4 ᯓ★
Suy đi nghĩ lại, 'san sẻ' là chuyện mà chẳng thằng đàn ông nào muốn cả. Trong lòng bực bội lạ thường mỗi khi thấy cặp bot duo cứ dính lấy nhau, mà hình như cả hai còn lộ liễu hơn trước. Minseok vẫn luôn né tránh ánh mắt của hắn như thường lệ, nhưng Hyeonjun nhận ra biểu cảm khoái trá của Minhyung luôn dành cho mình. Hyeonjun hoàn toàn nhận ra tình cảm mà gã xạ thủ dành cho xinh ngoan yêu của hắn.
Hai con sói vốn dĩ cùng chung một mục đích, làm sao mà hắn không nhận ra được kia chứ.
Vốn lẽ Hyeonjun biết rằng hắn khả năng cao sẽ là người trắng tay trong cuộc tình tay ba này, nhưng hạt giống tình yêu đã lỡ nảy mầm thì không thể ngừng sinh sôi nảy nở. Minseok thích gã, và gã cũng thế. Chỉ có hắn là người thừa, nhưng không thể ngăn cản chính mình si tâm vọng tưởng.
Sự ngông cuồng và chiếm hữu trong hắn như tan biến như chưa từng tồn tại, khi đối diện với gương mặt xinh xắn của người hắn thương. Nhưng mà, cơn bão ghen tuông và đố kỵ vẫn bám riết lấy hắn, và không một chút do dự đã lôi gã bự con vào một góc của hành lang vắng người. Giọng nói trầm đục vang lên, chẳng khác nào một lời thách thức dành cho kẻ đối diện.
"Tốt nhất mày nên cách xa Minseok ra một chút."
"Ồ! Vậy mày đây là dùng tư cách gì để cảnh cáo tao?"
Minhyung nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'tư cách' để khiêu khích kẻ say tình. Chẳng bao giờ Hyeonjun có thể đoán được tâm tư của gã. Nỗi bực dọc trong người càng tăng cao, hắn lại gầm lên.
"Thế còn mày? Em ấy đã cho mày danh phận chưa nhỉ?"
Hai con thú hoang nổi cơn thịnh nộ, toan xé xác nhau ra để tranh giành con mồi thơm ngon béo bở. Một đôi mắt đỏ ngầu tia máu, nhìn chòng chọc vào một đôi mắt tối tăm lạnh lẽo như băng. Một tràng cười khẽ rít lên vang vọng trong bầu không khí ngột ngạt, Minhyung nghiêng đầu, lên tiếng chắc nịch khẳng định vị thế.
"Danh phận? Mày sẽ đau lòng lắm đấy! Mà nếu mày đã tò mò như vậy, tao cũng không nỡ để mày phải đợi lâu hơn. Tối hôm em ấy ngủ lại phòng tao, thì tao đã có danh phận rồi."
Minhyung có thể nghe được tiếng nghén răng ken két trong sự giận dữ. Hyeonjun không ngừng tưởng tượng ra cảnh da thịt trần trụi quấn quít, đôi mắt tràn đầy ý tình ngập nước, từng tiếng nỉ non kiều mị gọi tên gã, và trái tim mềm nhũn cùng nhịp thở đồng điệu của cả hai. Tất cả những điều đó khiến hắn sôi máu, sốc đến đơ người. Minhyung thừa biết kẻ trước mặt đang tưởng tượng ra viễn cảnh gì, nhếch mép cười khoái chí.
——
Cánh cửa phòng tội nghiệp đóng sầm lại tạo thành tiếng vang thật to làm người đang bấm điện thoại trên giường giật bắn mình. Cái đầu nhỏ hoảng hốt ngẩng lên. Đập vào mắt em là khuôn mặt tối sầm của hắn. Hyeonjun không biết hắn đã về tới phòng bằng cách nào, trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn là hình ảnh em xinh của hắn nằm rên rỉ dưới thân gã xạ thủ. Vừa nhìn thấy em, hắn đã sỗ sàng nhào đến đè chặt em xuống giường. Bé con bên dưới chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại nổi khùng lên, liên tiếp vùng vằng muốn thoát khỏi con thú dữ. Minseok càng cựa quậy, người bên trên lại càng ra sức dày vò em.
Hắn thật sự, rất muốn nhốt em ở một nơi không ai biết, đem trái tim của hắn giấu ở một nơi mà chẳng một ai có thể xâm phạm tới.
Ngày qua ngày, hắn sẽ từng chút rạch trái tim của mình ra, cho em xem tình yêu chân thành hắn vì em mà chất chứa.
Cho đến khi nào, em hiểu lòng hắn. Cho đến khi nào, em chấp nhận hắn.
Minseok thoáng rùng mình khi Hyeonjun cố giật phăng chiếc áo trên người em ra, như mọi khi. Hắn vội vã hì hục trồng dâu lên từng thớ thịt non mềm, cố gắng để lại minh chứng cho việc đánh dấu lãnh thổ. Xong việc, hắn thẫn thờ nhìn ngắm vẻ mặt nặng nề của người thương. Đôi mắt lúng liếng thuở nào từ lâu đã bị hắn biến thành một vẻ u ám vô hồn. Cơ thể dưới thân hắn chẳng động đậy dù chỉ một chút, hàng mi cong rũ xuống, an phận đến lạ. Khoé mi em đỏ au, nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào cả. Vẻ mặt bi thương làm hắn sốt sắng đến khó chịu, và lời em nói ra càng làm cho cõi lòng hắn như chết lặng.
"Mày sẽ không buông tha cho tao, có đúng không?"
Nét mặt Hyeonjun dần đanh lại. Ngọn lửa tình trong hắn chỉ càng bùng cháy hơn khi ở cạnh em chứ chẳng thể nào bị dập tắt, dù cho đó có là em. Muốn dập tắt nó, trừ khi hắn xuống mồ. Nếu ngọn lửa tình giữa em và gã đang dần chớm lên, hắn sẽ tìm mọi cách để dập tắt nó, hoặc là sẽ thiêu rụi gã, và mang em trở lại bên cạnh hắn.
Liếc mắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt kia, Hyeonjun miết nhẹ ngón tay lên nốt ruồi diễm lệ nơi đáy mắt mà hắn đã trót yêu đến điên dại. Minseok bây giờ mới đưa tay lên bám lấy cần cổ hắn rồi thuận theo đà kéo của hắn ngồi dậy, hơi thở mang theo lửa nóng thì thầm vào tai hắn. Câu nói của em như ánh nắng le lói chiếu rọi vào thứ tình yêu tăm tối sâu thẳm trong đáy lòng, soi sáng sự tăm tối của một tình yêu tội lỗi.
"Aishhh...phiền thật nhỉ...nếu đã không thể buông, vậy thì hãy nhấn chìm tao vào trong cái thứ tình yêu rác rưởi của mày đi..."
Môi mềm thơm mùi son dưỡng của em chạm vào đôi môi khô khốc của hắn, nhịp thở của cả hai trở nên đồng điệu hơn. Sự chủ động từ phía em làm trái tim hắn nhũn ra như miếng kẹo xốp gặp lửa. Hyeonjun nhanh chóng áp đảo tình thế, quấn lấy lưỡi em rồi cuốn em vào nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Minseok đang từ chủ bị đảo thành khách, em không cam lòng mà đấm thùi thụi vào tấm lưng vững chải của hắn. Hyeonjun cắn mạnh vào môi dưới của em, khiến mùi máu tanh nồng ngập trong miệng, dây qua cả răng hắn. Hắn toan buông để em nhổ ra thì đã nghe tiếng nuốt ực, hắn sốc đến đơ người nhìn vẻ kiều mị câu dẫn như hồ ly với đôi môi đỏ mọng rướm máu nhếch lên.
"Minseok..."
Khoé mi chẳng còn cay, trái tim cũng đã chẳng còn cảm giác.
Cứ vậy đi, cùng vồ lấy nhau mà chìm xuống hố sâu. Minseok chẳng buồn quan tâm nhiều hơn nữa, mối quan hệ độc hại thì sao chứ, tình yêu thuần khiết thì sao chứ. Con tim em đã rỉ máu không ngừng, và thay vì cứ mãi đau khổ trong tuyệt vọng, chi bằng cứ hoan lạc trong dục vọng trần trụi.
Minseok vồ vập lấy môi lưỡi, kéo hắn vào thật sâu trong cơn sóng tình. Hai chân em quỳ trên nệm, thân hình nóng rực dán chặt lấy hắn, cả hai tay vòng qua ôm chặt lấy đầu hắn không ngừng dây dưa. Hai bàn tay to lớn hư hỏng lúc thì miết lấy eo thon, lúc lại ôm trọn lấy cặp mông đẫy đà xoa nắn. Sau khi cả hai dường như đã gần rút cạn hết dưỡng khí từ đối phương thì mới chịu buông tha cho nhau, cũng là lúc Hyeonjun ngẩn người vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới.
"Vào đi, Minhyungie còn định đứng ngoài đó đến bao giờ."
Cái trừng mắt của con thú dữ dán lên kẻ dám xâm phạm đến lãnh thổ của mình, tuy nhiên kẻ đó vẫn ngang nhiên bỏ qua ánh nhìn cảnh cáo mà tiếp tục lấn tới.
Cạch. Tiếng khoá cửa vang lên.
Minhyung dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, dang tay đón lấy bé con đang nhào vào lòng mình trong sự ngỡ ngàng của hắn. Gã hôn một cái chóc lên đôi môi còn ướt vì nụ hôn nồng nhiệt khi nãy, rồi lại kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn nhằm trừng phạt bé con hư đốn. Hyeonjun triệt để hoá đá, dõi mắt nhìn em say đắm hôn môi với gã ngay trước mặt mình. Nụ hôn vừa dứt cũng là lúc hắn bừng tỉnh, không nhìn nổi nữa mà lao đến áp chặt em vào giữa cả hai.
Minseok bị kẹp giữa hai thân hình to lớn, hai cái đầu cùng một lúc vùi sâu vào hõm cổ em, mỗi người một bên liên tiếp trồng trọt mút mát. Khoái cảm to lớn đánh úp đến khiến em chỉ có thể ngửa đầu lên vai người phía sau, mặc họ chơi đùa trên da thịt. Giọng nói trầm ấm mang theo vẻ trách móc dỗi hờn vang lên.
"Bé con, anh vừa mới tỏ tình với bạn, vậy mà giờ đây bạn đã nằm trên người thằng khác. Nói anh nghe, có phải là quá bất công cho anh không hả?"
Thanh âm nũng nịu mềm xèo vang lên, khiến cho người nghe không thể nào giận dỗi thêm được một giây nào nữa.
"Đừng giả vờ nữa. Mọi chuyện đều đi đúng với kế hoạch của bạn còn gì."
"Vậy...bạn có thích em như thế này không?"
Một tràn cười vang lên trong không gian ngập tràn ái muội, phảng phất tâm tư sâu xa của chủ nhân nó. Ngón tay thon dài tìm đến chiếc lưỡi hồng hồng ướt át, tâm trí sảng khoái mà cảm nhận sự trơn trượt ấm nóng. Mồ hôi dần hiện lên từng đợt lấm tấm, đọng lại như những viên pha lê lấp lánh tô điểm thêm cho mỹ nhân đẹp đến nao lòng. Người đằng sau cũng không muốn mình trở thành dư thừa, một tay bao trọn yết hầu của em, ra sức ép chặt thân thể như muốn hoà làm một, mạnh bạo hôn xuống. Minseok nức nở trong nụ hôn mãnh liệt, đầu vú mềm mại trở nên căng cứng bởi sự chăm sóc nhiệt tình của người còn lại. Tưởng chừng như em thật sự sẽ chết bởi nụ hôn sâu mang đầy tính chiếm hữu vì thiếu dưỡng khí thì hắn đã rời đi, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh trong truyền thuyết. Lồng ngực phập phồng cố hớp lấy từng luồng không khí nhưng đôi mắt khép hờ và tâm trí vẫn còn lâng lâng vì có một kẻ vẫn chưa chịu buông. Đầu óc mơ hồ nghe được tiếng nói kề sát bên tai, làm cho em thanh tỉnh đôi chút.
"Cưng, tao sẽ chết ngạt trong mật ngọt mà em ban tặng cho tao mất! Từng tất da tất thịt của em, hơi thở của em, giọng nói của em, thân xác và cả linh hồn em đều là thuốc phiện. Tao nghiện, là do em."
"Sến rện."
Đôi lông mày khẽ nhướn lên đánh thẳng về phía giọng nói giễu cợt, nhưng trong phút chốc lại dãn ra. Nụ cười đầy mỉa mai khẽ nhếch lên, ung dung đáp trả.
"Chó chê mèo lắm lông."
————
Thật sự là tôi đã ngâm cái acc wattpad này quá lâu 🥹 xin lỗi cho bạn nào đợi fic của tôi nha. Cuộc đời quá bận bịu và sóng gió 🌬️ chân thành cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tôi nhé ✨🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com