1
Minhyung chưa bao giờ thực sự bận tâm đến lũ Fremen khô khốc ấy, cái danh gọi chỉ gợi lên những hình ảnh về những kẻ bốc đồng hoang dã mà hắn đã chiến đấu cùng cho đến ngày nọ, khi hắn gặp một người.
Mẹ chí tôn đã dạy rằng nên nỗ lực thế nào để Hoàng gia Corrino luôn hùng mạnh, sống thế nào cho đúng nghĩa một con chó của nhà vua. Hắn ngán tận cổ mỗi lúc phải dự những buổi họp chán ngắt tại CHOAM hay nghe mụ phù thủy già lải nhải về sự hoàn hảo bà luôn kiếm tìm, Paul Atreides thì không phải là một Kwisatz Haderach xuất hiện sau ngần ấy năm chờ đợi.
Minhyung là một kẻ biết điều khi hắn luôn hoàn thành tốt mọi việc, nhưng liệu có phải mãi mãi.
"Con chuột nhỏ Muad'Dib đã gửi đến một bức thư đáo để, Minhyung."
Giọng Hoàng đế nặng trịch đè nén không gian. Minhyung biết câu nói này nghĩa là " hãy tiêu diệt con chuột này "
"Hãy trách Nam tước đã bòn rút quá nhiều từ Arrakis, thưa Ngài. Và có lẽ, trách cả chính mình."
Minhyung ngẩng đầu. Những nếp nhăn già nua hằn sâu dường như càng đậm trên khuôn mặt lão khi Minhyung đáp lời.
"Con chẳng biết mình đang nói gì Minhyung. Nó là điều cần thiết cho tương lai của cả đế chế Corrino!"
"Bằng việc người tiêu diệt cả một dòng tộc khác ư? Thưa."
"..."
"Yếu đuối hệt như mẹ con."
Hắn ngay tắp lự trừng mắt nhìn thẳng người đàn ông tóc đỏ đang chiễm chệ trên ngai vàng.
"Ông chẳng có tư cách gì để nói về bà ấy!"
Hoàng đế dường như phớt lờ sự tức giận trong giọng điệu của Minhyung mà tiếp tục gằn giọng,
"Chị ấy đã không chết nếu liên hôn với Harkonnen! Quá mu muội khi theo đuổi thứ tình yêu và lý tưởng ngớ ngẩn của lũ tầm thường."
"Tôi nghĩ ta nên kết thúc ở đây, thưa Ngài."
"Toàn quyền chỉ huy quân Sardaukar sẽ do một vị tướng nào khác mà Ngài thích đảm đương. Tôi sẽ đứng ngoài."
Không một câu nói nào sau đó. Không một cái cúi chào. Minhyung quay gót rời đi ngay khi dứt câu, để lại sau lưng một Hoàng đế đang sục sôi vì mọi việc chẳng hề diễn ra như ông ta muốn.
"Ngu ngốc! Rồi cháu sẽ phải hối hận vì thói bốc đồng khi ta giành chiến thắng!"
Hoàng đế biết, biết rằng thời đại huy hoàng của mình đang bị đe dọa. Paul Atreides không chết dưới tay bọn Harkonnen xảo trá mà còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng dường như chất vấn sự trung thành của một kẻ mà ông luôn tin là chỉ biết phục tùng như giọt nước tràn ly đã một bước đẩy gần ông đến lụi tàn mà chẳng hay.
Muốn đi đến vĩnh hằng thì chỉ có thể diệt trừ những thứ ngáng đường.
Quá rõ chiến tranh là điều cần thiết.
Paul Atreides - con trai Công tước không những không chết ở Arrakis như dự định của ông, hay nói đúng hơn là theo kế hoạch của Mẹ Tối Cao mà còn tha hồ vùng vẫy ở địa bàn của người Fremen. Đừng hỏi tại sao Minhyung biết điều đó.
Irulan - con gái của Hoàng đế, luôn than thở thật nhiều với hắn về những phiền muộn quá tải mà cô phải dung nạp vào bộ não đáng thương hằng khao khát yêu chiều. Tất nhiên với tư cách là một người em, một người bạn. Bọn họ chẳng có gì tình cảm lãng mạn gì với nhau cho cam kể cả khi đã chơi thân được mười mấy năm đằng đẵng, anh em mà. Nói đi cũng phải nói lại, trừ lúc nàng ngủ chảy cả dãi trong tiết học ở trường Bene Gesserit hay đấu dao tay đôi thua gã rồi khóc lóc nước mắt nước mũi lẫn lộn thì nàng cũng là một cô công chúa phải phép, xinh đẹp.
Hôm nay Irulan bỗng tò mò về người Fremen. Chắc hẳn mụ phù thủy già nhăn nheo kia lại tiêm nhiễm thêm điều gì đó kỳ quái về họ với cô. Gã kể, rằng đã từng nhìn thấy vài người Fremen ở mạn Bắc Arrakis và có cơ hội được chiến đấu với họ. Họ có đôi mắt xanh biển khác thường, tài chém giết quá giỏi giang và hung dữ với bất cứ người ngoại tộc nào. Có Chúa mới biết quân của gã đã chật vật khi đối đầu với họ ra sao, bằng chứng là hơn nửa quân số đã đi tong khi chiến đấu với chỉ khoảng vài chục người Fremen. Khủng khiếp và là một nỗi nhục của quân Sardaukar Hoàng gia. Cũng phải nói đến sự chểnh mảng của lũ bịp bợm quân Hoàng gia khi chúng nó suốt ngày chè chén no say. Những cuộc viễn chinh thực chiến ngày một ít đi dưới thời Shaddam IV khi ông đầu tư nhiều vào lễ lạc xa hoa chốn cung đình thay vì dùng nó để huấn luyện quân Sardaukar.
Minhyung không muốn chạm trán với bọn người Fremen nếu không cần thiết, gã chẳng thích cái thái độ hung dữ bất phân và đức tin mù quáng của họ một chút nào. Suy nghĩ đó chỉ thay đổi khi vài lần hắn có bí mật đến kho vũ khí của nhà Atreides. Ở đó hắn có cơ hội được tiếp xúc với người Fremen mà không có bạo lực diễn ra. Mặc dù có hơi khác, tất nhiên là theo hướng tích cực so với nhận định ban đầu của Minhyung nhưng đức tin vào Lisan al Gaib thì vẫn mù quáng như thế.
Có một lần trước khi cuộc chiến sắp diễn ra, khi họ phải kiểm tra mọi thứ chắc chắn hoạt động được, hắn loanh quanh thấy một bóng người mảnh khảnh nhỏ con. Người nọ ngồi trên mô cát cao phía Nam không xa trong tầm mắt mang nét đẹp yêu kiều lạ kỳ hiếm thấy. Thanh thoát nhưng chẳng mất đi vẻ mạnh mẽ nam tính vốn có ở giống đực với cái mũi cao dọc dừa, môi mảnh và tất nhiên rồi, một đôi mắt xanh sáng quắc cùng nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái. Cậu trai rôm rả ngồi cùng một tốp Fremen khác trong sa liêu đang mở, Minhyung đoán rằng họ đang ăn thịt chim sa mạc trộn hương dược.
Hắn chẳng có cơ hội được nói chuyện với em vào lần đó, nhưng mắt hắn đã thấy và hắn đã nhớ như in rằng vào lúc bản thân ra về, người nọ đã nhìn gã, cả hai đã nhìn nhau rất lâu. Đôi mắt biển vợi ấy như đang hát một bài hát nào đó du dương quá đỗi. Nó đi vào giấc mơ của Minhyung một cách nhẹ nhàng, đẹp cũng quá tình.
À, hắn đã kể chưa? Về việc mình và Paul Atreides là bạn thân ấy?
Mẹ hắn, cũng là chị của Hoàng đế, đã sinh ra hắn rồi không may qua đời sau đó. Hắn lớn lên cùng Irulan, ngày ngày như con rối bị nhồi nhét vô vàn những giáo lý ngang tàn khó hiểu của Shaddam cho đến khi gã gặp được Paul. Cậu đã kể cho gã nghe về những giấc mơ tiên tri của mình mỗi lúc Minhyung có dịp ghé qua Caladan, cách cậu thấy được sứ mệnh đưa người Fremen đến một thiên đường xanh sau khi gặp lại Minhyung sau lần chạm trán ở gần một sietch, đến một thế giới sống sung sướng dựa vào bản thân chứ không phải luôn bị chi phối bởi hương dược. Minhyung quyết định ủng hộ cậu. Hắn thấy ở cậu một niềm khao khát thoát xác khó tả mà bản thân cũng đau đáu trong lòng, tất nhiên là trong thầm lặng phần nhiều. Sau cùng, gã chẳng thể chối bỏ mình là người nhà Corrino.
Nhưng việc từ bỏ quyền chỉ huy Sardaukar dường như đã đánh dấu kết thúc và cũng là một khởi đầu.
Mụ phù thủy già nơi cung điện hẳn cũng đã biết được sớm muộn gì Muad'Dib cũng sẽ đàm phán cùng Shaddam IV. Minhyung cảm nhận hôm nay là một ngày nắng gắt khi mặt trời đỏ quạch nằm ngang nơi cồn cát xỏ xiên không thứ tự, còn người hắn thì ứa mồ hôi bởi bộ đồ kín kẽ quá đỗi. Thôi được, hắn tự nhủ rằng nó cần thiết đi, dù sao hắn cũng chẳng biết chính xác mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng cực đoan quá đà hay không.
Hắn có thể nghe thấy tiếng thụp thịp từng nhịp đập vào cát từ tận đài chỉ huy, đó là tiếng dùi gọi của người Fremen.
" Bọn chuột nhắt đang gọi lũ sâu đến! "
Một sĩ quan hét to.
Hoàng đế phải trả giá đắt cho những điều mà ông đã làm trước đó. Paul Muad'Dib Atreides cùng quân Fedaykin ồ ạt tiến đến.
Shaddam IV có đúng là sư tử oai nghiêm hay chỉ như mèo bị nắm đuôi? Chẳng ai có thể trả lời được. Ông thân thiết với Công tước Leto là thế, song cuối cùng cũng bị những thứ khác làm mờ mắt.
Hay chăng do lý tưởng của họ quá đỗi khác nhau theo một cách nghĩ nào đó?
Những con sâu cát to lớn phá tan mọi thứ. Người Fremen cùng quân Atreides dưới sự lãnh đạo của Muad'Dib, và cả sự giúp sức từ bên trong của Minhyung đã đẩy được Hoàng đế vào thế khó.
Cuộc chiến được đặt dấu chấm hết khi Hoàng đế hôn lên danh huy Atreides trên tay Muad'Dib trong cuộc thương lượng diễn ra trong phòng yết kiến ở tòa Phủ Thống, lâu đài Thống đốc Arrakeen.
Shaddam IV ngã ngựa, sau an vị ở Salusa Secundus cùng hầu cận trung thành - Bá tước Fenring.
Theo lẽ thường tất cả sẽ được Paul ban bổng lộc: Stilgar làm Thống đốc Arrakis, Gurney Halleck trở thành Bá tước, Minhyung thì được yên vị ở thái ấp Otrabis và tiếp tục làm Tổng chỉ huy tối cao của quân Sardaukar.
"Đừng khiến mình luôn phải lao đao giữa những thứ danh lợi phù phiếm. Có một chỗ đứng ổn và một người tình chung thủy để đi đến hết đời, mẹ nghĩ đã là tốt." Mẹ hắn đã nói thế trước khi mất. Minhyung không quá khát khao quyền lực, bằng chứng là chẳng lâu sau khi Paul ra quyết định thì hắn đã phản đối ngay sau đó. Hắn nói rằng mình chẳng muốn phải đảm đương một chức vụ như thế nữa, và tất nhiên Minhyung mềm lòng cuối cùng dưới cái miệng dẻo mép của Paul vẫn phải chấp nhận vì anh nói suy đi nghĩ lại thì chẳng thấy ai anh đủ tin tưởng để trao cho chức Tổng chỉ huy lực lượng có thể làm thay đổi cả một nền văn minh.
Hắn bỗng chợt nhớ về người con trai đẹp như một giấc mơ ngọt ngào cưỡi Shai-Hulud xông xáo ở trận chiến mấy hôm trước.
Liệu bọn họ có thể gặp nhau ở cuộc yết kiến đầu tiên khi Paul lên ngôi không?
_____
nói chung kiểu guria ở tgioi dune í nma dune này ảo hơn tại có nhiều cái t tự chém ra nên k giống truyện với phim đâu😀 cảm ơn lịch thi vấn đáp dồn dập của một trường đại học tuyệt vời giấu tên đã làm t không chịu được phải trốn vào thế giới ảo đánh chữ giảm bớt sì trét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com