Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lee Minhyung có một vết sẹo, một vết sẹo khắc sâu trong tim.
---------------------------------

26.5.2028

Minhyung cùng những người đồng đội lần nữa nâng chiếc cúp danh giá sau khi tiêu diệt gọn ghẻ 3-0 đầy thuyết phục trước đối thủ. FMVP lần nữa cũng rơi vào tay chàng đội trưởng của T1, có thể nói người liên tục tỏa sáng suốt những mùa giải gần đây luôn là Minhyung.

"Câu hỏi cuối cùng cậu đã trải qua gần 8 năm của sự nghiệp đã phá vỡ gần như mọi kỷ lục với vai trò là một người chơi ad đối với cậu người đồng đội nào với vai trò sp cậu cảm thấy ăn ý nhất" biết đây không phải một câu hỏi mang ý tốt điều chỉnh lại tâm tình hắn đáp

"Đối với cá nhân tôi người cùng tôi duo botlane đều ăn ý như nhau, trải qua quá trình dài luyện tập chúng tôi luôn tìm cách gắn kết nhau vì thế tôi luôn trân trọng mỗi tuyển thủ cùng đồng hành" câu trả lời không hề mắc một lỗi sai nào nhưng có thật tâm hay không thì duy chỉ có Minhyung biết được. Hắn không muốn nhắc đến người ấy nhưng cái tên đó lại là thứ hiện lên đầu tiên.

"Keria" - một cái tên vẫn luôn hằn trong tâm trí hắn.

Tôi lại chiến thắng rồi.

Tiếng chuông báo thức reng lên lần thứ ba Minhyung mới từ giấc ngủ cáu kỉnh bật dậy. Dù đã thi đấu chuyên nghiệp 8 năm nay nhưng hắn vẫn chưa quen được vấn đề jetlag, thực sự rất mệt mỏi.

Chậm rãi bước vào phòng bếp hắn rót cho mình một cốc nước ấm xoa dịu chiếc bao tử đang nhói lên vì đau, mở điện thoại di động hơn 10 cuộc gọi nhỡ đến từ người đi rừng Moon Hyeonjun, đồng thời là hàng chục tin nhắn, linh cảm có gì đó đã xảy ra điều đầu tiên hắn làm là bật thông báo mới nhất từ T1 vừa được đăng tải sáng nay.

"Welcome T1 Keria" ngón tay lướt trên màn hình liền khựng lại, đôi tay nắm chặt chiếc cốc không khỏi run lên. Minhyung phải chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm nhưng trên màn hình chẳng phải là khuôn mặt đã khiến hắn rối bời mỗi khi nhớ đến. Đã 3 năm rồi từ ngày cậu ấy thông báo rút khỏi đội tuyển chuyên nghiệp DK rồi dần dần lùi về sau sân khấu. Đã không nhìn thấy cậu 3 năm rồi.

Tay lại dừng lại ở tin nhắn group T1

Sanghyeok : "lịch tập trở lại vào tuần sau, đúng giờ nhé anh sẽ giới thiệu cậu ấy"

Giới thiệu gì đây, giới thiệu người đồng đội đã đi cùng họ trong 3 năm rồi lạnh lùng rời team không một chút do dự, người rời đi khi cả đội cần cậu ta nhất.

Mệt mỏi đặt lưng xuống giường lại lầm nữa chìm vào giấc ngủ sâu lần này hắn gặp lại cậu rồi.

CKTG 2023

Lee Minhyung bất lực nhìn sang đôi vai nhỏ bé run rẩy bật khóc, từng giọt nước mắt, tiếng nấc nghẹn như cứa sâu vào tim hắn, hắn đã không làm tốt ở giây phút cuối cùng không thể cùng em nâng chiếc cúp vô địch,chỉ biết nhìn em ôm lấy người đồng đội cũ làm điểm tựa vững chắc.Ánh đèn sân khấu tắt dần, khung cảnh ồn ào chợt rơi vào im lặng, hắn thấy em ngước nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu nói ra lời cay nghiệt.

"Tôi chán rồi Lee Minhyung"

Trụ sở T1

"Cậu vẫn luôn tự tiện như vậy nhỉ"

Đôi bàn tay đặt trên ghế của Minseok cứng đờ. Cố nở nụ cười rồi quay lưng lại đối diện với người kia.

"Lâu rồi không gặp Hyeonjun"

Moon Hyeonjun chỉ đứng đó nhướng mày nhìn người trước mặt kiêm bạn thân một thời của anh.

Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế kéo dài cậu cứ tưởng hôm nay sẽ chưa phải chạm mặt bất kì ai, cậu cũng chưa sẵn sàng cho tình huống đó.

"Minhyung không thích..." Hyeonjun vừa cất lời Minseok liền cắt ngang lời anh "Tớ biết tớ đi ngay" rồi nhanh chóng luồn qua người đứng chắn trước cửa vội vã thoát khỏi chỗ này.

Hyeonjun chỉ biết khoanh tay nhìn theo bóng dáng người kia khuất sau thang máy.

Trải qua tuần nghỉ ngơi ngắn ngủi T1 lại lần nữa tập hợp lại tại trụ sở chuẩn bị cho giải đấu mùa hè bùng nổ. Minseok lo lắng chờ đợi trong phòng họp cùng Sanghyeok đôi bàn tay căng thẳng cứ bấu vào nhau khiến nước da trắng mịn hằn lên vài vết đỏ, chỉ là ra mắt thôi sao cậu có cảm giác còn căng thẳng hơn lúc thi đấu thế này. Người đầu tiên đến là Wooje lúc nhìn thấy Minseok cậu bé liền rưng rưng không nhịn được lao đến ôm anh.

"Em nhớ hyung lắm sao anh không liên lạc với em" vừa ôm lấy anh vừa nũng nịu, đây là đứa em Minseok nâng niu trong tay suốt quãng thời gian cùng thi đấu, nhưng đến khi rời đi đứa em này còn chẳng được gặp mặt Minseok lần cuối.

"Anh cũng rất nhớ em lớn rồi vẫn nhõng nhẽo vậy à" Minseok ôm lấy em bé vuốt nhẹ lưng an ủi. Tiếp nối sau đó là Hyeonjun người đã vô tình chạm mặt vào tuần trước cậu ta chỉ khẽ gật đầu với Minseok rồi lại cấm mắt vào điện thoại.

Đợi mãi không thấy ad T1 đến Sanghyeok liền nhíu mày, Minhyung rất hiếm khi đi trễ như thế này cho đến khi tiếng cửa lần nữa được đẩy vào.

"Hyung trên đường kẹt xe em xin lỗi" giọng nói trầm thấp vang lên giữa khoảng không, Minseok lúc này đang cúi đầu vân vê tay áo cũng khựng lại, giọng nói này làm sao cậu có thể quên được, giọng nói trầm ấm sẽ khẽ khàng vỗ về cậu mỗi khi buồn bã, giọng nói sẽ luôn khen cậu sau mỗi trận đấu, giọng nói trên màn hình khung stream mà cậu theo dõi từng ngày. Cố gắng kìm nén cảm xúc nhớ nhung vào trong ngước mắt nhìn người kia, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp trai toàn diện. Chỉ là hắn không nhìn đến cậu chỉ nói lời xin lỗi với Sanghyeok rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hyeonjun. Còn Minseok chưa từng rời mắt khỏi người ấy, trong lòng có chút gì đó chua xót trước đây bất kể ở đâu người đâu tiên hắn kiếm tìm luôn là cậu, giờ đây ánh mắt ấy đã không dành cho cậu nữa.

"Vì đã đầy đủ rồi nên anh sẽ vào vấn đề chính chắc không cần giới thiệu nữa Minseok sẽ gia nhập team chúng ta từ hôm nay với vai trò là huấn luyện viên"

Thời gian như ngựng đọng không một ai lên tiếng vì quá bất ngờ, đến cả Minhyung cũng phải ngước nhìn lấy cậu.

"Huấn luyện viên không phải anh ấy sẽ đánh cùng chúng ta sao" - Wooje ngơ ngác hỏi cứ tưởng sẽ được đánh chung người anh yêu quí của nó nữa, mặc dù lúc rời đi anh không nói câu nào nhưng trong tâm chưa có sp nào nó gặp lại qua được khả năng của Minseok.

"Anh không thể Wooje à" Keria cười xót xa đáp lại rồi chạm phải ánh mắt của người kia, ánh mắt mang đầy tính đánh giá.

Sanghyeok lại lần nữa cất lời "sp mới sẽ được đôn lên từ cl vì còn quá trẻ nên anh quyết định mời Keria trở về giúp đỡ còn ai thắc mắc gì không, nếu không còn thì mọi người quay về luyện tập đi tối nay mình sẽ có tiệc mừng nho nhỏ cho Minseok nhé"

Nói xong cả bọn cùng đứng dậy duy chỉ có Minhyung vẫn ngồi ở đó không có ý định đứng dậy rời đi ai nấy dường như đều hiểu ra liền nhanh chóng rời khỏi phòng, Sanghyeok loé lên ánh nhìn lo lắng hướng về Minseok cậu chỉ gật đầu an ủi anh.

Khoảng lặng cứ thế kéo dài mãi cho đến khi Minseok đứng dậy tiến đến gần người nọ mỉm cười đưa tay ra "Lâu rồi không gặp Minhyung hợp tác vui vẻ nhé" có trời mới biết trái tim bé nhỏ của Minseok đang run rẩy tới mức nào.

Minhyung nhìn vào đôi bàn tay bé nhỏ giơ ra trước mặt hắn rồi lại ngước nhìn khuôn mặt cậu hắn đứng lên bước về phía cậu từng nhịp từng nhịp mang cảm giác vô cùng áp bức, cậu hoảng hốt lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm đến cảnh cửa lạnh buốt. Minhyung nhếch môi cười nhẹ rồi vòng tay ra sau lưng cậu như muốn ôm lấy Minseok hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu "Đừng cản trở chúng tôi" rồi mở cánh cửa phía sau lưng ra.

Chỉ một câu nói dường như đã khiến Minseok hoá đá, trái tim như bị bóp nghẹn. Tớ sẽ không Minhyung à.

------------------------------------
Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com