Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm not her.


Khi một người mẹ quyết định sinh một đứa trẻ ra, bà vốn đã biết mình sẽ phải hi sinh những gì. Nếu như người mẹ đó là một ngôi sao trượt băng nghệ thuật, sự nghiệp của bà coi như chấm dứt từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vạch thứ hai trên que thử thai. Nếu như người mẹ đó là một ca sĩ nổi tiếng, người hâm mộ của bà sẽ chỉ nhớ đến bà vì những bài hát trước khi bà mang thai. Nếu như người mẹ đó có thể trạng yếu, cuộc đời của bà sẽ được đặt dấu chấm trọn vẹn khi đứa trẻ bà mong mỏi ra đời.

Shinya chưa bao giờ có mẹ vậy nên anh tự hỏi lí do anh bị mẹ mình vứt bỏ là gì. Anh chưa bao giờ biết bố mẹ của mình là ai, tuổi thơ của anh chỉ là những ngày tháng mờ nhạt cho đến ngày nhà Hiiragi nhận nuôi anh. Từ đó mọi chuyện bắt đầu rẽ sang một nhánh khác, cứ như thể một chục năm đầu tiên trên đời của anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh bị chọn như một đồ vật, hay nói đúng hơn là vật duy trì nòi giống của nhà Hiiragi. Anh bị ghép đôi với con gái xuất chúng của nhà đó, Hiiragi Mahiru.

"Em không bao giờ yêu anh đâu. Em đã có một người mà em yêu rồi."

Nhìn đi kia, Shinya còn chưa kịp để nhớ tên cô là gì để mà bị cự tuyệt như thế này nữa. Song, anh cũng chẳng có ý nghĩ sẽ trở thành một đôi với cô. Nhưng họ hợp làm bạn bè, tâm sự với cô giúp cho việc tồn tại trong gia đình này dễ thở hơn một chút. Vậy nên họ đã giao kèo giả vờ giữ hôn ước cho đến ngày Mahiru có thể đến được với người mình yêu. Cô là người bạn đầu tiên anh có, mong cô được hạnh phúc cũng chẳng có gì sai.

Mahiru yêu cậu nhóc kia từ hồi cả hai năm tuổi, ảnh của cô và hắn vẫn còn đặt trên đầu giường. Shinya chỉ cười và lặng thinh nghe cô kể lại vì anh mơ hồ với thứ gọi là tình yêu của cô, hay nói đúng hơn, anh chẳng biết tình yêu có định nghĩa như thế nào nữa. Vậy nên anh cứ thờ ơ với mọi thứ, chẳng có cái cảm xúc ích kỉ nào đối với ai.

"Shinya! Lại đây, em dẫn anh đi gặp Guren. Hai anh chắc sẽ thân nhau lắm đó."

Đó là khi cuộc đời Shinya rẽ thêm một nhánh nữa. Lúc đó là khi học cấp hai, Mahiru đã hẹn hò được với thanh mai trúc mã của mình. Và cô có lẽ cũng nghĩ rằng anh sẽ cô đơn khi không có bạn, anh không có thật, nên đã nghĩ ra cho bạn thân nhất của mình kết thân với người yêu mình. Một quyết định đúng đắn đầy sai lầm. Khoảnh khắc nhìn thấy Guren, anh liền biết mình đã đặt chân đến địa ngục.

Tim đập nhanh.

"Mỗi khi nhìn thấy anh ấy là tim em đập thình thịch luôn ấy, Shinya!"

Cảm thấy như đang có ai đó đang bóp nghẹt cổ.

"Em còn chẳng thể nào thở như bình thường được, Guren đẹp quá mà!"

Mắt mở to, dường như chẳng thể nào rời đi nơi khác.

"Anh ấy khiến em khó rời mắt đi quá, đôi khi ngắm lâu vậy cũng kì. Nhưng ai biết được, em đoán rằng ai khi yêu cũng..."

Như vậy mà thôi.

"Ê thằng này, dậy đi xem nào."

Shinya mở mắt, khó nhọc vì ánh sáng từ đèn khiến anh nhức mắt, thằng nào vào nhà mà mở hết đèn lên vậy? Tiền của Đế quỷ quân cũng có vẻ dư giả lắm nên mới làm trò này sao? Anh khịt mũi, mùi cà phê nóng hổi tràn ngập khắp phòng. Chỉ có một tên dở người dám xông vào nhà anh và động đến máy xay cà phê rồi tự nhiên pha thôi.

"Cậu đừng nghịch nữa, lần trước cậu nghịch hỏng que vẽ latte của tớ rồi đấy."

Guren từ bếp đi ra với hai cốc cà phê trên tay, hắn có thể không vẽ latte đẹp nhưng hắn là kẻ pha cà phê ngon nhất nhóm, anh cũng chẳng thể nào phủ nhận. Shinya nhận lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, chưa đến giờ làm nhiệm vụ, cũng chẳng phải có việc gấp gì cần tìm đến anh. Hắn đến đây đơn thuần chỉ vì muốn uống cà phê với một kẻ thiếu ngủ bốn ngày rồi sao?

Hắn tựa vào chiếc bàn ăn, từ tốn uống cà phê, đôi khi đưa mắt nhìn những ngôi sao gắn trên bộ đồng phục của Shinya rồi lại rời mắt đi. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi đến bất ngờ khi mọi việc lặt vặt đều đã giao cho cấp dưới. Đáng ra hắn nên về phòng của mình và ngủ bù cho bốn ngày qua nhưng hắn lại đến đây, lựa chọn việc mất ngủ. Có lẽ hắn không thể nào chịu nổi không khí trong căn phòng kia được nữa.

"Tớ ngủ trên giường, cậu dưới đất nhé."

Shinya sặc cà phê, suýt đánh rơi cả chiếc cốc, anh sững sờ nhìn theo Guren đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn rồi tiến vào phòng ngủ của mình. Anh vội đặt cốc xuống, chạy vào trong phòng thì đã thấy hắn nằm trên giường mình, áo khoác vứt dưới đất. Hóa ra cà phê chỉ là cái cớ để hắn ngủ lại đây và hắn đã ngủ trước khi caffeine kịp làm việc. Shinya thở dài, cởi áo khoác rồi vứt cùng một chỗ với áo của hắn. Anh nằm bên cạnh hắn, muốn chợp mắt nhưng lại hoàn toàn tỉnh táo.

Ở gần hắn bao nhiêu, anh lại càng ý thức được về bản thân bấy nhiêu. Anh sẽ chẳng bao giờ được như Mahiru, kể cả là về việc trở thành thiên tài cứu rỗi đất nước, hay hóa quỷ ám lấy người mình yêu hay đơn giản nhất là có được ánh nhìn của Guren. Việc so sánh bản thân với cô thật nực cười, hắn thích người yêu của bạn thân mình đã là một việc chẳng mấy vẻ vang gì rồi. Vậy nên ngay cả lúc này đây, khi đã đưa tay ra được một nửa, anh cũng chẳng dám chạm vào Guren. Một kẻ hèn nhát đáng khinh, Mahiru hẳn sẽ gọi anh như vậy.

"Shinya, sao anh không chạm vào anh ấy vậy?"

"Chào em, Mahiru."

Có lẽ đây là một bí mật nhỏ mà anh lựa chọn giấu Guren. Mỗi khi hắn ngủ say, Mahiru từ thanh kiếm của hắn sẽ thoát ra ngoài và đi dạo xung quanh căn phòng. Lạ thay, không ai biết điều này ngoài anh và cô cũng chỉ muốn ra ngoài để nói chuyện với anh. Mahiru ngồi bên cạnh Shinya, tay đan vào tay Guren đang ngủ say sau lưng cả hai. Cô tựa đầu vào vai Shinya, anh bật cười, tựa đầu mình vào đầu cô, anh nhớ những ngày tháng trước.

"Em không giận anh nếu như anh thích anh ấy đâu. Đằng nào em cũng chết rồi mà."

"Anh vẫn thích cậu ấy đó thôi. Nhưng cậu ấy chỉ nghĩ về mỗi mình em thôi, Mahiru."

"Đó là điều khiến anh khác với tên Guren ngu ngốc này. Anh ấy nghĩ gì làm nấy còn anh thì lại quá cẩn trọng. Anh mà liều như anh ấy có khi em đã đồng ý cưới anh."

Mahiru thở dài, trêu đùa bằng giọng thường ngày, cô nghe thấy tiếng anh cười, phần nào phiền não cũng đã biến mất. Cô là con quỷ trú ngụ trong Guren, ngày ngày ăn dục vọng của hắn mà tồn tại. Mọi ý nghĩ trong đầu hắn, cô đều biết, hắn cũng chẳng có ý định giấu cô bất kì điều gì. Với hắn, cô chẳng còn là người yêu của hắn, cô là một phần cơ thể hắn, bị buộc hành động theo những gì mà tâm trí của hắn yêu cầu. Cô đưa mắt sang nhìn Shinya, anh là bạn thân nhất của cô, mong anh được hạnh phúc cũng chẳng có gì sai.

"Anh phải can đảm lên, hoàng tử bạch mã của em ạ."

Cô đứng lên, hôn nhẹ và trán của anh và biến mất, để lại Shinya bơ vơ trong chính căn phòng của mình với Guren vẫn đang say giấc trên giường. Tay của anh giờ đã đan vào tay của hắn, bàn tay của hắn nổi đầy những vết chai lớn nhỏ tạo cảm giác ram ráp. Anh phải làm gì đây? Mahiru nói anh cần can đảm hơn, nhưng nếu sự can đảm ấy khiến anh mất đi thứ tình bạn anh có bây giờ thì liệu có đáng hay không?

"Cậu đừng có mà rút tay lại nhé, Shinya."

Guren nắm chặt lấy tay của anh, không cho anh bất kì một cơ hội nào để rút tay ra. Đống cà phê hắn vừa nốc khiến hắn choáng váng cộng thêm ánh đèn đầu giường khiến mắt hắn hoa lên. Nhưng bàn tay hắn đang nắm lấy lại rõ ràng hơn bất kì thứ gì, hắn không thể nhầm lẫn bàn tay này với bất kì ai khác. Bàn tay này kéo hắn lên mỗi khi hắn vấp ngã, bàn tay hắn luôn ao ước được nắm lấy mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

Shinya không phải người duy nhất cảm thấy tội lỗi với từng ấy cảm xúc chạy trong lồng ngực. Chính hắn cũng phải bị Mahiru moi móc từng ngóc ngách tâm can mới có thể dám thừa nhận với cô điều ấy. Mahiru luôn là một cô bạn gái tuyệt vời, ngoại trừ việc cô là thiên tài ra, cô luôn mong mỏi những điều tốt nhất cho hắn. Cô đã gọi hắn dậy, tạo cho hắn một cơ hội ngàn năm có một để thổ lộ và đương nhiên hắn sẽ tận dụng điều đó.

"Shinya, tớ..."

"Cậu bỏ tay tớ ra đi. Đừng nhầm tớ với Mahiru nữa, chúng tớ chỉ giống nhau cái họ thôi mà."

Anh chắc hẳn rằng mình đang trưng ra một bộ mặt khó ưa với nụ cười gượng ép như mọi ngày nhưng giọng anh thì nghẹn ngào, như sắp vỡ vụn, thêm một câu nói nữa thôi là mọi lớp vỏ bọc đều sẽ đổ vỡ hết. Guren ngồi dậy, mặt đối mặt với Shinya, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, hắn nhìn thẳng vào mắt của anh.

"Cậu sẽ không bao giờ là Mahiru."

"Tớ biết."

"Và cậu nên biết tớ không yêu cậu vì cậu giống Mahiru. Cậu là người tớ yêu, Shinya."

Mahiru đã từng kể với anh rằng Guren chẳng phải là một kẻ dễ dàng nói ra lời yêu nhưng một khi hắn đã nói ra thì đó là hắn thật sự nghiêm túc, rằng đó là lúc hiếm hoi hắn thật lòng với chính bản thân của mình. Shinya đưa tay lên che mắt, anh muốn ngăn thứ đang chực trào ra khỏi mắt mình vì chẳng có lí do gì thỏa đáng để anh phải rơi nước mắt cả. Guren đưa tay còn lại lên, gỡ tay anh xuống, bật cười trêu chọc nói anh là đứa mít ướt.

"Em thấy ổn thật chứ? Kể cả việc nhìn người em yêu nhất tay trong tay một kẻ như anh?"

Phòng ngủ của Shinya đã tắt đèn, Mahiru ngồi ở cuối giường, ngân nga một bản tình ca nào đó, chẳng để ý gì đến câu hỏi của anh. Cô nhìn Guren vòng tay ôm lấy anh vào lòng, lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ yên bình như vậy nhỉ? Cô bật cười, nhún vai trong không gian tối om. Một kẻ như Shinya là lựa chọn tốt nhất mà Guren có thể mơ thấy. Hắn sẽ chẳng thể nào với tới nổi một thiên tài như cô, hắn cần một người thường bên hắn đến hết đời.

"Guren quá ngốc để yêu một thiên tài như em. Người ngốc như vậy hợp với anh Shinya nhất rồi còn gì."

"Nhưng nói gì thì nói, anh cũng sẽ chẳng bao giờ được như em và cậu ấy bên cạnh một người tầm thường..."

"A a a a, em không nghe nữa đâu, anh cứ như vậy thôi bảo sao em không ghét. Trả lời em một câu thôi, anh có yêu Guren không?"

Một lần nữa cả căn phòng lại rơi vào trầm lặng. Mahiru mỉm cười, thu mình vào thanh kiếm đặt góc phòng, trả lại không gian riêng tư cho cả hai. Shinya quay người, nhìn khuôn mặt của hắn dưới ánh đèn mở ảo ngoài cửa sổ. Anh không phải là Mahiru thì liệu anh được phép yêu hắn chứ? Hắn sẽ chấp nhận anh, một người không phải cô bạn gái thiên tài sẵn sàng từ bỏ hắn vì lí tưởng chứ? Guren trở mình, hắn nắm lấy bàn tay anh đang đặt lên má hắn, không mở mắt nhưng cũng đã tỉnh giấc. Shinya cười, tựa trán vào trán hắn.

Anh sẽ không bao giờ là Mahiru.

Anh chỉ đơn giản là Shinya, người mà hắn hiện tại đang yêu một cách điên cuồng mà thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com