe! Ta đưa muội đi!”
Xe ngựa lăn bánh lộc cộc như từng tiếng va đập thẳng vào lòng Triệu Thư Tình. Gió lạnh buốt từ bên ngoài không ngừng rít qua khe rèm, len vào khoang xe. Nhưng nàng hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh ấy - tâm trí đã bị bao trùm bởi một nỗi bất an dày đặc.
Tần Văn Tâm siết chặt tay nàng, nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng quá. Sẽ ổn thôi mà.” Tần Văn Tâm xưa nay luôn tinh tế, không muốn để Triệu Thư Tình quá hoảng loạn nên lập tức chuyển chủ đề: “Gần đây tin Lăng Hoa Sương trở về kinh thành làm chấn động khắp nơi. Chuyện nàng ta với Hầu gia, cả kinh thành ai mà chẳng biết. Giờ muội định sao đây?”
Triệu Thư Tình siết chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, nén xuống từng đợt sóng dâng nơi lồng ngực, cố giữ giọng bình thản kể lại thái độ của Thẩm Sách Châu và Lão phu nhân trong những ngày gần đây.
Nàng cười nhẹ, cười đến thê lương: “Thẩm Sách Châu không thể buông bỏ nàng ta…Vậy thì ta chỉ còn cách...hòa ly.”
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com