Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Không Trốn Được

Sau đêm đó, tôi cứ nghĩ anh sẽ buông tha.

Nhưng tôi sai rồi.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa đặt túi xách xuống bàn làm việc, đã nghe thư ký của anh bước đến, nhỏ giọng:

"Cô Trình, tổng giám đốc bảo cô lên văn phòng."

Tôi nắm chặt mép bàn, hít sâu mấy lần.

Cuối cùng, tôi vẫn phải gật đầu, bước lên tầng trên.

Cửa phòng làm việc khép hờ.

Tôi gõ cửa, giọng khản đi:

"Vào đi."

Anh đang ngồi trước bàn, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên màn hình laptop.

"Ngồi."

Tôi không ngồi, chỉ đứng thẳng:

"Có chuyện gì, anh nói đi."

Anh ngẩng lên, nhìn tôi thật lâu.

"Chuyển sang làm trợ lý dự án cho tôi."

Tôi sững người.

"Không cần."

"Không hỏi ý kiến em."

"Anh..."

"Trình Tố," giọng anh trầm xuống, "em quên đây là công ty của ai?"

Tôi run lên.

Đúng vậy.

Công ty này là của anh.

Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, thậm chí từng là người bị anh bỏ rơi.

Tôi không có quyền từ chối.

Chiều hôm đó, tôi chuyển bàn làm việc lên tầng tổng giám đốc.

Cả công ty xôn xao.

Người ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò, nghi ngờ, thậm chí khinh miệt.

Nhưng tôi không giải thích.

Tôi đã quá mệt mỏi để thanh minh cho một mối quan hệ không tên.

Công việc của tôi thay đổi hoàn toàn.

Mỗi sáng, tôi phải sắp xếp lịch họp, phân loại tài liệu, chuẩn bị báo cáo, thậm chí ghi chép từng lời anh dặn.

Anh rất nghiêm khắc, thậm chí còn khó tính hơn trước.

Nhưng tôi phát hiện, anh không bao giờ để người khác mắng tôi.

Chỉ có anh được quyền trách mắng tôi.

Loại quan tâm méo mó ấy càng khiến tôi khó chịu.

Tôi không biết mình nên ghét anh hay... vẫn còn yêu anh.

Một tối muộn, sau khi sắp xếp xong hồ sơ trên bàn anh, tôi cầm túi chuẩn bị về thì anh bất ngờ lên tiếng:

"Chờ một lát."

Tôi dừng lại.

Anh ngẩng lên, ánh mắt phức tạp:

"Tôi đưa em về."

"Không cần."

"Muộn thế này, em định tự đi bộ về?"

"Có xe buýt."

"Không an toàn."

Tôi cười nhạt:

"Anh đâu cần quan tâm."

Anh không trả lời, chỉ đứng lên lấy áo khoác.

"Đi thôi."

Tôi đứng yên.

"Anh đừng tự quyết định hộ tôi."

Anh đi đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn sâu vào mắt tôi.

"Trình Tố... em nhất định phải tỏ ra xa lạ đến vậy sao?"

"Anh muốn tôi thế nào?"

Anh không đáp, chỉ siết cổ tay tôi, lôi tôi ra khỏi phòng.

Trên xe, tôi dựa đầu vào cửa kính, không nói một lời.

Đèn đường vàng vọt lướt qua cửa sổ, soi rõ gương mặt anh – vẫn lạnh lẽo, vẫn xa cách.

Nhưng tôi biết, sâu trong mắt anh có thứ cảm xúc tôi không dám tin.

Rất lâu sau, giọng anh vang lên, trầm khàn:

"Em có từng yêu tôi không?"

Tôi nhắm mắt lại.

"...Không."

Anh cười khẽ, tiếng cười đứt quãng như gió đêm quét qua lòng tôi.

"Thật không?"

"Phải."

"Vậy ba năm trước, khi em đặt đơn ly hôn lên bàn, có đau lòng không?"

Tôi siết chặt tay, móng tay ghim vào da.

"...Không."

Xe dừng lại bên lề đường.

Anh tắt máy, nghiêng người về phía tôi, bàn tay vuốt nhẹ gò má tôi.

"Em nói dối rất kém."

Hơi thở anh phả lên mặt tôi nóng rực, khiến tôi run lên.

"Tránh ra..."

Tôi đẩy anh, nhưng anh giữ chặt vai tôi, giọng trầm thấp:

"Nhìn tôi."

Tôi quay mặt đi, giọng nghẹn lại:

"Anh đừng thế này... Tôi mệt rồi..."

"Em có biết ba năm qua tôi đã..."

Anh ngừng lại, như nuốt ngược lời sắp nói.

Cuối cùng, anh chỉ khẽ khàng:

"Xuống xe đi."

Tôi mở cửa, bước xuống, không dám ngoái đầu.

Nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe tiếng anh thở dài rất khẽ.

Một tiếng thở dài nặng nề, như đè lên ngực tôi.

Về đến nhà, tôi dựa lưng vào cửa, trượt xuống sàn.

Tôi không hiểu – tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Rõ ràng, tôi đã rời đi.

Rõ ràng, tôi đã tự nhủ không còn yêu anh.

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thể dứt khỏi vòng luẩn quẩn ấy.

Hôm sau, tôi cố gắng coi mọi thứ như công việc bình thường.

Nhưng ánh mắt đồng nghiệp ngày càng nhiều tò mò, nghi ngờ.

Có người cố ý bàn tán trước mặt tôi:

"Cô Trình giỏi thật, mới vào đã lên làm trợ lý tổng giám đốc."

"Không biết có dựa vào năng lực hay quan hệ?"

Tôi lặng lẽ thu dọn tài liệu, coi như không nghe thấy.

Nếu giải thích, chỉ càng khiến họ chắc chắn mình có "quan hệ mờ ám".

Buổi trưa, khi tôi đang ngồi ăn một mình ở phòng nghỉ, Tô Nhược bất ngờ đẩy cửa bước vào.

Cô ta cười rất nhẹ, giọng mềm mại:

"Xin lỗi, làm phiền cô."

Tôi không ngẩng đầu:

"Cô có việc?"

"Tôi muốn nói chuyện."

"Về chuyện gì?"

Cô ta kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh đầy tính toán:

"Cô và Dạ Thâm, từng... kết hôn đúng không?"

Tay tôi siết chặt đũa.

Tôi hít sâu, ép mình bình tĩnh:

"Đó là chuyện riêng."

"Tôi chỉ tò mò thôi."

"Vậy cô đã hỏi xong, có thể đi rồi."

Cô ta không giận, chỉ cười khẽ, giọng như vuốt nhẹ lên vết thương đã đóng vảy:

"Tôi nghĩ cô nên sớm buông tay. Người như Dạ Thâm... sẽ không quay đầu vì bất kỳ ai."

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng cô ta.

"Cảm ơn lời khuyên."

"Hy vọng cô hiểu, ở cạnh anh ấy... sẽ không bao giờ có kết cục tốt."

Nói xong, cô ta rời đi, để lại mùi nước hoa nhàn nhạt phảng phất.

Buổi chiều, tôi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc để đưa hồ sơ.

Anh ngẩng lên, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi rất lâu.

"Em gặp Tô Nhược?"

Tôi đặt tập tài liệu xuống:

"Cô ấy tìm tôi."

"Cô ta nói gì?"

"Không có gì quan trọng."

"Trình Tố."

Anh nhíu mày, giọng trầm thấp:

"Tôi không muốn em tin lời người khác."

"Vậy anh muốn tôi tin cái gì?"

Ánh mắt anh thoáng ảm đạm.

"Tôi..."

Nhưng anh không nói hết.

Tôi cúi đầu.

"Tôi xin phép ra ngoài."

"Khoan đã."

Tôi dừng bước.

Anh thở một hơi rất khẽ.

"Tan ca, tôi đưa em về."

"...Tôi tự về được."

"Trình Tố."

Tôi không quay đầu, nhưng giọng đã nghèn nghẹn:

"Anh đừng tốt với tôi. Tôi không chịu nổi."

Cả phòng im ắng.

Tôi chậm rãi bước ra, không dám ngoái lại nhìn.

Tối đó, khi tôi vừa về đến nhà, điện thoại reo.

Lần này là số anh lưu từ ba năm trước – số mà tôi chưa từng xóa.

Tôi nhìn màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn nghe.

Giọng anh khàn khàn:

"Em đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Xuống mở cửa."

Tôi sững sờ.

Chạy ra ban công nhìn xuống – xe anh đang đỗ trước tòa chung cư.

Tôi cắn môi, tim đập hỗn loạn.

Rất lâu sau, tôi mới xuống mở cửa.

Anh đứng đó, dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt.

Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu.

"Anh..."

Anh không nói một lời.

Chỉ dang tay ôm tôi thật chặt.

(HẾT CHƯƠNG 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com