⋆˚࿔ 1장 𝜗𝜚˚⋆
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[guran gudo ooc.]
────୨ৎ────
"lee minhyung!" tiếng gọi đầy giận dữ của anh hyeonjun làm cho cậu, người đang đi nhanh về phía anh với nụ cười rạng rỡ chợt khựng lại, nụ cười cũng vụt tắt nhanh chóng nhưng điều mà cậu nghĩ đầu tiên trong đầu lại là 'tên minhyung ngu đần này, mày lại làm gì cho hyeonjunie hyungie tức giận rồi.' cậu chỉ nghĩ là bản thân mình lại làm gì để anh buồn chứ không hề để ý đến việc anh lớn tiếng với mình, anh hyeonjun của cậu là một người nhạy cảm như vậy, một thằng đầu óc thô thiển như cậu sẽ luôn làm tổn thương anh trong vô thức mà thôi.
lee minhyung bỏ qua việc anh gọi cả họ tên đầy đủ của bản thân mà bước nhanh đến nắm lấy bàn tay đang siết chặt vì giận kia, vuốt ve bàn tay mềm mại mà nhẹ giọng đáp lại anh:
"em đây mà hyeonjunie, sao anh gọi lớn như vậy chứ, sợ em không nghe thấy sao?"
nghe lời nói thì như đang quan tâm anh nhưng đâu ai biết lúc này đôi mắt của cậu đã vô thức dán vào cánh môi hồng nhạt vì bị anh cắn trong cơn tức giận mà đỏ ửng trông mềm mọng chết người, lee minhyung chính là luôn thèm muốn đôi môi của anh hyeonjun đến như vậy đấy.
choi hyeonjun thì nào biết được tâm tư của lee minhyung, anh chỉ biết rằng sau khi nhìn thấy đoạn video cậu nói: "doran từ bây giờ là của tôi." và rất nhiều tin nhắn từ bạn bè có trêu chọc có chúc mừng nhưng đều là nói về một vấn đề 'cậu và minhyung đã bên nhau rồi sao?', 'hyung, chúc mừng anh, em mừng cho anh', 'được đáp lại rồi, hãy hạnh phúc nhé.' nhưng những dòng chữ đó làm mắt choi hyeonjun nhoè đi, anh làm sao không biết được ý tứ của minhyung khi nói ra những lời đó, em ấy chỉ muốn chọc giận một người mà thôi.
"lấy anh ra để trêu đùa vui lắm sao minhyung? anh đáng bị như vậy sao?"
đôi mắt vốn đã đỏ hoe choi hyeonjun lại dâng lên thêm một tầng nước mờ nếu không phải vì anh cố kìm nén thì nó đã như hạt ngọc mà rơi xuống rồi. càng suy nghĩ về những điều mà lee minhyung đã đối xử với mình, anh lại càng cảm thấy tủi thân muốn khóc. lee minhyung có biết anh yêu cậu không? cậu ấy biết, biết từ rất lâu nên mới thản nhiên đón nhận, thản nhiên thân mật với anh nhưng tình cảm thì chỉ có một choi hyeonjun trao đi mà thôi, còn tình cảm của lee minhyung sẽ mãi mãi ở nơi người thương của cậu.
nghe câu nói ấy của anh, lee minhyung nhíu chặt đôi lông mày, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng siết mạnh hơn, ánh mắt cậu tối sầm lại nhìn thẳng vào mắt choi hyeonjun, nói:
"anh lại nổi điên cái gì, nói những lời nhảm nhí như vậy không chán à!?" lee minhyung thật sự rất khó hiểu, chẳng phải đã thoả thuận với nhau rồi sao? cậu chưa đủ chiều chuộng anh hay sao?
choi hyeonjun bất giác khựng lại khi nghe lee minhyung nói những lời đó, nó như đánh thức anh khỏi cơn tức giận hoang đường của bản thân, đúng vậy, rõ ràng là đã thỏa thuận rồi cơ mà sao anh lại như vậy chứ? choi hyeonjun không biết, có lẽ vì anh nghĩ cậu đã có tình cảm với anh sau từng ấy thời gian hay là vì anh không muốn bị đối xử như vậy nữa và có thể là cả hai. anh không biết gì hết nhưng hôm nay anh muốn nói ra, nói ra hết tất cả.
"minhyung à, em biết anh yêu em nhưng sao em lại đối xử với anh như vậy? em không hề có tình cảm với anh dù chỉ là một chút thôi sao? anh chưa từng mong em đáp lại tình cảm của anh, chỉ là anh luôn hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhìn về phía sau em một chút để có thể nhìn thấy anh vẫn luôn ở đây và yêu em, luôn chờ em có thể tiếp nhận tình cảm của anh, điều đó không thể sao minhyung?" chẳng biết từ lúc nào mà bàn tay đang nắm lấy tay anh của lee minhyung đã buông ra, cậu nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn giận dữ nói:
"anh thật sự phải để mối quan hệ của chúng ta phải vỡ nát anh mới chịu phải không? em cần người bên cạnh, trùng hợp anh cũng đang cưỡng cầu tình cảm của em, anh nghe một lần cho rõ, dù cho là anh hay là ai đi chăng nữa em cũng không quan tâm, vì anh và những người đó đều như nhau, anh hay một người khác ở bên cạnh em đều được vì vậy anh hãy thôi cho mình là quan trọng đi choi hyeonjun!" vừa dứt lời cậu đã quay lưng đi, chỉ để lại cho anh tấm lưng tuyệt tình và những lời nói cay độc.
choi hyeonjun toàn thân lạnh lẽo tột cùng, máu trong cơ thể như đóng băng, anh ngẩn người một lúc lâu sau khi dõi theo bóng lưng ấy khuất dần rồi bất chợt ngồi thụp xuống khóc nức nở, cảm giác đau đớn gặm nhấm hết tất cả tâm can của anh, thì ra là như vậy, anh nghĩ anh là ai vậy chứ, thứ tình cảm không đáng một xu của bản thân mà dám so với tình cảm của em ấy với người trong lòng sao? choi hyeonjun khóc đến mức không thở nổi, toàn thân run rẩy điên cuồng đến mức anh phải cắn chặt cánh tay của mình để kìm nén. ngay lúc ấy, không ai biết choi hyeonjun đã khóc bao lâu, khóc thương tâm đến mức nào, chỉ có bản thân anh biết thứ tình cảm của bản thân nên đi đến hồi kết rồi.
end 1장.
────୨ৎ────
đôi lời:
tại sao mình viết fic tất cả các couple lại chọn guran gudo đầu tiên? VÌ HINT CỦA HỌ NGON NHƯ VẬY MÀ QUÁ ÍT FIC 😭, mình được giao nhiệm vụ hãy cho trứng chiên duo một chiếc fic đi mà, họ discord, chia nhau trứng chiên, khen nhau, là top bot đầu tiên trong đời nhau, họ khen nhau, họ bế nhau 🥺🫶🏻.
AI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TRÊN POP CỦA GUMI NÀO. 😏🫵🏻
mà truyện này lấy bối cảnh gumi và ranie đều đã giải nghệ và đang làm streamer cho t1 nha hihi. yêu guran rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com