Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn thịnh nộ của ái tình

Cưới người âm là như thế nào, bây giờ Minseok đã được trải nghiệm, một phong tục kỳ lạ của nhà họ Lee. Từ lúc Minseok được thành hình trong bụng phu nhân nhà Ryu thì đã được người nhà họ Lee nhắm đến, bắt buộc phải là đứa trẻ đó được gả đến, nếu không phải trả cái giá không thể gánh nổi.

Nhà Ryu đông con, nên Ryu Minseok đã được chọn thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Chẳng may vị hôn phu bệnh tật lại rời đi từ sớm, lúc ra đi chỉ mới hai mươi ba, nhà Ryu lúc đó còn nghĩ sẽ không cần phải gả con trai mới chín tuổi của mình qua bên đó, nào ngờ từ lúc ông Ryu đặt lời hứa thì Minseok đã là người nhà họ Lee từ khi chỉ mới một tế bào. Cả nhà Minseok không dám trái lời, gia tộc họ Lee nhiều đời có rất nhiều thứ kỳ bí, người ta đồn họ bán linh hồn cho quỷ dữ, nên luôn giàu có nhiều đời, giờ gia tộc Ryu được họ nâng đỡ nên không thể chối từ hôn ước.

Minseok mặc một bộ vest trắng, ngồi trên chiếc giường đỏ ở một căn phòng xa hoa ánh vàng, nhìn sang trọng nhưng lạnh lẽo. Lúc nhận thức được sự vật trên đời thì đã được gia đình giáo dưỡng về việc sau này sẽ lấy ai, chẳng ngờ lúc chín tuổi đã nghe người chồng tương lai của mình đã rời cõi dương, Minseok có chút luyến tiếc người chưa từng gặp mặt. Nhưng cũng không có gì thay đổi, vì vẫn phải làm bạn đời của người đó.

Tay sờ lên trên tấm nệm đỏ, năm nay Minseok vừa tròn mười tám, đủ tuổi tiếp nhận hôn sự nên đã nhanh chóng đến nhà họ Lee. Lễ làm cũng rất nhanh gọn, chỉ được trùm khăn lên đầu, tay cầm một ngọn nến, quỳ gối đến khi nến tàn, khăn được vén lên, hoàn tất nghi lễ kết hôn với người đó. Quản gia căn dặn, kết hôn âm dương, nhưng vẫn sẽ cảm nhận được người đó, Minseok không sợ hãi, chuyện được chuẩn bị từ trước nên cũng không lạ gì, lại càng hiếu kỳ.

Đèn phòng tắt, ánh sáng từ vầng trăng tròn trên nền đen hắt thẳng vào cửa sổ, Minseok đi lại nhìn ngắm thứ ánh sáng kỳ diệu này. Gió khẽ vờn nhẹ qua rèm cửa, cửa sổ đóng, không thể là gió từ ngoài vào, là người đó đã đến, đang ở ngay đây. Minseok từ tốn ngồi lên giường quỳ gối, cởi bỏ từng lớp áo, cơ thể trắng hơn cả ánh trăng của màn đêm. Hai tay đặt lên đệm mà cúi đầu về phía hư không.

"Em là Ryu Minseok, xin được ra mắt anh, Lee Minhyung"

Một lúc lâu không thấy sự hồi đáp, Minseok ngước lên nhìn quanh lại chẳng có gì, nhưng em vẫn cảm nhận được, người đó vẫn ở đây. Ngẫm nghĩ gì đó, em vươn tay lấy một tấm khăn trắng được chuẩn bị sẵn ở đầu giường, đặt lên mắt che đi và cột lại kỹ càng, rồi lại ngồi ngoan ngoãn trên giường. Tiếng thở nhẹ nhàng đâu đó vờn qua thính giác, cảm nhận tấm đệm nhún xuống, eo mình có bàn tay đặt vào, tuy là người âm nhưng vẫn rất ấm.

Ngã xuống đệm, cảm nhận được một cơ thể to lớn bên trên qua từng cái chạm, cơ tay săn chắc, Minseok sờ dần lên gương mặt người đó, không thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được nhan sắc này có thể khiến người ta động lòng. Thấy em cười nhẹ, Minhyung nghiêng đầu hôn lên bàn tay nhỏ đang chạm vào mặt mình. Tiếng sột soạt của da thịt cọ xát xuống tấm trải giường, nhột nhẹ ở cổ rồi từng cái nhói trên làn da. Bên dưới bắt đầu nhẹ nhàng, tay Minseok siết lấy tấm chăn, cố gắng cắn chặt môi mà điều chỉnh hơi thở để không thất lễ.

Hai tiếng thở nặng nề hòa dần vào không gian vốn yên tĩnh, phá tan đi cái lạnh lẽo của căn phòng rộng lớn, giờ là hơi ấm từ nhịp đập quyện với từng cái chạm trên làn da. Đúng là không thể thấy nhưng cảm giác thì rõ từng ngóc ngách, đều bị người ở trên chạm đến nơi sâu thẳm nhất, sự mềm yếu của người nằm dưới hiện rõ. Chẳng có sự sợ hãi, chỉ có sự hiếu kỳ đang dần trở thành cảm giác đê mê. Không kiềm được nữa, hơi thở lệch dần theo nhịp tim, Minseok rơi vào trong một vòng tay chứa đầy khoái cảm. Cơ thể bị người ở trên siết chặt, em run rẩy cả người theo từng nhịp vào, mồ hôi và nước mắt chảy ra ướt đẫm lớp khăn trắng trên mặt, lỏng dần rồi rồi tuột ra khỏi đôi mắt.

Tầm nhìn nhòe dần trong bóng tối, chẳng nhìn rõ được gì, chỉ thấy một bóng đen to lớn, Minhyung cúi xuống gục vào hõm cổ Minseok, em vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh thơm mùi hoa nhài. Vòng tay ôm chặt lấy hắn để đáp trả lại sự mãnh liệt bên dưới. Ấm áp trên làn da mà cả bên dưới lẫn bên trong, đêm tân hôn với người chồng cõi âm hoàn thành.

Tỉnh dậy là giữa trưa, ánh sáng nhẹ từ cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng, mờ nhạt ánh vàng khắp phòng, một trần nhà lạ lẫm. Minseok từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, tự nhớ lại mình đã kết hôn, nhìn xuống cơ thể chỉ đắp một lớp chăn dày, có những vết đỏ hiện hữu. Chạm nhẹ vào những dấu vết này, em tự cười hài lòng, người đó có thật, không phải giấc mơ, tay còn được đeo một sợi tơ đỏ, nghe nói sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ đó thì sẽ được chồng đeo lên tay như minh chứng việc kết hôn đã diễn ra êm đẹp.

Kéo chăn lên che đi gương mặt đỏ ửng của bản thân, em tự nhớ lại đêm qua, đúng là khác lạ, người đó rất nhẹ nhàng từ tốn, không uổng công Minseok chờ đợi mười tám năm nay.

Ban ngày Minseok ở trong nhà xem sổ sách, quản lý việc trong việc ngoài, chuyện nhỏ nhặt như phơi chăn mền cũng đôi lúc tự tay làm. Người làm ở đây thuộc nhánh khác của nhà họ Lee, gia tộc này không cho người ngoài lại gần khu vực của Minhyung. Kể cả quản gia, Minseok cũng nhìn ra ông ấy già, nhưng là kiểu già của người cố giả vờ mình bị thời gian bào mòn, còn bên trong thì không hẳn như vậy, có khi ông ấy cũng là người giống Minhyung. Một căn nhà rộng lớn cổ điển, không có lấy một tấm chân dung của Minhyung, em vẫn chưa biết được người đó có gương mặt ra sao, có thể cả đời này cũng không được thấy, cũng chẳng sao vì Minseok không quan tâm lắm. Cũng không có lấy một tấm gương, nhưng phòng ngủ Minseok có một tấm gương nhỏ ở nhà tắm, được chuẩn bị riêng cho em, và chỉ mỗi em mới được sử dụng.

Đêm đến, Minseok sẽ nằm chờ sẵn trên giường, có lúc sẽ được ôm trong vòng tay đó mà vào giấc ngủ, có hôm tiếng thở nặng nề vang vọng trong đêm đến tận khi mặt trăng lặn dần. Ở đây âm u, ánh sáng rất ít khi lọt vào nơi này, vì Minhyung không thích ánh sáng, đèn trong nhà cũng chỉ có một màu vàng nhạt. Rèm cửa mỏng luôn được kéo che đi các ô cửa sổ, không bao giờ được vén lên khi trời sáng. Cả Minseok cũng học cách sống trong bóng tối dần, chỉ khi xem sổ sách thì mới bật đèn bàn, còn lại cũng tự đi lang thang trong bóng tối, sợ gì chứ, chồng em là người cõi âm, ai hù dọa em được.

Kết hôn được tầm hai tháng Minseok càng rõ mỗi tháng lúc trăng tròn thì Minhyung càng làm chuyện đó lâu hơn, có vẻ trăng thì cũng quyết định âm khí của phần hồn này. Hôm nay cũng là một đêm trăng tròn nên Minseok buổi sáng đã cho phơi chăn đệm kỹ càng ngoài nắng, tiếng mọi người ồn ào ở cổng chính vang lên, em ở đây đủ lâu để biết nơi này luôn yên tĩnh, càng khó chịu khi có điều gì đó đang làm phiền đến sự yên nghỉ của Minhyung.

"Thưa cậu, tiểu thư nhà Ryu đến thăm"

Đây là một người chị họ của Minseok, từ lúc Minseok được gả đi thì mọi sự chu cấp cho gia tộc Ryu vẫn như bình thường, nhưng những kẻ phá gia như đám anh em họ của Minseok thì tham lam càng muốn nhiều hơn. Ở đây nhà Ryu chỉ thua mỗi nhà họ Lee vì được bảo trợ từ mười tám năm trước, khiến họ quên mất mình đang sống nhờ vào vinh quang của người khác, nên chỉ vì thấy hiện tại gia tộc mình bị người khác vượt lên như phía gia tộc họ Moon và họ Kim thì bắt đầu không biết an phận. Liền tìm cớ đến thăm Minseok, để mong em về thăm nhà rồi tìm cách tiêm vào đầu Minseok những ý nghĩ về quyền lực để em dùng thế lực nhà họ Lee mà nâng đỡ gia tộc mình.

"Em là người đã có chồng, khi nào anh ấy cho phép, em tự khắc về, không cần chị đến mời"

Giọng nói nhẹ nhàng đuổi khách, nhắc khéo người chị về thân phận bây giờ của cả hai, Minseok ngoài mẹ ruột thì không có tình cảm với bất kỳ ai khác, vì họ nhìn Minseok như đồ vật hiến tế mà chăm sóc.

Càng lớn dần càng nhìn ra ánh mắt có chút khinh bỉ từ họ khi biết em phải cưới người âm, cũng có những ánh mắt thương hại, họ lầm rồi, chưa bao giờ em thấy số phận mình đáng thương, càng mong chờ đến trăng tròn tuổi mười tám để rời đi.

Sợ hãi là điều em không bao giờ cảm nhận được khi nghe đến nhà họ Lee, vì người đó chọn em, em biết nghĩa vụ của mình gắn liền với người đó, tuyệt nhiên chỉ có sự chấp nhận. Người chị này ấm ức khi bây giờ đứa trẻ của gia tộc lại dám lên mặt với mình. Minseok lúc nhỏ được nuôi dưỡng riêng, nhà họ Lee dồn công sức vào đó, em cũng ít tiếp xúc với người khác, thân phận đã là người của họ Lee, nên người nhà Ryu lại nghĩ đứa nhỏ này chẳng có gì cả, tưởng rằng em dễ bị bắt nạt, họ lầm rồi.

"Hắn là người chết, cho phép mày thế nào được, đừng bịa ra cái lý do nhảm nhí đó"

Mặc dù em không thích về ngôi nhà đó thật, nhưng cũng không vô cớ mà nói vậy, vì thật sự bước vào gia tộc họ Lee thì dễ, nhưng bước ra khỏi cửa mà không có sự cho phép của Lee Minhyung thì là điều không thể. Nghe cô ta lời lẽ vô phép, Minseok lạnh mặt, đặt thẳng ly trà trên tay xuống bàn, tiếng thủy tinh và sứ va chạm với nhau, một tiếng vang chói tai vọng khắp phòng khách.

"Cẩn thận ngôn từ, chị đang xúc phạm chồng tôi đấy"

Người làm đứng hai bên đi đến chỗ cô ta, tiễn khách ra về, ra đến cửa mà vẫn to miệng gào lớn miệt thị Minseok là thứ bỏ đi của gia tộc, có được vinh quang nhà họ Lee rồi thì ruồng bỏ gia đình. Lúc này em chẳng quan tâm đến những lời nói đó, vì trong lòng đang lo sợ, Minhyung có vẻ đã nghe được mọi chuyện.

Tối đến trăng lên, Minseok tắm rửa kỹ càng bước ra khỏi nhà tắm, đã thấy bóng đen ngồi dựa ở đầu giường, nhẹ nhàng bước chân đến bên giường, quỳ gối xuống đất mà cúi đầu nhận lỗi với người trước mặt.

"Xin thứ lỗi cho em"

Dáng vẻ bây giờ của Minseok buồn rầu không thôi, em không sợ hắn sẽ trách phạt mình, chỉ sợ Minhyung sẽ chán ghét đám người ồn ào mà trả em về lại gia tộc. Tay em siết lấy tấm khăn lau tóc trên đùi mình, sự im lặng này em đã quen rồi, nhưng lại không biết nên làm gì ngay lúc này.

"Lại đây"

Minseok ngước lên theo giọng nói, thấy bàn tay to lớn vươn ra từ góc tối, đây là lần đầu em được nghe giọng chồng mình, trầm ấm mà nhẹ nhàng, không hề có chút tức giận. Vội vàng đứng dậy mà nắm lấy tay Minhyung, ngồi xuống đệm, hắn kéo tay em áp lên mặt, Minseok cho dù quá tối không thấy được gương mặt đó nhưng cũng không dám ngước lên nhìn, luôn giữ đúng phép tắc.

Tay dần chuyển xuống eo em, hiểu ý nên Minseok từ tốn cởi đi lớp áo ngoài của người đó, thứ nhìn thấy chỉ là cơ thể to lớn săn chắc, Minhyung không có nhịp tim, thì đúng là vậy nhỉ. Vươn tay định lấy tấm khăn đầu giường che mặt nhưng đã bị bàn tay lớn ngăn lại. Nơi giao nhau lại siết chặt lấy đối phương, Minseok nghiêng đầu thở mệt mỏi, ánh trăng hắt lên gương mặt em, mồ hôi lấm tấm từ trán xuống cổ, đôi mắt khép hờ, một tầng sương đêm bao phủ cả cơ thể.

"Minseok"

...

"Vâng"

Hắn đỡ em ngồi dậy, cơ thể lớn bao bọc lấy mặt trăng nhỏ, Minhyung bế em đi đến bên cạnh cửa sổ, ánh trăng càng làm rõ dáng hình của người trước mặt, Minseok vẫn cúi đầu. Minhyung nâng cằm em, hàng mi nhỏ khẽ run, em không dám nhìn hắn, điều được dặn dò kỹ lưỡng, cho dù như thế nào cũng không được phá luật.

"Nhìn anh"

Bàn tay đang đặt trên ngực hắn vô thức siết lại, em chậm rãi dời tầm mắt nhìn lên, một góc mặt sắc nét, mái tóc rối dài, xõa che đi cả đôi mắt, chỉ thấy rõ đường nét cánh mũi, bờ môi cong, rất đẹp. Lúc này nỗi niềm trong lòng dâng trào, Minseok vươn ngón tay chạm vào tóc mái hắn một cách từ tốn, chỉ để thăm dò mình có được phép hay không, không có sự phản đối nào, em vén dần lên, một đôi mắt to nâu sẫm phản chiếu ánh trăng rất dịu dàng, hàng chân mày đậm cùng vầng trán ẩn chứa đôi chút ưu tư. Con ngươi Minseok dao động liên tục khóa chặt hình ảnh sắc nét trước mắt mình. Cả người run lên phấn khích mà cúi xuống tựa vào bờ vai đó để giấu đi nét mặt có phần đỏ của mình, chồng em đẹp trai như vậy sao.

Đêm đó vẫn làm đến khi trăng lặn dần, trời chuyển xanh khi bình minh sắp lộ diện, nhưng mà tâm trạng đêm đó rất khó tả, cảm xúc của em càng rộn ràng kỳ lạ, định rằng là một tình yêu đơn giản, chẳng ngờ em lại còn bị mê hoặc bởi nhan sắc chẳng thuộc về cõi dương.

Sau hôm đó em có nghe loáng thoáng được tin từ người làm, vị tiểu thư ồn ào nhà đó bị nhét đầy tro tàn trộn đất vào miệng, giờ thì bị dọa sợ đến điên dại, Minseok đang xem sổ sách mà cong môi, chồng em làm cũng nặng tay quá. Mọi sự đều suôn sẻ, cuộc sống của em với người chồng cõi âm vẫn rất hòa thuận, cho đến một hôm không được đẹp trời.

Hôm nay trời âm u mây đen, chẳng thể phơi được chăn mền, đêm nay là trăng tròn mà chẳng thể chuẩn bị chu đáo, em thở dài nhìn bầu trời ảm đạm màu xám. Kỳ lạ người làm hôm nay chẳng thấy đâu, chỉ có quản gia cứ đứng mãi ở cửa chính nhìn xa xăm. Minseok thắc mắc thì được biết đêm nay có nguyệt thực, còn là đêm trăng máu, tức là trăng tròn nhưng sẽ bị che khuất hoàn toàn. Nghe đến trăng thì em cũng hiểu sẽ có đôi chút ảnh hưởng đến Minhyung, em vẫn từ tốn đứng kể quản gia để được nghe chuyện, ông ấy trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn ra phía cổng chính, một miếng sắt lớn lạnh lẽo màu đen ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài.

"Thời điểm này năng lượng của ngài ấy sẽ suy yếu, nếu cậu muốn rời đi, thì hãy đi ngay bây giờ"

Cổng lớn tự động mở ra, cảnh sắc bên ngoài có sự tươi sáng từ cỏ cây, rộng rãi như chứa đầy sự tự do vô hạn. Ông ấy hỏi Minseok có biết vì sao ngài ấy rời đi nhưng vẫn giữ được cơ thể và hiện diện trong đêm tối hay không, em cũng biết, người ta nói rằng gia tộc họ Lee bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy tất cả mọi thứ, nhưng không phải Minhyung bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy việc bất tử này, mà hắn chính là quỷ dữ, nhận tất cả sự tôn sùng của nhà họ Lee mà chở che cho họ hàng trăm năm. Vốn dĩ Minhyung không phải con người, nên rời đi cũng chỉ là từ bỏ thân xác mà quay về dạng linh hồn thôi.

Rồi quản gia nói thêm, âm dương không thể nào hòa hợp mãi được, kể cả con người và ác quỷ cũng chẳng thể bên nhau, nếu không rời đi, thứ lụi tàn sẽ là thể xác và linh hồn của chính mình. Em chẳng phản hồi gì, chỉ nhẹ bước chân trần đi trên lối đi bằng đá lạnh lẽo tiến ra cổng, đứng trước cảnh cổng lớn em nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn vào trong căn nhà to lớn, tự bật cười một cách bình thản. Tay em kéo cánh cổng đóng lại, một tiếng cạch to vang khi cổng chạm vào móc khóa mà đóng chặt, em quay bước vào trong, dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng như chẳng phải một con người. Tiến thẳng vào trong nhà đi ngang qua quản gia, em chậm lại mà nói vọng

"Nếu âm dương không thể hoà hợp, thì cùng âm là được, nếu người không thể thành đôi với quỷ, thì chẳng phải hóa quỷ là được rồi sao"

Nhà Ryu sinh ra một con quỷ khác thì phải, cũng không hẳn, vẫn là máu đỏ, nhịp đập trong lồng ngực vẫn có thể nghe được. Đêm đó Minseok ngồi trên thành cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng đang khuyết dần, ánh sáng cũng bị che dần đi, Minhyung đã đến, em rời cửa đi lại ôm lấy hắn, dụi vào bờ ngực rộng lớn. Cần gì nhịp đập mới có thể cảm nhận được tình ý, cái ôm ấm áp này, ánh mắt sáng trong này, đủ để em biết Minhyung yêu em đến mức nào. Quỷ hay âm em không quan tâm, chỉ biết em yêu Minhyung.

Cả hai ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn mặt trăng hóa đỏ, em bảo muốn chết đi, đương nhiên Minhyung hiểu em muốn trở thành người âm để ở bên hắn như lời em nói với quản gia lúc sáng. Thực ra chỉ hơi khó khăn đôi chút việc hắn không thích hiện diện khi trời sáng mà thôi, còn họ vẫn có thể hòa hợp với nhau khi ở thể trạng này, Minhyung không muốn giam cầm linh hồn em, vì khi ở hình dạng con người em vẫn có thể ra ngoài tùy thích, còn khi ở dưới dạng linh hồn như hắn thì sẽ bị bóng tối bao trùm cả phần đời còn lại. Minseok bảo rằng em sẽ già đi, còn hắn vẫn mãi tuổi hai mươi ba, em không muốn hắn thấy dáng hình xấu xí đó. Rồi em lại đề nghị được hóa quỷ cùng với hắn, Minhyung trầm đi rất lâu, đến khi mặt trăng chỉ còn là một vòng tròn đỏ trên nền đen.

Hóa quỷ đồng nghĩa với việc không thể luân hồi được nữa, không chỉ đơn giản trở thành người âm, nếu là linh hồn của người âm thì còn có thể đi đến kiếp sau, thành quỷ rồi thì không còn kiếp sau nữa. Em quay lại nhìn hắn, ánh mắt đen láy long lanh xinh đẹp, híp lại nhẹ nhàng tự tin bản thân muốn đánh đổi sự luân hồi để được ở bên Minhyung.

Vòng tay lớn ôm em vào lồng ngực mà vuốt ve nhẹ nhàng. Minhyung kể cho em nghe một câu chuyện rất dài, có tuổi đời vài trăm năm, và câu chuyện vẫn đang được tiếp diễn. Đây là lần luân hồi thứ sáu của Minseok, năm lần trước vẫn là hắn chọn em, và em vẫn ở bên hắn như bây giờ cho đến lúc chết đi ở cõi dương, hoặc luân hồi kiếp mới khi ở cõi âm. Mỗi kiếp Minhyung đều trải qua một lần trăng máu, để cho em lựa chọn rời đi hoặc ở lại, nhưng đến giờ đã có năm kiếp em chấp nhận ở lại.

"Vậy là có 1 lần em rời đi sao?"

Hắn gật đầu, thấy vậy em cúi đầu biết lỗi, không ngờ bản thân kiếp đó lại tệ như vậy, hắn cười nhẹ nghiêng đầu hôn lên gò má nhỏ.

"Kiếp thứ ba, vị phu nhân đó tự sát khi mang thai ở tháng thứ sáu"

Đúng vậy, lúc đó không phải do em lựa chọn, mà em bị kết liễu khi chưa ra đời, Minhyung phải chờ rất lâu từ lần rời đi của em ở kiếp thứ hai, mãi đến lúc đó gần hai trăm năm em mới luân hồi, chẳng ngờ lại để mất em. Ái nộ là cơn thịnh nộ của ái tình, Minhyung yêu em đến phát điên mà tức giận càn quét cả một gia tộc lớn đó, nên nhiều năm sau con người vẫn lan truyền tin đồn gia tộc họ Lee đáng sợ có thể hạ bệ tất cả, đến tận kiếp này em sinh ra ở nhà Ryu, không một ai dám hủy hôn mặc cho Minseok phải kết hôn với người âm.

Hắn biết để em luân hồi thì sẽ chờ em rất lâu đến kiếp tiếp theo, nhưng Minhyung không ích kỷ mà giam giữ linh hồn em, vẫn nguyện chờ đợi để được yêu em và bên em. Lần nào cũng là hắn đến đón em về, Minhyung biết khi nào em tái sinh, và tái sinh ở đâu, hắn nắm rõ vận mệnh của em trong lòng bàn tay, chỉ là không thể can dự vào.

Giờ thì em đã hiểu tại sao từ nhỏ mình lại có cảm giác nôn nao khi nghe đến người chồng tương lai chưa hề thấy mặt này, vì em đã yêu hắn từ nhiều kiếp.

"Nhưng em ích kỷ, em muốn anh là của em mãi mãi"

"Anh luôn là của em, kể cả kiếp em rời bỏ anh, thì anh vẫn là của em"

Nguyệt thực đã qua đi, vẫn là hai hình bóng hòa vào nhau dưới nền trăng sáng, một chiếc bóng lớn đổ trên nền đất trải thảm, dập dìu nhẹ nhàng cả một đêm dài. Chẳng rõ Minseok đã lựa chọn thể nào, Minhyung có đáp ứng hay không, chỉ thấy dinh thự của nhà họ Lee biến mất khỏi trang viên rộng lớn vào một ngày trăng tròn nào đó của nhiều năm sau.

Lee Sanghyeok là một con người, là kẻ đứng sau điều hành gia tộc với tư cách chú của Lee Minhyung, người sắp xếp chu toàn việc nuôi dưỡng Minseok và làm lễ thành hôn cho hai người này.

"Cậu không ở đây nữa à?"

"Tôi không cần lộ diện nữa, phần còn lại vẫn nhờ cậu chăm sóc mọi người, tôi không bỏ rơi gia tộc này"

Bóng lưng to lớn nắm tay một thân ảnh nhỏ đi về phía bóng tối rồi biến mất, Lee Sanghyeok thở dài, tổ tiên của cậu từng là người ký khế ước bán linh hồn cho Minhyung và nhiều đời đều tôn thờ hắn, cả Sanghyeok cũng vậy, nhưng có lẽ giờ là kiếp cuối cùng phải tìm người hiến tế rồi. Gia tộc họ Lee vẫn vững mạnh nhiều đời sau, nhưng chẳng còn chuyện kết hôn với quỷ dữ hay người âm như những lần trước nữa, câu chuyện được chôn vào dĩ vãng.

Lại một đêm trăng máu của thế kỷ nào đó, trên thảm cỏ trải dài vô tận, làn khói trắng mờ nhạt lấp ló hai bóng hình ôm chặt lấy nhau. Minseok bán linh hồn mình cho quỷ dữ, để đổi lấy khoảng thời gian hạnh phúc vô tận được ở bên Minhyung.

End,

P/s: Truyện được viết trong đêm khuya nên tâm trí có hơi bị kỳ lạ, mọi người thấy không hợp thì bỏ qua cho toi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com