1.6
『sao BJ chiều Keria quá vậy? 』
"Tớ không chiều Keria thì còn chiều ai chứ"
『hình như Keria dual với Teddy hơi bị nhiều』
"Minseokie dual với người khác làm tớ ghen đấy."
『cả Deft nữa』
"Chỉ cần tớ đủ mạnh Minseokie sẽ không bỏ tớ đâu."
Thấy stream càng ngày càng có nhiều người xem, chưa kể biểu hiện của cậu từ giải mùa xuân đến mùa hè dần được cải thiện, đánh giá trong đội cũng tăng lên rõ rệt, Lee Minhyeong không thể không coi Ryu Minseok chính là ngôi sao may mắn của mình.
Từ khi buông bỏ được những sợ hãi và e dè, cậu thực sự chỉ nghĩ đến việc giành suất đánh chính và giành thắng lợi. Ngoài thời gian thi đấu thì Lee Minhyeong chỉ tìm cách làm Ryu Minseok vui, từ đó nhiều thứ đã thay đổi. Thay đổi lớn nhất là có kha khá fan bắt đầu gán ghép cậu với Ryu Minseok, cũng càng ngày càng có nhiều người xem bắt đầu hỏi những vấn đề liên quan đến Minseok trên livestream.
Lee Minhyeong không còn đơn thuần làm fanservice nữa. Ban đầu cậu còn mang ý nghĩ ấy, nhưng không biết từ bao giờ suy nghĩ của cậu đã dần thay đổi.
Thực ra cậu cũng chẳng rõ là từ khi nào.
Phải chăng là lần đầu tiên cậu đặt chân lên đấu trường chuyên nghiệp, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của bạn truyền đến khi cậu run rẩy hỏi Minseok "Có thể ôm tớ một cái được không?".
Hay là rất lâu trước đó, vì tuổi trẻ bồng bột mà cãi nhau với đàn anh trong game nên bị xử phạt, Ryu Minseok chẳng ngại ngần gửi tin nhắn an ủi cậu?
Hoặc là cái đêm trong cửa hàng tiện lợi ngày hôm ấy, bản thân vì bị Lee Sanghyeok dạy dỗ mà trở nên rụt rè nhút nhát. Nghe Ryu Minseok nói "cậu chỉ cần toàn tâm toàn ý nghĩ đến tớ thôi", đã nhanh chóng giải tỏa áp lực trong lòng cậu?
Cậu thật sự không nhớ nổi.
Lee Minhyeong chỉ biết rằng, cậu muốn Ryu Minseok trở thành support của mình, không cần phải san sẻ bạn với người khác. Thậm chí nếu được, cậu mong sao Ryu Minseok chỉ thuộc về riêng mình cậu mà thôi, cho dù có phải đẩy Park Jinseong sunbae cậu quý trọng xuống ghế dự bị cũng chẳng kiêng nể nữa.
Lee Minhyeong đã thay đổi rất nhiều, cậu đem tất cả phẫn nộ biến thành động lực. Lee Minhyeong hay bùng nổ mỗi khi livestream dẫn đến việc gặp rắc rối đã không còn nữa, thay vào đó dù có gặp phải tình huống tồi tệ cỡ nào cũng không để tâm vì support không phải Keria của Gumayusi. Trong thi đấu lại càng bình tĩnh hơn, cho dù trong thế bất lợi vẫn có thể thủ hòa dưới trụ.
Như một thói quen, Lee Minhyeong chỉ nghĩ đến Ryu Minseok. Giống như Minseok đã nói với cậu đêm ấy, chỉ cần nghĩ đến bạn là được, không cần để ý đến chuyện khác.
Vì vậy trận tứ kết trong giải vô địch thế giới ở Iceland đối đầu với HLE, thấy dây giày của Ryu Minseok bị tuột ra, cậu theo bản năng ngồi thụp xuống giúp bạn thắt lại. Cảnh tượng này khiến anh em tốt của cậu là Moon Hyeonjun chú ý.
Sau trận đấu ngồi trên xe trở về khách sạn, Ryu Minseok buồn bã vì đánh bại đồng đội cũ trong HLE, tấm lưng nhỏ bé lê bước về phòng một mình. Lee Minhyeong vốn định đi theo để an ủi bạn thì bị Moon Hyeonjun túm lại, chào huấn luyện viên Kim Jihwan rồi kéo cậu ra ngoài khách sạn. Lee Minhyeong muốn giãy ra nhưng không phải đối thủ của Moon Hyeonjun, đành mặc nó lôi cậu đến bãi biển gần đó.
"Mày tha tao ra đây làm gì?"
Moon Hyeonjun mãi mới chịu buông, Lee Minhyeong càu nhàu.
"Này Lee Minhyeong, mày bị sao đấy? Tao không ngăn lại là mày tính theo Minseok về phòng luôn đấy hả?"
"Tào lao, lạnh bỏ mẹ còn ra đây làm gì?"
Suy nghĩ bị vạch trần Lee Minhyeong xấu hổ lảng qua chuyện khác, bỗng có cơn gió từ biển thổi qua làm cả hai đứa rùng mình. Lee Minhyeong kéo khóa áo khoác đến ngang mặt, Moon Hyeonjun cũng trùm mũ lên.
"Không phải chứ, mày coi "Hậu duệ mặt trời" chưa?"
Nghe câu hỏi tào lao của nó, Lee Minhyeong dở khóc dở cười. Chẳng lẽ thằng này kéo mình ra đây chỉ để thảo luận phim truyền hình à?
Nhưng mà đúng là Lee Minhyeong đã coi rồi. Trước giải chung kết thế giới, trong thời gian còn ở Hàn khi không phải luyện tập cậu có giành chút thời gian rảnh để xem. Ngay cả Moon Hyeonjun cũng từng bắt gặp cậu đang xem mấy lần, nhưng vì xấu hổ nên lập tức chuyển cửa sổ vờ như không có việc gì.
Lee Minyeong tính nói coi thử mấy bộ drama để học hỏi cách nam chính làm cho nữ chính thấy mình được thích được quan tâm thôi, không phải Moon Hyeonjun hồi trước từng gợi ý cho cậu à.
"Đợt trước vừa coi xong, mày hỏi làm gì?"
Nghe được câu trả lời của Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun ôm trán như rầu thúi ruột rồi tần ngần nhìn Lee Minhyeong làm cậu thấy buồn cười.
"Hyeonjun, muốn nói gì thì phun ra đê."
Moon Hyeonjun nghĩ một lúc, dùng giọng điệu kiềm nén khiến Lee Minhyeong hoảng hồn.
"Lee Minhyeong... mày thích Minseok đấy à?"
"...mày bảo gì cơ?"
Câu hỏi của Moon Hyeonjun làm cậu giật mình, cậu chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, tim cậu bỗng chốc đập như điên.
Trời lạnh như vậy mà cậu vẫn có thể cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn, mặt cũng bắt đầu nóng ran, cũng may dù là đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài cậu và Moon Hyeonjun vẫn đeo khẩu trang, cả khóa áo khoác cũng được kéo lên tận mặt, Moon Hyeonjun không thể thấy được biểu cảm đang thay đổi của cậu.
"...thật ra tao đã quan sát cả năm rồi, hồi đầu tao còn tưởng tụi mày giỡn chơi trên livestream thôi, mày có biết ngay cả lúc bình thường mày như thế nào không? Ánh mắt của mày chỉ nhìn mỗi Minseok thôi đó, cả nhóc con như Wooje còn nhận ra nữa là."
Lee Minhyeong muốn cãi lại, nhưng cậu chẳng biết phải nói gì, đầu óc cậu quay cuồng.
Thật ra Lee Minhyeong cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì nữa, cậu chỉ muốn trói buộc Ryu Minseok với cậu. Ổn định ở vị trí đánh chính không chỉ để có sàn diễn thể hiện sức mạnh mà còn để được ở bên bạn, Ryu Minseok mới trở thành support thuộc về riêng cậu.
Như vậy có phải là thích không?
Lee Minhyeong không biết, cậu chưa bao giờ thích người cùng giới. Nói đúng hơn kể từ khi làm tuyển thủ cậu chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương.
Từ lúc trở thành thành viên T1, nhìn hình ảnh kiên trì của Lee Sanghyeok trên đấu trường chuyên nghiệp giống như người máy không có cảm xúc chỉ biết mỗi LOL. Cho đến khi thật sự tiếp xúc với anh, cậu mới nhận ra Lee Sanghyeok không phải không có tình cảm, chỉ là anh tận lực tập trung vào sự nghiệp mới có thể thành công mà thôi.
Trước đấy cậu vẫn chưa biết phải làm thế nào mới có thể trở thành người như Lee Sanghyeok. Nhưng gần một năm trở lại đây, cậu cảm thấy thay vì chỉ chuyên tâm vào một việc như anh, cậu lại là người cần phải nuôi dưỡng cảm xúc mới tập trung chuyên môn được.
Nhờ câu nói của Ryu Minseok, cậu mới có thể dốc lòng chiến đấu mà không bị phân tâm. Thời gian rảnh rỗi lại toàn tâm toàn ý nghĩ về Minseok.
"Nay thấy mày cột dây giày cho Minseok tao sợ muốn chết... nhưng chả dám ho he, tao mà làm ầm lên lại càng khó xử."
"...xin lỗi, tao vô thức làm thế thôi."
"...thế còn đáng sợ hơn."
Moon Hyeonjun lầu bầu trách cứ khiến Lee Minhyeong không biết phải đáp lại thế nào. Tâm trí của cậu cũng đang rối bời.
Mình có thích Ryu Minseok không? Thích này có phải là yêu không? Cậu cảm thấy câu trả lời thật mông lung, gần như trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.
Lại nhớ đến Ryu Minseok đi đâu cũng được yêu mến, bên ngoài thì có các thành viên của của DRX, trong đội thì có Kim Changdong với Park Jinseong cưng chiều. Mỗi khi nhìn Ryu Minseok bé xíu xiu làm mấy động tác đáng yêu sẽ không nhịn được muốn đưa tay ôm bạn thật chặt, nếu không bạn sẽ thừa cơ trốn đi chạy đến bên người khác mất.
Mỗi kỳ nghỉ, sau khi nghe Ryu Minseok hồ hởi nói sẽ đi chơi với Kim Hyukkyu, trong lòng Lee Minhyeong lại dấy lên một cảm giác khác lạ. Muốn ngăn bạn lại nhưng chẳng thể thốt ra, như thể đang đố kị mấy người Kim Hyukkyu có thể vui vẻ đi chơi với bạn. Đúng là ghen tị thật, cậu quả thực rất ghét nhìn Ryu Minseok dual với người khác, ngay cả thời gian rảnh rỗi của Ryu Minseok cũng muốn chiếm lấy.
"Chắc mày đếu biết, hôm nay đi sau Minseok chào Hyukkyu hyung, mày cứ như Caitlyn ấy. Mắt mày mà bắn được laze chắc anh lạc đà bị thui chín con bà nó rồi."
Có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình chính rồi không hiểu sao trong lòng Lee Minhyeong lại dâng lên cảm giác mơ hồ. Bỏ ra bao nhiêu công sức trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả lắm mới giành được vị trí đánh chính chỉ để có thể sỡ hữu hoàn toàn Ryu Minseok mà thôi. Bạn là support mạnh nhất, trở thành AD mạnh nhất mới xứng tầm với bạn, chỉ có hai đứa bên nhau mới giành được kết quả tốt đẹp nhất.
Giờ đây cậu mới biết, Lee Minhyeong chỉ hoàn hảo nhất khi hai đứa bên nhau, có Ryu Minseok đứng cạnh cậu. Mà Lee Minhyeong hoàn hảo ấy sẽ chăm sóc Ryu Minseok thật tốt, giành lấy chiến thắng mà Minseok mong muốn.
Nhớ lại thời gian sau khi Ryu Minseok đến T1, lúc cậu không vui chỉ cần nhìn bạn là có thể nhoẻn miệng cười, khi chiến đấu trên chiến trường cũng có thể yên tâm dựa vào bạn. Mỗi lần Ryu Minseok có việc gì cần nhờ đến cậu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bạn đã cảm thấy hạnh phúc. Ánh mắt sẽ vô thức dõi theo bạn, muốn vì bạn mà làm tất cả mọi thứ, muốn giữ bạn lại không cho bạn tách khỏi mình.
"...chắc mày nói đúng rồi đấy, tao thật sự rất thích cậu ấy."
Mà tình cảm này chính là tình yêu.
Khoảnh khắc nghĩ thông suốt rồi thú nhận, không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ là không biết Moon Hyeonjun sẽ phản ứng ra sao.
Không ngờ Moon Hyeonjun đưa tay vỗ vai Lee Minhyeong, chẳng có tí kích động nào.
"Biết ngay mà, nói thật tao cảm thấy chuyện này chả có gì xấu. Mày là bạn thân nhất của tao, thấy mày vì Minseok mà thay đổi cũng chả phải chuyện mất mặt gì cho cam."
Moon Hyeonjun bình thường như con nít đột nhiên nói chuyện nghiêm túc làm cho Lee Minhyeong có chút không quen. Nhưng cậu vẫn thấy cảm kích vì nó không có thành kiến với tình cảm của mình.
"Với lại đứa nhỏ đáng yêu như Minseok ai lại chả thích?"
"Tao còn thích nữa là."
Câu đùa của Moon Hyeonjun cuối cùng cũng phá vỡ được bầu không khí trầm trọng nãy giờ, Lee Minhyeong không nhịn được bật cười, Hyeonjun cũng te tởn cười theo.
"Nhưng mà bạn tôi ơi, trận chiến này ác liệt đấy nhớ."
"...là sao?"
"Tao thấy tình địch của mày nhiều như sao trên trời ấy."
Moon Hyeonjun bỗng ngẩng đầu nhìn trời, Lee Minhyeong cũng ngẩng lên theo. Iceland không bị ô nhiễm ánh áng và không khí, bầu trời trong vắt như bức tranh 3D, có thể thấy rõ những ngôi sao đang lấp lánh.
Vừa nghĩ Ryu Minseok hoa gặp hoa nở người gặp người yêu Lee Minhyeong đã thấy hơi đau đầu rồi.
"Chả sao, để tao giúp mày, anh em với nhau cả. Về thôi, lạnh bỏ mẹ rồi."
Moon Hyeonjun cười hề hề khoác vai Lee Minhyeong, kéo cậu về hướng khách sạn.
Liếc nhìn Moon Hyeonjun cười híp cả mắt, Lee Minhyeong chẳng rõ cho thằng này biết chuyện mình thích Ryu Minseok là tốt hay xấu nữa.
Cứ cảm thấy nó chỉ giỏi làm kỳ đà cản mũi chứ chả được tích sự gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com