Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trói em bằng thắt lưng


Các trang mạng xã hội lại đưa tin về nhà tài phiệt Lee Minhyung đổi người tình mới, cứ một lần hắn ra ngoài là một lần đổi người. Xung quanh hắn đều là người bảo vệ nên chẳng ai tiếp cận được quá gần, nên các nhà báo chỉ có thể chụp được từ xa những bức ảnh hắn ôm eo, hôn môi, dẫn vào khách sạn, chẳng rõ mặt mũi người tình của hắn.

Lúc thì là một cô nàng tóc xám khói có một phong cách quyến rũ với váy xẻ sâu ở bắp đùi, lúc thì là một cô nàng tóc đỏ rượu ngắn khoác chiếc áo choàng lông, có lúc còn là một cậu trai nhìn dáng vẻ như sinh viên. Chung quy hình mẫu của hắn là một dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo và mảnh khảnh, đó là suy luận từ cánh nhà báo. Không thiếu người dựa vào những suy luận này mà lảng vảng lại gần công ty của nhà họ Lee như muốn hắn dời tầm mắt đến mình.

Nhưng kỳ lạ những người tình của hắn cũng rất kín tiếng, không một ai khoe mẽ việc từng qua đêm với Minhyung, mặc cho việc đó cũng là một tiêu đề đầy thu hút để kiếm lợi. Hôm nay Minhyung trở về dinh thự nhà họ Lee, vẫn đầy người chờ đợi hai bên như vậy, nhìn vẻ mặt thì biết tâm trạng hắn không được tốt lắm, người làm cũng chỉ có thể cúi đầu chờ lệnh.

Minhyung đi thẳng lên phòng, cửa đóng thật mạnh, đây là phòng riêng, vệ sĩ cũng chỉ đứng trực trên hành lang. Căn phòng lớn có tông màu nhạt với ánh đèn vàng nhẹ, nhìn không giống lắm phong cách tối giản xám màu của Minhyung, vứt chiếc vest xuống sàn rồi ngả người trên chiếc ghế lót một lớp lông mềm mại. Ở giới này Lee Minhyung có tiếng tăm rất lớn, chưa bàn đến vẻ ngoài điển trai khiến người khác phải liếc mắt đến lần hai để chiêm ngưỡng, Minhyung còn có tài năng thao túng quyền lực và dòng tiền ở nơi này một cách dễ dàng. Đề tài về hắn luôn được bàn tán rất sôi nổi, nên việc rầm rộ chuyện Minhyung đổi người tình cũng khiến nhiều người trông chờ là vì vậy.

Cửa phòng tắm mở, hơi nước từ trong bay nhẹ ra ngoài, một đôi chân trắng lộ ra ngay góc cửa, thân ảnh nhỏ nhắn của ai đó dần bước ra nhìn về phía tên to lớn đang dựa người nhắm mắt ở ghế dài. Không thấy hắn phản ứng gì với mình thì liền tiến lại gần, trên người chỉ quấn mỗi lớp khăn ngang hông, người này là Ryu Minseok, người có vị thế cao nhất trong lòng Lee Minhyung, nhưng chỉ có những kẻ ở trong phạm vi hắn cho phép mới được biết đến em.

Minseok sờ nhẹ lên góc mặt Minhyung, hắn im lìm thở đều, em vuốt nhẹ xuống cần cổ, yết hầu của hắn nảy lên một đợt nuốt xuống chút lý trí của bản thân. Đóng cửa mạnh đến nổi Minseok ở phòng tắm vẫn nghe được, lại chẳng biết có gì khó chịu mà lại tỏ thái độ thế này, ở bên hắn đủ lâu để em biết được tâm trạng người này đang cố giận dỗi gì đó.

Hạ mông ngồi lên giữa hai chân hắn, tay lướt nhẹ từ cổ xuống đến chiếc nút sơ mi đầu tiên, từng chiếc cúc bung nhẹ lộ ra từng đường cơ ngực săn chắc. Cảm nhận từng chuyển động của bàn tay mềm mại trên ngực mình thì hắn liền mở mắt liếc xuống dáng hình nhỏ đang ngồi trong lòng mình.

Minseok có nét đẹp trong trẻo với làn da trắng mịn, như lúc này, em như một con thú bông với hai hạt châu đen láy trên mặt. Nốt đen ngay gò má bên mắt phải làm điểm nhấn cho làn da sáng, hàng mi đen mỏng vẫn còn đọng chút hơi nước, tóc mái vẫn còn ướt chưa kịp lau khô lại hơi rối, nhưng cũng chẳng che đi được nét đẹp hút hồn này.

Hắn vẫn lạnh nhạt nhìn em như vậy, nhưng bên dưới có vẻ đã bắt đầu phản ứng rồi, Minseok liền bật cười.

"Minhyung nhỏ hết giận rồi này, thế Minhyung lớn vì sao lại giận vậy?"

Hắn thở hắt quay đầu sang hướng khác. Thường thì vừa bước vào nhà sẽ tìm Minseok đầu tiên, cho dù có đang ở nhà tắm thì hắn cũng xông vào ôm lấy. Chuyện công việc không bao giờ hắn trút giận lên em, hôm nay biểu hiện này là đang giận Minseok.

Nhìn xuống lưng quần hắn mà tay em nhẹ nhàng tháo dây nịt ra tự kéo lại thành một vòng tròn nhỏ lại xỏ tay mình vào.

"Minhyung thắt lại giúp em nhé"

Khăn tắm trượt xuống đất, ánh mắt sắc lạnh lại liếc sang, chẳng giữ được nét bình tĩnh nữa mà liền nắm lấy đầu dây siết chặt vòng tròn trói lấy đôi tay nhỏ.

Tay vòng qua eo nhỏ, kéo dây thắt lưng điều chỉnh lực tay vừa đủ, Minhyung không muốn cổ tay nhỏ này bị hằn đỏ vết cọ xát. Nhìn em một lúc lâu nhưng Minseok không sợ lại cứ rướn người hôn hắn để dỗ dành. Minhyung giận mấy cũng không tránh đi những cái hôn vụn vặt của em, một phần vì nó ngọt ngào và hắn cũng muốn, phần khác là hắn không dám làm vậy.

"Hôm nay em đã đi đâu?"

Với tư cách là người của Minhyung theo nhiều nghĩa, thì công việc của Minseok cũng sẽ là dạng thăm dò thu thập thông tin để hỗ trợ cho hắn. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này không phải của Minseok, lệnh cũng chưa được giao phó cho bất cứ ai, vì tình huống gấp rút mà thời cơ cũng rất tốt, nên Minseok đã tự ý trà trộn vào địa bàn của đối thủ. Chuyện này không báo trước cho Minhyung nên ngay khi hắn phát hiện em đang ở trong lòng địch, càng không có ai ở xung quanh hỗ trợ thì liền nổi giận với thủ hạ ngay tại công ty.

Đương nhiên Minhyung lo lắng chuyện em sẽ gặp nguy hiểm, lại phải nghe từ miệng người khác khiến hắn rất giận. Mặc cho em chỉ là một tên nhóc mờ nhạt, chẳng ai nhận ra em đang làm việc cho kẻ nào, nên Minseok càng dễ dàng hành sự, cũng như chẳng có lý do gì để trở thành mục tiêu săn đón của những nòng súng, thì Minhyung vẫn không thể yên tâm.

"Công việc quan trọng hơn, phải ưu tiên chứ"

"Quan trọng lời của anh hay quan trọng công việc?"

Thật ra cả hai ý đều là một, chỉ là chưa có sự đồng ý mà em dám làm điều mạo hiểm. Nghe em trả lời hắn liền không hài lòng, Minhyung không thích ai làm trái lời, mặc dù em làm việc rất suôn sẻ giúp hắn điều hành mọi thứ, nhưng đương nhiên chuyện hắn không thể kiểm soát được như hôm nay thì không được phép xảy ra. Đẩy em xuống ghế là liền cắn lấy bờ môi nhỏ, tiếng hôn ướt át vọng ra từ chiếc ghế lông, dạ thịt nóng dần chuyển sang nét hồng. Tâm trạng không tốt nên hôn xong lại bực tức mà thở dài mệt mỏi, hắn dụi vào cổ em, đè hẳn lên cơ thể nhỏ, cứ nằm im như vậy chẳng chịu nói gì.

Tay nhỏ luồn ra khỏi thắt lưng, thoải mái mà xoa nhẹ mái đầu tên to lớn này, giọng ngọt ngào xin lỗi lại tự hứa không có lần sau, có vẻ làm ai đó nguôi đi đôi chút rồi. Minhyung có độ kiểm soát và chiếm hữu đồ vật lẫn con người rất cao, nên chuyện này cũng đủ khiến hắn hậm hực cả một ngày. Cũng chẳng ai biết Minhyung nhiều người tình đến mức nào ở bên ngoài, chỉ biết cái người được nằm trong lòng hắn ngay lúc này là bảo vật duy nhất mà hắn nâng niu.

"Hôm nay không có người tình nào phục vụ Minhyung nhỉ, để em nhé"

Em cười khẽ thì thầm bên tai dỗ ngọt pha một chút trêu đùa, rồi bắt đầu vờn nhẹ đầu môi qua yết hầu người ở trên. Âm hưởng giao nhau ám muội vang trong căn phòng tối đèn, một buổi hoà giải đầy những tiếng thở nặng nề. Sương đọng trên lá như lớp mồ hôi phủ dày trên cơ thể, thấm đẫm cả lớp tóc mái chỉ vừa mới khô ráo đôi chút, cổ tay em hằn vết đỏ mờ từ lúc nãy khi trói bằng thắt lưng, làm hắn cứ xoa mãi rồi hôn nhẹ xót xa. Nâng niu và dịu dàng là thứ Minhyung chỉ có thể làm với chỉ một mình em.

Kết thúc lúc nào chẳng ai hay, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu sau khi Minseok thành công dỗ dành nhà tài phiệt Lee Minhyung.

Rạng sáng có việc gấp cần báo cáo nên thuộc hạ xin phép được vào trong phòng bàn chuyện, vì Minhyung chưa muốn rời giường. Chỉ thấy hắn nằm trên giường vuốt ve tấm chăn trắng trên ngực mình, bên dưới lộ ra bắp chân to lớn và hai bàn chân nhỏ, Minseok nằm gọn trong chăn thở đều trên người hắn mà không lộ diện. Thủ hạ nhanh chóng đánh ánh mắt xuống sàn và báo cáo rồi rời đi.

Có việc cần bàn sâu hơn nên phải sang phòng làm việc, Minhyung vỗ nhẹ lên tấm chăn thì người nhỏ liền ló đầu ra và lăn xuống đệm ngủ tiếp. Hắn để một vật gì đó vào trong chăn cho em rồi khoác hờ lớp áo rời đi. Tại căn phòng kế bên, hắn gác chân trên ghế nhấp trà mà nghe chuyện của đám thủ hạ xử lý những người trong hang ổ hôm qua Minseok đột nhập, tay cứ gõ bàn không hứng thú với những chuyện mình đang nghe, vì việc bên hắn xử lý đám sâu bọ nhỏ nhoi đó là chuyện bình thường.

Bỗng tiếng súng nổ vang lên trong nhà, toàn lực tập trung chạy về phía căn phòng của Minhyung, nơi xảy ra động tĩnh, hắn chỉ nhếch môi mà chậm rãi về phòng.

Căn phòng tối liền sáng đèn, mọi người ngạc nhiên khi thấy một tên trên đất bất động với vết đạn ngay ngực, còn Minseok cầm súng đứng nhàn nhạt nhìn về phía đám người chắn ở cửa phòng. Cả đám thấy Minseok chỉ đang che hờ phần dưới bằng một chiếc vest đen thì liền quay lưng lại không dám nhìn, làm việc bên cạnh Minhyung phải tinh ý, hắn không cho phép bất cứ ai được nhìn Minseok dù chỉ một chút.

Lúc nãy nghe tiếng súng thì chẳng vội vàng, giờ thấy em đứng trơ trọi lộ ra cả cơ thể thì bước chân vội vàng lao đến ôm lấy mà che chắn.

"Sao không mặc áo vào rồi hành sự, em định để anh tức điên lên mới hài lòng đúng không?"

"Mặc vào thì làm sao giống đang lộ sơ hở để tên đó tiếp cận"

Ở nhà Minhyung có gián điệp, dường như là nhắm đến người bên cạnh hắn để hạ bệ kẻ đứng đầu nhà họ Lee, đương nhiên Minhyung rất thích những trò mèo vờn chuột, âm thầm quan sát và lập kế hoạch. Cứ nghĩ Minseok chỉ là vật trang trí mà Minhyung giữ trong lòng bàn tay, giết em chỉ để làm hắn tiếc nuối như trả thù đôi chút chuyện hắn trên thương trường đùa giỡn với mạng sống của người khác.

Cũng chẳng ngờ đến người ở bên cạnh hắn không phải dạng vừa, Minseok có thể trà trộn nắm thông tin thì cũng có những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, chỉ cần Minhyung ra hiệu liền biết có chuyện nên làm, nắm lấy khẩu súng hắn để trong chăn mà canh chừng từng cử động của bóng đen trong phòng và một phát nhắm thẳng hồng tâm.

Chuyện xử lý ổn thỏa nên mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại dáng hình nhỏ ôm chặt lấy Minhyung mà dụi gương mặt còn đang ngái ngủ vào ngực hắn.

"Chuẩn bị một chút, sáng nay chúng ta có việc"

Hắn dặn dò em rồi hôn nhẹ lên chiếc môi nhỏ đang có hơi dỗi hờn vì thức quá sớm. Hôm nay lại có một tin tức mới trên mạng xã hội, nhân tình lần này là một cô nàng với mái tóc màu khói và chiếc váy ôm xẻ sâu lộ ra tấm lưng trần nuột nà, cánh nhà báo vẫn không chụp rõ được gương mặt người đó.

Buổi tiệc lớn gặp mặt nhàm chán như mọi khi, quá quen thuộc cái không khí đầy những gương mặt triển vọng trong giới nhà giàu. Có một chút cợt nhả đầy mùi tiền khi có kẻ muốn mượn nhân tình hôm nay của Minhyung để thử xem khẩu vị của hắn như thế nào. Những tiếng cười nói rôm rả xung quanh không ngớt, và Minhyung cũng chẳng hề hấn gì đáp trả, bản thân chưa thử nên đương nhiên không nhường được, cũng là vài ba câu bông đùa khi bàn chuyện, không cần quá nghiêm túc.

Tại phòng nghỉ của sảnh tiệc, hắn nhìn xuống chân bạn tình lại kéo người ta ngồi lên đùi, tay thao tác cởi bỏ chiếc cao gót đen mười phân ra khỏi đôi chân nhỏ.

"Đã dặn là mang giày thấp mà em vẫn cứ thích mang mấy thứ hung khí gây đau chân"

"Nhưng đẹp mà, Minhyung thấy chán rồi à"

"Anh không"

Người đang ngồi đung đưa chân trên đùi hắn lúc này để Minhyung phải tự tay xoa chân cho mình là Ryu Minseok.

Vì sao báo chí hay rộ tin Minhyung đổi tình nhân liên tục, thì phải hỏi Minseok.

Minseok là một bậc thầy về ngụy trang, rất thích thay đổi phong cách khi ra ngoài, đừng nói những kẻ ngồi chung một bàn, cho dù đứng trước mặt thì cũng sẽ không nhận ra, vì kỹ năng của em là tuyệt đối. Nhớ năm họ biết nhau, Minhyung cho người lục tung cả thành phố cũng chẳng thể tìm thấy, nhưng khi trực tiếp bắt gặp ánh mắt của em, cho dù có đeo kính áp tròng, mặt dày một lớp phấn son, mái tóc mượt nâu hạt dẻ dài ngang lưng với chiếc váy đầy ren đến bắp đùi xinh xắn, thì Minhyung cũng liền nhận ra dưới lớp hoá trang này là một người con trai trắng trẻo với đôi mắt trong veo hắn gặp từ một tháng trước.

Nên năm đó hắn đã bắt cho bằng được người này và ngỏ ý bên em. Minseok thì chẳng ngờ hắn có thể nhận ra được hình dáng thật của mình chỉ với một lần gặp, và hắn yêu cái dáng vẻ thanh tao nhất của em, cái dáng vẻ da thịt tươi sáng không che đậy bằng vải vóc hay son phấn. Khi về bên nhau, Minseok cũng dùng kỹ năng này để làm việc cho Minhyung, cải trang và trà trộn trong mọi ngóc ngách để dò la tin tức và hỗ trợ Minhyung loại trừ những hòn đá cản đường. Em càng thích diễn những trò người tình quyến rũ bên cạnh hắn, và đó là khởi nguồn cho những tin tức hay ho được đồn đoán trong giới này. Có kẻ từng đồn rằng, Minhyung thích mẫu người nhỏ nhắn là vì người hắn yêu thật sự là ai đó có dáng vẻ như vậy, nhưng rồi hắn không có được nên phải tìm người thay thế.

Báo chí lầm tưởng và suy diễn hơi xa, người bên hắn lúc nào cũng chỉ là một mình Minseok. Nếu tương lai nghe tin hắn hôn ai đó ngực nở đẫy đã, hay đi với người cao ráo nào đó vào khách sạn, hoặc đồn thổi hắn với cô gái nào có màu tóc không nằm trong kho sưu tập của Minseok, thì Lee Minhyung chắc chắn phải quỳ ngoài cửa phòng với đám vệ sĩ.

Vừa rồi Minseok tham gia nhiệm vụ nguy hiểm đã đành, còn không hề cải trang mà chỉ độc mỗi bộ đồ thun đơn giản. Và đó là lý do Minhyung giận em, vì ngoài hắn ra thì người khác vẫn được nhìn thấy dáng vẻ xinh xắn nhất mà hắn đang giữ trong lòng.

Suốt thời gian qua danh tiếng của Minnhyung cũng có đôi chút khiến những kẻ đứng đắn khinh rẻ, họ khinh hắn xem con người như cỏ rác, thay tình nhân như thay áo, thủ tiêu người khác không chút ghê tay. Nhưng chỉ đúng ở một vế là hắn hạ thủ với rất nhiều kẻ ngáng chân mình, còn người tình thì trước sau chỉ duy nhất một người. Hắn sẽ mãi chiều chuộng và ủng hộ cho đam mê của Minseok để em thỏa thích làm điều mình muốn, người khác đồn thổi hắn đa tình thì cũng mặc kệ, Minseok của hắn thích là được.

Những kẻ thân cận là những người khôn ngoan, còn nếu không khôn ngoan để lộ chuyện, thì báo chí chưa kịp lên bài, những kẻ đó đã bị hắn kéo thẳng xuống địa ngục như cái tên đột nhập vào rạng sáng hôm nay.

Và người tình của hắn sẽ mãi là ẩn số cho thế giới này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com