Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐔌 . ⋮ omega .ᐟ ֹ ₊ ꒱

lee minhyung có một cô bạn thân tên là jung soojin, cả hai quen biết nhau qua mối quan hệ thân thiết của hai bên gia đình. để mà nói thì bố của minhyung và bố của soojin đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh tại hàn quốc, hai người lúc nào cũng hỗ trợ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực, tin tưởng nhau như anh em một nhà.

một phần do được nuông chiều từ nhỏ, cộng thêm việc năm mười lăm tuổi cả hai đều phân hoá thành alpha mà jung soojin lẫn lee minhyung đều trở nên kiêu ngạo, không coi trời đất ra gì. hễ gây ra hoạ lớn nhỏ gì thì chỉ cần một cái gật đầu từ bố, mọi chuyện đều được gia đình thu xếp ổn thoả, không để lại một vết tích gì.

vì là alpha, lại còn là alpha trội vậy nên soojin có chút không ưa minhyung cho lắm. cô cho rằng hắn chỉ đang giả bộ thanh lịch, niềm nở với mọi người trong trường mà thôi, lúc cả hai ngồi chơi phía sau nhà thể chất thì sẽ luôn thấy lee minhyung lấy ra bình xịt khử mùi rồi xịt khắp người, mục đích là để đánh bay hết sự "bẩn thỉu" của đám omega, beta và tất nhiên là không thể thiếu lũ alpha có địa vị thấp hèn ngoài kia.

lúc soojin chưa phân hoá thì gia đình cô có dự định mở lời với nhà họ lee về việc nếu tiểu thư jung soojin mà phân hoá thành omega hay beta thì sẽ tổ chức lễ đính hôn cho cả hai đứa. ban đầu khi nghe mẹ mình luyên thuyên về vấn đề hứa hôn này, soojin thực sự đã lo sợ và tỏ ra chán ghét vô cùng, cô không thể nào thích nổi minhyung theo hướng tình yêu thắm thiết kiểu sến súa đó được, hắn với cô từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng hơn thua nhau từng chút một, sau này tự dưng về chung một nhà có phải là quá kì dị hay không?!

tóm lại, jung soojin thực sự không có nhiều thiện cảm với thanh mai trúc mã của mình. ngược lại còn muốn mình và hắn phân hoá thành alpha để khỏi phải vướng vào chuyện cưới xin vô lý này. còn lâu cô mới yêu một tên đạo đức giả, hành xử điên khùng như hắn.

soojin còn nhớ rõ lúc mười hai tuổi, khi thấy minhyung được chín mươi tám điểm còn mình chỉ vỏn vẹn có chín mươi ba, nhìn hắn được mọi người hết lời ca ngợi khiến lòng cô bỗng dấy lên một sự ghen tị nhỏ nhoi. vì vậy mà sau bữa ăn tân gia của họ jung, soojin đã bí mật kéo hắn đi ra vườn hoa chơi rồi cố tình bỏ hắn ở lại trong mê cung mà chạy về nhà. nhưng không lâu sau minhyung lại tự tìm được đường ra, điều này một lần nữa làm soojin tức đến phát điên lên được.

hắn quá hoàn hảo, lúc nào cũng vậy!

"đem theo cái mặt niềm nở đó hoài mà không thấy chán à? thiết nghĩ cậu nên chuyển sang cái trường nào mà chỉ có mình bản thân cậu thôi ấy, đồ đạo đức giả ạ." soojin ngao ngán liếc nhìn bạn thân đang cố xịt khử nốt mấy góc còn lại trên áo.

"haha, đạo đức giả là sao chứ? nói với tôi câu đấy mà không chịu nhìn lại bản thân đang là cái loại người gì sao?"

"đây không rảnh cãi nhau."

cả hai im lặng một hồi lâu cho đến khi tiếng tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội của soojin vang lên thì minhyung mới di chuyển ra chỗ khác để hút điếu thuốc, cũng tiện thể ném cho bạn mình một điếu.

"lại là minseok à."

soojin cười khẩy khi thấy người nhắn cho mình là ryu minseok - cậu bạn omega hương sữa thơm ngất học chung lớp. có vẻ không chỉ có beta nam mà giờ còn có cả đống omega các loại cũng mê mẩn cô mất rồi, tháng trước mới được một em nữ sinh khoá dưới chưa phân hoá tỏ tình xong, mấy tuần nay lại có thêm một cậu omega dễ thương này theo đuổi nữa.

nghĩ vui là vậy, song soojin vẫn chỉ vỏn vẹn nhắn lại vài câu cụt lủn rồi thoát ra ngoài lướt tìm tin nhắn của những em omega khác, mặc kệ minseok đang vui vẻ nhắn rủ cô đi ăn trưa cùng mình.

"nhiều người theo đuổi quá nhỉ, cẩn thận làm ô uế thanh danh nhà họ jung đấy." alpha đối diện vừa nói vừa nhả khói thuốc ra bên ngoài.

"yên tâm, không có chuyện tôi bị mấy đứa này làm ảnh hưởng đến tên tuổi của bản thân đâu. còn cậu thì lo mà kiếm đối tượng đính hôn đi, bản thân cũng lớn từng này tuổi rồi mà vẫn phải để gia đình nhắc nhở về cái vấn đề cỏn con này sao?"

bị bạn thân nối khố buông lời cạnh khoé nhưng không phản bác lại được gì, lee minhyung chỉ biết lặng lẽ thả điếu thuốc xuống dưới đất, lấy chân di quanh đầu hút cho đến khi ánh lửa đỏ cam tắt hẳn dưới nền gạch xám. đôi mắt nâu sẫm bỗng trầm ngâm đến lạ, dường như đang có dự định gì đó không được tốt đẹp cho lắm.
















"soojin à... cái này l- là tớ tự làm đó, tặng cậu!"

omega đứng ở góc cầu thang đỏ mặt dúi hộp bánh tự làm của mình vào tay jung soojin, khuôn mặt ửng hồng càng lộ rõ sự vui mừng khi thấy alpha nữ trước mặt điềm nhiên cắn một miếng bánh nhân chocolate rồi mỉm cười dịu dàng nói "ngon lắm! cảm ơn minseok nhiều nhé!".

"v- vậy tớ đi đây, cảm ơn cậu!"

lee minhyung tựa vai vào bức tường gần đó bấm điện thoại chờ bạn mình nhận quà của người hâm mộ, nhưng chỉ mới vài phút sau khi cậu nhóc omega nhỏ nhắn kia chạy biến thì soojin đã thay đổi sắc mặt 180 độ, cô đi đến thùng rác gần đó ra sức nôn oẹ miếng bánh xíu xiu mà mình đã cắn phải. hộp bánh màu hồng đáng yêu cũng theo đó mà bị soojin nhét vào thùng rác.

"không phải nãy vừa cười vừa khen "ngon lắm! cảm ơn minseok nhiều nhé!" hửm?"

"mày nghĩ tao nuốt trôi đồ ăn của lũ thấp hèn này à? về lớp thôi, bớt hỏi lung tung giùm!" soojin hằn học trả lời, lấy khăn tay trong túi áo lau liên tục quanh lưỡi mình, thật kinh tởm khi phải tỏ ra vui vẻ ăn từ thiện miếng bánh rẻ tiền kia mà.

người bình thường khi bị soojin lớn tiếng sẽ không dám hó hé thêm bất cứ điều gì nữa. nhưng hiện tại người đi bên cạnh cô là ai cơ chứ, tất nhiên là cậu bạn thân không đội trời chung - thiếu gia lee minhyung, vậy nên hắn đã không thèm để ý đến tâm trạng chó cắn của bạn mình mà vẫn tiếp tục cợt nhả hỏi.

"cậu ta dễ thương đó, không phải ngày nào tôi cũng thấy minseok chạy đi chạy lại giúp cậu mua đồ ăn dưới căn-tin à? không thích mà sao hay thấy hai người dính nhau vậy nhỉ?"

jung soojin bình thản mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, cô bâng quơ trả lời câu hỏi của bạn thân.

"nó đáng yêu mà, ngoan như một chú chó con ấy, mà đã là chó thì nên quanh quẩn ở dưới chân tao thôi."

ồ. chó con cơ à.

cũng đúng nhỉ.

nhớ đến khung cảnh một cậu bé omega nhỏ nhắn cố gắng chen chúc trong căn-tin chỉ để mua một hộp sữa làm minhyung cảm thấy hơi buồn cười, nhỏ như vậy mà đi vào đó là bị ép cho bẹp dí luôn đấy, huống hồ hôm nào cứ đúng giờ ăn trưa lại thấy một ryu minseok lúng túng đứng dưới căn-tin tìm cách để có thể chen vào đám người đang nhao nhao như ong vỡ tổ kia.

hắn đã từng thấy em vì cố đưa tiền cho cô căn-tin mà bị mấy tên alpha, beta bực bội đẩy ngã ra sau, sữa bánh vì vậy cũng bị dính ít bụi ngoài vỏ. kết quả là jung soojin không những không thèm nghe lý do mà còn đưa tay lên chặn trước mặt minseok, thở dài nói ra một câu hết sức vô lý.

"đến cả việc mua đồ ăn cho người mình thích mà cậu còn làm chẳng ra hồn thì đừng có mong tôi để mắt đến cậu. dính một ít bụi ngoài vỏ tôi cũng không ăn, đem đi đi."

minhyung nhớ rõ đôi mắt omega lúc đó ánh lên sự tủi thân, em rưng rưng nước mắt nhìn soojin, nhưng nhận lại chỉ là cái phẩy tay lạnh lùng của cô.

"một là cậu đi mua lại, hai là tự cầm lấy rồi ra góc nào đó khuất mắt tôi mà ăn, nhé?"

cứ như vậy cho đến ngày hôm sau, soojin lại diễn con bài tủ hay sử dụng: tỏ ra là mình hối lỗi, do bản thân đói quá nên có hơi mất kiên nhẫn với minseok chứ không phải cô cố tình làm vậy, ấy thế mà omega nhỏ cũng gật đầu tin lời lấp liếm này là sự thật.

đúng là một con cún ngốc nghếch. minhyung cười khẩy nhìn minseok đang đỏ mặt tía tai khi được soojin nắm tay vẫy vẫy làm hoà.








hôm nay có mưa lớn, soojin không thèm đợi bạn thân như mọi khi mà dặn riêng tài xế nhà mình tới trước rồi ung dung ra về. còn minhyung thì đang bí mật đi tới phòng để đồ cũ của trường học, lý do hắn làm như vậy là vì sáng nay nghe được chuyện minseok hẹn soojin tan học hôm nay đến phòng để đồ cũ đợi em. người ngu cũng biết omega nọ đang định tỏ tình, còn soojin thì vẫn niềm nở gật đầu đồng ý, song đến lúc chuông reo, chỉ thấy cô quay ra chỗ minseok kêu cậu đi trước, bảo mình cần gọi cho tài xế dặn dò ít chuyện.

kết quả là đã ba mươi phút chờ rồi mà minhyung vẫn không thấy bạn mình quay lại, hắn nhếch mép khinh bỉ khi nhìn qua cửa sổ thấy xế hộp của nhà họ jung đang ung dung đi về phía cổng trường. cô ta thậm chí còn ngồi trong xe tận những ba mươi phút để xem omega kia có bỏ về hay không.

"minseok à, cậu thật đáng thương mà."

minhyung mở cửa phòng để đồ, nhìn thấy ryu minseok đang đứng đó nghịch gấu áo chờ đợi người thương đến, trông tội nghiệp vô cùng. nhìn cứ như chú cún con nhỏ bé bị chủ nhân tàn nhẫn bỏ rơi giữa đêm mưa lạnh thấu xương vậy.

"cậu là... lee minhyung? sao lại..."

"soojin về rồi." hắn không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

"à..."

omega cười gượng không dám nhìn lên phía trên, em xấu hổ khi biết rằng mình bị crush cho leo cây tận những ba mươi phút liền, cứ nghĩ soojin sẽ tạo bất ngờ cho mình, ai ngờ cậu ấy lại về trước, bỏ mặc minseok một mình đứng đợi trong vô vọng.

"cậu ta không thích em đâu minseok, thực ra soo-"

"tớ biết rồi, cảm ơn cậu..."

vài giọt nước mắt tủi thân chảy xuống dọc theo hai gò má hồng hào, omega giờ đây chỉ biết đứng đó đau khổ rơi lệ vì bị tình yêu đời mình đối xử tàn nhẫn. bao nhiêu lần em cố gắng lơ đi những tật xấu của soojin vì nghĩ cô ấy có cá tính, lỡ tay lỡ miệng chứ không phải cố tình. vậy mà đến tận bây giờ minseok ngộ ra sự thật rằng soojin không hề thích em, cô ấy chỉ lợi dụng sự ngây thơ của em để biến em thành con chó sai vặt trung thành cho riêng mình mà thôi.

tại sao em lại ngu ngốc tin vào tình yêu rẻ tiền này đến mức như vậy chứ? tại sao vậy...

"sao lại khóc hửm? ngoan, nín đi nào, cưng khóc là xấu lắm đấy."

minseok ngẩng đầu lên nhìn alpha xa lạ trước mặt đang lau nước mắt cho mình mà không khỏi tủi thân nức nở lớn hơn, em mặc kệ mọi thứ dang tay ra ôm chặt lấy hắn, rên rỉ vì mối tình chưa kịp nở rộ đã nhanh chóng tàn lụi như những bông hoa xinh đẹp trong mùa đông lạnh giá.

tình yêu thật tàn nhẫn, nó nhen nhóm trong con người rất nhiều hy vọng về tương lai, nhưng đồng thời cũng là thứ khiến niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy hoá thành tro bụi.

có hơi kì lạ khi ôm một omega đang hỗn loạn như thế này, nhưng lee minhyung lại không cảm thấy khó chịu hay ghê tởm như những lúc bị lũ người ngoài kia cố tình níu kéo mình. hương sữa ngọt ngào này thực sự rất hợp với alpha cà phê như hắn, tiếng em nấc lên trong lòng nghe như một con cún bông, rất đáng yêu, điều này khiến tâm trí minhyung có chút lung lay. đột nhiên lúc này hắn lại vô thức nhớ về câu nói của soojin ngày hôm qua.

"nó đáng yêu mà, ngoan như một chú chó con ấy, mà đã là chó thì nên quanh quẩn ở dưới chân tao thôi."

quanh quẩn dưới chân à?

tưởng tượng cảnh omega quỳ thấp phía dưới, miệng nhỏ khó khăn há to hết cỡ để có thể ngậm mút dương vật lớn của alpha làm minhyung cảm thấy có chút... hứng thú.

như vậy cũng đâu tệ, nhỉ?

"minseok này, tôi nghĩ em cũng không cần thiết phải thích jung soojin đâu."

giờ phút này minhyung có thể khẳng định một điều rằng: jung soojin đúng là một con ngu.




?




"a... đau lắm... đ- đừng đâm sâu mà!"

minseok sợ hãi ôm lấy cổ của alpha, khoé miệng vẫn còn vương chút tinh dịch trắng của lần khẩu giao thô bạo trước đó, em lờ đờ nhìn xuống lỗ nhỏ đang bị nam căn thô to kéo căng không thương tiếc, tiếng lép nhép phát ra theo từng nhịp nông sâu nghe dâm đãng vô cùng. lẽ ra em nên chạy đi, nhưng không hiểu sao tín hương cà phê của minhyung lại có thể thu hút em đến thế, mới ngửi được một ít thôi cũng khiến cho toàn thân omega run lẩy bẩy, bất đắc dĩ bước vào kì phát tình trong phòng để đồ. rõ ràng người em thích hơn tiếng trước còn là jung tiểu thư, vậy mà bây giờ lại nằm ngoan rên rỉ, phía dưới ra sức siết chặt dương vật của bạn thân cô.

"ngoan nào, em thích chứ?"

alpha lè lưỡi ra liếm sạch những dòng nước mắt mặn chát của em, hắn nghiến răng đâm vào sâu tận bên trong, bạo lực đến mức khoang sinh sản vì bị kích thích đã vô thức mở ra, cho phép dương vật alpha được tiến vào tạo kết. minhyung cười thoả mãn khi nhìn thấy minseok ngoan ngoãn lè lưỡi nhỏ hồng hào ra bên ngoài vì khoái cảm, tay cả hai đan vào nhau trong hàng chục cái nhấp nhả thô bạo của alpha. cuối cùng vì để bố mẹ an tâm, minhyung đã thẳng hông đâm sâu vào bên trong khoang sinh sản của người nhỏ mà nhấp từng nhịp.

"ư ưm... nhanh quá, em... em chết a- anh ơi, em... ưgh hức... chết mất!"

núm vú bị răng nanh nhọn hoắt của alpha day nghiến, eo và đùi bị bàn tay rắn chắc nâng lên cao để có thể dễ dàng tiếp nhận kết của hắn hơn. khoảnh khắc bắn ra, minseok cảm thấy bản thân như đang tan rã thành từng mảnh vụn nhỏ lơ lửng trong không khí, đau đớn có, sung sướng có, sợ hãi có, tất cả đều gộp lại trong lần làm tình dữ dội này.

"hức..."

xung quanh sàn nhà vương vãi đầy chất lỏng trắng của những lần hoan ái thô bạo trước đó, minseok hiện tại không thể bắn ra thêm gì nữa, đầu nấm hồng hào chỉ có thể rỉ ra một ít tinh dịch loãng trước khi ỉu xìu xuống.

"giỏi lắm bé con, gắng chịu một lúc nhé."

minhyung chậm rãi xoay em nằm nghiêng, canh đúng góc độ thích hợp rồi nhe răng nanh cắn phập một phát vào cái gáy trắng nõn kia, đánh dấu bất ngờ khiến cún con bên dưới chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã la toáng lên vì đau. nhưng ngay sau đó liền chuyển thành vài tiếng ư ử như cún con say sữa khi được minhyung liếm nhẹ lên tuyến thể để trấn an, hương cà phê lẫn sữa ngọt dần hoà quyện trong không khí, minhyung dịu dàng đỡ em nhỏ ngồi lên người mình, tâm tình vui vẻ thơm lên cái đầu nhỏ bù xù kia.

"xong rồi, cưng thích mùi hương này của tôi chứ?"

"ưm." minseok ngại ngùng gật đầu rúc sâu vào lòng alpha, cả hai chỉ mới nói chuyện với nhau đúng một lần mà đã lao vào làm tình với nhau, lại còn thắt nút và đánh dấu hoàn toàn nữa chứ. chuyện này có phải hơi... vội vã quá không?

sau vài phút dỗ dành omega nhỏ trong lòng, kết cuối cùng cũng đã xẹp xuống, minhyung nhẹ nhàng rút ra rồi bế em vào nhà vệ sinh gần đó lấy giấy lau tạm vài chỗ, xong xuôi thì gọi người tới dọn dẹp lại đống hỗn độn trong phòng để đồ.

ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt ửng hồng của minseok, em vẫn còn mơ màng sau trận làm tình vừa rồi, đôi mắt to tròn ngẩng lên nhìn alpha đang thản nhiên lướt điện thoại, đôi khi còn bật cười nhẹ vì xem phải thứ gì đó. minseok bỗng cảm thấy hơi trống rỗng, bản thân thậm chí còn không biết rõ về hắn, không biết hắn ở đâu, là người như thế nào mà lại đồng ý cho hắn tạo kết. tất nhiên là em có nghe về việc mấy cậu ấm cô chiêu thường chỉ chơi omega, beta qua đường để thoả mãn thú vui, có lẽ vị alpha này cũng chẳng phải ngoại lệ.

đang mải suy nghĩ lung tung thì minhyung bất ngờ cúi xuống thơm nhẹ lên môi em, hắn lộ ra nụ cười đểu cáng, miệng mấp máy thì thầm.

"đói chưa?"

"có chút chút..."

minhyung nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ, tay hư còn không ngừng vuốt ve eo nhỏ của người trong lòng. hắn nhìn ra bên ngoài, nơi xe cộ vẫn còn đang tấp nập đi lại trong giờ cao điểm.

"minseokie."

"dạ?"

"ngày mai em muốn ở với tôi hay tiếp tục chạy vặt cho jung soojin?"




?




"soojin à, thằng nhóc omega min gì đó sao hôm nay lại nghỉ học vậy, không phải hôm qua mày chỉ bỏ nó ở lại thôi sao?"

lũ bạn ngồi cạnh soojin liên tục hỏi về minseok khiến cô - người đã nhắn cả chục dòng tin nhắn cho omega nọ mà chẳng lấy nổi một lần hồi âm cảm thấy đau đầu vô cùng, nói trắng ra là lũ này mê vị sữa ngọt của ryu minseok nên muốn mượn cớ chơi với cô chỉ để được hít ké thôi, làm gì có chuyện jung tiểu thư lại đi làm bạn với tụi thấp hèn này cơ chứ.

"minseok đến cũng là mua đồ cho tao thôi, chúng mày có liên quan gì mà-"

ting ting.

tiếng tin nhắn mới cắt ngang lời nói của soojin, cô bực bội lôi ra xem và thật bất ngờ khi đó lại là lee minhyung, sở dĩ nói "bất ngờ" là vì cả hai mặc dù mang danh là bạn thân nhưng từ trước đến giờ lại rất ít khi nhắn tin cho nhau, có việc gì cần bàn thì thường sẽ thông qua quản gia riêng.

"thằng chó chết!"

soojin nghiến răng ken két ngay sau khi nhấp vào hộp tin, bên trong là hình ảnh của minseok đang nằm ngủ ngoan trong vòng tay của minhyung, hắn cố tình để lộ dấu vết đỏ chót quanh xương quai của em trước camera. đặc biệt một chuyện là bàn tay nhỏ nhắn kia còn đang đeo một chiếc nhẫn bạc tinh xảo được nhà họ lee cất giữ rất cẩn thận, mục đích là để chuẩn bị cho lễ đính hôn của lee minhyung khi hắn tìm được đối tượng.

@lee_m
*đã gửi một ảnh*
soojin à, mày đúng là một con ngu mà.



19/07/2025.
the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com