Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.




lee min-hyung đã nghĩ đi nghĩ lại về ánh mắt cuối cùng của em, càng nhớ đến càng bức bối, hắn chẳng hiểu được lòng em.

ryu min-seok quay về để làm gì?

chẳng giống như để tiếp cận hắn. vì min-seok tuy cư xử có chút kì lạ nhưng ở ngoài đời luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. khi hai người đụng mặt nhau dưới cửa hàng tiện lợi gần nhà. khi vô tình chạm mắt trong thang máy. khi min-hyung gần như chắc chắn em quay trở về đây vì mình, ryu min-seok lại thờ ơ như thể hắn chẳng hề tồn tại, không tiến đến cũng không ngỏ lời khiến hắn hoang mang.

hai nhà cạnh vách, ryu min-seok chưa hề chủ động bắt chuyện với hắn lần nào, ánh nhìn dành cho hắn luôn xa cách ngàn dặm.

rồi lại yên lặng ở đó, yếu ớt rũ mi nói muốn quay lại như trước kia.

lee min-hyung cực kì, cực kì ghét cái cách dù bao lâu trôi qua, em có chìm trong mông lung cũng chưa từng quên đi vị trí của em trong lòng hắn.

em lúc nào cũng toả sáng, là vì sao duy nhất được chúa yêu thương lưu lại trong dải ngân hà bạt ngàn xa xôi; em chỉ việc yêu lấy bản thân, còn vũ trụ sẽ xoay vần theo bước chân em.

vũ trụ ấy bao gồm cả hắn nữa, min-hyung phát cáu vì chẳng biết em đào đâu ra chừng đó tự tin, đủ để hắn có cảm giác bị nắm thóp mỗi khi ryu min-seok rũ mắt lộ ra tiếng cười trầm thấp, dường như em luôn biết chính xác ánh mắt người lớn sẽ dừng lại ở đâu khi hai người vô tình đụng mặt trong thang máy chật chội.

vì thế nên lee min-hyung thực sự tức giận, những ngày sau đó đều tỏ thái độ chán ghét ra mặt với hương nắng mềm ấm của ai kia.

sáng sớm chạy ra khỏi nhà sẽ không còn ai "vô tình" giữ cửa thang máy chờ em nữa; rời khỏi siêu thị trời đột ngột đổ mưa lớn, người bên cạnh trúc trắc với túi to túi nhỏ đồ đạc hắn cũng mặc kệ, trước sự bối rối trong ánh mắt em thản nhiên mở ô rời đi.

lee min-hyung thờ ơ không chăm sóc, em thì chẳng biết cách mở lời.

mà ryu min-seok hoàn toàn nhỏ bé. em không khoẻ, càng không biết cách giữ lấy chiếc ô to bự trong khi hai tay còn bận xách đồ, nên em chỉ biết cúi đầu cười trừ rồi ngồi lại ở đó chờ đợi mưa tan. hoặc là chờ đợi một người quay lại.

nhưng lần này lee min-hyung sẽ không quay lại đâu.

minseokie chậm chạp hiểu ra, em ôm túi lớn túi bé hoà vào trong màn mưa, dáng vẻ ngốc nghếch đến thảm hại khiến người đi đường cũng phải nhìn em bằng ánh mắt kì quặc. hiển nhiên là min-seok chẳng bận tâm, về đến nhà chỉ qua loa thay quần áo rồi lập tức vùi đầu vào chăn ngủ.

wooje bảo em toàn dùng giấc ngủ để trốn tránh thực tại, min-seok không phản bác, chỉ là cách làm này của em từ trước đến nay chưa từng thất bại. nhưng lần này thì có. thức dậy vào lúc tất cả mọi người đi ngủ là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ, nhất là khi đêm còn dài mà chỉ có một mình em tỉnh táo.

ryu min-seok bước ra ban công, gió lạnh khiến em run rẩy, vừa lướt tìm vài căn nhà trên mạng vừa dùng hết sức bình sinh để nén những cơn ho đang cuộn trào xé rách lồng ngực, em không chắc người ở nhà bên đã đi ngủ chưa nên đành vậy thôi. nhưng hơi khó, minseokie khá yếu và trái tim đau em như muốn vỡ ra.

hình như em lại làm min-hyung chán ghét rồi.

min-seok cố gắng để bản thân đừng nghĩ nữa, đừng đau lòng.

túi thuốc cúm choi wooje treo ở ngoài cửa bị em không thương tiếc ném vào xó nhà, có lẽ nó đã nghe thấy giọng nói khàn đặc của em qua điện thoại và tìm đến khi em còn vùi mình trong những giấc mộng. đứa trẻ này lúc nào cũng cẩn trọng như vậy làm ryu min-seok không khỏi mềm lòng, quyết định cống hiến cho tên nhóc này nhiều hơn một chút. mấy ngày sau đó em đều vùi mình ở studio cùng wooje, nhóc con sắp ra mắt bộ sưu tập trang sức mới nên bận bịu hơn nhiều, min-seok cũng bị cuốn theo đó mà vẽ vời nhiều đến mức cơm chẳng kịp ăn.

cũng tốt vì em đang chẳng muốn về nhà, việc tìm một căn hộ mới không quá thuận lợi mà min-seok sợ sự xuất hiện của em có lẽ sẽ làm ai kia khó chịu nên chỉ dám ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về một mình lúc đêm muộn.

giống như bây giờ, ryu min-seok chật vật nhấc điện thoại lên, mới 2h30 sáng và bọn họ chỉ vừa chia tay cách đây không lâu.

nhưng có vẻ rời xa vòng tay choi wooje là bão tố.

hương sữa bột của nhóc con như có tác dụng an thần, ryu min-seok ở cạnh em bao lâu vẫn lành lặn nhưng chỉ vừa về đến cổng chung cư đã cảm thấy không ổn, dạ dày lúc này mới bắt đầu đình công. càng tuyệt hơn nữa là thang máy chung cư đang sửa chữa - mấy ngày nay em chẳng về nhà nên đâu biết, nếu không min-seok thà ngủ bờ ngủ bụi còn hơn phải ôm cái dạ dày đau muốn chết lê lết qua mấy tầng lầu.

em lẳng lặng nhét điện thoại vào túi áo, gạt bỏ suy nghĩ đến viện một mình vào giờ này. wooje có lẽ chỉ mới vừa trở về nhà đặt lưng xuống giường sau 4 ngày liền mất ăn mất ngủ nên minseokie không thể gọi cho vịt con được, em nghĩ một hồi rồi quyết định tự thân vận động.

ban đầu chọn căn hộ này vì nó ở tít trên cao, không nghĩ đến ngày bản thân phải khổ sở như này, còn ở cạnh nhà lee min-hyung nữa chứ, ryu min-seok vừa nghiến răng chửi thề vừa chật vật lê lết. đau chết đi được, em phải dựa vào tưởng hít thở mấy bận mới có thể leo tiếp, gắng gượng đến mức cả người nóng lên như sắp bốc cháy.

chịu thôi, min-seok từ bỏ, cún con không sinh ra để chịu đau đớn, còn leo nữa thì sẽ lộn cổ xuống tầng dưới không biết chừng. em dừng lại trượt dài theo bức tường, gục người trên những bậc thang đau đến ứa nước mắt.

ở cạnh em không có ai cả, minseokie nhìn màn hình điện thoại đã gần 3h sáng, ánh đèn tù mù bụi bặm tăm tối khiến em khó thở, đành nhắm mắt ngủ một giấc rồi gọi choi wooje đến giải cứu vậy.

cùng lắm thì nhận là uống rượu say rồi ngủ quên ngoài này, nhưng lý tưởng nhất vẫn mong là không bị ai bắt gặp, ryu min-seok vừa lẩm nhẩm cầu nguyện vừa cố gắng điều hoà nhịp thở. tầm mắt em cứ ngày một mờ đi, minseokie khó chịu dụi mắt liên tục nhưng không có tác dụng, cổ họng cũng nghẹn lại nhức nhối.

em sẽ không sao đâu.

nhưng khó chịu thật đấy, minseokie ghét bỏ bản thân cứ mãi yếu ớt, nhất là khi người đó có thể xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào, em không muốn lần nào min-hyung cũng nhìn thấy em trong trạng thái nhếch nhác.

không muốn thừa nhận rời xa vòng tay hắn, em cũng chỉ nhỏ bé như vậy thôi.

"ớ? ớ!!! có người... ryu min-seok??? tỉnh dậy, sao lại ngủ ở đây??"

"đau hả? đau chỗ nào? bình tĩnh, hít thở đều đã, mở mắt câu gì đi mẹ kiếp??? bình tĩnh đi nào đừng hoảng!!"

làm mẹ gì, có mỗi mày hoảng thôi, đã ai chết đâu mà giãy nảy lên vậy nhức đầu quá?

minseokie thực sự muốn ngẩng lên chửi vào mặt người đối diện, em chưa kịp sợ nó đã sợ rồi; nhưng mi mắt em nhức nhối không thể nào mở lên được, cún con gục đầu trong vòng tay cứng cáp của người nọ, nước mắt không kìm được như tuyết lở lăn khỏi bờ mi, lạnh lẽo đến cùng cực.


ryu min-seok sợ nhất điều gì?

thú thật thì em cũng chẳng rõ đâu.

côn trùng, min-seok sợ gián và chuột. phòng vẽ lúc trước của em có hơi ẩm thấp, thi thoảng lại có mấy sinh vật lạ ghé thăm doạ cún con tái mét cả mặt. đã gián rồi lại còn biết bay nữa, min-seok chắc chắn sẽ quẳng mọi thứ mình có trong tay vào mặt nó, đồ yêu quái, rồi núp ra sau lưng min-hyung, vì min-hyung không sợ gián.

ryu min-seok sợ bóng đêm, em từng bị mấy tên tâm thần (hoặc lưu manh gì đó) dí theo suốt một đoạn đường dài dằng dặc giữa cái lạnh đến mờ mịt đầu óc của mùa đông busan. em còn hay mơ ác mộng nữa, trong giấc mơ của em lúc nào bóng tối cũng mịt mùng che phủ mọi giác quan, nên thành thật mà nói min-seok rất sợ tối. hoàng hôn xuống là phải về nhà, dù ở đó cũng chẳng sáng sủa hơn là bao nhưng ít nhất còn có choi wooje ở bên cạnh.

không chỉ vậy, mấy hiện tượng tâm linh kì bí, thuốc đắng, sự kì vọng, trông chờ, cảm giác bất an, min-seok sợ tất cả những thứ ấy nữa.

anh hyukkyu nữa.

và sự cô độc, lạnh lẽo, tăm tối, bị ruồng rẫy, bỏ rơi, tận cùng của những đêm dài chìm trong đau đớn.

bị bỏ lại một mình.

ryu min-seok choàng tỉnh trong tình trạng tệ hại như vậy đấy, không gian xung quanh kín mít tĩnh mịch một màu u tối, bấp bênh, với cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới, và chỉ có một mình em, sợ hãi.

mọi thứ đều thật tệ, em vùi đầu xù vào lớp chăn dày, cố gắng hít thở thật sâu để chèn lại cảm giác ngập ngụa trong lồng ngực nhưng sự bất an vẫn bủa vây, min-seok muộn màng nhận ra có gì đó không ổn.

đây không phải "ổ" của em, min-seok rất nhạy bén với vùng an toàn của bản thân, hơn hết em vẫn đang nằm bên cầu thang bộ mà?

cún con lập tức vùng dậy, phòng- vẫn là căn hộ của em, nhưng chăn và mùi hương... còn nữa, min-seok sẽ không bao giờ để phòng ngủ tối đen như vậy, em có một chiếc đèn ngủ vịt con lấp lánh của choi wooje tặng mà?

rốt cuộc em đang ở đâu?

"tuyệt lắm, nhà không có nổi cọng hành luôn, rốt cuộc mày với lựu con ăn gì mà sống vậy?"

"tao ăn ngoài, lựu con không ăn hành."

"..."

"mày bỏ cái đấy vào là không chỉ một thằng lên viện đâu, cả ba đấy."

lại nữa rồi.

là lee min-hyung, nhà của lee min-hyung, chăn đệm thơm mùi sữa tắm trên cơ thể hắn, bao bọc lấy em, làm ryu min-seok không khỏi thổn thức.

tớ rất muốn buông tay cậu mà.

nếu cậu làm vậy, min-hyung à, nếu cậu cứ mãi tìm thấy tớ như thế, làm sao tớ có thể buông bỏ được đây?





[02:05 am]

duoc roi co len nao toi oi, dung chet ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com