Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Hôm nay đi xem gấu trúc

Hôm nay là một ngày chủ nhật nghỉ xả hơi của cả Kim Hyukkyu lẫn Jeong Jihoon. Anh lạc đà bông đã phải nghe nhóc mèo bự háo hức mãi về kế hoạch đi chơi cả ngày suốt đêm thứ bảy. Đến nỗi tận 3h sáng anh mới được đi ngủ. Cá cơm ngủ lúc mấy giờ thì không biết nhưng hẳn là sáng hôm sau sẽ dậy siêu muộn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn 100% rằng lúc thức dậy Jeong Jihoon sẽ thét gào trong đau đớn và gục ngã.

Vì thấy cái cảnh trong lòng anh alpaca bông đang ôm một nhóc con béo tròn với gương mặt không lẫn đi đâu được của con gấu với con cún. Không ai khác chính là Lee Mindong - nhóc con bị hai ông bô gửi gắm cho anh trai trông giùm để tụi nó đi đánh lẻ!

Jeongjeongjh —> Gumayusi.lmh

Jeongjeongjh
?
Sống giống con người một chút đi

Gumayusi.lmh
Sống giữa bầy người độc ác
thì cũng phải biết chút thủ đoạn 😔

Jeongjeongjh
M tin t bắt cóc con m không?

Gumayusi.lmh
😭😭😭
Anh ơi em lạy anh
Làm lẹ đi 🙏🙏🙏
Bắt cóc nó liền giùm em
Em trả thêm tiền cho anh nhé

Jeongjeongjh
?😀?

Gumayusi.lmh

Em với Minseokie đi chơi đã






(Meme được chôm từ người dùng Faker2k6)

Jeongjeongjh
Nè he
T còn chưa tính sổ m phá
hỏng chủ nhật hạnh fuck
của nhà t đâu 🔪

Gumayusi.lmh
À
Tối qua anh Hyukkyu kêu bế
Mindong sang ảnh trông hộ cho mà.
Anh kêu nay chủ nhật anh không muốn
đội quần ra đường
*đã gửi một ảnh cap tin nhắn

Jeongjeongjh
?????
T làm gì???
T đã làm gì mà anhiu lại xanh lá t 😭😭😭

Gumayusi.lmh
Chắc là do đợt anh kêu đi chơi công viên thì
không cần ăn diện.
Nhưng mà anh lại cosplay nguyên bộ hề IT đấy?

Jeongjeongjh
Thì sao!?
Chủ đề công viên còn gì!?
Con cún cũng cosplay anime mà????

Gumayusi.lmh
Cún nhà em mà anh cũng đòi so sánh á?
Riêng cái bờm thỏ của em ấy cũng ăn đứt 100 con cá cơm nhé 😉
Thôi nói chung là anh Hyukkyu tởn đi chơi công viên tới năm 80 tuổi rồi đấy.
Lần sau lựa chỗ khác đi

Jeongjeongjh
Nhà gỗ trong rừng được không?

Gumayusi.lmh
🥰
Ê hông ấy nuôi giùm Mindong
cho anh Kim đỡ tủi đi.
Thấy tội quá à

Jeongjeongjh
?????

Gumayusi.lmh
Kim Hyukkyu vô tội 🌸✨💞💖
Jeong Jihoon tội lỗi đầy mình 👺👹💀🏴‍☠️

Jeongjeongjh
?????



-*-


Lee Minhyung thật ra không hứng thú với việc đi chơi vào ngày chủ nhật lắm, hắn thích ở nhà nghỉ ngơi hơn. Nhưng ai bảo bạn nhỏ nhà hắn rất rất rất hứng thú với mấy em gấu trúc đến nỗi tậu hẳn con gấu trúc bông và bờm để đeo chứ? Suốt một tháng nay em cứ ríu rít kể về Aibao, Fubao hay gì gì đó mà Lee Minhyung cũng không nhớ hết được. Và rồi khi hắn bất ngờ chìa trước mặt em hai tấm vé đi xem gấu trúc, đương nhiên là em cún vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn trong niềm sung sướng hân hoan, hoàn toàn quên mất việc tại sao nhà ba người mà chỉ có hai vé.

.

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok lon ton xếp hàng ngay trước hắn, ánh mắt đen láy háo hức đảo quanh hết bụi trúc này đến bụi trúc nọ mà phải phì cười. Miệng em cún hoạt động hết công suất, cứ líu lo ríu rít như em bé lần đầu tiên được dắt đi chơi công viên. Em nhìn gấu trúc còn hắn nhìn em, tận dụng lợi thế chiều cao và bề ngang để bảo vệ em khỏi bị đoàn người chật ních chen phải. Hắn cũng tròng sẵn lên người em chiếc áo trắng tinh nổi bần bật giữa đám đông vì sợ em nhỏ hưng phấn quá mà chạy lạc mất.

Ryu Minseok cứ bảo hắn trông em như trẻ con thế thì thà hắn buộc tay em lại rồi dắt như dắt cún đi dạo ấy. Lee Minhyung chỉ cười bảo nếu em đồng ý thì hắn cũng đã thực hành cách đấy rồi (đương nhiên là sau đó gấu bự được thưởng một vết cắn của cún dữ).

Nhưng đúng là Lee Minhyung đâu có lo thừa. Vì em nhỏ nhà hắn vậy mà lạc thật. Hắn chỉ vừa đi mua nước cho em mà quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng bạn nhỏ nhà mình đâu. Gọi điện thoại thì phát hiện em để máy ở túi quần của hắn, mà gọi tên em giữa đám đông thì cũng chẳng thấy thưa.

Minhyung bắt đầu lo lắng, hắn nhớ về kì MSI của nhiều năm trước, khi hắn và em còn làm tuyển thủ...




-*-



Ryu Minseok ngó nghiêng xung quanh. Ở nơi đất khách quê người lạ lẫm, em thật ra cũng hơi sợ đi ra ngoài chơi một mình. Nhưng trận đấu hôm nay không đem lại kết quả như em kì vọng. Tuy thắng thua là chuyện không thể tránh khỏi, mọi người cũng đã động viên nhau rằng cả đội đã làm hết sức có thể. Dù vậy Minseok vẫn không tránh khỏi cảm xúc trượt xuống đáy dốc không phanh. Em ngẫm nghĩ và replay lại ván đấu cuối cùng trong đầu mình hàng chục lần.

Em còn nhớ rõ ánh mắt và biểu cảm hụt hẫng của bạn lúc ấy. Em chưa phân hoá nhưng dường như pheromone chứa đầy cảm xúc tiêu cực của bạn vẫn gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến em. Lee Minhyung nhanh chóng bị các thầy phản ứng nhanh nhẹn kéo đi cách ly trước khi em kịp tiến tới hỏi bạn có ổn không.

Suốt một ngày sau đó Lee Minhyung không hề xuất hiện, đội trưởng giải thích rằng là do cảm xúc căng thẳng đè nén quá lâu cộng với việc tiêm quá nhiều thuốc ức chế chứ không chịu đánh dấu tạm thời bất kì Omega nào khiến Alpha trội như hắn gặp phải tình trạng rối loạn bộc phát.

Cảm giác thua trận khiến em không cam lòng, cảm giác không thể bảo vệ hay giúp ích được gì cho xạ thủ của mình càng khiến em cảm thấy bất lực hơn cả.

Những lúc như thế em có thói quen lang thang một mình trên phố. Bước đi vô định dẫn Minseok đặt chân đến sở thú mà em đã mua trước hai tấm vé.

Vốn em đã định sẽ cùng Lee Minhyung đến xem gấu trúc và nếu vô địch giải đấu lần này em sẽ thổ lộ tình cảm của mình với bạn. Nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười, cũng có lẽ ông trời không tác duyên cho hai đứa em.

Ryu Minseok nắm góc áo, mũ lưỡi trai che khuất vành mắt đỏ bừng và sống mũi cay xè. Em cúi thấp đầu, cố gắng đánh lạc hướng tâm trạng tồi tệ của bản thân bằng việc ngắm mấy em gấu trúc xinh xắn.

Chỉ là đột nhiên trời lấm chấm mưa doạ sợ mấy bé gấu khiến chúng nó chạy ùa hết vào nơi góc khuất thành ra chẳng mấy mà trong sân chẳng còn một cục bông xù nào hết.

Ryu Minseok sắp bật khóc mất. Em đứng chôn chân tại chỗ mặc cho những người xung quanh đã ồ ạt chạy đi tìm nơi trú ẩn. Bàn tay nhỏ xinh bấm lấy mép áo càng ngày càng chặt, đầu ngón tay trắng bệch lên thay vì hồng phớt như thường ngày.

Em chẳng muốn khóc giữa đường như một kẻ thua cuộc một chút nào. Nhưng tâm trạng em tệ quá, em thua từ đường đua đến đường tình cơ mà. Ngoài việc mặt em xinh, dáng em ngon, em dễ thương, nhà em giàu, biết chơi game, biết làm bánh,... thì em đâu còn gì nữa?

Em rất sợ rằng mỗi khi mở mắt dậy điều đầu tiên em thấy là Lee Minhyung đột nhiên công khai có người yêu, và em sẽ phải chôn vùi tình cảm của mình xuống lòng đất. Nhất là sau mỗi trận đấu không đem lại kết quả khả quan, trong lòng em luôn dấy lên lo nghĩ rằng liệu hắn có bỏ em mà đi không? Nếu mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ là màu áo tuyển thủ này cũng mất đi, liệu em còn có thể gặp lại hắn không?

Biết bao suy nghĩ ập tới thuỷ triều nhấn chìm chú cún nhỏ đáng thương bị mưa xối ướt nhẹp bộ lông trắng muốt.

Bất chợt, một chiếc áo khoác to rộng thoang thoảng mùi thơm của nước xả vải bao bọc lấy bờ vai sũng nước của Ryu Minseok.

Em ngạc nhiên quay đầu sang bên phải, đôi mắt đỏ hoe nặng trĩu nước mắt ngước lên nhìn người cao hơn em hẳn một cái đầu.

Lee Minhyung không nói gì, chỉ nắm lấy một bên vai em kéo sát vào người hắn. Một tay còn lại vững vàng cầm chắc chiếc ô xanh nhạt đủ để che cho cả hai.

Nước mưa không rơi được vào người em nữa, khí lạnh cũng bị hơi ấm kinh người của hắn xua đuổi đi hết. Ryu Minseok lẳng lặng gục đầu lên vai bạn, mắt em trông về phía xa. Nơi có hai bạn gấu trúc một lớn một nhỏ đang chụm đầu lại dưới mái hiên bằng gỗ.

Em thấy lòng mình bình yên.


.
.
.

Rms —> Peanut2k10

Rms
Anh
Hồi xưa anh tán chủ tịch Lee kiểu gì đấy?

Peanut2k10
Sao
Muốn tán cái cậu ad cùng đội chứ gì?

Rms
Ủa
Em lộ vậy luôn hả?

Peanut2k10
Không lộ lắm

Rms
😤

Peanut2k10
Chỉ thiếu điều dán chữ
'Làm người yêu tớ đi mà' trên mặt thôi

Rms
🥺
Nhưng mà em thích người ta quá ùi
phải làm sao bây giờ?

Peanut2k10
Thì tán đi
Được ăn cả ngã ăn nhau

Rms
🫠
Hay xúi bậy quá
Mà em không có tự tin 🥺
Anh không biết một ngày có bao nhiêu fangirl fanboy nhào lên tán cậu ấy đâu

Peanut2k10
Thế nó đã đáp lại ai chưa?
Ngoài m (x)

Rms
Ai mà biết được.
Lỡ cậu ấy đang yêu ai
mà giấu thì sao?
Người như cậu ấy
chưa có người yêu mới là lạ ý 😞

Peanut2k10
Nó chờ bẫy m về nên mới chưa có đấy 😀 (x)
Anh tra hỏi Lee Sanghyuk rồi
Minhyung không có ny đâu.
M cứ mạnh dạn tán nó đi
Biết đâu tán có một câu nó đã đổ đứ đừ thì sao?
M đứng trước mặt nó thôi là nó cũng đổ rồi (x)

Rms
😭😭😭
Có tán ai bao giờ đâu mà biết
Chỉ điiii

Peanut2k10
Anh múa vài đường cơ bản cho này
Bây giờ nhá—


-*-



Hiện tại.

Trời đã sẩm tối, Lee Minhyung tìm khắp mọi nơi vẫn chưa thấy Ryu Minseok đâu. Hắn suýt nữa định nhào lên văn phòng tìm trẻ lạc để mượn loa phát thanh tìm em nhỏ. Bỗng, một quả bóng bay hình gấu nâu bự chảng lơ lửng treo giữa không trung từ đằng xa xẹt qua tầm mắt hắn.

Cảm xúc mãnh liệt thôi thúc cơ bắp hắn chạy thật nhanh đến chỗ chủ nhân của chiếc bóng bay ấy. Trước khi lý trí kịp phân tích tình huống, trái tim đã đập thật mạnh liên hồi như trống vỗ. Hắn lớn tiếng gọi.

"MINXI"

Chủ nhân chiếc bóng bay hình như bị tiếng gọi làm cho bối rối ngoảnh đi ngoảnh lại tứ phía khiến cho gấu nâu cũng quay đi quay lại 180 độ.

Ryu Minseok mím môi hoang mang nhón chân tìm kiếm bóng dáng bạn lớn giữa đám đông cứ đi đi lại lại xen kẽ khiến em không thể tập trung vào một tiêu điểm. Tay trái em thắt chặt sợi dây buộc bóng bay, chỉ mong sao Lee Minhyung ở đâu đó có thể hiểu được.

Không phụ sự kì vọng của em, ngay khi cún tưởng rằng tiếng gọi ban nãy chỉ là ảo giác, Lee Minhyung đã ôm chầm lấy em từ phía sau. Bạn cởi áo khoác bao lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay ấm áp. Minseok chôn mặt vào lòng hắn, tay em vội vàng vươn ra gắt gáo ôm lấy người lớn hơn.

"Bạn đi đâu thế? Làm anh lo chết mất." Lee Minhyung vuốt sau lưng em trấn an cún nhỏ sợ đến nỗi sắp cắn chảy cả máu môi xinh rồi.

"Em mải theo bé gấu nên đi xa quá. Bạn mau nhìn kìa."

Theo hướng tay em chỉ, Lee Minhyung nhìn thấy một gia đình gấu ba người trú dưới mái hiên gỗ. Trong đó cặp gấu một lớn một nhỏ kia khiến hắn thấy rất quen mắt dù rằng gấu nào gấu nấy trong đây cũng chỉ có hai màu trắng đen y xì đúc.

Nhưng trước hết hắn cứ phải ủ ấm hai bàn tay trắng xinh đã đỏ ửng lên vì chịu lạnh của em đã.

Lee Minhyung cầm trọn lấy hai tay bạn nhỏ, thổi hơi ấm vào tay, cọ sát vài cái cho ra nhiệt. Thấy đã ấm lên rồi thì cho tay em vào túi áo hắn giấu đi thật kỹ.

"Cún đói chưa? Anh dắt đi ăn nhá."

"Đưa em điện thoại, em phải chụp vài kiểu ảnh đã. Em chụp xong rồi thì đi ăn nha."

"Ừm."

Lee Minhyung đứng bên cạnh dịu dàng em vui vẻ chụp ảnh với gia đình gấu trúc. Được một lúc em lôi cả hắn vào chụp chung vài chục tấm.

Nhưng tấm nào tấm nấy cũng đều là em nhí nhảnh tạo dáng nhìn thẳng ống kính. Hắn khoanh tay nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía em.

Năm đó, có thể em đã rời đi với một kỉ niệm không mấy tốt đẹp gì về nơi này. Nhưng đồng xu nào cũng có hai mặt như cách mỗi hạt giống nghi ngờ đều nảy mầm thành những chồi non hy vọng.

Ryu Minseok đã trở lại, tay trong tay với người em yêu và một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com