Chương 2: Biến cố bất ngờ
Bỗng nhiên, cỗ xe ngựa rung lắc dữ dội, phá vỡ bầu không khí nặng nề bên trong.
Phu xe từ bên ngoài hô lên: “Tiểu thư, phu nhân, phía trước có chuyện, hình như có người gây rối, chặn đường rồi!”
Đây là con đường duy nhất dẫn về Triệu phủ.
Giọng người đánh xe lại vang lên: “Tiểu thư, phu nhân xin cứ ở yên trong xe, tiểu nhân lên phía trước xem chuyện gì đang xảy ra.”
“Không cần.” Triệu Thư Tình vén rèm xe, nàng không thể đợi thêm dù chỉ một khắc, lập tức xuống xe.
Tần Văn Tâm cũng định theo xuống thì bị nàng ngăn lại: “Văn Tâm, lần này nhị ca muội trở về…là họa nhiều hơn phúc.”
Nhị ca Triệu Thừa Bật đóng quân tại trại Trấn Biên thuộc Châu Định quận, bảo vệ biên ải khỏi ngoại địch. Nay chưa có tin báo chiến thắng, e rằng…
Nàng không dám nghĩ thêm nữa.
Tần Văn Tâm thấy nàng như vậy cũng không khăng khăng đòi theo.
Triệu Thư Tình dắt theo Lan Nhi chen qua đám người đang vây quanh náo loạn. Nàng chẳng buồn tìm hiểu nguyên do ồn ào kia, chỉ muốn nhanh chóng băng qua, bước về phía Triệu phủ. Đôi mắt ánh lên sự lo lắng đến mức không hề để ý, phía trước cũng có người đang chen tới chỗ nàng...
Một nam nhân cao lớn với dáng người thẳng tắp đang bước ngược chiều lại.
Hắn khoác trường bào màu đen tuyền, chất vải cao quý, hoa văn ẩn hiện dưới ánh sáng, toát lên thân phận bất phàm. Mái tóc đen như mực được buộc gọn bằng ngọc quan trắng ngà. Mày như vẽ, mắt như sao đêm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, quanh người phủ một tầng khí chất ôn nhuận như ngọc, quý khí bức người.
Ngay khoảnh khắc hai người suýt va vào nhau, hắn đã nhanh tay đỡ lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng kéo về một bên, vừa đủ để giữ nàng vững vàng, vừa đủ để tránh chạm quá gần.
Giọng nói của hắn vang lên, trong trẻo ấm áp như gió xuân: “Cô nương, cẩn thận dưới chân.”
Triệu Thư Tình hơi hoảng hốt vì bị đụng bất ngờ, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như hồ thu của hắn, trong đó ẩn chứa một tia áy náy.
Nàng bất giác đỏ mặt, vội cúi người thi lễ: “Đa tạ công tử.”
Nam tử hơi khom người, lễ độ đáp lại: “Không cần.” Rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.
Nhưng khoảnh khắc xoay người ấy, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trong thoáng chốc, nơi bóng dáng nàng đang vội vã rời đi, ánh nhìn như có điều suy nghĩ, lại như mang theo một vết lặng sâu trong tâm trí.
Đến khi hắn rẽ vào góc phố, áo choàng đen khẽ tung bay, đập vào mắt nàng là hình thêu kỳ lân vàng chói lọi nơi lưng áo.
Kỳ lân…Kỳ lân là biểu tượng Bắc Cương, là chiến thần Đại Kỳ – Tiêu Mặc Chỉ, Tiêu gia.
Triệu Thư Tình có từng nghe danh, phần lớn là lời dân chúng tung hô, ca tụng: Thiên tư thông minh, võ nghệ siêu quần, từ nhỏ đã là chiến thần.
Trên chiến trường tung hoành ngang dọc, binh dưới trướng chưa từng bại trận. Uy danh không chỉ vang vọng khắp Đại Kỳ mà còn khiến lân quốc phải dè chừng mỗi khi nhắc tên hắn.
"Phu nhân, người không sao chứ?" Lan Nhi tay ôm lò sưởi nhỏ, vội vã chạy đến cạnh nàng, ánh mắt đầy lo lắng.
Triệu Thư Tình khẽ lắc đầu, đón lấy lò sưởi: "Không sao."
Ngay khi bước vào Triệu phủ, nàng liền cảm nhận rõ ràng không khí nơi này trầm đục, nặng nề đến nghẹt thở.
Dọc theo lối mòn về phía viện của nhị ca, nàng lờ mờ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ xa vọng lại. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, khi bước chân nàng vừa chạm đến ngưỡng cửa - nàng thấy được người ấy…
Triệu Thừa Bật - Nhị ca của nàng. Người từng đứng giữa trời cao, dắt tay nàng đi qua gió tuyết. Lúc này đây, lại lặng lẽ nằm bất động trên giường.
Thân hình không còn sức sống. Đôi mắt sắc sảo từng là ánh đuốc trong bóng tối giờ đã khép lại. Mày kiếm thường nhíu lại khi cười giờ đây héo úa vô thần. Môi mỏng tái nhợt, không còn lấy nửa phần nhiệt. Làn da trắng bệch như sáp, tóc mái bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rối loạn dính lên trán.
Triệu Thư Tình bỗng cảm thấy trời đất xoay chuyển. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một bước lùi cũng không thể, mắt nàng tối sầm, suýt ngã quỵ trước bậc cửa…
Phần thân trên của huynh ấy quấn đầy băng vải dày cộp, mơ hồ có thể thấy máu vẫn đang rỉ ra. Thân hình vốn luôn thẳng tắp, mạnh mẽ nay chỉ còn có thể yếu ớt tựa vào mép giường. Đôi tay từng dễ dàng vung kiếm, tung hoành nơi chiến trường giờ vô lực buông thõng bên giường, những ngón tay khẽ run rẩy. Cả con người huynh ấy trông chẳng khác nào một con đại bàng bị tra tấn đến tơi tả.
Nỗi đau buốt thắt cùng nỗi sợ hãi trào lên trong lồng ngực Triệu Thư Tình, chỉ trong thoáng chốc, hốc mắt nàng đỏ bừng.
Triệu mẫu Tưởng thị trông thấy con gái vội vã về liền nói:“Sao con lại quay về? Giờ hầu phủ cũng chẳng yên ổn, con nên nhanh chóng trở về thì hơn.”
Việc Lăng Hoa Sương hồi kinh đã gây chấn động cả kinh thành, Triệu gia sao có thể chưa nghe qua. Nhưng mấy năm nay, sau khi đại ca của nàng tử trận, Triệu gia đã sớm suy tàn.
Triệu Thư Tình nắm chặt khung cửa bên cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh: “Phụ thân đâu rồi?”
Tưởng thị đáp: “Phụ thân con đã vào cung mời Thái y rồi.”
Triệu Thư Tình lại hỏi: “Nhị ca là ai đưa về vậy?”
Tưởng thị đưa tay lau nước mắt, cho dù lòng đau như cắt, đầu óc rối bời, vẫn từng câu từng chữ trả lời con gái. Bà nói: “Không biết. Sáng sớm, quản gia vừa mở cửa thì thấy Thừa Bật nằm ở trước cổng.”
Triệu Thư Tình thân hình chao đảo: “Không phải khải hoàn trở về...vậy chẳng lẽ là...”
Tàn quân đào ngũ?
Không! Nhất định vẫn còn hy vọng.
Vì sao nhị ca lại bị thương? Chiến sự thế nào?
Nàng lập tức quay người, quát lớn với quản gia đứng gần đó: “Đi điều tra! Mau điều tra xem chiến sự ở Tĩnh Biên Tái ra sao! Thắng hay bại!”
Quản gia không dám chậm trễ, lập tức sai người đi tra xét.
Triệu Thư Tình siết chặt lấy khung cửa, đến nỗi móng tay nứt toác vì quá mạnh, cơn đau từ đầu ngón tay truyền đến khiến đầu óc nàng giữ được chút tỉnh táo.
“Nương, thương thế của nhị ca, đại phu nói thế nào?”
Tưởng thị lắc đầu, nước mắt rưng rưng: “Dù có chữa khỏi…thì cũng là một kẻ tàn phế. Hu hu…huynh con sao có thể chịu nổi cảnh này…”
Một ngày trôi qua đầy u ám với nhà họ Triệu. Mãi đến tận đêm khuya, Triệu lão tướng quân mới trở về.
Lúc ấy, quản gia cũng đã tra được tin, vừa vội chạy đến trước mặt Triệu Thư Tình, còn chưa kịp mở miệng, nàng chỉ cần nhìn sắc mặt của phụ thân và ông ấy là đã hiểu - trận chiến đó, lành ít dữ nhiều.
Bước chân của Triệu lão tướng quân khẽ lảo đảo, nhưng khi trông thấy con gái và người nhà đang đứng chờ phía trước, cái lưng vốn hơi còng của ông lại từ từ thẳng lên.
Ngày hôm nay với ông quả thật rất khó khăn. Dù đã từ quan, không còn là tướng lĩnh biên ải, ông vẫn phải tận dụng hết phần thể diện còn lại, ân tình ngày xưa, cùng chút tình nghĩa sư đồ với Hoàng Thượng để dò hỏi tin tức.
Triệu Thư Tình vẫn luôn thay cha quán xuyến trong ngoài, vừa thấy ông trở về liền bước nhanh tới đón: “Cha…”
Nàng đỡ lấy cánh tay phụ thân. Trong mấy năm ngắn ngủi, cha nàng vừa tiễn biệt đại ca, nay lại nhìn nhị ca thành ra thế này, lòng nàng nghẹn ngào, chua xót đến không nói nên lời.
Triệu lão tướng quân vừa nghe thấy tiếng con gái, thần sắc lập tức nghiêm lại: “Thư Tình, con phải lập tức quay về Hầu phủ! Dù Triệu gia có xảy ra chuyện gì, con cũng tuyệt đối không được ra mặt!”
Triệu Thư Tình làm sao nỡ rời đi vào lúc này. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cha mình như thế, rồi nghĩ đến việc cả ngày hôm nay Thẩm Sách Châu vẫn chưa hề xuất hiện, nàng mơ hồ đã đoán ra được điều gì đó…
“Cha! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trong thư phòng, Triệu Thư Tình nghẹn giọng hỏi, ánh mắt kiên quyết, “Nếu người không chịu nói, con tuyệt đối sẽ không rời khỏi nhà họ Triệu!”
Triệu lão tướng quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy cứng cỏi và quật cường của nữ nhi, thật lâu sau mới buông một tiếng thở dài nặng trĩu.
Tấm lưng từng vững chãi như tùng bách giữa gió sương, lúc này cũng bị biến cố khủng khiếp này ép cong. Ông cất giọng khàn khàn, khô cạn: “Nhị ca con…bị lòng ham danh vọng che mờ lý trí. Nó dẫn ba vạn binh sĩ tới trấn thủ Tĩnh Biên. Ai ngờ trận chiến vừa qua, chỉ còn nó sống sót thoi thóp trở về, ba vạn quân nhân đều ngã xuống, máu nhuộm chiến trường, thi thể bọc xác ngựa…”
Giọng ông run rẩy: “Hoàng thượng nghe tin thì nổi giận như sấm sét, lập tức giáng tội xuống nhà ta, phán lưu đày đến Châu Định quận. Từ nay ba đời nhà họ Triệu không được bén mảng đến kinh thành nửa bước.”
“Hoàng thượng vì tình xưa nghĩa cũ, mới cho nhà ta hai ngày chuẩn bị. Hết hạn hai ngày, thánh chỉ sẽ đến.”
“Con đã xuất giá, không nằm trong diện bị vạ lây. Hãy yên tâm ở lại Thẩm phủ. Thẩm Sách Châu không phải kẻ vô tình, ta tin, nó vẫn còn nghĩ tới ân nghĩa nhà ta đã dành cho nó ngày trước.”
Tình xưa nghĩa cũ? Là tình sư đồ giữa ông lão đáng thương này và bệ hạ ư? Không! Là chiến công, là mạng sống huynh trưởng nàng đánh đổi mới có được vinh quang cho Đại Kỳ! Chỉ để đổi lại…đúng hai ngày gia hạn.
Triệu Thư Tình ngồi phịch xuống ghế, không biết nên khóc hay cười. Lòng nàng nặng nề như đá đè ngực, muốn thở cũng không nổi.
Triệu lão tướng quân vẫn còn nói, nói rất nhiều lời tốt đẹp về Thẩm Sách Châu, mong con gái mình đừng làm điều dại dột.
Nhưng Thư Tình chỉ lặng lẽ lắng nghe. Mấy ngày nay, nàng và Thẩm Sách Châu tuy không cãi vã, vẫn cố giữ nếp sống cũ, nhưng…đã thay đổi thì chính là thay đổi.
Triệu lão tướng quân không nhận được câu trả lời từ Thư Tình, cũng dần dần trầm mặc.
Tất cả người nhà họ Triệu có mặt trong phòng đều hiểu rất rõ - những lời vừa rồi, có phân nửa là để an ủi mà thôi.
Trong lòng ai nấy đều biết: vị trí của Thư Tình trong lòng Thẩm Sách Châu, không thể nào sánh bằng Lăng Hoa Sương. Nhưng hiện giờ…còn có thể làm gì được?
Triệu Thư Tình im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Cha, người cho rằng nhị ca…thật sự là kẻ vì công danh mà bất chấp tất cả sao? Là người có thể bỏ mặc sinh mạng ba vạn tướng sĩ sao?”
Không.
Triệu lão tướng quân hiểu rõ - nhi tử của ông, Triệu Thừa Bật, tuyệt đối không phải loại người đó. Nhưng mà...
Không tin thì đã sao?
Ba vạn tướng sĩ, chỉ còn một mình Triệu Thừa Bật sống sót. Mà nay, hắn còn đang hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa rõ.
Vô kế khả thi.
Không còn đường xoay chuyển.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com