Chương 1 - Gặp Lại
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ba năm trước, đêm mưa lạnh buốt ấy, khi tôi cầm đơn ly hôn đặt trước mặt anh.
Anh ngồi yên trên sofa phòng khách, ánh mắt lạnh nhạt tựa hồ không chút xúc động.
Tôi run tay.
"Ký đi."
Một câu nói nhẹ bẫng.
Anh chỉ nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn.
"Em chắc chắn?"
Tôi cắn môi đến bật máu.
"Phải."
Anh cúi đầu ký tên, nét bút dứt khoát như thể chấm dứt một trò chơi dài hơi.
Ngày đó, tôi nghĩ mình đã thực sự buông tay.
Tôi không ngờ, ba năm sau, chúng tôi lại gặp nhau ở một tình huống nực cười như vậy – tôi đi phỏng vấn, còn anh ngồi ở vị trí tổng giám đốc, cúi đầu xem hồ sơ của tôi với vẻ mặt khó đoán.
Tôi đứng trước cánh cửa kính, tay cứng đờ.
Thư ký khẽ nhắc:
"Cô Trình, mời vào."
Tôi hít một hơi, bước qua ranh giới lạnh lẽo ấy.
Anh vẫn như xưa.
Vẫn là áo sơ mi trắng phẳng phiu, cổ tay đeo đồng hồ bạc, khí chất lạnh lùng xa cách, tựa như người từ thế giới khác.
Ánh mắt anh rời khỏi tập hồ sơ, dừng trên gương mặt tôi một thoáng dài.
Tim tôi nảy lên một nhịp đau đớn quen thuộc.
Chúng tôi im lặng đối diện.
Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của mình.
Cuối cùng, anh dựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp mà xa cách:
"Trình Tố. Lâu rồi không gặp."
"...Ừ."
Ba năm.
Một khoảng thời gian đủ để mọi thứ phai màu.
Nhưng tôi vẫn không quên được người đàn ông này.
Anh đưa tay vuốt trang hồ sơ, ánh mắt khẽ tối lại.
"Muốn làm việc ở công ty tôi?"
"Tôi cần công việc."
Anh cười nhạt, giọng khẽ khàng mà lạnh lẽo:
"Vậy sao?"
Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ép mình bình tĩnh:
"Tôi không có lựa chọn khác."
Anh trầm mặc rất lâu, đến mức tôi tưởng mình sẽ bị từ chối ngay lập tức.
Nhưng cuối cùng, anh đặt bút xuống, ký tên.
"Ngày mai bắt đầu đi làm."
"...Anh không sợ tôi gây phiền phức?"
Anh nhìn tôi, giọng nói nhẹ bẫng, nhưng sâu trong ánh mắt ẩn giấu điều gì đó không rõ:
"Em không còn đủ tư cách để gây phiền phức cho tôi."
Tôi không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu chào, xoay người rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe tiếng cười khẽ trầm thấp của anh – thứ âm thanh từng khiến tôi rung động, giờ chỉ khiến tôi thấy lạnh sống lưng.
Tối đó, tôi ngồi một mình trong căn hộ thuê nhỏ hẹp, nhìn tờ hợp đồng lao động.
Tên anh – Cố Dạ Thâm – vẫn nét chữ ấy, vẫn lạnh lẽo xa cách.
Ba năm trước, tôi từng ngây ngốc yêu anh đến tận xương tủy.
Cũng chính vì quá yêu, tôi mới không chịu nổi sự thờ ơ của anh.
Tôi từng nghĩ, ly hôn là giải thoát.
Nhưng ba năm qua, tôi không có ngày nào thật sự bình yên.
Cả cuộc đời tôi, dường như không cách nào thoát khỏi cái tên ấy.
Tôi không rõ lần gặp lại này là may mắn hay bất hạnh.
Nhưng tôi biết rõ, mình không thể yếu đuối thêm.
Tôi cần công việc.
Tôi cần bắt đầu lại.
Cho dù... mỗi lần chạm mặt anh, tim tôi vẫn đau như bị ai bóp nghẹt.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi gặp ánh mắt dò xét của rất nhiều đồng nghiệp.
Tôi không trách họ – tôi hiểu, tôi là người được chính tổng giám đốc tuyển dụng.
Ai cũng tò mò, không ít người lén bàn tán sau lưng.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Tôi không muốn bất kỳ ai biết – tôi từng là vợ cũ của anh.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, tôi đã thấy nực cười và nhục nhã.
Tan ca, tôi vừa ra khỏi tòa nhà thì một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt.
Cửa kính xe hạ xuống, giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng vang lên:
"Lên xe."
Tôi nhìn anh, hơi nghi hoặc:
"Có chuyện gì?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
"...Không cần thiết."
Ánh mắt anh tối lại:
"Trình Tố."
Tôi im lặng, cuối cùng vẫn mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Xe khởi động, không ai nói lời nào.
Không khí ngột ngạt đến mức tôi khó thở.
Anh đưa tôi đến một quán cà phê yên tĩnh.
Tôi ngồi đối diện, hai tay siết chặt cốc nước lạnh, không biết phải mở miệng thế nào.
Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt thẳng tắp nhìn tôi.
"Ba năm qua, em sống thế nào?"
Tôi cười khẽ:
"Cũng bình thường. Anh không cần quan tâm."
Ánh mắt anh thoáng dao động, rồi lại trở nên bình tĩnh:
"Tại sao muốn về công ty tôi?"
"Tôi cần tiền."
Anh nheo mắt, giọng nói rất khẽ:
"Chỉ vì tiền?"
Tôi gật đầu.
Nếu không nói dối, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được những cảm xúc hỗn loạn.
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh cúi đầu cười một tiếng, giọng nói khản đặc:
"Tốt. Em rất kiên cường."
Tôi không đáp.
Tôi không còn là Trình Tố năm xưa – người chỉ biết dựa dẫm vào anh.
Giờ đây, tôi thà tự mình chống đỡ mọi thứ còn hơn đặt trái tim vào tay anh lần nữa.
Đêm đó, về đến nhà, tôi ngồi rất lâu bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ qua lại.
Tôi không ngờ, mới ngày đầu tiên, lòng mình đã rối loạn đến vậy.
Tôi từng nghĩ, mình đã quên anh.
Nhưng thực ra... chưa từng.
Nỗi đau ấy chỉ ngủ yên dưới đáy lòng, chờ khoảnh khắc gặp lại để bùng lên dữ dội.
(HẾT CHƯƠNG 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com