Bóng tối quá khứ
Người đàn ông lạ mặt đó không che giấu sự hiện diện của mình. Ông ta mặc một bộ vest tối màu đôi mắt sắc bén và gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt ông ta như thể đã biết Minhyung đang nhìn từ bên trong
Một cơn bực tức trào dâng trong lồng ngực Minhyung. Anh không cần phải hỏi cũng biết người đàn ông này là ai, một thám tử của gia tộc Lee nhưng...tại sao họ lại cử người theo dõi anh? Và tại sao lại xuất hiện ngay lúc này?
Minseok từ trên giường nhìn theo Minhyung cảm giác lo lắng dâng trào. Nhìn vẻ mặt anh cậu biết chuyện này không hề đơn giản
"Ở yên đây chờ anh" Giọng Minhyung trầm xuống
Minseok theo bản năng nắm lấy cổ tay Minhyung, kéo anh lại
"Bạn định làm gì vậy?"
Minhyung không trả lời ngay. Anh chỉ vỗ nhẹ bàn tay mình vào bàn tay Minseok như một cách trấn an rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng
***
Gió buổi sáng thổi nhẹ, mang theo hương cỏ còn vương hơi sương nhưng bầu không khí giữa hai người đàn ông ngoài sân lại chẳng hề dịu dàng như thế
Người thám tử đứng thẳng lưng, đôi mắt không gợn chút cảm xúc nào khi nhìn Minhyung đang tiến đến
"Lee Minhyung" ông ta lên tiếng, giọng trầm thấp đầy uy quyền "Cậu đang làm cái gì vậy, đáng lẽ cậu không nên có mặt ở đây"
Minhyung khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng
"Ai cử ông đến?"
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta rút ra một tập tài liệu từ trong áo khoác đưa cho Minhyung
"Cha cậu đã yêu cầu tôi theo dõi"
Ông ta nói, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt Minhyung
"Ngài ấy phát hiện ra pheromone của cậu tăng đột ngột ở đây. Cậu nghĩ xem, gia tộc Lee sẽ làm gì khi biết cậu có một Omega quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến pheromone của mình?"
Minhyung siết chặt tập tài liệu trong tay, ánh mắt tối lại khi nhìn người thám tử trước mặt
"Tôi không cần gia đình can thiệp vào cuộc sống của tôi" Anh lạnh lùng nói
Người thám tử thở dài như thể đã lường trước sự bướng bỉnh này
"Cậu có quyền nghĩ vậy nhưng cậu cũng thừa hiểu rằng gia tộc Lee không bao giờ để cậu tự quyết định mọi chuyện. Nhất là khi cậu đang ở bên cạnh một Omega như cậu ta"
Câu nói đó khiến Minhyung cảm thấy cơn giận dữ trào dâng. Ánh mắt anh lóe lên tia nguy hiểm
"Một Omega như cậu ta…"
Cách họ nói về Minseok như thể là một mối nguy hiểm tiềm tàng mà họ cần phải loại bỏ
Minhyung cười khẩy, bước lên một bước thu hẹp khoảng cách giữa mình và người thám tử
"Ông biết không?" Anh hạ giọng, giọng điệu mang theo sự đe dọa ngấm ngầm "Tôi đã luôn tự hỏi vì sao gia đình lại giữ bí mật với tôi suốt bao năm nay nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Họ sợ tôi nhớ lại điều gì đó, đúng không?"
Người thám tử hơi khựng lại nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh
"Đừng cố chấp, Minhyung. Đây không phải chuyện mà cậu có thể tự ý điều tra"
Minhyung nheo mắt, cảm nhận từng sợi dây thần kinh trong đầu mình đang căng ra. Những giấc mơ mơ hồ, những mảnh ký ức vụn vỡ mà anh đã từng lờ mờ cảm nhận tất cả chúng đang dần trở nên rõ ràng hơn
Minhyung không nói thêm lời nào. Anh ném tập tài liệu xuống đất, quay người rời đi nhưng ngay trước khi anh bước vào nhà
“Cậu đã từng suýt chết, Minhyung”
Tim Minhyung khẽ siết lại
Người thám tử tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh:
“Cậu nghĩ vụ tai nạn năm đó là tình cờ sao? Không phải! Đó là một âm mưu và nếu cậu nhớ lại… cậu có chắc mình sẽ an toàn?”
Bàn tay Minhyung khẽ run lên. Anh không nhớ gì về vụ tai nạn đó chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy, anh đã mất toàn bộ ký ức về những năm tháng trước đó và gia đình anh thay vì giúp anh tìm lại quá khứ chỉ cố gắng khiến anh quên đi tất cả
“Cậu đã suýt chết một lần rồi” người thám tử lặp lại, ánh mắt lạnh băng “Gia đình cậu không muốn điều đó xảy ra lần nữa”
Minhyung cười nhạt nhưng trong lòng dấy lên một cơn sóng dữ
“Tôi không cần họ quyết định điều gì là an toàn cho tôi”
Người thám tử không trả lời ngay. Cuối cùng ông ta thở dài, giọng nói trở nên nhẹ hơn nhưng mang theo sự cảnh báo
“Minhyung… cậu không phải là người duy nhất gặp nguy hiểm”
Minhyung khựng lại
Người thám tử nhìn thẳng vào anh, giọng nói trầm xuống
“Cậu nghĩ tại sao Minseok lại tránh mặt cậu suốt bao nhiêu năm nay?”
***
Trong phòng, Minseok ngồi bất động trên giường tay vô thức siết chặt lấy chăn
Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Cậu đã luôn biết
Gia tộc Lee chưa bao giờ thực sự buông tha cho Minhyung và cậu… có lẽ chính là lý do khiến họ càng siết chặt sự kiểm soát, hơi thở Minseok trở nên nặng nề khi ký ức năm xưa lại tràn về
Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Minhyung. Cậu nhớ bàn tay nhỏ bé của mình đã nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu bé ấy. Cậu nhớ ánh mắt hoảng loạn của Minhyung khi bị bỏ lại một mình giữa thế giới đầy rẫy những nguy hiểm và cậu nhớ cả khoảnh khắc Minhyung lao đến trước mình, chắn lấy toàn bộ cú va chạm trong vụ tai nạn năm ấy
Không ai biết sự thật đó ngoài cậu, kẻ thù của gia tộc Lee không nhắm vào Minhyung mà... có thể là cậu nhưng Minhyung anh đã đỡ thay cú va chạm đó
Sau tai nạn, cậu đã chờ đợi chờ đợi Minhyung tỉnh dậy nhưng rồi… chính gia tộc Lee đã tìm đến cậu và cậu gặp cha Minhyung
Cha Minhyung đã bảo cậu hãy rời xa Minhyung chỉ bằng lời nói nhưng nó lại là hình thành lên vết thương hằn sâu trong tâm trí
Minseok nhắm mắt lại cố gắng kiểm soát nhịp thở. Cậu đã nghĩ rằng nếu cậu tránh xa Minhyung mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng… định mệnh không dễ dàng như vậy
Bây giờ, Minhyung đang đứng ngoài kia như thể đối mặt với gia đình mình
Nếu anh biết sự thật, anh sẽ làm gì? Và liệu Minseok… có còn đủ can đảm để một lần nữa bước ra khỏi cuộc đời anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com