Chương 4
Không thấy bất kì tiếng càu nhàu nào trả lời mình, anh nhìn xung quanh phòng y tế để tìm cậu mà chẳng thấy ai.
-"Cái quái gì vậy? Yuu đần, đừng để tôi tìm ra cậu!"-Guren.
~Khi Guren vừa ra khỏi trường~
-//Mình không thể tin ổng được, lỡ như ổng về trễ thì mình sẽ vào lớp trễ. Mới ngày đầu mà vô sổ đầu bài thì không hay cho lắm. Nhưng nếu ổng trở lại mà không thấy mình, cái đầu của mình chắc chắn sẽ không yên với ổng//-Yuu.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cậu quyết định kéo ống quần xuống và vác xác đi về lớp. Tầm khoảng được 10p sau khi phải vật lộn với cơn đau để đi được đến chân cầu thang thì cậu cảm thấy mình đã sai lầm khi chọn đi lên lớp mà không cần Guren.
-"Đau quáaaa! Đáng lẽ mình nên đợi Guren về mới phải. Đi được đến đây rồi không lẽ giờ lại quay về. Cố lên đi chân ơi, còn ba tầng nữa thôi"-Yuu.
~Ở lầu 2~
Sau những phút vất vả cố gắng thì cậu cũng leo được hơn nữa cầu thang của lầu 2.
-"Trường kiểu quái gì mà lại xây lắm tầng thế không biết?"-Yuu.
Đang bận phàn nàn về ngôi trường thì *cốp* không cần phải suy nghĩ thì cậu cũng biết là ai.
-"Này! Tôi bảo cậu..."-Guren.
-|Cắt ngang lời Guren| _"Tôi biết rồi, là tôi sai. Đáng lẽ tôi nên tin anh và đợi anh ở phòng y tế thay vì tự mình đi đến đây"-Yuu.
-|Ngạc nhiên trước lời xin lỗi của Yuu|_"Tôi là thầy của cậu"-Guren.
-"Tôi biết, xin lỗi thầy"-Yuu.
-"Sao cậu lại xin lỗi tôi?"-Guren.
-"Vì tôi nghĩ thầy sẽ tức giận với tôi khi tôi không tin thầy"-Yuu.
-"Nó đâu phải lỗi của cậu"-Guren.
-"Ờ thì....."-Yuu.
-|Khụy một chân xuống|_"Leo lên đi, tôi sẽ cõng cậu về lớp"-Guren.
-|Leo lên lưng Guren|_"Cảm ơn thầy"-Yuu.
-"Đây mới là thứ cậu nên nói với tôi thay vì là lời xin lỗi vô nghĩa đó"-Guren.
Trong lúc cõng cậu lên lớp, anh và cậu đã có cuộc trò chuyện nhỏ với nhau về giờ ra về.
-"Thế khi tan học cậu tính về bằng cách nào?"-Guren.
-"Thì như mọi ngày thôi, tôi sẽ đi bộ về nhà"-Yuu.
-"Cậu làm như hôm nay cậu ổn"-Guren.
-"Tôi ổn mà"-Yuu.
-"Cậu thì ổn nhưng chân của cậu thì không"-Guren.
-"Chỉ bị trầy một chút thôi, không khác ngày thường là mấy"-Yuu.
-"Tôi sẽ chở cậu về"-Guren.
-"Tôi còn phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nữa"-Yuu.
-"Tôi sẽ đưa cậu đến đó, làm xong tôi sẽ đưa cậu về"-Guren.
-"Không cần làm phiền đến thầy, tôi tự đi được"-Yuu.
-"Im lặng một chút và nhận sự giúp đỡ của tôi đi Yuu."-Guren.
-"Sao cũng được, tùy thầy"-Yuu.
~Hành lang lớp học~
-"Đến lớp rồi, vẫn chưa hết giờ ra chơi, cậu vào đi"_|Để cậu xuống|-Guren.
-"Cảm ơn thầy"-Yuu.
-"Không cần cảm ơn, lần sau đãi tôi một bữa là được"-Guren.
-"Tôi biết rồi"-Yuu.
-"Vậy tạm biệt, tôi đi đây. Học tốt"-Guren.
-//....ổng đang nói cái gì vậy?//-Yuu.
~Trong lớp~
-|Đi về chỗ ngồi, ngồi xuống|-Yuu.
Mika thấy cậu trở về sau 2 tiết học thì lo lắng hỏi han Yuu.
-"Cậu có sao không Yuu-chan, ông thầy đó có làm gì cậu không?"-Mika
-"Tớ đã nói là tớ không sao mà Mika"-Yuu.
-"Ông thầy đó nhìn chẳng đáng tin chút nào cả Yuu-chan à"-Mika.
-"Nhìn vậy chứ ổng không phải người xấu đâu Mika"-Yuu.
-"Có thật là như vậy không"-Mika.
-"Ưmm~ có lẽ"-Yuu.
-"Hảaa...?"-Mika.
-"Cứ kệ đi, ổng là như vậy mà"-Yuu.
-"Cậu với ông thầy đó quen biết nhau hả Yuu-chan"-Mika.
-"Có một chút"-Yuu.
-"Cậu nói gì vậy Yuu-chan"-Mika.
-"Không có gì, đừng bận tâm"-Yuu.
-"Nghĩ gì mà ngơ ra vậy Mika, thầy vô rồi kìa"-Yuu.
-"À..ừ, tớ biết rồi"-Mika.
Hai tiết tiếp theo của lớp cậu chính là tiết toán. Vì không giỏi động não nên cậu chẳng bao giờ học đàng hoàng. Đang có ý định đánh một giấc cho đến giờ ra về thì cậu đã bị Mika ngăn cản.
-"Không được đâu Yuu-chan, năm nay là thầy Kureto dạy toán chúng ta đấy. Cậu không được ngủ đâu, cậu sẽ gặp rắc rối đấy Yuu-chan"-Mika.
-"Cứ kệ tớ đi Mika, cùng lắm là nghe chửi một lát thôi, tớ không còn chút sức lực nào để học toán nữa đâu. Haizzzz, chiều tớ còn phải đi làm thêm nữa"-Yuu.
-"Yuu-chan...."-Mika.
-"Canh dùm tớ nha Mika"-Yuu.
-"................"-Mika.
Vì ngồi bàn đầu nên khi vừa bước vào thì thầy Kureto đã nhìn thấy cậu đang ngủ say sưa trên bàn.
-"Gọi cậu ta dậy đi"-Kureto.
-"Thầy ơi cậu ấy không được khỏe"-Mika.
-"Tôi không quan tâm, muốn ngủ thì nói cậu ta đi về nhà mà ngủ. Đây là lớp học, tôi không cần những học sinh không muốn học"-Kureto.
-|Lay người Yuu|_"Yuu-chan à, dậy đi"-Mika.
-|Ngáy ngủ trả lời Mika|_"Ưm~cho tớ ngủ thêm chút nữa đi mà Mika"-Yuu.
-"Nhưng mà Yuu-chan ơi. Yuu-chan....."-Mika.
-"Được rồi, không cần kêu cậu ta dậy nữa"-Kureto.
Thấy cậu cứ ngủ mà không chịu dậy, Kureto đã dùng thước gõ mạnh vào bàn cậu để đánh thức cậu dậy.
*CẠCH* tiếng gõ lớn đến mức khiến Yuu giật mình tỉnh lại. Cậu bất giác đứng lên thì bị cơn đau ở chân làm cho tỉnh lại.
-"Em xin lỗi thầy, em hơi mệt nên....."-Yuu.
-"Tôi không cần biết lý do của cậu là gì, cứ đứng đó đi. Đứng hết hai tiết thì cậu sẽ tỉnh"-Kureto.
-"Hảaa! Thầy ơi....."-Yuu.
-|Nói cắt ngang lời của Yuu|_"Thầy ơi chân của Yuu-chan đang bị đay, thầy để bạn ấy ngồi được không ạ"-Mika.
-"Kệ đi Mika, nói nữa là hai đứa sẽ đứng cả đấy"-Yuu.
Sau khi thấy cậu im lặng đứng dậy thì thầy Kureto đã bắt đầu việc dạy học của mình. Tuy là một người khó tính nhưng không thể phủ nhận được là thầy dạy rất giỏi.
-|Gật gù gật gù|-Yuu.
-"Bài này sẽ được làm như thế này......."_Kureto.
-"Này! Là cậu đấy, đã đứng rồi còn ngủ cho được. Lên đây giải bài này đi"-Kureto.
-"Hả?? Chết rồi Mika ơi"-Yuu.
-"Thầy ơi...em không biết làm"-Yuu.
-"Tôi kêu cậu lên bảng thì cậu cứ lên đi"-Kureto.
-//Cái ngày quái quỷ gì mà hết ông này kêu đi đến ông kia kêu. Xui tận mạng thiệt chứ//-Yuu.
Sau khi nài nỉ nhưng không thành công thì cậu vẫn phải lên bảng làm bài. Cậu cảm thấy cũng thật may mắn khi được xếp ngồi bàn đầu trong hoàn cành này. Không thì chắc đến hết tiết cậu mới lết lên được đến bảng.
-"Làm bài đi, nãy giờ cậu nghe được tôi giảng cái gì thì cứ viết vào. Không thì cậu cứ đi thẳng ra hành lang đứng đi"-Kureto.
-"Vậy ngay từ đầu thì cứ nói em ra hành lang đứng là được rồi, đâu cần phải kêu em lên bảng làm gì?"-Yuu.
-"Tôi muốn cho cậu cơ hội để được ngồi xuống học, cậu lại trách tôi ép cậu?"-Kureto.
Nghe không lọt lỗ tai thêm một lời nào nữa thì cậu quyết định bỏ đi thẳng ra ngoài hành lang mà không nói thêm lời nào.
-//Aizzzz, rõ ràng là muốn đuổi mình ra khỏi lớp mà cứ phải vòng vo làm gì?//-Yuu.
~Trong lớp~
-"Lên giải bài này đi Mikaela"-Kureto.
-"Thầy ơi em không biết làm"-Mika.
-"Tôi biết cậu có thừa khả năng để giải. Cậu muốn ra hành lang đứng với tên nhóc kia phải không?"-Kureto.
-//Giáo viên trường này bị cái gì vậy, biết mình muốn làm gì rồi còn làm khó?//-Mika.
-"Tôi sẽ để cậu ra đó nếu cậu giải xong bài toán này. Bữa sau lớp sẽ kiểm tra dạng này, nếu cậu không giải thì tôi sẽ để lớp tự về nhà tìm hiểu. Tôi không nghĩ là cả lớp sẽ muốn cậu đi ra ngoài mà chưa giải đâu"-Kureto.
-//Ông thầy này đúng là....//-Mika.
Vì nghĩ Yuu sẽ không ổn nếu đứng ngoài hành lang với cái chân đau quá lâu nhưng cậu cũng không muốn vì mình mà cả lớp gặp rắc rối nên đành phải giải bài cho xong để ra ngoài với Yuu. Nhưng có vẻ Kureto là một con cáo thật sự khi mà phải mất gần hết một tiết Mika mới có thể giải xong bài.
-"Làm tốt lắm, cậu làm đúng rồi. Cứ đi ra ngoài nếu cậu muốn"-Kureto.
Cậu đi thẳng ra hành lang với Yuu thì thấy cậu đang gật gù.
-|Lay người Yuu|_"Yuu-chan ơi! Tỉnh dậy đi, cậu sẽ ngã đấy"-Mika.
-"Sao cậu lại ra đây rồi Mika."-Yuu.
-"Tớ không an tâm khi để cậu một mình"-Mika.
-"Gì vậy chứ? Tớ đang rất ổn m...à"-Yuu.
Đang nói thì cậu cảm thấy chóng mặt và mất thăng bằng làm cậu ngã về phía trước. May là có Mika đỡ lại không thì chắc mặt cậu đã nằm dưới sàn.
-"Thầy ơi Yuu-chan ngất rồi, em sẽ đưa cậu ấy xuống phòng y tế"-Mika.
Không cần biết câu trả lời của Kureto là gì, Mika đã vội vàng cõng cậu xuống phòng y tế.
-|Đẩy cửa vào|_"Cô ơi, bạn ấy ngất rồi"-Mika.
-"Để cậu ấy nằm xuống giường đi"-Cô y tế.
-|Nhẹ nhàng đặt Yuu xuống|_"Cậu ấy có sao không?"-Mika.
-|Xem qua tình hình cho Yuu|_"Bạn của cậu chỉ bị ngất do mệt quá thôi. Cậu ấy có vẻ, thiếu ngủ, hình như cậu bạn này đang làm việc quá sức và không ăn uống đầy đủ. Bạn cậu có đi thêm ở đâu sau giờ học không?"-Cô y tế.
-"Cậu ấy nói là sau giờ học sẽ đi làm thêm"-Mika.
-"Nói cậu ấy tạm thời nghỉ ngơi đi. Cậu ấy bị bạo lực học đường à?"-Cô y tế.
-"Cô nói vậy là sao? Cậu ấy không có, Yuu-chan tốt như vậy sao lại có thể được?"-Mika.
-"Cậu là bạn cậu ấy mà không biết à? Thoáng qua thì ở xương đòn và cổ tay cậu ấy đang có những vết bầm, nhìn thì chắc mới có cách đây không lâu. Sức khỏe thì không được ổn định"-Cô y tế.
-"Em chỉ thấy cậu ấy 15p đầu của tiết một, sau đó cậu ấy đã đi theo thầy Guren đi đâu đó"-Mika.
-"Tôi không biết chuyện này là gì nhưng hãy khuyên bạn của cậu nghỉ ngơi đi"-Cô y tế.
-"Dạ"-Mika.
-"Cậu mau lên lại lớp đi, cậu ở đây thì cậu ấy cũng không tỉnh lại được đâu. Cứ để cậu ấy ngủ đi"-Cô y tế.
-"Dạ vậy nhờ cô chăm sóc Yuu-chan dùm em"-Mika.
-"Tôi biết rồi, cậu lên lớp đi"-Cô y tế.
Sau khi nói chuyện với cô y tế xong thì Mika đã gửi cậu lại cho cô chăm sóc và đi lên lớp.
~Đến lớp~
-"Thầy biết cậu ấy không khỏe rồi mà còn bắt cậu ấy ra ngoài hành lang?"-Mika.
-"Cậu ta là con trai mà, sao chỉ vì đứng 1 tiết học mà ngất xỉu được. Tôi đã cho cậu ta một cơ hội để ngồi xuống rồi mà cậu ta cũng không làm được. Trách thì hãy trách cậu ta quá vô dụng và yếu ớt đi"-Kureto.
-"Thầy...."-Mika.
Biết mình không thể đôi co với ông thầy đó nên Mika chỉ có thể quay về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com