2
Sau cuộc yết kiến vị vua mới của Arrakis - Paul Muad'Dib Atreides, nhờ sự đóng góp của Minhyung trong cuộc chiến Paul đã ban cho hắn thái ấp Otrabis như một phần thưởng xứng đáng. Thế nhưng, đâu đó trong hành lang của Phủ Thống đốc vẫn còn những lời xì xào, những ánh mắt dò xét từ ủy viên của các Đại Gia Tộc rằng việc trao cho kẻ này một thái ấp to lớn, giàu mạnh như vậy liệu có phải mối nguy cho Tân Đế chế hay chàng trai này là một kẻ phản đồ của Hoàng tộc Corrino, kẻ đã đâm sau lưng người cậu của mình.
Paul chẳng có đủ kiên nhẫn để những tiếng xì xầm đó diễn ra lâu thêm được nữa. Anh biết Hoàng tộc Corrino đã đối xử với mẹ con Lee Minhyung quá độc, biết ông già chết dẫm đó đã gán ghép cái mác "thợ săn màu xanh" rồi ném Minhyung ra ngoài sa mạc mà chẳng thèm che giấu danh tính, để rồi người Fremen ráo riết săn lùng Lee Minhyung hòng trả thù cho đồng đội.
Những kẻ trong Đại Gia Tộc chỉ đang cố tìm kiếm một cái cớ, chúng biết rõ Minhyung mạnh và nguy hiểm như thế nào khi cuộc đảo chính Shaddam diễn ra.
Hắn sẽ là một mối nguy lớn nếu không loại bỏ ngay từ lúc Đế chế mới còn non trẻ.
Paul dĩ nhiên không muốn. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc yết kiến không lâu sau đó, khi đã ban thưởng và giải quyết những vấn đề đang có.
Lee Minhyung bước ra khỏi Phủ Thống đốc nơi sặc sụa chính trị và toan tính, hắn định không làm gì trong mấy ngày tới, chỉ đơn giản tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trên Arrakis trước khi đến thái ấp Otrabis. Rảo bước qua những bức tường kim loại lạnh lẽo, dưới chân là cát còn nóng hầm hập dù đêm đã bao trùm, thú thật, hắn chẳng có mục tiêu gì quá rõ ràng để thực hiện cả. Kết hôn, sinh con, củng cố địa vị, phát triển thái ấp,... tất cả những thứ đó hắn đều không ham là bao. Là một Sardaukar từng đạt đến đỉnh cao, Lee Minhyung bấy giờ lại lạc lõng giữa những kỳ vọng và giáo điều hắn chẳng biết đúng hay sai.
Hắn hướng phía trước bước những bước vô định giữa màn đêm bỗng cho đến khi từng thớ cơ bắp trong hắn căng cứng. Ngay trước mũi giày, một vật sáng giống kim loại, không, chính xác hơn là răng của sâu cát đã mài nhẵn cắm sâu xuống lòng cát.
Một con dao Fremen.
Trực giác sắc bén của một kẻ đã mài rũa kỹ năng chiến đấu từ nhỏ cho biết người này không phải dạng vừa. Không phải hắn lơ đãng, một Sardaukar không bao giờ lơ là trong môi trường khắc nghiệt này. Hắn đã cảm nhận được một sự hiện diện khác biệt từ khi rời khỏi Phủ Thống đốc, nhưng vì tò mò, một lí do chẳng rõ nào đó thôi thúc đã khiến hắn không hành động.
"Em thích màu đỏ đó."
Một giọng nói vang lên từ cồn cát cao bên trái cách đó chừng vài chục mét. Minhyung cảnh giác nhìn, đôi lông mày nhíu chặt của hắn dường như giãn ra một chút bởi người trước mắt.
Ồ, là chàng trai Fremen cưỡi sâu mà hắn đã hằng muốn gặp.
"Nó sẽ là một vết sẹo đẹp đấy."
Giọng cậu ta đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt xanh vợi sáng rực giữa màn đêm của sa mạc. Minhyung khó hiểu lúc này mới để ý sờ lên mặt mình, một dòng máu ấm chảy rịn ra từ gò má. Lưỡi dao xẹt qua mặt hắn nhanh đến nỗi khi hắn nhận ra thì một vết thương chừng đốt ngón tay đã ngay ngắn xuất hiện.
"Đã nghĩ sẽ gặp lại em rồi, nhưng mà tặng cả quà thế này thì đúng là không ngờ đến thật."
Hắn không ghét em, trong thâm tâm cũng không thật sự ghét cay ghét đắng người Fremen. Có lẽ hắn luôn thế, bởi hắn nghĩ Corrino đã cướp đi quá nhiều thứ của họ nên mình cần phải làm gì đó để chuộc lỗi.
Hay chỉ đơn giản là có cảm tình cũng nên.
Đúng hơn là một thứ cảm giác khó gọi tên từ lần đầu tiên gặp em.
"Nếu thích lần sau em sẽ tặng nốt bên phải."
Em nói trong khi tiến gần lại Minhyung, đôi mắt xanh lấp ló sự tinh quái và thách thức. Minhyung cúi đầu, toan rút con dao cắm trong cát trả lại cho em thì bỗng một cú đá nhằm thẳng vào cẳng tay hắn. Lần này Minhyung đã theo kịp, hắn nhanh nhẹn tay này né tay kia bóp chặt cổ chân người nọ kéo về phía mình, em cũng chẳng ngán mà theo đà ngã xuống. Trong một khoảnh khắc tay em vục nắm cát ném thẳng vào mặt Minhyung, những hạt cát li ti len lỏi vào mắt nhanh chóng gây rát buốt làm hắn khó chịu, buộc phải buông cổ chân em để xoa mắt hòng lấy lại tầm nhìn. Em nhanh nhẹn rụt chân và lấy lại thăng bằng, rút con dao ra khỏi cát rồi đút lại vào trong bao đựng.
"Đừng động vào dao của người Fremen nếu không muốn chết."
"Tôi không phải người Fremen."
Minhyung vừa nói vừa dụi mắt.
"Nhưng hình như em đang dùng nó sai mục đích thì phải?"
"Ồ? Thế nào mới là đúng đây?"
"Người Fremen, mà thậm chí cả những người khác chẳng ai dùng lưỡi dao của mình trêu đùa như vậy cả, thưa em."
Minhyung dần lấy lại được tầm nhìn. Hắn thấy vẻ mặt có chút bỡ ngỡ cùng khó chịu của người trước mặt thì lấy làm vui, chẳng có một chút tức giận nào vì hành động lúc nãy của em.
"Tôi nói có đúng không? Thưa em đây?"
Hắn tranh thủ châm chọc, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt em, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm tiếp theo nào.
"Thôi nào, tôi chẳng muốn bạo lực. Ít ra cũng làm quen nhau rồi mới đánh chứ."
Hắn làm bộ giơ hai tay đầu hàng để không khí bớt căng thẳng, một nụ cười nửa miệng hiện trên môi cậu trai thấp bé hơn.
"Chả thích. Không đánh nữa."
Có vẻ hành động này không mấy được hưởng ứng khi mà em chỉ nói một câu rồi toan bỏ đi.
" Tôi không hề trêu đùa thưa ngài Tổng chỉ huy tối cao. Nó đã nếm được máu đối thủ. "
Em khẽ chỉ lên gò má mình, nơi cao hơn nữa có một nốt ruồi nhỏ xinh. Hắn mải mê nhìn mà đơ cả người, lúc nhận ra thì em đã bước xa hơn. Minhyung chỉ kịp gọi với theo, giọng không thể giấu nổi niềm mong chờ.
"Thế còn vết bên phải khi nào em tặng đây?"
Cậu trai không quay người lại hoàn toàn. Hắn chỉ thấy một cái quay đầu thoáng qua trước khi cậu ta đeo mặt nạ Fremen che khuất gần hết khuôn mặt.
Dù em không nói gì, nhưng đôi mắt xanh vợi ấy dường như đã thay cho câu trả lời.
Hắn cảm thấy như nó đang cười.
...
Sau lần chạm trán hôm qua, Lee Minhyung càng ngày càng nhớ về bóng hình ấy nhiều hơn.
Lee Minhyung đã từng tiếp xúc với rất nhiều phái nữ. Những buổi tiệc của lũ chỉ huy cấp cao của các Đại Gia Tộc, của Shaddam hay kể cả khi hắn chỉ dạo chơi quanh Kaitain, lũ quý tộc thấy hắn và sẽ gọi ngay con mình đến rồi vờ như tình cờ cùng cô con gái ngọc ngà đi ngang qua và bọn họ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Đúng với lời tiên tri, hay trắng ra là sự chọn lọc huyết thống kĩ càng của Mẹ Chí Tôn và hội Bene Gesserit, những đứa trẻ nhà Corrino sinh ra để làm vẹn chữ hoàn hảo, mặc dù mẹ hắn đã chống lại cái sự chọn lọc ấy nhưng Lee Minhyung lớn lên vẫn rất điển trai, tài giỏi. Lee Minhyung có lẽ là mẫu người mà mẹ các cô nàng đều thủ thỉ vào tai mỗi tối rằng người này sẽ rất trăng hoa với cái gương mặt hoàn hảo đến đểu cáng của mình, sẽ làm trái tim các nàng tan vỡ rồi mang phiền muộn suốt đời, thế nhưng mọi cô gái trong Đế quốc vẫn đều say mê chàng hoàng tử này như điếu đổ kể cả khi hắn bị tình nghi là kẻ phản bội.
Ôi trời, hắn phát ngán cái mùi phấn son hay toát ra từ họ, những bộ váy xoè cùng nụ cười kiểu cách, yêu kiều dĩ nhiên xứng đáng để chiều chuộng, chỉ là không phải với hắn. Lee Minhyung thích điều gì đó hoang dã hơn, ờ thì, một chàng trai với con dao sắc lẹm chẳng hạn.
Vâng, một chàng trai đẹp quá mức với cái điệu đanh đá khó chiều, em ta biết dùng dao, còn là loại sống - loại mà chỉ những chiến binh giàu kinh nghiệm mới được sở hữu. Nghĩ đến đã thấy thích rồi, Minhyung thích đối đầu với những người như vậy, ít ra nó cũng sẽ không làm Minhyung phải chán ngán như lúc huấn luyện quân Sardaukar.
"Này, này! Minhyung!"
Hắn mải mê nghĩ ngợi.
"À ừ, sao thế."
"Tớ đã gọi đến lần thứ ba rồi đấy! Tổng chỉ huy của chúng ta hôm nay có gì phiền muộn nào, mới thua trận đánh nào à?"
"Tất nhiên không! Bạn cậu là ai chứ."
"Vậy chắc hẳn đêm qua nồng cháy lắm nhỉ, cào vào mặt sâu thế cơ mà."
Paul chẹp miệng. Nghĩ rằng sau một thời gian cuối cùng thằng bạn đã tìm được tình yêu đời mình.
Hắn toan cãi, đầu nảy số lại chợt nghĩ, nếu em là người Fremen và Paul là người đã tiếp xúc rất nhiều với người Fremen. Ồ, nếu sống giữa họ thì chắc Paul cũng phải biết một chút gì đó.
"Này, sietch trước cậu ở có ai nổi bật không?"
"Tất nhiên là Chani của tớ rồi!"
Lee Minhyung rút ra thêm một bài học. Đừng nên hỏi người có gia đình về một cá nhân khác.
"Còn ai khác nữa ngoài Chani không, đừng khoe vợ nữa."
Lee Minhyung làm bộ cáu kỉnh.
"Được rồi được rồi để tớ nghĩ nào! Mới trêu một tí thôi mà đã nghiêm cái giọng lên."
Paul cười đáp.
"À, chắc sau Stilgar thì là con của Mẹ Chí Tôn cũ thôi."
"Là một cậu bé với nốt ruồi bên mắt trái đúng không?"
Paul ngạc nhiên, rồi sau đó cũng dường như hiểu ra mọi chuyện.
" Ôi trời, em ấy cào vào mặt cậu thế này à! Nồng cháy thế."
Minhyung ném cho Paul một cái liếc mắt.
" Ôi, em ta phi dao xoẹt qua mặt tớ đấy."
Paul nghe thế thì phì cười rõ to.
"Ngài Tổng chỉ huy tối cao của chúng tôi bị xỏ háng! Hahaha! Tớ đi kể nhé, bọn lính cười thối mũi cho mà xem!"
Sau đó là một cuốn sách bay vào mặt Paul, rất may với phản xạ của một Atreides anh đã né được.
"Tớ sẽ kể cho Chani rằng cậu cùng Stiga lén rủ nhau giấu đồ làm bánh của em ấy. Giờ thì nói hết những gì cậu biết về con trai của Mẹ Chí Tôn đời trước ra."
Tất nhiên là đến Minhyung cũng phải thừa nhận Chani làm bánh rất dở. Paul đã khai hết những gì mình biết sau đó.
"Em ấy tên Minseok là con của Mẹ Chí Tôn đời trước. Hình như thằng bé đó giỏi ở mọi mặt luôn, được Stilgar khen mãi. Mỗi tội nó hơi ít nói, vài lần bắt chuyện với cả giao nhiệm vụ cho nó cũng chỉ thấy ừ hoặc là em biết rồi thôi."
Hắn vừa nghe vừa ngẫm lại, gật gật gù gù, nếu được Stilgar khen thì chắc chắn là rất giỏi.
"À đúng rồi! Nó tìm nước giỏi lắm. Stilgar ví nó như Muad'Dib vậy, con chuột nhỏ sa mạc nhỏ tí ấy, ông ta nói nó thật sự có thể "ngửi và nếm" được nước sa mạc."
Minhyung nghe xong đã thích càng thêm thích. Khả năng tìm nước, nhạy bén trong môi trường khô cằn đó cứ như là vô giá, có khi còn hơn cả khả năng chiến đấu. Người Fremen coi trọng nước, việc tìm nước chỉ dành cho những người Fremen giàu kinh nghiệm và mạnh mẽ bởi lẽ nó quá nguy hiểm, luôn đi những chuyến đi chẳng biết ngày về, những cơn bão cát đổ bộ từ miền Nam, lũ Harkonnen xảo trá có thể ập đến bất cứ lúc nào. Sau tất cả những điều đó mà vẫn sống sót, có lẽ em ta thật sự là một Muad'Dib khôn ngoan.
"Có thể gặp ở đâu. Sietch cậu hay ở à?"
"Có thể có. Có thể không."
"Đồ làm bánh của Chani đang ở dưới gầm giường Stilgar."
"..."
"Chắc là có thể gặp em ta ở mấy cuộc tìm nước! Tớ nói tớ nói mà!"
Paul nước mắt nước mũi thi nhau chảy.
"Hình như nó hay cùng nhóm Stilgar đi tìm nước, không thì gác ở vành đai hoặc tìm hương dược gần đó thôi, cứ thử tìm xem."
Những gì cần nghe cũng đã nghe, lại tán ngẫu thêm một chút nữa, Minhyung hài lòng chào tạm biệt Paul mà trở lại phòng.
"Cẩn thận đấy Minhyung. Mặc dù bây giờ mọi thứ đã ổn hơn nhưng họ vẫn rất dè chừng với người ngoại tộc. Tớ không đùa đâu, nó không phải người dễ gần."
Trước khi cánh cửa khép lại Paul đã nói thế. Minhyung máy móc gật đầu, trong đầu hắn đã toan tính cuộc gặp mặt tiếp theo sẽ là ở đâu xong xuôi cả. Vết sẹo trên gò má nhói lên như nhắc nhở hắn đừng bao giờ nghĩ đến việc lãng quên người tạo ra nó, Lee Minhyung muốn gặp lại cái sự hoang dã ấy một lần, một lần, rồi lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com