2.4
Giải mùa xuân tới rồi.
Livestream trước mùa giải, Ryu Minseok đã bắt tay vào làm fanservice, có thể nói ở mặt nào đó diễn ra khá suôn sẻ dù Lee Minhyeong không có nhiều kinh nghiệm lắm, coi bộ vẫn chưa biết phải làm gì trong stream.
Nhưng mà thời gian bên ngoài Lee Minhyeong vẫn cưng chiều Ryu Minseok như nâng trứng hứng hoa. Ngày nào cũng một câu Minseokie, hai câu Minseokie, ăn cùng uống cùng chơi cùng làm gì cũng có nó. Tuy trên livestream vẫn còn hâm đơ chưa biết thực hành thế nào nhưng Minhyeong cư xử như thể càng ngày càng thích nó. Ryu Minseok cực kỳ hài lòng.
Trận đấu đầu tiên là trận mở màn với HLE trong tuần đầu tiên của giải mùa xuân, cũng là lần đầu tiên Lee Minhyeong thi đấu với tư cách đánh chính ở LCK, làm Ryu Minseok nhớ tới chuyện tám tháng trước.
Ryu Minseok vẫn nhớ nó đang đánh rank với Choi Hyeonjun và Park Jinseong thì gặp Lee Minhyeong, lúc đó chỉ có Minhyeong livestream. Một đống người chẳng phải fan T1 chạy tới xem stream của cậu, Park Jinseong bắt đầu nửa đùa nửa thật bảo xuống gank bot nhiều hơn đi, sau khi gank được vài lần, bình luận trong stream của Lee Minhyeong trở nên hỗn loạn.
Lúc đầu nó chả biết gì, tới giữa trận mới có ai đó trong phòng tập bảo có rất nhiều người không phải fan T1 đang vào stream của Lee Minhyeong công kích cậu kiểu: "bảo sao Teddy mới được đánh chính còn mày chỉ là thằng dự bị thôi", làm Lee Minhyeong bị tổn thương nghiêm trọng.
Đến lúc team Lee Minhyeong đầu hàng, Ryu Minseok mới lấy điện thoại bật livestream của cậu xem sao, Lee Minhyeong đang che miệng cố nén khóc. Khi ấy Ryu Minseok nhắn tin thử an ủi cậu, nhưng mới nhắn được ba chữ 『Minhyeong à 』, cậu đã rep lại『ngủ ngon』 rồi ngoại tuyến.
Sau đó Ryu Minseok nhìn cậu trai trạc tuổi mình nhưng lại đi một con đường hoàn toàn khác biệt trên điện thoại. Trong những giây phút cuối cùng, cậu nuốt nước mắt, cố nặn ra một nụ cười rồi mới tắt stream.
Đầu năm 2020 khi Ryu Minseok trở thành support chính thức của DRX thì Lee Minhyeong vẫn còn là dự bị ở T1, cậu từng nhắn tin hỏi nó làm thế nào mới giành được vị trí đánh chính. Khoảng thời gian ấy dường như Lee Minhyeong rất khổ sở, mãi không được thi đấu còn bị huấn luyện viên phủ đầu rằng không thể cho tuyển thủ trẻ ra đấu trường chuyên nghiệp.
Nó hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cậu. Ryu Minseok may mắn lắm mới gặp được Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee ở KZ. Hai anh đã ủng hộ nó từ khi còn trong đội trẻ, thậm chí cuối năm 2019 Kim Hyukkyu đã lấy điều kiện "Đôn Ryu Minseok lên đội 1" làm điều kiện ký tiếp hợp đồng với KZ sau đó là DRX.
Tất nhiên cũng có thể nói rằng vì Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee nhìn thấy năng lực của Ryu Minseok. Nhưng đối với nó, thực lực của Lee Minhyeong cũng không hề kém cạnh, nếu không muốn nói AD như cậu vô cùng hiếm có ở LCK
Lee Minhyeong giống AD LPL hơn, tràn ngập đe dọa trong giao tranh, giữ vị trí tốt, phản xạ thần tốc, chỉ có điều chưa có nhiều kinh nghiệm trên sàn đấu chuyên nghiệp, đôi khi quá hổ báo để đối thủ có cơ hội bắt được một cách dễ dàng cho nên mới không được đánh giá cao. Dù sao LCK vẫn luôn được coi là giải đấu hàng đầu thế giới, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ cũng đủ vuột mất tất cả.
Ryu Minseok cho rằng Lee Minhyeong chỉ thiếu một support có thể tùy cơ ứng biến với cậu. Bởi vì cậu chưa phải chính thức, Minseok không thể trở thành người cố định bên cạnh để góp ý cho cậu, nên nó mới mượn chuyện fanservice để mang lại cho Lee Minhyeong chút tự tin. Coi như đáp lại sự quan tâm Lee Minhyeong dành cho nó đi.
Nghe có vẻ là giúp Lee Minhyeong đấy, nhưng thật ra chỉ là muốn giảm bớt phần nào cảm giác tội lỗi vì lợi dụng cậu mà thôi.
Ngày hôm ấy, Lee Minhyeong rốt cuộc cũng được bước chân vào giải đấu chuyên nghiệp LCK với tư cách người đánh chính, bởi vì tình hình dịch bệnh nên chỉ có thể thi đấu trong phòng tập. Trước trận đấu Lee Minhyeong với Ryu Minseok đến phòng nghỉ để lấy nước, cậu bỗng nhiên quay qua nhìn nó chăm chăm.
"Sao thế?"
Ryu Minseok tò mò ngẩng đầu ngó lại, bởi vì chênh lệch chiều cao nên lúc nào cũng phải ngước một góc 40 độ mới có thể thấy mặt cậu.
"Sắp thi đấu rồi, tớ hồi hộp nên run quá, cậu ôm tớ một cái được không?"
Gương mặt của Lee Minhyeong có vẻ tái nhợt, đây là trận đấu đầu tiên của cậu cũng là trận khai mạc của LCK, coi bộ đang căng thẳng lắm.
Nó nhớ lần đầu tiên nó tham gia KeSPA cup với tư cách tuyển thủ chính thức của DRX vào năm 2019, nó cũng lo lắng đến nỗi phải nhờ Kim Kwanghee đã chuyển đến Gen G cho nó một cái ôm. Nhìn Lee Minhyeong trước mặt hệt như bản thân ngày trước, Ryu Minseok bất giác cong cong khóe môi, không ngờ Lee Minhyeong bình thường trông như con gấu bự lại có thể lo âu đến vậy.
Ryu Minseok vừa gật đầu đồng ý, thân hình to lớn đã ập tới. Bởi vì vóc dáng khác biệt, Lee Minhyeong có thể ôm trọn Ryu Minseok vào lòng. Thân nhiệt của Minhyeong vốn cao, ngày thường vẫn hay phàn nàn nhiệt độ trong phòng quá nóng, nhưng Ryu Minseok đang được cậu ôm trong vòng tay lại cảm thấy người cậu hơi lạnh, không những thế còn khẽ run.
"Minhyeong à."
"Hở?"
Minseok không đẩy Minhyeong ra, ở trong ngực Lee Minhyeong gọi tên cậu. Dường như cậu cũng không muốn buông nó ra, chỉ ậm ừ đáp lại.
"Đây là sân khấu cậu đã đợi lâu lắm rồi, thua cũng không sao đâu, nhưng nhất định phải chứng tỏ được thực lực của bản thân, tớ sẽ giúp cậu."
Nghe xong Lee Minhyeong thoáng đờ người, rồi lại siết chặt vòng tay thêm một chút, cẩn thận ôm Ryu Minseok thật chặt mà không làm nó khó chịu.
Chẳng hiểu sao, cái ôm nay cũng vô cớ đem đến cho Ryu Minseok cảm giác an tâm. Vốn muốn giúp Lee Minhyeong thả lỏng, nhưng thành ra lại tiếp thêm sức mạnh cho chính nó.
Thực ra hôm nay Ryu Minseok cũng rất thấp thỏm. Bởi vì trong trận mở màn T1 sẽ đối đầu với HLE có Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon. Cũng may vì dịch bệnh nên không cần đến nhà thi đấu, đỡ phải nhìn thấy hai người đó.
"Uầy, mấy đứa làm gì đấy?"
Giọng nói của jungle Choi Ellim vang lên trước cửa phòng nghỉ. Lee Minhyeong vội vàng buông Ryu Minseok ra. Choi Ellim cầm bình nước nhìn chòng chọc hai đứa nó, Minhyeong ấp a ấp úng không biết đáp lại thế nào.
Không giải thích thì càng dễ bị hiểu lầm, rõ ràng tụi nó đâu có làm gì kỳ cục.
"Minhyeongie bảo cậu ấy hồi hộp đến nỗi run hết cả người, nhờ em ôm một cái, Ellim hyung cũng qua ôm cậu ấy đê."
Ryu Minseok trả lời dùm Lee Minhyeong đang cứng họng, cậu nhân cơ hội lập tức hùa theo.
"Đúng, đúng đó. Ellim hyung ôm em một cái được không? Tay em run quá nè, hồi hộp chết đi được."
"Còn lâu nhá, anh mày đếu thiện lành như Minseokie đâu. Ôm mày tởm bỏ mẹ ra."
Bị Choi Ellim hắt hủi, Lee Minhyeong cười dớ dẩn, rót nước vào cái lu nước của cậu rồi nhường chỗ cho anh. Mặc dù Ryu Minseok vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng câu nói của Choi Ellim như đâm xuyên vào tim nó.
Đúng rồi, với người bình thường thật kinh tởm mà.
"Minseokie?"
Lee Minhyeong định quay về phòng tập thấy Ryu Minseok không nhúc nhích bèn mở miệng gọi nó.
"Đi thôi."
"Ờ, ừm."
Ryu Minseok mang bình nước của mình theo chân Lee Minhyeong ra ngoài. Trên đường về phòng tập, Lee Minhyeong đi trước đang mở cửa bỗng khựng lại, Ryu Minseok mém nữa đụng phải cậu.
"Sao thế?"
Lee Minhyeong đột nhiên quay đầu nhìn Ryu Minseok, dịu dàng cười với nó.
"Cậu đừng để bụng những gì Ellim hyung vừa nói nhé, ổng hay nói chuyện bốp chát vậy đó. Minseok à, cám ơn đã ôm và cổ vũ tớ, tớ thấy trong người tràn trề sức mạnh rồi này."
Lee Minhyeong thò tay trái rảnh rỗi xoa xoa gáy Ryu Minseok, bẹo cổ nó một cái rồi mới mở cửa bước vào phòng tập. Ryu Minseok ngây người, bất giác đưa tay sờ lên chỗ cậu vừa nhéo. Dấu vết Minhyeong vừa lướt qua vẫn còn lưu lại khiến da thịt sau tai có cảm giác căng cứng lạ lùng.
Lee Minhyeong là cao thủ đấy à?
Không hiểu sao nó cứ cảm thấy nơi bị Lee Minhyeong nhéo nóng bừng.
Phong độ Lee Minhyeong ngày hôm đó vô cùng ấn tượng, nhưng chỉ hai tuần sau trận khai mạc, Ryu Minseok vừa mới cảm thấy tình hình đang trở nên tốt hơn thì T1 bị cuốn vào tranh cãi, mà trung tâm lại là Lee Minhyeong.
Nguyên nhân là Lee Minhyeong đã gây gổ với một đàn anh trong rank. Bên kia từng là tuyển thủ của T1, hiện tại đang làm streamer, đã cắt clip up lên Youtube thu hút đông đảo cư dân mạng xúm vào công kích Lee Minhyeong cũng như cách xử lý của T1.
Đội tuyển T1 không áp dụng bất kỳ hình phạt nào với Lee Minhyeong, nhưng Ryu Minseok nghe được Lee Sanghyeok đã lôi cậu về phòng dạy dỗ một trận. Kể từ lúc đó bầu không khí quanh người Minhyeong cũng thay đổi.
Vài ngày sau vừa đúng sinh nhật của Lee Minhyeong, hôm đó tụi nó đã đánh bại BRO, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok giành được POG. Trong lúc phỏng vấn, Ryu Minseok đứng bên nghe Lee Sanghyeok chúc mừng sinh nhật Lee Minhyeong thể theo yêu cầu của MC. Anh đơn giản nói câu chúc mừng sinh nhật rồi bảo: "Mong em sẽ không gặp rắc rối nữa, như vậy mới có thể trở thành một tuyển thủ vĩ đại."
Vừa nghe xong Ryu Minseok không kiềm được nhoẻn miệng cười, nó đoán có lẽ Lee Sanghyeok đã sử dụng thân phận cổ đông cũng như đội trưởng của mình để trấn áp sự khiển trách của ban điều hành T1 lên Lee Minhyeong. Làm nó nhớ lại Kim Hyukkyu ngày trước cũng từng yêu cầu ban lãnh đạo DRX phải đưa nó lên chính thức mới ký tiếp, thì ra Lee Minhyeong cũng có một người anh trai yêu quý cậu như Lee Sanghyeok ở bên.
Sau buổi tối phỏng vấn POG ngày hôm đó, Ryu Minseok bỗng thấy nhớ hai hyung họ Kim của mình da diết.
Ryu Minseok một mình từ Busan lên Seoul từ khi còn nhỏ, gặp gỡ Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu rồi được hai người cưng chiều chăm sóc. Ngoài học hỏi kinh nghiệm thi đấu từ bọn họ, nó còn học được cách xử sự với người ngoài, rèn dũa thái độ của bản thân, biết phải làm thế nào để trở thành một tuyển thủ thành công trong ngành thể thao điện tử.
Những kỷ niệm đã trải với hai hyung họ Kim là những hồi ức đã đắp xây nên Ryu Minseok của hiện tại.
Lịch sử của LOL chỉ có mười năm ngắn ngủi, vừa mới debut ai cũng nghĩ mình là người mạnh nhất. Trên con đường sự nghiệp có bao nhiêu cám dỗ, tiền tài, danh vọng, tình cảm, sản sinh biết bao nhiêu tuyển thủ nổi danh nhưng có bao nhiêu người còn kiên trì với sự nghiệp chứ. Nó nghe hai người anh trai dạy bảo cách sửa chữa lỗi lẫm, học cách trân trọng đôi cánh của mình, cho dù vừa mới ra mắt đã được mệnh danh là quái vật thiên tài, thu hút mọi sự chú ý thì vẫn phải kính nghiệp. Ryu Minseok cảm thấy nhờ gặp được hai người anh này nó mới tránh được rất nhiều sai lầm, con đường sự nghiệp vẫn thuận lợi hơn Lee Minhyeong nhiều lắm.
Nghĩ kỹ lại, Kim Hyukkyu tới tận bây giờ vẫn chưa biết nó từng thích anh, thực ra anh không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của nó. Nhưng Kim Hyukkyu vẫn luôn quan tâm đến suy nghĩ của nó, trước kia ở DRX trên livestream bị viewer mắng chửi, Kim Hyukkyu là người đầu tiên lên stream giải thích với mọi người, cho dù có phải làm phật lòng fan vẫn kiên quyết bảo vệ đứa em trai nhỏ của bọn anh. Cả cái đêm ở Thượng Hải, anh cũng nói chuyện mình rời DRX với Ryu Minseok trước tiên, dù ngày hôm đó chia tay chẳng mấy vui vẻ gì nhưng vẫn đối xử với nó như cũ, luôn để ý đến tình hình của nó.
Còn Kim Kwanghee đã ở bên nó ngay từ thuở ban đầu, từ lúc mới chân ướt chân ráo bước vào con đường sự nghiệp, anh đã dẫn dắt nó suốt quãng đường ấy. Ngay cả khi rời đội cũng chưa từng lỡ hẹn với Ryu Minseok một lần, lắng nghe nó trút giận đủ điều mà chẳng than phiền hay oán trách, sẵn sàng chơi đủ trò với Minseok mỗi khi nó buồn chán, dù biết nó là gay cũng chẳng hề kỳ thị.
Đúng là nó từng đơn phương Kim Hyukkyu thật, nhưng thế thì có sao? Ngu ngốc nhất chính là chỉ vì một phút nóng giận lại hủy hoại tình cảm anh em nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nó tự xa cách mà thôi. Nó không dám cho Kim Hyukkyu biết tình cảm của mình vì sợ bị anh ghét bỏ, vừa rời DRX đã ký hợp đồng với T1 chỉ vì không muốn đối mặt với sự thật là mình không được Kim Hyukkyu chọn. Ngay cả hiện tại viện cớ tránh không gặp anh cũng là do sợ phải đối diện với tình cảm đơn phương vô vọng của mình mà thôi.
Dù sao cũng là mối tình không có kết quả, sao còn phải trốn chứ?
Ryu Minseok bỗng thấy giận bản thân vì đã ngốc nghếch xem nhẹ tình bạn vốn quan trọng hơn này. Nó vẫn luôn cho rằng mình rất thông minh, thế mà phải thấy những gì Lee Minhyeong trải qua nó mới dần hiểu ra.
Sau khi về ký túc xá tắm rửa xong xuôi, Ryu Minseok nằm bẹp trên giường cầm điện thoại quyết định gửi một tin nhắn vào nhóm ba người, hỏi bọn anh có đi ăn vào tối thứ ba được không, nó muốn gặp hai anh.
Không ngờ Kim Hyukkyu nhanh chóng rep lại ngay 『được chứ, em chọn chỗ đi hyung mời em』, còn Kim Kwanghee mất một lúc mới bảo sẽ đến muộn, chiều hôm đó ba mẹ anh định đến chơi, buổi tối tiễn phụ huynh về xong mới tới gặp tụi nó.
Ryu Minseok hẹn Kim Hyukkyu bảy rưỡi tối ở Hongdae, đến một nhà hàng thịt nướng thường ăn khi còn ở DRX, Kim Hyukkyu đã bao thì nó cũng chả ngại bào tiền anh. Ryu Minseok từ cổng tàu điện ngầm đi về phía nhà hàng đã thấy bóng dáng mảnh khảnh của Kim Hyukkyu từ xa, anh mặc áo phao màu đen đang cúi đầu nhìn điện thoại.
"Hyung."
"Minseokie dạo này thế nào? Lâu lắm rồi không gặp em."
Ryu Minseok gọi anh, Kim Hyukkyu ngẩng đầu nở nụ cười quen thuộc.
Đã một thời gian nó không gặp Kim Hyukkyu, nó gần như quên mất mình đã từng thân với anh đến thế nào. Đây là là lần đầu tiên nó gặp Kim Hyukkyu sau khi quyết định buông bỏ tình cảm với anh, nhưng có vẻ cái thích của nó đã biến mất tăm.
Nhìn gương mặt Kim Hyukkyu, nghe giọng nói dịu dàng thân thuộc của anh, Ryu Minseok bỗng mong Kim Kwanghee tiễn ba mẹ về sớm một tẹo để tới gặp tụi nó. Trước đây vì thích Kim Hyukyu sẽ âm thầm cầu nguyện Kim Kwanghee đến trễ một chút, như vậy nó sẽ có nhiều thời gian ở riêng với anh hơn, nhưng hiện tại đã khác xưa rồi.
Bây giờ Ryu Minseok chỉ cầu nhanh được gặp Kwanghee hyung ân cần của nó, chẳng qua lâu lắm rồi không gặp riêng Kim Hyukkyu làm nó hơi ngại, mới hy vọng Kim Kwanghee mau chóng qua đây.
Kim Hyukkyu dẫn Ryu Minseok vào nhà hàng, dì phục vụ quen ngạc nhiên thốt lên rồi thoăn thoắt dẫn tụi nó đến chỗ hay ngồi. Ryu Minseok gọi món mà chẳng cần nhìn menu, nó cũng biết món khoái khẩu của Kim Hyukkyu, chu đáo gọi luôn mấy món anh thích.
Đợi đồ ăn và than nóng ra một lượt, Kim Hyukkyu cầm kẹp bắt đầu nướng thịt. Vừa ăn vừa câu được câu chăng chia sẻ về cuộc sống dạo này, kể về tình hình đội mới của mỗi người, còn nói về chấn thương trên lưng của anh, rồi bàn KDA gần đây cho tới các kỹ năng tướng và trang bị thay đổi ra sao.
"Minseok à, đang đợi ai liên lạc với em hở?"
Lần thứ tư Ryu Minseok lấy điện thoại ra xem Kim Kwanghee có nhắn gì không thì Kim Hyukkyu bỗng cất tiếng hỏi.
"Có đâu... em chỉ thắc mắc bao giờ Kwanghee hyung mới tới, có nên chừa tí thịt cho ảnh không thôi."
Ryu Minseok như bị bắt thóp, giấu đầu hở đuôi đáp lại.
"Kwanghee hả? Ừm... hôm nay nó không tới đâu."
Ryu Minseok ngạc nhiên nhìn Kim Hyukkyu, không hiểu ý anh. Kim Hyukkyu thấy nó ngơ ngác bèn giải thích thêm.
"Là anh bảo nó đừng tới, bởi vì anh có chuyện muốn nói riêng với em, có mặt Kwanghee không tiện lắm."
Kim Hyukkyu theo thói quen đặt miếng thịt cuối cùng trên vỉ vào chén của Ryu Minseok, sau đó bỏ kẹp xuống, áy náy nhìn nó.
Ryu Minseok chợt có linh cảm xấu.
"Minseok à, hyung xin lỗi vì trước giờ đã không nhận ra em thích anh."
Cuối cùng cũng tới, nếu đã hạ quyết tâm rồi thì đối mặt luôn đi.
Ryu Minseok nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Kim Hyukkyu, nhẩn nha nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com