Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸 07 🎀

01.

Nếu thời gian của người bình thường có thể được tính bằng bốn mùa xuân hạ thu đông thì đối với game thủ chuyên nghiệp, một năm sẽ chỉ gói gọn trong hai giai đoạn, thi đấu và off - season.

Không có hoa đào ngày xuân, chẳng có mưa rơi vào ngày hạ hay đón những bông tuyết đầu tiên rơi trên vai khi gió rét tràn về. Phong cảnh mà tuyển thủ chiêm ngưỡng mỗi ngày là bản đồ Summoner rift cùng những con sông, đường rừng được tạo nên từ hàng ngàn mã code khô khan khó hiểu hay nếu muốn đổi gió, cả bọn chỉ cần đơn giản chuyển sang Vực Gió Hú để so tài vài trận aram.

Ngay cả thời gian biểu dường như cũng thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai thế giới, khi hầu như mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ thì cả đội tuyển đều miệt mài luyện tập, đến khi đồng hồ điểm qua ngày mới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thực ra thì điều này cũng không hẳn quá xấu, tỷ như vào ba giờ sáng, bạn có thể thong thả thưởng thức bò beefsteak và mỳ Ý tại trung tâm Gangnam đông đúc mà chẳng phải tránh né ánh mắt của quá nhiều người. Hoặc nếu muốn đón bình minh rồi thưởng thức một bát canh kim chi cay nồng ở nhà hàng địa phương vốn ken đặc người vào buổi sớm, các tuyển thủ chỉ cần đọ tay trên LoL đến khi bầu trời chuyển sang tờ mờ rồi đặt taxi đến chờ trước cửa tiệm, chắc chắn lúc ấy sẽ chẳng có ai giành chỗ trước.

Hai giờ sáng, Im Jaehyun sau khi thảo luận thành công chiến thuật cùng các thành viên cả buổi tối cuối cùng cũng hài lòng, anh gật đầu, cho phép cả đội giải tán để về ký túc xá nghỉ ngơi. Cứ như học trò chỉ đợi đến lúc chuông báo là sẽ được tan học, hai anh em Ryu Minseok cùng Choi Wooje liền tức tốc thu dọn chuột và bàn phím, sau đó nằm dài trên ghế sofa thư giãn gân cốt. Hỗ trợ nhỏ một bên thực hiện bài tập xoay cổ tay, một tay còn lại vui vẻ lướt mạng xã hội.

"Wooje, đi ăn đồ Nhật nào, anh thèm sushi và udon quá."

Choi Wooje nhìn Ryu Minseok rồi lắc lắc mái đầu, đại ý rằng từ chối.

"Em có hẹn với Taeyoonie chút nữa chơi Overcooked rồi."

Ryu Minseok hơi tiu nghỉu, em bèn chuyển hướng sang bạn cùng phòng họ Moon. Người đi rừng thấy thế cũng vội xua tay.

"Tao đang ép cân, không ăn đêm nữa đâu."

Hỗ trợ nhỏ khịt mũi, xem nào, anh Haneul và anh Sanghyuk cũng bảo chút nữa ra ngoài với anh Wangho, nên nếu có rủ thì cũng bằng thừa. Ryu Minseok quét mắt một lượt, radar cún con dò tìm mục tiêu tiếp theo, người mà chắc chắn sẽ không từ chối em.

"Minhyungie ơi, cậu có muốn đi ăn đồ Nhật không?"

Lee Minhyeong vừa ra ngoài góc hành lang lấy nước về, bản thân hắn vẫn đang mải mê nhắn tin trong group chat của gia đình. Đến khi bạn nhỏ nghe bạn nhỏ gọi tên, gấu lớn mới ngẩng đầu nhìn bạn. Xạ thủ nghĩ có lẽ mình chơi game nhiều quá nên hoa cả mắt rồi bởi hắn còn dường như thấy được trên trên đầu em mọc ra hai cái tai mềm mềm, còn phía sau lưng xuất hiện một chiếc đuôi nhỏ không ngừng vẫy qua vẫy lại.

Lee Minhyeong nhắm mắt, lắc đầu vài cái rồi mới mở ra.

"Anh Minhyung cứ đồng ý đi cùng Minseokie như thế này khéo dẫu có bơi thêm mười vòng mỗi ngày thì cũng chỉ mặc mỗi áo size 3XL thôi."

Lee Minhyeong nhìn em út, lòng thầm nghĩ không biết heo sữa nên quay hay nướng mọi là ngon nhất. Xạ thủ cau mày vài giây để tỏ bày thái độ nhưng đường trên có vẻ không mảy may lo sợ là mấy, Ở cùng nhau vài năm, nó thừa biết hành động nào của anh lớn mới thực sự đáng sợ, còn biểu cảm nào thì chỉ dùng để dọa trẻ con.

"Minhyungie ơi, đi ăn một chút rồi về nghỉ ngơi nhé?"

Ryu Minseok nhẹ giọng gọi bạn, đôi đồng từ nâu sáng đang lấp lánh chờ mong, lúc này xạ thủ mới nhận ra hỗ trợ nhỏ vẫn đang đợi câu trả lời từ mình. Mà thật ra thì có mấy khi Lee Minhyeong nói "không" với Ryu Minseok đâu cơ chứ, nên ngay khi hắn vừa gật đầu đồng ý, em út cũng ngay lập tức cong môi đắc thắng.

"Thấy chưa, em đã bảo rồi, anh Minhyung sẽ chẳng đời nào giảm cân được đâu."

Choi Wooje vừa dứt lời, chiếc một chiếc gối vuông từ tay Lee Minhyeong vừa khéo đáp lên mặt em út, nó cười hề hề, sau đó mở kakaotalk lên thúc giục Noh Taeyoon nhanh vào discord chơi game.

"Vậy tụi mình đi bây giờ luôn nhé, để tớ đặt xe."

Bé con thấy bạn lớn đồng ý liền nhoẻn miệng cười, tay phải vừa nhỏ vừa mềm khẽ níu lấy vạt áo hoodie của Lee Minhyeong, tay còn lại thoăn thoắt truy cập ứng dụng gọi taxi, chần chừ thêm nữa không khéo người này sẽ đổi ý mất.

'Tụi mình' à, xạ thủ thích cách xưng hô như này, gần gũi và thân mật làm sao. Gấu lớn khẽ vuốt vai Ryu Minseok bảo hỗ trợ nhỏ cứ xuống trước đi, hắn sẽ lên tầng lấy áo khoác giúp em, trời ban đêm vẫn còn nhiều sương, nếu chẳng may em nhiễm lạnh thì thật không hay.

02.

Quả nhiên như mong muốn của Ryu Minseok, nhà hàng vào giờ này chẳng có mấy khách, em và Lee Minhyeong dễ dàng tìm được một phòng riêng để ăn mà không cần phải chạm mặt với quá nhiều người lạ.

Nhân viên phục vụ ở đây cũng rất chuyên nghiệp, dẫu đã khá trễ nhưng vẫn ân cần, nhiệt tình gợi ý cho bạn nhỏ các món bán chạy, bàn tay cún con thoăn thoắt chỉ vào từng hình minh họa trên menu, không quên hỏi ý kiến người đi cùng xem muốn ăn gì.

"Vậy đổi sang omurice đi, Minhyungie dị ứng không ăn được lươn, cơm cuộn trứng sẽ dễ ăn hơn."

"Minseokie biết tớ không ăn lươn à."

Lee Minhyeong chống tay lên cằm, thích thú ngắm bạn nhỏ nghiên cứu thực đơn, thường ngày hắn cũng được xếp vào dạng dễ ăn dễ chiều, cơm canh qua loa đều có thể luôn miệng khen ngon nên mọi người ít khi nhớ đến những món xạ thủ không ăn được. Chỉ có một lần gọi món để ăn trong lúc chờ thi đấu ở LoL Park, chị quản lý vô tình gọi cơm lươn cho cả đội, khi mở hộp thức ăn ra, xạ thủ cũng chỉ nhíu mày trong thoáng chốc rồi ngoan ngoãn ăn sạch cơm cùng salad và canh, chỉ chừa lại phần lươn nướng còn nguyên vẹn, tận đến lúc Choi Wooje hỏi vì sao miếng thịt vẫn chưa động vào, lúc ấy gấu lớn mới bảo mình bị dị ứng lươn.

Chuyện trôi qua cũng đã khá lâu, thỉnh thoảng cả đội vô tình đặt nhầm cơm lươn, Lee Minhyeong chỉ liếc sơ qua rồi lấy phần ăn khác, hoàn toàn không lộ ra nửa điểm bất mãn. Những tưởng chẳng ai để ý, vậy mà hóa ra bé con lại âm thầm ghi nhớ.

Lọ mật tình yêu Lee Minhyeong âm thầm ủ trong tim lại đong đầy thêm một chút.

Ryu Minseok vẫn giữ vững phong độ lẫn khẩu vị, em háo hức chọn menu cho 8 người, bỏ qua ánh mắt nghi ngại của bạn nhân viên rằng cả hai sẽ chẳng thể nào thưởng thức hết chỗ đồ ăn có trong thực đơn. Lee Minhyeong cũng gật đầu phụ họa với em rồi bảo nhân viên cứ làm theo.

Thức ăn được dọn ra, hỗ trợ nhỏ vui sướng đắm chìm trong bữa tiệc ẩm thực, xạ thủ nhìn xung quanh, gian phòng này tuy nhỏ nhưng lại bày trí khá ấm cúng, có hoa tươi, nến thơm cùng vài bức tranh phong cảnh. Tiếng piano du dương trong không gian khiến cho Lee Minhyeong cảm tưởng hắn và bé con trước mặt đang đi hẹn hò bí mật.

Xạ thủ ăn thì ít, ngắm Ryu Minseok thì nhiều. Vậy nên 45 phút sau, bữa ăn mới hoàn thành. Ryu Minseok hài lòng xoa bụng, biểu cảm mười phần thỏa mãn. Lee Minhyeong thấy thế thì cũng cong cong khóe miệng, khi đến quầy thu ngân, hắn vừa định mở bóp lấy thẻ tín dụng ra như thường lệ thì bạn nhỏ kế bên đã nhanh hơn một nhịp.

"Minhyoengie quên rồi ư, sau này đi ăn cứ để tớ trả tiền."

Hỗ trợ nhỏ vô cùng nghiêm túc mà nhắc nhở bạn xạ thủ đồng niên. Đổi lại là khuôn miệng Lee Minhyeong đã cố gắng hết sức để không bật ra tiếng cười, nhưng má lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng trên má lại đang tố cáo chủ nhân.

Botlane thong thả tản bộ về ký túc xá, Lee Minhyeong liếc nhìn đồng hồ, đã bốn giờ, có lẽ nên nghỉ ngơi thôi. Ryu Minseok đứng trước cửa phòng ngủ của xạ thủ, bối rối giữa hai luồng suy nghĩ, có nên hỏi Lee Minhyeong liệu em được phép lấy thêm sinh khí từ hắn hay là để sang ngay mai. Não bộ bận bịu suy nghĩ khiến đôi mắt nâu khẽ chớp nhanh hơn vài nhịp, vô tình lại tô điểm thêm nét ngây thơ vốn sẵn có. Con gấu lớn nhìn em, chủ động mở lời như muốn trêu chọc.

"Minseokie no rồi vậy có cần tớ nữa không?"

"Nếu tớ nói có, vậy Minhyeongie có khó chịu không?"

Lee Minhyeong ngay lập tức lắc đầu, sao hắn có thể nảy sinh bất cứ cảm xúc nào tiêu cực với em cơ chứ. Vậy nên xạ thủ mở cửa phòng ngủ, để lộ chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng, có cả gấu bông êm ái cùng một hai bộ chăn ga màu xanh lam và xám khám đẹp mắt, chỉ cần nhìn qua cũng biết nơi này thường xuyên có khách ghé thăm, chẳng những vậy mà còn được chủ nhân ưu ái, dành ra một góc nhỏ để người ta tiện bề thoải mái.

"Ngày mai với ngày kia chưa đến lượt thi đấu nên tớ có thể cho Minseokie nhiều hơn một chút, tối nay hay là cậu qua với tớ đi."

Giọng điệu nghiêm túc, nét mặt chân thành, nghe qua vô cùng đáng tin. Ryu Minseok chần chừ vài giây rồi gật đầu. Em về phòng, chọn ra một bộ áo ngủ mới mua rồi tắm rửa kỹ lưỡng để đảm bảo không còn mùi thức ăn bám lại. Xong xuôi tất cả, cún con lại tìm đến nơi quen thuộc, cánh cửa phòng đang hé mở, hàm ý mời người bên ngoài hãy tự nhiên bước vào.

Lee Minhyeong đang xem phim trinh thám, thấy em xuất hiện ở ngưỡng cửa thì ngay lập tức mỉm cười. Hắn dịch người sang một bên để em bước vào bên trong nệm, tay dài thuận tiện tắt đi ánh đèn trắng, chỉ chừa lại một bóng đèn nhỏ màu vàng nhằm giúp người nào đó dễ dàng di chuyển. Hỗ trợ nhỏ ngoan ngoãn đóng cửa, lon ton tiến về chiếc ổ cún được làm từ chăn bông và gấu mềm mà bạn đồng niên đã chuẩn bị sẵn. Khẽ bung mền vải ra, hương nước xả vải quen thuộc cùng hơi ấm khiến Minseok cảm thấy vô cùng an toàn. Em dụi mặt vào chú gấu dâu êm ái và nhắm mắt lại, cảm giác yên bình khiến cơ thể bé con được thả lỏng.

Chẳng thèm lướt điện thoại, Ryu Minseok cứ vậy mà rơi vào giấc mộng do Morpheus dệt nên, quên luôn đi cả việc mình phải lấy sinh khí từ Lee Minhyeong.

Xạ thủ nhìn người bên cạnh ngủ say sưa, tất cả phòng bị mà Ryu Minseok dựng lên mỗi ngày đều đã biến mất, chỉ còn lại một hỗ trợ nhỏ nằm ngoan bên cạnh người bạn đồng niên của mình.

Lee Minhyeong chống tay lên đầu, mê mẩn ngắm nhìn bé con, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt của Ryu Minseok, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt cún con, càng làm nổi bật lên đôi môi hồng hào đang hé mở. Mái tóc đen mượt, nốt ruồi lệ nổi bật trên gò má trắng xinh, đối với xạ thủ lúc này, hỗ trợ nhỏ chẳng khác một thiên thần đang say giấc, dễ dàng khiến bất cứ gã trai nào sinh lòng tạp niệm.

Lee Minhyeong dịch lại gần Ryu Minseok thêm một chút nữa, hắn nghe được tiếng nhịp tim đang đập thình thịch từng nhịp, có điều gì đó thôi thúc xạ thủ hãy ôm lấy hỗ trợ nhỏ, bằng mọi giá phải bảo bọc em, trao cho em mọi thứ. Lee Minhyeong cụp mắt, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán Ryu Minseok, bàn tay len lén đan vào 5 ngón tay nhỏ xinh của người kia.

Nếu số phận đã chọn Ryu Minseok là hậu duệ hồ ly, vậy hãy để Lee Minhyeong là nguồn sinh khí duy nhất, mãi mãi bên cạnh em chẳng thể tách rời. 

---

P.S Plot này ban đầu chỉ là sếch không não, cái tự dưng viết một hồi lại thành fic gà bông ~ thôi thì để vũ trụ đưa lối dẫn đường vậy :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com