².
no beta.
khá dài (khoảng 4k từ).
_
chín giờ tối.
minseok ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại lên khi thấy có thông báo từ gmail.
"lại bị từ chối nữa à..."
lúc nào cũng vậy, đây đã là lần thứ năm minseok đi xin việc rồi. mấy lần trước ứng tuyển vào làm văn phòng không được nên bây giờ xin chân pha chế, phục vụ thì cũng bị từ chối thẳng thừng. rốt cuộc đến bao giờ em mới sống ổn định được đây, làm việc ở cửa hàng tiện lợi thực sự chẳng tốt cho sức khoẻ của bản thân xíu nào cả, tháng trước còn suýt bị mất việc vì bỗng dưng em ngất xỉu giữa ca làm.
lặng lẽ tắt điện thoại rồi dọn dẹp bàn ăn, minseok ôm đầu đem túi rác ra bên ngoài, hoàn toàn không để ý hay nhớ tới câu chuyện hồi sáng.
và tất nhiên, minhyung vẫn còn ngồi đó.
"tên điên kia, sao anh vẫn còn ở đây?! biến nhanh trước khi tôi gọi cảnh sát đến xử lý anh!"
minseok vội lùi về sau khi thấy tên biến thái sáng nay đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt trợn to nhìn em như thể nhìn thấy người chết sống lại.
"tránh ra, nể tình thấy anh tội nghiệp nên tôi chư-"
"minseokie!"
lee minhyung oà khóc lao tới ôm chầm lấy em, hắn siết chặt vòng tay mặc kệ việc em đang giãy giụa đòi đẩy ra. biết rằng làm vậy sẽ khiến cún nhỏ sợ hãi, nhưng khoảnh khắc được thấy em bằng da bằng thịt đứng trước mắt mình làm minhyung không kiềm được mà muốn chạy tới ôm, bộc bạch hết nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian thiếu vắng bóng hình của em.
"hức... xin lỗi em, anh nhớ em quá..."
"... ?"
minseok đơ người ra, nhìn con người to lớn đang thút thít trên vai mình, tay còn không ngừng vuốt ve lưng, eo của em nữa. rốt cuộc biến thái thời nay lại có thể diễn kịch giỏi như này hả?
"nín đi, anh nhầm tôi với ai hả? tôi không nhớ là chúng ta có quen biết."
"có mà... do anh vội vã quá... xin lỗi... để anh giải thích cho em."
lee minhyung sụt sịt rời tay khỏi minseok, hắn nhanh chóng lau đi nước mắt đang chảy nhem nhuốc trên gương mặt bơ phờ của mình. sau đó rất tự nhiên mà kéo tay em bé vào nhà rồi đặt em ngay ngắn trên ghế phòng khách.
trong suốt quá trình, minseok mặc dù là chủ nhà nhưng chỉ biết ngơ ngác mặc minhyung làm gì thì làm, có thể là do thấy hắn có chút đáng thương, dường như tên này cũng chẳng phải biến thái bệnh hoạn gì.
"minseokie... có phải anh đang mơ không, anh được chạm vào em rồi, thực sự được chạm vào em bằng da bằng thịt..."
"ờ ừm, cách xưng hô sao mà nổi da gà quá vậy? tôi quen anh thật hả? cảm giác như anh là người tình tiền kiếp đến đây tìm tôi vậy."
"tiền kiếp thì không phải, chỉ là..."
"chỉ là gì?"
nói đến đây, mặt minhyung bỗng trầm đi, hắn gối đầu mình lên đùi em trong khi bản thân vẫn đang ngồi dưới đất.
"tôi không biết nói như thế nào để em tin, nhưng có một chuyện mà tôi có thể chắc chắn rằng em ở đây và em ở thế giới của tôi có sự liên kết về tinh thần."
khó hiểu vậy nhỉ? lẽ ra bây giờ minseok đang được nằm trên giường đánh một giấc ngon lành đến sáng thay vì ngồi đây nghe tên này lảm nhảm rồi đấy.
gì mà liên kết tinh thần chứ, với cả hắn đến từ thế giới khác thật hả?!
"bằng chứng là em không tàn nhẫn xua đuổi anh, vẫn ngầm có những cử chỉ dịu-"
"gượm đã, nếu anh ở chỗ khác tới thì nơi đó cũng có tôi mà phải không? vậy thì cớ sao anh lại đến đây, muốn hai tay hai em hở?"
minhyung sững người ngẩng đầu lên nhìn em, hắn chưa nghĩ tới cái chuyện hai tay hai minseok bao giờ cả.
"k- không phải, chuyện này... có hơi khó nói..."
"cứ nói đi, nếu chuyện đó là thật."
"em ở thế giới của anh... ừ... ừm... đã mất rồi, vì một vụ tai nạn. trong giấc mơ anh đã thấy em, em nói hãy đến đây đón-"
minseok bỗng đứng phắt dậy rồi đi về phía bếp trước sự ngơ ngác của minhyung, em rút con dao bếp đang treo trên kệ xuống, chỉ thẳng về phía hắn.
"nghĩ tôi là trẻ con hả? bịa thì cũng vừa phải thôi chứ, giờ thì biến ra ngoài nhanh thằng biến thái."
"anh không có bịa! là sự thật mà minseokie, em... em tin anh đi, chỉ cần cho anh đeo thứ này lên là chúng ta sẽ đến thế giới của anh."
nhưng dù cho có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, minseok vẫn không nghe, em vung vẩy con dao giữa không trung, giọng gằn lại đe doạ.
"ra ngoài! tôi còn tình người nên mới chỉ đuổi anh đi thôi, đừng khiến tôi phải báo cản-"
—xoẹt.
một giọt máu tươi chảy xuống sàn nhà, minseok sững người nhìn minhyung không hề có ý định né tránh nhát dao mà cứ thế lao vào để có thể ôm lấy em.
"điên rồi hả!? tôi có thể đâm chết anh đấy!!"
"em làm gì anh cũng được minseokie à, nhưng... đừng bắt anh phải rời xa em, một lần là quá đủ đối với anh rồi."
hắn bị sao vậy chứ? biến thái cũng vừa phải thôi, lại còn giả vờ làm người luỵ tình cho ai xem hả? mãi mới có thể khiến hắn sao nhãng, vậy mà lại bất cẩn bị hắn tóm thêm lần nữa.
ryu minseok, mày đúng là ngu thật mà!!
minseok miễn cưỡng buông con dao bếp ra, hai bàn tay nhỏ nhắn dè chừng nâng lên để ôm lại minhyung. mặt em hơi nhăn nhó khi cảm nhận được tên này đang nhân cơ hội được em "bật đèn xanh" mà sờ mó, hôn hít khắp nơi quanh eo và cổ.
"ê này! dừng mau, anh biết ư-"
em khẽ rụt người lại khi bị minhyung mút mạnh ở phần cổ, nhưng kì lạ là bản thân em thậm chí còn không có ý muốn phản kháng, cứ như đang ngầm chấp nhận những hành vi càn rỡ của hắn. rõ ràng cả hai đâu có quen biết, tại sao em lại có những suy nghĩ như vậy?
"minseokie... anh nhớ em."
lee minhyung ngẩng đầu lên thủ thỉ thâm tình, thấy em không có phản ứng gì liền cúi xuống quấn quýt lấy đôi môi xinh đẹp kia.
ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, không khí xung quanh bắt đầu trở lạnh vì những hạt nước lấp lánh đáp xuống nền đất khô khốc. hoà quyện trong tiếng khiêu vũ uyển chuyển của đất trời là tiếng khóc thút thít của cậu trai nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của minhyung, hắn tựa má mình lên năm ngón tay hồng hào đỏ ửng của người dưới, vui vẻ vuốt ve từng tấc da.
"seokie, đừng rời đi, đừng bỏ anh lại nữa nhé."
trong cơn mơ màng, ryu minseok nhìn thấy hình ảnh sáng chói ấm áp của một người đàn ông đang không ngừng hôn lên tay mình, bỗng chốc có một loại cảm giác ấm áp yên bình bỗng dâng trào trong em. nó khiến em thấy rằng người trước mắt dường như rất quan trọng, và em nguyện ý ở bên hắn cả đời này.
☆
"xin lỗi em..."
minhyung thở dốc nhìn bé con đang nằm ngoan trên người mình, vừa mới gặp mà đã đè con nhà người ta ra thế này quả thật có hơi vội vàng. nhưng biết sao được, hắn muốn đưa em về nơi của mình càng nhanh càng tốt, cũng may là minseok đồng ý cho hắn làm càn, không thì có khi bây giờ hắn đang phải ngồi uống nước trên đồn cảnh sát rồi.
"sao phải xin lỗi? anh lột sạch người em rồi còn gì."
em nói, từ góc độ của hắn có thể thấy chiếc má bánh bao trắng xinh đang phồng lên trách cứ hành động lỗ mãn kia.
"có thể hiện tại em không có cảm giác gì, nhưng khi chúng ta về thế giới của anh thì anh sẽ giải thích kĩ hơn cho em."
"ai bảo em hông có!" minseok phụng phịu lăn khỏi người hắn để nằm sang bên cạnh, môi hồng chu lên trách cứ.
"lúc bị anh làm thì em đã có suy nghĩ không muốn đẩy anh ra, rõ ràng tụi mình hổng có quen nhau, ấy thế mà... em thấy cứ kì kì sao á, kiểu như em... thích bị anh ừm..."
minhyung nhếch miệng thơm lên má mềm, ân cần dỗ dành bé cún con trong lòng.
"ai bảo không quen, anh là người yêu em, đến đây để đón cún về mà."
ryu minseok nghe vậy thì đỏ mặt rúc sâu vào lòng hắn hơn, cảm giác này không thật chút nào, cứ như là mình đang mơ vậy.
"seokie này..."
"dạ?"
"anh đưa em về chỗ của anh liệu có ổn không?"
"có gì mà không ổn, chẳng lẽ em không ngon bằng minseok kia nên anh thấy chán rồi hử?"
gấu lớn hơi khựng lại, rất nhanh đã lắc đầu phản bác, em bé ở thế giới này chẳng khác gì với em bé ở thế giới của hắn cả. chỉ là hắn bỗng cảm thấy tội lỗi mà thôi.
"không... ý anh là, còn minhyung ở thế giới này thì sao? thú thật là anh rất muốn đưa em đi, nhưng anh lại không nhẫn tâm khiến chính mình phải cô đơn."
minseok bỗng trầm ngâm, em đưa mắt lên nhìn hắn.
"ở đây em... không có quen minhyung."
"hửm?"
"hai bọn em không thân thiết lắm, chỉ tiếp xúc đúng hai lần thời em học cấp ba thôi. có khi cậu ấy còn chẳng thích em, kí ức về minhyung mờ nhạt lắm..."
"vậy cậu ta bây giờ thế nào rồi?"
"cậu ấy... tự tử vào năm lớp mười hai, lý do thì em không rõ."
nghe đến đây, minhyung trấn đờ cả người, thằng ngốc minhyung lại dám nhẫn tâm bỏ lại minseok cô đơn lẻ loi ở thế giới này để xuống địa ngục sống á? sau này nếu có phải gặp thì hắn thề, hắn sẽ đạp chết nó.
"em ở thế giới kia có minhyung chở che, yêu thương. còn minhyung ở đây thì thậm chí còn chả thích em..." minseok bĩu môi tủi thân, em đưa tay lên vẽ vòng tròn linh tinh quanh ngực hắn.
"không, minhyung thích em đấy."
"đừng dỗ em, sao anh biết được chứ?"
hắn bỗng kéo gáy con cún đang xù lông kia lại gần, đặt xuống môi em một nụ hôn yêu chiều.
"vì anh là minhyung nên anh biết minhyung sẽ luôn luôn và mãi mãi chỉ thích minseok. tiếp xúc ít thì đã sao? hai lần cũng đủ để anh thích cún rồi."
minseok mếu máo ôm lấy hắn oà khóc như một đứa trẻ con, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ được ai đó yêu thương thật lòng như thế này bao giờ cả. bao nhiêu áp lực, bao nhiêu xui xẻo đều kéo đến lao vào cuộc đời của em. thật may mắn là minseok đã kiên cường đến tận bây giờ để có thể gặp được minhyung, gặp được người sẽ cứu rỗi được tâm hồn đang dần mục nát của em.
nếu đây là một giấc mơ, cầu xin chúa đừng khiến con phải thức dậy.
dải ruy băng sau khi được minhyung buộc gọn gàng thành hình chiếc nơ xinh xắn trên mái tóc đen xì của em nhỏ thì bắt đầu phát sáng, cả hai ôm lấy nhau thật chặt, sợ rằng chỉ cần nới lỏng một giây thôi cũng sẽ khiến đối phương biến mất vậy.
về nhà thôi cún nhỏ, về nơi của chúng ta.
☆
khi minhyung mở mắt ra thì trời bên ngoài cũng đã chuyển sáng, ánh nắng của ngày mới như những ngọn lửa nhỏ tinh nghịch nhảy múa trên làn da hắn.
đúng rồi! minhyung nhanh chóng bật dậy ngó nghiêng xung quanh, hôm qua hắn vừa sang thế giới khác đón minseok về nơi này. chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp mà minseok ban phát cho hắn thôi sao?
nhưng mọi lo lắng của minhyung đều tan thành mây khói khi chứng kiến bên cạnh mình có một vật gì đó đang nằm cuộn tròn trong chăn.
may thật, không phải là mơ.
"minseokie, dậy thôi bé ơi."
"ưm..." minseok cứ như một con cún chưa dứt sữa thò đầu ra bên ngoài, đôi mắt đen láy nhập nhèm nước mắt nhìn lên gấu lớn, hình như muốn làm nũng.
"bé con dậy nào."
"bế." cún bông chìa hai tay ra, sau đó thì bật cười khúc khích khi được hắn yêu chiều bế bổng lên bằng hai tay, chiếc nơ hồng trên đầu khẽ lắc lư theo hành động nũng nịu của minseok.
vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo đầy đủ cho cún nhỏ xong thì minhyung cũng chải chuốt lại cho bản thân. trước kia vì suy sụp nên không còn tươm tất ngoại hình nữa, bây giờ bé con đã về đây rồi, phải biết lấy lại phong độ xạ thủ số một thế giới thôi.
"sao nhà anh toàn bia rượu thế kia hả?! phải biết chú ý sức khoẻ chứ!"
minseok miệng vừa mắng mỏ vừa lon ton đi gom từng lon bia một vào túi rác, hoàn toàn không để ý tới biểu cảm lơ ngơ của tên gấu bự con đang ngồi trên sô-pha.
em nhỏ đang mắng hắn.
phải rồi, minseokie đã về đây với hắn rồi còn gì nữa, nhưng mà sao cảm giác cứ không thật kiểu gì ấy nhỉ?
chát.
"anh làm gì thế hả?!" minseok giật thót tim khi thấy minhyung bỗng dưng tự vả vào mặt mình, em vội buông túi rác, gỡ bỏ găng tay để đi đến cạnh hắn, lo lắng hỏi han.
"sao vậy? bộ anh thấy không khoẻ hả?"
"anh... cứ có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ, em không-"
chụt.
minseok nhanh chóng thơm chụt chụt lên môi hắn, cái đầu nhỏ dụi không ngừng vào tay hắn để gạt bỏ nỗi bất an bên trong con gấu nọ.
"em ở đây thật mà! minhyung coi, anh đang chạm được vào em nè."
"minseokie, minseokie của anh..."
những nụ hôn yêu thương một lần nữa lại rải rác khắp gương mặt đã dính đầy nước mắt của em và hắn. cả hai quấn quýt trên sô-pha một hồi lâu, mãi cho đến khi chuông điện thoại trong phòng reo inh ỏi thì minhyung mới khó khăn bế minseok lên để đi vào trong phòng.
[ "ồ... hôm nay em bắt máy à? có phải minhyung không vậy?" ]
"có chuyện gì vậy anh?"
[ "ừm thì... em ờ... em ổn rồi hả?" ]
"... hôm nay em sẽ đến trụ sở, anh gọi mọi người đến giúp e-"
"minhyungie~ em mệt quá."
ngay lập tức tiếng tút tút chói tai vang lên. lee sanghyeok ở đầu dây bên kia thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của hỗ trợ nhỏ.
"mình bị lãng tai hả ta?"
☆
chín giờ sáng.
minhyung dẫn em nhỏ đến trụ sở của t1, bên trong dường như đã đông đủ tất cả mọi người đúng như lời dặn của hắn. khoảnh khắc bước vào bên trong, minseok đứng hình khi phải diện kiến trước hàng chục con mắt.
"a- anh minseok?!"
choi wooje là đứa đầu tiên phản ứng, nó chạy vội tới lay mạnh vai của minseok như đang sợ rằng em chỉ là một mô hình giấy được minhyung đem đến.
"minseok sống lại ư?! thế này là sao hả minhyung?" moon hyeonjun lôi wooje về phía sau, cố gắng giúp cho nó bình tĩnh lại.
những người khác sau đó cũng thi nhau ra kiểm tra xem đứa nhóc trước mặt có phải minseok hay không, chẳng lẽ nào một người đã chết lại có thể bật mồ sống dậy được. đừng có nói là tuyển thủ gumayusi sử dụng bùa chú tà đạo gì để hồi sinh keria đấy nhé?!
"mọi người đừng làm minseokie sợ chứ, để em giải thích."
lee minhyung nhẹ nhàng xoa đầu cún con đang sợ hãi núp sau lưng mình, hắn mỉm cười dịu dàng kéo em ngồi xuống ghế, bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện.
...
"vậy minseok này là người thế giới khác á? sao em thấy chẳng khác gì thế?"
"minseokie vẫn là minseokie thôi. thứ anh đang lo là phải đối mặt với công chúng, với gia đình em ấy như thế nào kìa."
lee sanghyeok đứng ở phía đối diện im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.
"có thứ nóng hổi hơn rồi đây, những bài báo, bài viết đăng về vụ tai nạn của minseok trước kia đột nhiên biến mất rồi. mọi thứ trên mạng xã hội đều bình thường cứ như việc minseok qua đời là không có thật vậy."
thầy tom sửng sốt ngó đầu vào điện thoại của sanghyeok lướt thử vài lần rồi lại quay qua nhìn mọi người.
"nói như thế có nghĩa là..."
☆
mọi chuyện sau đó cứ như là một giấc mơ đối với t1 vậy, việc minseok từ thế giới khác đến chỉ có những người thuộc đội tuyển mới biết, còn tất cả, bao gồm cả người nhà em đều cư xử bình thường như chưa từng có chuyện gì xấu xảy ra trước kia cả.
"minhyungie, em khát nước."
minseok lầm bầm trên người hắn lúc một giờ sáng, minhyung mơ màng nghe thấy tiếng em nhõng nhẽo thì cũng từ tốn ngồi dậy với tay sang bên cạnh rót nước cho cún con.
do minseok không biết chơi liên minh nên đành phải mắc nợ hợp đồng với công ty rồi thông báo giải nghệ trước sự ngỡ ngàng của biết bao người hâm mộ lẫn gia đình em. bây giờ minseok đang làm nhân viên tại một tiệm hoa nhỏ gần nhà, cùng minhyung trả nợ hợp đồng.
"có phải em đang làm gánh nặng cho anh và gia đình ở thế giới này không?" cún nhỏ uống nước xong thì tựa hẳn má vào ngực trần của hắn, hơi tủi thân mà bắt đầu rưng rưng.
"bậy, anh không thấy gánh nặng gì cả, ngược lại còn thấy vui nữa kìa. cơ mà anh vẫn không đồng ý vụ em đi ra ngoài làm việc một chút nào đâu nhé."
"em chỉ muốn tự lập, không dựa dẫm nhiều vào anh thui mờ, anh không khen còn mắng em."
minhyung biết dù có nói bao nhiêu thì bé con cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ, vậy nên cũng chỉ biết thở dài vừa xoa lưng cho em vừa đặt em yên vị xuống chiếc gối cinnamoroll phía dưới.
"nhưng anh muốn em ỷ lại vào anh, muốn em làm nũng, muốn em đòi hỏi. anh không muốn mất minseokie thêm một lần nào nữa, em hiểu chứ cún nhỏ?"
"ưm... dù có nói thế..." minseok nhắm chặt mắt cảm nhận từng cái chạm của hắn.
"em là người anh yêu, vậy nên đừng ngần ngại đòi hỏi anh, em nhé?"
"ừm..."
vào một ngày đẹp trời của tháng ba, tuyển thủ gumayusi và keria bất ngờ thông báo tin kết hôn. lần này phía người hâm mộ lại được thêm một tin sốc nữa, bình thường chỉ thấy hai người tương tác qua lại rất đáng yêu nên tích cực ghép đôi này nọ, vậy mà bây giờ lại được cho ăn cưới hẳn hoi luôn mới hay chứ.
lee minhyung trân quý nâng bàn tay nhỏ nhắn của minseok lên, phía dưới thằng nhóc wooje thì khóc lóc không ngừng cứ như cả đời sẽ không còn được gặp minseok nữa vậy, báo hại hyeonjun và sanghyeok phải dỗ nó nín để không khí lãng mạn của lễ cưới được tiếp tục.
"n... nếu hức... nếu ông minhyung mà có đánh anh, anh cứ báo... báo cho em, em đem dao đến cho ổng vô thùng luôn! rồi hai anh em mình sống với nhao!"
"này, nhóc định làm tiểu tam chia cắt tình cảm hai bọn anh hả wooje?!" minhyung thở dài giữ chặt minseok lại, chẳng hiểu sao thằng nhõi con này từ nãy đến giờ cứ nằng nặc đòi chém, giết, đấm đá hắn vào thùng là thế nào nhỉ. hôm nay là đám cưới của hắn đấy nhé.
minseok phía bên này thì cười vui vẻ khi nhìn wooje bị hyeonjun lôi đầu đi chỗ khác chơi, chừa lại không gian cho đôi chồng chồng son này.
"cảm ơn anh, minhyung. cảm ơn vì đã đưa em đến đây." minseok tựa đầu lên vai hắn, thư giãn ngắm cảnh vật.
"tất cả đều là ý nguyện của em, anh phải cảm ơn em mới đúng." nói rồi, minhyung cúi xuống thơm nhẹ lên trán của chồng nhỏ, giữa chừng còn thì thầm.
"anh yêu em, minseokie."
✷
giữa một khoảng không vô định tối tăm, ryu minseok ủ rũ mệt mỏi bước đi từng bước, em không biết bản thân đã đi được bao lâu rồi, chỉ biết hiện tại em đang cảm thấy rất trống rỗng. em thấy nhớ, nhớ một người mà hiện tại em không thể chạm đến.
"minseok?! sao cậu lại ở đây?"
minseok giật mình quay đầu lại nhìn, mắt mở to khi thấy hình bóng của người ấy, người mà em luôn nhớ nhung.
"minhyungie?"
"cậu vẫn nhớ tớ sao? rốt cuộc cậu gặp chuyện gì mà lại phải đi xuống đây thế này?"
minseok không chần chừ mà chạy mới vồ lấy người trước mặt, em khóc nức nở ôm chặt hắn, miệng liên tục nói "em nhớ anh, nhớ anh lắm, minhyungie ơi!"
lee minhyung thấy cậu bạn mà mình mới chỉ nói chuyện được hai lần nay tự dưng lại xưng hô thân mật, khóc thút thít kêu nhớ làm hắn hoang mang tột độ. đúng thật là bản thân hắn cũng có chút thiện cảm với cậu trai nhỏ nhắn này, nhưng hình như chính cậu mới là người thích hắn sâu đậm.
"đừng sợ, có anh ở đây với em rồi."
"hức, em cứ tưởng sẽ chẳng thể gặp được anh, em đã phải đi một mình rất lâu, e- em..."
"ngoan, anh đây."
minhyung thơm nhẹ lên má cún để giúp em bình tĩnh, nhưng rất nhanh người nhỏ đã phản ứng lại, em nhón chân lên để có thể hôn hắn.
bị tấn công bất ngờ nhưng minhyung không hề tỏ ra bối rối, hắn biết em đang bất an nên muốn dùng một hành động cụ thể nào đó để xác nhận rằng hắn đúng thật là đang ở đây, vậy nên đã nhiệt tình hôn đáp trả.
"minhyungie, đúng thật là minhyungie rồi..."
thật ra minhyung đã lưu lạc ở nơi tối tăm này từ rất lâu về trước rồi, họ nói hắn vẫn còn có người chờ đợi, vì vậy mà phải ở lại đây suốt một thời gian ài đằng đẵng mong ngóng "người đó" xuất hiện. và hắn cũng không thể ngờ rằng người đó lại chính là ryu minseok.
"mình đi thôi minseokie, nắm chặt lấy tay anh nhé."
minseok gật đầu dựa hẳn vào bờ vai vững chãi của người trên. khoảnh khắc ánh sáng chói loá phía trước hiện ra, em đã nhanh nhảu kéo đầu minhyung xuống vừa tầm với mình, môi xinh áp sát tai hắn ngại ngùng nói ra từng chữ.
"em yêu minhyungie lắm!"
_end.
đôi lời:
fic này mình viết lại theo đống bản thảo ít ỏi còn sót lại trên watt nên cảm giác không được ưng cho lắm, nhưng cũng không biết nên sửa thế nào cả.
mong mọi người thưởng thức vui vẻ nhé (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com