Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚࿔ 2장 𝜗𝜚˚⋆

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[guran gudo ooc.]

────୨ৎ────

"anh hyeonjun ơi, em là moon hyeonjun đây ạ, em biết bây giờ khuya rồi làm phiền anh em rất ngại nhưng cái thằng minhyung này say rồi nhất quyết đòi anh đến đón nó cho bằng được, anh có thể đến không ạ? em sẽ gửi định vị cho anh."

moon hyeonjun vừa nghe anh đồng ý liền tắt điện thoại gửi định vị cho anh, vừa gửi vừa cau mày suy nghĩ 'làm bạn với thằng điên này đúng là quyết định sai lầm lớn nhất đời mình.' hắn làm sao không biết được mối quan hệ  rối tung của bạn mình và anh hyeonjun chứ, hắn thấy bạn mình là một thằng tồi, một thằng chó tai điếc, có khuyên, có chửi bao nhiêu nhưng kết quả vẫn như vậy.

choi hyeonjun sau khi vừa hành hạ bản thân mình một trận thì nhận được điện thoại từ em moon, nghe em nói lee minhyung lại say rượu thì bất lực đến cùng cực, lại là bia rượu nữa sao? rất muốn, rất muốn bản thân hãy mặc kệ lee minhyung nhưng trái tim anh không cho phép, việc bỏ mặc cậu có thể đối với lee minhyung chắc chắn chẳng quan trọng nhưng đối với anh sẽ là một sự tra tấn. tra trấn trái tim vốn đã rách nát đến thảm thương của choi hyeonjun.

suy nghĩ một lúc, lại lưỡng lự một lúc nhưng bản thân anh biết khi anh còn sự lưỡng lự đồng nghĩa với việc bản thân chưa buông tay được, phải đi đón em ấy, nếu không sẽ không an lòng. chẳng còn tâm trí chú tâm đến việc bản thân nhếch nhác đến thảm, choi hyeonjun vội gọi xe đến định vị mà moon hyeonjun đã gửi. ngồi trên xe đầu óc anh trống rỗng, muốn chửi bản thân, muốn tự đánh chính mình vì ngu xuẩn nhiều lần tự nghĩ 'thứ tình cảm của mày đáng giá lắm sao choi hyeonjun, sao cứ cố chấp như vậy.' nhưng khi lee minhyung nắm lấy tay anh, vuốt ve mái tóc anh, nhẹ nhàng thủ thỉ với anh thì choi hyeonjun lại mềm lòng, lại tự lừa dối bản thân lee minhyung đã yêu anh rồi sao? đã chấp nhận anh rồi sao? nhưng mấy năm rồi mà, vẫn như vậy thôi choi hyeonjun.

cứ ngồi ngẩn ra mà không biết đã tới nơi từ lúc nào, chỉ khi tài xế gọi nhắc choi hyeonjun mới bừng tỉnh, vội trả tiền rồi chạy vào trong quán, moon hyeonjun thấy anh thì đưa tay gọi anh, nói với giọng áy náy:

"anh ơi, em thật sự xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng thằng minhyung kiên quyết đòi anh đến mới chịu về, em cũng không biết phải làm sao."

choi hyeonjun mỉm cười: "sao em lại xin lỗi anh nhiều như vậy chứ, em đây có lỗi gì, anh còn định sẽ gọi hỏi em minhyung ở đâu mà, anh phải cảm ơn em đã trông chừng em ấy giúp anh. bây giờ em về đi đã muộn lắm rồi."

moon hyeonjun vừa sờ tai giọng lí nhí hơn hẳn: "dạ vâng ạ." hắn chỉ có một suy nghĩ 'thằng tồi lee minhyung, một người vừa dễ thương vừa dịu dàng như vậy mà nỡ làm tổn thương anh ấy.' hắn chỉ vừa nói chuyện với anh có mấy câu mà còn xém rung động đây.

"vậy xin phép anh em về trước ạ, anh về cẩn thận nhé."

sau khi tiễn moon hyeonjun về, choi hyeonjun nhìn lee minhyung đang nằm nhoài trên bàn một lúc lâu, chẳng biết nhưng suy nghĩ ngổn ngang gì đang tồn tại nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lay người cậu, nhỏ giọng gọi:  "minhyung à, em còn tỉnh táo không? có cần anh dìu em không?" nhưng đáp lại anh là cái nhìn mờ mịt của lee minhyung, cuối cùng anh đành thở dài đỡ cậu dậy. choi hyeonjun và lee minhyung chiều cao không quá chênh lệch nhưng cậu lại nặng hơn hẳn anh, cậu vẫn thường nói với choi hyeonjun: "anh gầy quá, em sẽ nuôi cho anh tăng cân nhanh chóng mới được." và lee minhyung đã làm được nhưng chỉ có khuôn mặt anh là tròn ra trông thấy còn tay chân vẫn nhỏ bé đến đáng thương.

cẩn thận dìu lee minhyung ra khỏi quán với chiếc xe đã đợi sẵn, anh luôn chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ cho cậu vì choi hyeonjun không muốn cậu phải đợi xe với tình trạng say rượu dưới trời lạnh buốt ở seoul, sẽ rất dễ ốm, anh không đành lòng để cậu ốm, khi đưa được lee minhyung vào xe anh thở phào một hơi đồng thời có hơi hờn dỗi, rõ ràng là em ấy vừa làm anh khóc, bản thân lại còn mềm lòng đi đón em còn lo lắng cho em như vậy. sau khi đưa cậu về nhà, choi hyeonjun định nhấn mật khẩu để đưa minhyung vào nhà thì khựng lại, lại nữa rồi, anh ghét điều này, anh ghét phải làm điều này lắm nhưng cậu quan trọng hơn nên choi hyeonjun nhẫn nhịn cảm giác khó chịu đưa tay nhấn mật khẩu nhà. trong nhà rất tối nhưng anh đã qua đây bao nhiêu lần rồi chứ, rất quen thuộc rồi, đưa tay mở đèn rồi dìu cậu vào phòng, nhà của lee minhyung không có lầu nhưng rất rộng rãi và hiện tại anh cảm thấy rất may mắn vì nhà cậu không có lầu. đỡ được lee minhyung nằm xuống giường choi hyeonjun lại thở ra một hơi dài 'em ấy dậy mình sẽ hỏi tội em ấy.' nhưng khi nhìn vào gương mặt của lee minhyung anh lại chẳng còn một chút trách móc nào, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người anh yêu, người anh đã trao hết tâm can của bản thân, cứ như người vừa khóc thảm, người toàn thân nhếch nhác không phải là choi hyeonjun vậy.

"anh nhìn em một chút rồi sẽ lau người cho em nhé, minhyung à."

"mình nhớ bạn, mình nhớ bạn nhiều lắm...đừng bỏ rơi mình mà."

sau khi nghe rõ những gì lee minhyung nói, toàn thân choi hyeonjun lạnh ngắt, nụ cười mỉm và ánh mắt dịu dàng lập tức tắt ngúm, đôi mắt chất chứa yêu thương bây giờ tĩnh lặng mờ mịt đến lạ, bàn tay bị siết đến bật máu, không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh hành hạ bàn tay của mình như vậy. nhưng trái lại với phản cơ thể bên ngoài thì trái tim anh không còn cảm thấy đau nữa, có phải là vì nó chịu đựng quá nhiều rồi bây giờ nó cần nghỉ ngơi.

"anh biết rồi mà, anh hiểu rồi mà em, anh biết em thương bạn ấy rất nhiều rồi. em tàn nhẫn thật đấy, thì ra em gọi anh đến là muốn anh nhập mật khẩu nhà em, để anh nhớ cho rõ đó là ngày sinh nhật của ai sao? anh nhớ mà, nhớ rất rõ mà, nhưng em thấy vậy là chưa đủ đúng không? em còn muốn anh nhớ rõ em yêu bạn ấy đến mức nào, nhớ rõ em nhớ bạn ấy đến mức nào, nếu vậy thì anh cũng nhớ rồi, cũng đã rõ rồi minhyung à. thì ra có những thứ dù cưỡng cầu đến đâu cũng không thể có được, em nói đúng, là anh cưỡng cầu tình cảm của em, đã biết em có một ánh trăng mãi mãi không thể quên mà vẫn cứ nghĩ bản thân sẽ làm em rung động, nhưng anh quên mất, ngọn cây nhỏ như bao ngọn cây khác ven đường thì sao có thể ánh trăng mãi mãi chỉ có một chứ, anh đã hiểu rồi."

lúc này choi hyeonjun bình tĩnh đến lạ, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, có lẽ vì đã hiểu ra rồi. anh đứng dậy vào nhà tắm, lấy khăn rồi xả nước nóng làm ấm khăn để lau người cho cậu, đã nhận đưa em ấy về rồi không thể cứ như vậy mà bỏ đi được. vừa lau choi hyeonjun vừa ngắm nhìn lee minhyung, đôi mắt khi muốn khảm cả cậu vào đáy mắt, lần cuối thôi mà.

choi hyeonjun vừa đi, lee minhyung lập tức mở mắt, cảm giác sợ hãi khi nghe những lời choi hyeonjun vừa nói, cậu bất giác chạy thật nhanh nhưng người đã đi rồi, nhìn đến tờ giấy note nhỏ ghi lời dặn 'anh đã pha nước chanh nóng cho em và để trong lò vi sóng, cũng đã nấu cháo rồi, em dậy nhớ làm nóng lại kĩ một chút đừng ăn đồ nguội lạnh nhé. chăm sóc bản thân mình thật tốt vào minhyung à, anh mệt rồi, anh về đây.' lee minhyung thở phào nhẹ nhõm, cậu lo lắng thừa thãi quá, anh ấy còn quan tâm cậu như vậy mà, làm sao có thể rời bỏ cậu chứ. anh ấy yêu cậu như vậy, sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi cậu đâu.

end 2장.

────୨ৎ────

đôi lời:
mình đang chưa đi làm và có nhiều thời gian rảnh nên truyện sẽ ra liên tục hehe, tuỳ theo tâm trạng nhưng mỗi ngày ít nhất là một chương 😚🫶🏻.
mình viết tất cả đều là nghĩ gì viết nấy, không có bản thảo trước nên chỗ nào bị khựng, không được hay mọi người nhắc mình nha hihi ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა.
yêu guran nhiều nên sẽ ngược cho đã luôn 😏🫵🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gudo#guran