9.
"Sống như thế nào"
-----------------------------------------------
Quá trình trải qua vòng bảng tiến đến play-off có thể nói là khá suôn sẻ với T1, bằng chứng là đội vẫn đang chễm chệ ở ngôi vị đầu bảng, tuy có chút thất bại nho nhỏ trước GenG ở lượt về vì không hiểu sao người đi đường giữa của GenG - Chovy đột nhiên đánh bay hẳn, nhưng cuối cùng chặng đường trở lại với bộ môn liên minh huyền thoại của Minseok đã có điểm sáng, những lời công kích mũi nhọn hướng về phía cậu cũng không còn xuất hiện, thay vào đó là sự công nhận đến từ giới chuyên môn, người hâm mộ, những người đồng đội cũ và quan trọng là xạ thủ "của" cậu.
Đêm đến cũng không còn phải trằn trọc mất ngủ vì những cơn ác mộng, giường bên chính là Minhyung nên lại càng ngủ ngon.
Sanghyeok đã từng rất lo lắng khi cậu đưa ra quyết định dọn vào cùng phòng với Minhyung nhưng may mắn thay hai đứa trẻ từ ngày Minseok chuyển vào vẫn chưa nổ ra bất kì cuộc cãi vã hay xích mích nào, có thể nói là khá bình yên.
Không chỉ bình yên từ, ngày Minseok trở về thói quen xấu của Minhyung gần như bị xoá bỏ, trước kia nếu không có lịch livestream hắn đều ở phòng tập chơi game từ trưa đến sáng hôm sau, bỏ bữa là chuyện thường ngày, dù được ban huyến luyện viên khuyên nhủ hết lời hắn cũng chỉ nghe từ tai này lọt sang tai khác, căn bản không có chút thay đổi. Kể từ khi có thêm một bạn nhỏ cùng phòng hắn liền thay đổi thói quen sinh hoạt một cách chóng mặt, sẽ dậy sớm đi cùng Hyeonjun đến phòng tập, trở về liền bắt tay vào làm bữa sáng cho cả nhà. Cũng không còn chuyện ở lại trụ sở luyện tập quá khuya.
Hyeonjun khinh bỉ nhìn phần ăn trước mặt rồi chuyển hướng sang thằng bạn tay giả vờ cầm điện thoại nhưng khoé mắt thì không rời khỏi vị huấn luyện viên nhỏ ngồi bên cạnh, người mù cũng thấy được bữa sáng nào rơi vào tay Minhyung cũng chỉ toàn món Minseok thích đến nỗi anh Sanghyeok phải vác thân sang nhà đối thủ hàng xóm để chăm sóc dạ dày của mình.
Vui vẻ là vậy nhưng dạo gần đây Minseok dần xuất hiện thêm mối lo ngại mới.
"Chúc mừng T1 đã giành chiến thắng ngày hôm nay chúc mừng Minhyung, chúc mừng tuyển thủ Wooje"
Minseok ngồi trong phòng chờ cau mày nhìn chằm chằm màn hình đang chiếu đoạn phỏng vấn của Minhyung cùng Wooje.
Chính xác là từ ngày vào vòng play-off dĩ nhiên mc phỏng vấn cũng đổi thành người bạn gái tin đồn của xạ thủ nhà T1 kênh bình luận trực tiếp lúc này đã không ít người hò reo.
"Woh họ rải cơm trên cả sóng truyền hình kìa"
"Có khi nào đây là động lực để Guma đạt được pog không"
"Đồng ý hồi xưa chẳng phải Faker cũng từng như vậy à"
"Thôi đi ba Faker giờ là hoa có chủ rồi đừng đốt thuyền nữa"
...
"Đừng kéo án tử bằng mắt nữa không trúng đâu" Hyeonjun trêu chọc nhìn Minseok bĩu môi ánh mắt như muốn đốt cháy cặp đôi trên màn hình.
"Mấy đứa muốn ăn gì"
"Tối nay em có hẹn, đi trước đây" Minseok thoáng nhìn thời gian trên đồng hồ rời mắt khỏi màn hình rồi vội vàng xách balo rời đi ở lại xem không khéo cậu lại không kiềm được mà kéo án tử thật.
"Tối nay các anh lại ăn lẩu à"
Naeun vội vàng đuổi theo Minhyung mặc cho tiếng gọi theo hắn cùng không có ý định thả chậm bước chân
"Minseok muốn ăn đồ nướng"
"Em không thích đồ nướng lắm"
Minhyung cuối cùng cũng chịu dừng lại, nét mặt lộ rõ không vui
"Sau này đừng gọi như thế trên sóng, hôm nay cũng đừng đi theo"
Lần này bước chân lại càng thần tốc hơn Naeun chưa kịp phản ứng chỉ biết bất lực dừng lại nhìn hắn chui vào phòng đóng sầm cửa lại
"Đi thôi mấy đứa, Hyeonjun nhặt vỏ chuối lên"
"Này không định đi à" Hyeonjun tựa người vào cửa nhìn hắn vẫn yên vị trên ghế
"Đi trước đi tao đợi Minseok"
"Đi trước rồi"
"Đi đâu"
"Làm sao tao biết chắc đi gặp anh Hyukkyu, mà tốt nhất đừng gặp lúc này cẩn thận ăn đấm đấy"
Minhyung nhướng mày khó hiểu nhìn Hyeonjun đang dùng ánh mắt thương cảm nhìn hắn, chỉ thấy nổi da gà chứ không hề cảm nhận được sự đồng cảm.
Từ đoạn đường đến quán Minhyung chỉ ngồi trầm ngâm, có chút khó chịu nhìn đoạn tin nhắn đã soạn sẵn nhưng không gửi đi "đi đâu đấy", hắn thậm chí còn tìm sẵn một quán đồ nướng vô cùng ngon chì vì đêm qua cậu đột nhiên nói muốn ăn. Thẫn thờ trước khói lẩu đang bốc lên nghi ngút mà bên kia cũng có một người không thèm ngẩng mặt lên từ lúc T1 đến.
"Ăn đi nhìn gì đấy hai thằng nhóc này" Wangho không biết vô tình hay cố ý vỗ một phát thật mạnh vào vai khiến Jihoon bừng tỉnh mặt nhăn nhó nhìn anh hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ bị Wangho lôi đến đây với lý do lỡ như có say thì vác anh về đùa gì chứ có người kia đang ở đây thì cần gì đến hắn
"Đau đấy hyung"
"Em nghĩ tụi nó ngán món lẩu lắm rồi"
"Em không thích lẩu nữa à"
"Không, anh thích là được" trái ngược hoàn toàn thái độ dành cho Jihoon, chất giọng ngọt ngào giữa những người yêu nhau của Wangho với Sanghyeok khiến Jihoon cùng Minhyung càng lầm lì hơn.
Nói đến chuyện tình của hai người này giai thoại cũng lãng mạn đầy sóng gió không kém, là một trong số ít cặp đôi giới LOL dám công khai chuyện tình cảm trước truyền thông, mà bất ngờ thay người làm điều đó lại là Wangho.
Quay trở về ngày anh cùng GenG trải qua bo5 nghẹt thở đôi tay run run nâng cao chiếc cúp vô địch chung kết thế giới sau những năm dài miệt mài tìm kiếm một danh hiệu để khẳng định năng lực của bản thân, bị chỉ trích cuối cùng anh cũng có thể tự hào chứng mimh rằng mình hoàn toàn xứng đáng ở bên cạnh quỷ vương bất tử. Những mặc cảm tự ti cuối cùng cũng thay bằng một câu mà Sanghyeok có lẽ đã đợi rất lâu.
"Lee Sanghyeok em muốn bên cạnh anh cả đời" đôi mắt tuy đã ứa đầy nước mắt nhưng bằng một sức mạnh dịu kì nào đó Wangho vẫn giữ được một giọng nói vô cùng vũng vàng thật to và rõ vào mic, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào máy quay như muốn gửi hết lòng mình đến người đang đứng phía dưới, cũng chính ngày hôm ấy lần đầu tiên người ta thấy một vị thần không còn ngần ngại che dấu cảm xúc xa cách thường ngày, chạy về phía sân khấu ôm chầm lấy đậu nhỏ của anh run rẩy bật khóc.
May mắn thay tuy rằng vẫn còn nhiều người miệt thị nhưng phần lớn cả hai đều nhận được sự đồng ý từ gia đình đồng đội và sự ủng hộ của cả những người hâm mộ chân thành.
Sanghyeok cũng chọn lui về vai trò huấn luyện viên dẫn dắt thế hệ tiếp theo còn Wangho thì vẫn tiếp tục tỏa sáng trên sàn đấu, tình cảm trải qua nhiều năm như vậy cũng không có dấu hiệu phai nhạt đi mà còn mặn mà hơn ngày xưa cũng không ngại nói lời yêu thương, ngọt ngào nhắc đến đối phương trong những cuộc phỏng vấn.
"Hôm nay cậu đã gửi gắm tình cảm đến Faker có thể cho chúng tôi biết thêm một chút về mối quan hệ của cả hai được không"
Mà dường như chỉ cần nhìn đôi mắt tỏa đầy sao của Wangho mọi người cũng tự hiểu câu trả lời.
"Này hình như Minseok ở phòng bên cạnh, tao vừa thấy cậu ấy đi cùng anh Hyukkyu"
Hyeonjun vừa dứt câu hai tên mất hồn vừa nãy không hẹn đã vội vàng đứng dậy chen chúc chạy đi, mở cửa phòng bên mạnh đến mức Hyukkyu phải giật mình làm rơi mất miếng thịt bò đang định gấp cho Minseok, mà trong phòng lúc này ngoài hai người họ còn có cựu tuyển thủ đường trên Kyungho cùng Kwanghee.
"Jihoon" Hyukkyu bất ngờ vô thức thốt lên tên người trước mặt, mà Minseok nhìn thấy Minhyung phía sau cũng hiểu phần nào vấn đề, đúng là người tính không bằng trời tính cậu đã cố chọn địa điểm ăn khác với chỗ họ thường đi để tránh cho hắn cùng anh Hyukkyu chạm mặt rồi.
"Minhyung à mọi người cũng đến đây ăn hả" chưa để hắn kịp nắm bắt tình hình cậu đã vội vàng chạy đến bên hắn
"Ừm Jihoon đi nhầm phòng tôi không kịp ngăn cậu ấy" Minhyung không chút tội lỗi đổ tội cho người phía trước mà chắc hắn cũng không thèm quan tâm vì từ lúc bước vào phòng ánh mắt chỉ dừng lại trên người anh Hyukkyu. Ít ra Minhyung tự cảm thấy mình còn kiềm nén tốt chán, mà cún con trước mặt cũng tự chạy đến khiến hắn vô tình xóa sạch đi sự khó chịu từ chiều.
"Gumayusi với Chovy à"
"Vâng ạ chào tiền bối thất lễ quá" Minhyung túm lấy Jihoon cùng gập người chào người trước mặt dù sao cũng không nên mất lịch sự. Mà Jihoon khi nhận ra sự hiện diện của hai người còn lại trong phòng không biết tại sao khuôn mặt lại càng âm u hơn, dứt khoát quay lưng rời đi, nhận thấy vẻ mặt không ổn của Jihoon Hyukkyu cũng vội vàng rời khỏi đó theo chân hắn.
"Jihoon à đợi anh" lời nói ra lại càng khiến hắn tăng tốc độ bước chân không nhân nhượng.
"Jeong Jihoon còn đi nữa anh giận em đấy" chỉ cho đến khi hắn nghe tiếng gọi đứt quãng của Hyukkyu lần nữa mới chịu quay đầu nhìn anh chống tay lên đầu gối thở dốc, hắn vẫn giữ khoảng cách không xa không gần nhìn anh, đôi tay bức bối lấy ra chiếc vape hút một ngụm bình ổn cảm xúc
"Đừng hút nữa nó giết chết em đấy" Hyukkyu gần như ngay lập tức giựt lấy chiếc vape trên tay hắn
Nhìn bàn tay trống không hắn nhàn nhạt nhìn con đường trước mặt
"Yêu anh cũng vậy mà"
"Rốt cuộc hôm nay em bị làm sao vậy" Hyukkyu có cố đến mức nào cũng không nhìn ra được cảm xúc hiện tại của Jihoon, sau vài năm anh đi không những trở nên lầm lì ít nói hơn Jihoon còn giỏi che giấu cảm xúc của mình hơn một điều mà luôn khiến anh khó chịu từ ngày gặp lại hắn.
"Jihoon à sống vì bản thân mình đi"
"Sống như thế nào" ánh nhìn của Jihoon xoáy sâu vào tâm trí Hyukkyu, anh chỉ biết câm lặng trước câu trả lời của hắn, giật mình nhận ra ánh mắt của cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết của ngày xưa không còn nữa, nó lạnh lùng tối tăm như muốn bóp nghẹn nuốt chửng lấy anh.
"Đừng đuổi theo nữa em muốn ở một mình"
Phía bên đây sau sự rời đi của hai người Minhyung cùng Minseok cũng về trước, mà bạn nhỏ này tâm trạng cứ xoay như chóng chóng vừa mới lúc nãy còn tươi cười lấy lòng hắn thì giờ đây đã ngoảnh mặt đi trước cảm giác có chút bị giận dỗi.
"Sao đấy chưa no à"
"Ừm"
"Có quán nướng gần đây có muốn đi không"
Vừa nhắc đến đồ ăn đôi mắt Minseok đã sáng lên không ít.
Đành tha lỗi cho xạ thủ nhà mình thôi.
------------------------------------
Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận một cách chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com