12.
•
@lmhyung
có những thứ
chỉ bỏ lỡ một lần là vĩnh viễn
không có cách nào lấy lại được
@lmhyung
tình cảm của cậu cũng vậy sao?
@keriryu
lấy tình cảm cảm của tôi làm gì?
đáng với cậu không?
lỗi không phải của cậu
đừng như vây
@lmhyung
không phải sao?
vậy cuộc gọi nhỡ đêm đó
rốt cuộc cậu muốn nói gì?
@lmhyung
ryu min-seok
trả lời
đừng có im lặng nữa
!
lee min-hyung tức giận đến mức bật cười, trên trán nổi đầy gân xanh, tiếng chai thuỷ tinh đổ vỡ càng kích thích con người ngập trong hơi men nổi nóng, không nói không rằng vớ lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rời đi, tất nhiên là quay trở về bắt nhóc con hèn nhát kia đối chất cho ra lẽ.
moon hyeon-joon sẽ bằng mọi giá lật tung cái ổ của choi wooje sớm thôi, lee min-hyung là người hiểu rõ nhất chấp niệm ám ảnh đầu óc cậu ta suốt mấy năm nay mà, vậy còn minseokie thì sao, ai sẽ tìm kiếm em đây?
không phải min-hyung chưa từng tìm em, nhưng tìm kiếm một người giữa mênh mông dòng chảy của vạn vật quả thật rất khó, nhất là khi người hắn yêu còn quá thành thạo việc xoá nhoà sự hiện diện của mình giữa đám đông. giống như mặt trời bị bóng tối nuốt chửng trong thời khắc giao hoà giữa ngày và đêm, ryu min-seok rạng rỡ đến vậy mà cũng bị che khuất đi trong thoáng chốc, hắn không níu tay em được.
thời khắc chia tay cứ như vậy đến trong mơ hồ, chỉ là vài ngày bận rộn không gặp được nhau, tin nhắn trao đổi chữ được chữ mất, một đêm quá chén với bạn học cho đến khi ngủ thiếp đi, sáng hôm sau những gì còn đọng lại ở hiện thực chỉ còn lại dòng chữ nguội ngắt "chia tay đi."
lee min-hyung còn ngỡ đó là một trò đùa, tính cách của người yêu như thế nào hắn hiểu rõ nhất, người sòng phẳng như em với loại chuyện này chắc chắn phải tìm gặp đối phương giải thích rõ ràng, dù có bận rộn không thấy được nhau thì tính cách cố chấp cũng sẽ khiến min-seok không ngừng gọi cháy máy cho tới khi người kia chịu trả lời mới thôi, nhưng trong lịch sử lại chỉ có duy nhất một cuộc gọi nhỡ.
tất cả mọi bằng chứng đều cho thấy nhóc con lại rảnh rỗi bày trò nghịch ngợm, nhưng tất cả dấu vết về em đều biến mất, rốt cuộc trong đêm giông bão ấy đã xảy ra chuyện gì, vì sao một người nói rời đi là sẽ chẳng thể níu giữ?
lee min-hyung thậm chí còn chẳng kịp đau, có lẽ vì mọi thứ đều quá mơ hồ, từ cách em xuất hiện tới đêm đen mang theo bóng lưng em rời đi, tất cả chỉ như một giấc mộng dài. đến nỗi buồn cũng đã bị nén lại rồi vứt lăn lóc ngoài cửa trái tim, những ngày đầu hắn thật sự không cảm nhận được rõ ràng việc min-seok chẳng còn ở đây nữa, vì mọi thứ về em vẫn đều còn mới.
tình cảm hắn dành cho em vẫn giữ trong tim nguyên vẹn như ban đầu.
nhưng người thì đã hoá thành cánh hoa tan theo gió lạnh.
chẳng rõ cho tới bao ngày sau, min-hyung mới tỉnh giấc từ cơn mơ màng, cây xương rồng em trồng nơi bậu cửa sổ đã nở hoa, màu hồng phớt mong manh như tranh vẽ ấy vậy mà lại là hiện thực. cơn gió xuân đã nhẹ nhàng mơn man trên gò má, em đã dẫm qua một mùa đông dài, không gian yên tĩnh nói cho hắn một câu trả lời, rằng ryu min-seok đã đi rồi.
xuân hạ thu đông rồi lại xuân, hắn cứ ngỡ mình đã quên được em, đã có thể sống tốt dù thiếu đi một người từng là cả thiên hà bồng bềnh trôi trong tầm mắt. hắn quên đi cảm giác xót xa mỗi khi nhìn thấy gió đông về, chẳng còn lo lắng nhóc con sẽ bị bệnh yếu ớt đến đâu. mất một thời gian dài min-hyung mới có thể tập trung trở lại, dùng tất cả sức lực và tâm trí để phát triển sự nghiệp, lại trích ra một chút để trao đi tình cảm với vài người, mọi cung bậc cảm xúc thành tựu đều đã trải qua.
nhưng hoá ra tất cả chỉ là vô ích.
lee min-hyung đến giờ mới biết hoá ra mình chẳng quên được bất cứ điều gì về em, thói quen, tâm trạng hay nỗi buồn đong đầy sau mi mắt. nỗi buồn của min-seok như một cây cam ngọt cắm rễ sâu vào tận trong tim, chẳng ai có thể chạm đến, min-hyung cũng không, nên hắn mới dùng túi nilon bọc nó lại, bọc thật kĩ, rồi nhét nỗi nhớ về em xuống tận cùng tâm thức.
kí ức đêm đó như giông bão kéo về, chọc rách lớp giấy kính buốt lạnh mới khiến min-hyung nhớ ra câu hỏi khắc khoải nhất hắn từng tiếc nuối, rốt cuộc min-seok phải kiệt quệ đến đâu mới đành lòng buông bỏ tất cả để rời đi?
cuộc gọi bỏ lỡ đêm ấy, em đã muốn nói gì với hắn? em có cầu xin hắn hãy cứu lấy em, có khóc nấc lên khi phải bước từng bước đơn độc dưới gió lạnh?
minseokie yêu dấu ơi, min-seok có nụ cười đẹp như những mộng mơ đầu, min-seok đã bao giờ thấy hối hận chưa? em có khi nào tiếc nuối cho tình ta không?
min-hyung đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, có lẽ men rượu nồng đã che mờ tâm trí hắn, hoặc là đôi mắt lấp lánh ánh nước của em vẫn chưa bao giờ thôi cắn xé tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com