Nỗi đau vô hình
Không gian bao phủ bởi một lớp trắng xóa, ánh đèn trần sáng rực đến chói mắt. Hương thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Minseok bất giác nhíu mày. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc quay cuồng cậu cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt từng đợt rùng mình kéo đến nhưng thứ duy nhất chiếm trọn tâm trí cậu lúc này..... Là Minhyung
Hơi thở đứt quãng, Minseok giật bắn dậy khỏi giường bệnh
“Minhyung đâu?!”
Y tá chưa kịp phản ứng, Minseok đã lao thật nhanh ra ngoài. Cậu chạy dọc hành lang, mặc kệ đôi chân mình còn đang run rẩy, mặc kệ đầu óc quay cuồng vì dư chấn của vụ tai nạn
Minhyung…
Hình ảnh cậu ấy nằm bất động giữa màn mưa làn da trắng bệch, vết máu loang đỏ trên nền đất lạnh tất cả như một cơn ác mộng khắc sâu vào tâm trí Minseok
Làm ơn…cậu không được có chuyện gì xảy ra…Minseok vừa chạy vừa bật khóc
Cậu chạy đến trước phòng bệnh. Cửa kính trong suốt để lộ hình ảnh Minhyung nằm bất động ở bên trong. Toàn thân cậu ấy được quấn băng trắng toát, làn da tái nhợt không còn chút sức sống, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm tan biến
Tim Minseok thắt lại. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rồi như vỡ òa, cậu không thể ngăn nổi những tiếng nấc nghẹn ngào
Tại sao lại là cậu ấy?
Tại sao lại chỉ có Minhyung là phải chịu đựng tất cả những điều này?
Cậu ấy đáng lẽ không nên ở đó, không nên lao ra như vậy…
Minseok tự trách bản thân mình, cảm giác bất lực đè nặng lên từng thớ thịt. Cậu đưa tay áp lên tấm kính lạnh lẽo, ánh mắt đỏ hoe đau đớn nếu có thể chỉ một lần thôi, cậu ước rằng người bị thương chính là mình
***
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau. Minseok giật mình quay lại....Là cha của Minhyung. Người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ vest tối màu, ánh mắt sâu thẳm như có hàng ngàn cơn bão cuộn trào bên trong
Ông nhìn Minseok, trầm giọng:
“Cháu tỉnh rồi à?”
Không để Minseok kịp thời đáp lại, ông liền quay người đi
“Đi theo bác”
Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp dãy hành lang. Minseok liền bước theo, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt
Họ dừng lại trong một căn phòng yên tĩnh. Cha Minhyung quay lưng về phía Minseok, đôi vai nặng nề như đang mang theo cả một gánh nặng vô hình
“Cháu… có biết vì sao bác gọi cháu đến không?”
Giọng nói ấy không hề giận dữ, không trách móc nhưng lại khiến Minseok lạnh sống lưng
Cậu nuốt khan, khẽ đáp: “ Cháu...Cháu không rõ ạ ”
Ông liền thở dài “Minhyung…vết thương của nó không hề nhẹ”
Minseok run lên
“Chấn thương ở đầu rất nghiêm trọng”
Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Có thể…nó sẽ mất trí nhớ và mất đi toàn bộ kí ức”
Cả người Minseok cứng đờ. Cậu cảm thấy máu trong cơ thể như đông lại, tim đập chệch đi một nhịp
Mất trí nhớ? Không… không thể nào…
Minseok định nói gì đó nhưng cổ họng cậu nghẹn đắng lại
“Minseok” Cha Minhyung quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang theo một sự cầu khẩn mơ hồ
“Bác muốn cháu rời xa Minhyung”
Minseok sững sờ. Những lời nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực cậu
“Tại sao…Tại sao... lại như thế ạ?” Giọng cậu khàn đặc
“Vì sự an toàn của cả hai đứa”
Cha Minhyung siết chặt tay
“Bác biết… cháu chỉ mới sắp lên cấp ba, nhưng đã phải trải qua một cú sốc lớn như vậy. Nếu còn tiếp tục ở lại, nó sẽ ảnh hưởng đến cháu… ảnh hưởng đến cả Minhyung… và cả gia đình bác”
Minseok cắn chặt môi đến bật máu. Người đàn ông trước mặt cậu không phải đang ra lệnh, ông ấy đang cầu xin. Minseok hiểu rõ
Ông sợ, sợ mất con trai mình, sợ Minhyung nếu tỉnh lại sẽ kích động khi nhìn thấy cậu, sợ những kẻ thù của gia đình nhắm vào cậu vì họ biết rằng cậu rất quan trọng với Minhyung, sợ rằng… Minhyung lại liều mạng để bảo vệ cậu một lần nữa
Tim Minseok thắt lại. Nếu thật sự như vậy… cậu có tư cách gì để ở lại? Cậu có thể ích kỷ mà tiếp tục ở bên cạnh Minhyung sao? Cậu có thể chịu đựng được không… nếu như cậu ấy quên mất cậu là ai?
Một nỗi đau âm ỉ dày vò tâm trí Minseok. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt ầng ậng nước nhưng vẫn cố kìm nén
“…Điều này thật sự tốt cho cháu và cả Minhyung đúng không ạ?” Giọng cậu run rẩy
Cha Minhyung gật đầu
Minseok siết chặt hai tay. Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi cậu nhưng đôi mắt lại chất chứa vô vàn nỗi đau
“Cháu hiểu rồi”
Chỉ ba từ ngắn ngủi nhưng như một lưỡi dao cắt nát trái tim cậu. Minseok xoay người, từng bước nặng nề rời khỏi căn phòng. Lúc cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu không quay đầu lại chỉ có một giọt nước mắt… lặng lẽ rơi xuống
Quay về hiện tại
Cánh cửa khẽ mở ra, tiếng động nhỏ nhưng đủ khiến Minseok giật mình. Minhyung bước vào, anh không còn nét trêu chọc trong ánh mắt như hồi nãy nữa chỉ còn lại sự nghiêm túc, và… chút gì đó đau lòng. Nhìn thấy anh trái tim Minseok như bị siết chặt, từng nhịp đập loạn xạ không theo bất kỳ quy luật nào
Minhyung chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước chân như dồn nén cả bầu không khí trong căn phòng. Đứng trước mặt Minseok, anh dừng lại đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú. Giọng anh vang lên, khàn khàn như thể đang kiềm chế một cơn sóng cảm xúc đang chực trào:
“Bạn đang giấu anh chuyện gì vậy, Minseok?”
Minseok khẽ giật mình. Cậu muốn trả lời nhưng cổ họng nghẹn lại không thể phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ. Minhyung cúi xuống, đôi mắt anh vẫn không rời cậu như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà cậu đã cố gắng dựng lên bấy lâu nay
“Tại sao bạn lại tránh xa anh? Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp lại… tại sao bạn đã muốn trốn chạy?”
Minseok siết chặt tay, hơi thở nặng nề. Cậu đã nghĩ về khoảnh khắc này rất nhiều lần, tưởng rằng mình sẽ đủ can đảm để đối diện, để nói ra tất cả nhưng... giờ đây khi Minhyung thực sự đứng trước mặt cậu, cậu lại không thể thốt nên lời
Minhyung vẫn không rời mắt khỏi cậu, giọng nói khẽ run lên như một cơn gió nhẹ lướt qua trái tim Minseok mang theo nỗi bất an vô hình:
“Bạn… có phải đã biết về vụ tai nạn của anh không?”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Minseok chết lặng. Trái tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Minhyung đã nghi ngờ. Và cậu biết, giây phút trốn chạy của mình… đã sắp kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com