Khu rừng ảo
Ở LCK rầm rộ lên một viện bảo tàng mới nổi, bày trí theo phong cách Châu Âu, có những tác phẩm cổ điển, khu vườn rộng sau sảnh chính với nhiều tượng đá đặc trưng. Choi Hyeonjun là kiểu người rất thích thú sách vở và những thứ trừu tượng nên đương nhiên không thể bỏ lỡ, anh liền kéo người em trai thân thiết của mình là Ryu Minseok đi cùng vào ngày cuối tuần.
Nghe đâu là còn sửa sang dài hạn nữa mới hoàn chỉnh, họ chỉ mở cửa buổi sáng đến giữa trưa cho khách tham quan tranh mà thôi, rồi sau giờ trưa bắt đầu đóng cửa mà tiếp tục công cuộc hoàn chỉnh các tác phẩm ở đây. Đương nhiên nổi tiếng thì cũng đi kèm với việc đông đúc, huống gì còn là ngày cuối tuần, Minseok là kiểu người mờ nhạt, em chỉ muốn nghỉ ngơi sau một tuần đi làm mệt mỏi mà thôi. Em là một họa sĩ nghiệp dư, thường vẽ ảnh minh hoạ cho các sự kiện, đôi lúc là một số thứ khác, nhưng tranh trừu tượng thì Minseok không hứng thú lắm. Do Hyeonjun bảo đi một mình sẽ chán nên muốn dắt em theo để có thể cùng bàn luận.
Minseok thì không thích kiểu tác phẩm cổ điển cho lắm, mà vì anh mình nên cũng không nỡ từ chối. Lúc đứng ở sảnh chính đông người chiêm ngưỡng các bức tranh đẹp đẽ có đôi chút khó hiểu, em nghe những cô gái loáng thoáng kể chuyện rằng những bức tượng ở đây đều có sự sống. Tự dưng trong đầu nghe vậy lại bật cười, đúng là những tâm hồn thiếu nữ mơ tưởng viễn vông, họ nói sẽ tìm bức tượng nào đó đẹp trai mà đánh thức hoàng tử rồi dắt người ta rời đi.
Những câu chuyện này cũng thú vị hơn những bức tranh nhạt màu vô vị trên tường, em cứ theo sau anh trai mà đi hết sảnh qua các dãy hành lang có trần tường chạm trổ hoa văn tinh xảo. Em nhìn có hơi hoa mắt vì độ lộng lẫy này. Đi ngang qua một hàng lang bị chắn bảng cấm không được đi vào, em nhìn thấy nhiều lọ sơn mới và cọ vẽ, chắc là khu còn đang trong tình trạng tu sửa. Chân em lướt qua, vô tình nghe một tiếng đàn, thoáng khựng lại mà nhìn ra sau, tưởng mình nghe nhầm, nhưng âm thanh đó nhẹ nhàng du dương, lúc to lúc nhỏ, êm tai như mời gọi tâm hồn em.
Minseok nhìn sang bóng lưng anh mình đã đi xa đến bức tranh của dãy hành lang gần đó, định rằng gọi anh cùng đi nghe thử âm thanh đó, thì tiếng đàn nhỏ dần. Hiếu kỳ mà liền quay lưng đi theo nơi âm hưởng đó phát ra, nó đến từ dãy hành lang cấm. Em nhìn ngang dọc rồi lén bước vào, nhẹ nhàng bước chân qua các lọ sơn, chậm rãi đi theo tiếng đàn ngày một lớn, đến khúc quẹo của hành lang, em thấy một cánh cửa kính. Nhìn ra ngoài là một khu vườn đầy cây, cũng tự vặn cửa bước ra, nơi này rậm rạp cây cối như trong truyện cổ vậy, chắc là nơi được quảng cáo sẽ tạo dựng một phim trường Âu cổ như Hyeonjun đã nói.
Tiếng đàn cũng biến mất, Minseok tò mò đi tham quan nơi này, dù gì cũng phạm luật rồi, không xem trước thì hơi phí. Ở đây cây lá rũ xuống, chắc sẽ được tỉa dần. Nhìn nơi này rộng rãi thoáng mát mà cảm giác yên bình, sắp tới mở cửa tham quan sẽ khiến nhiều cô nàng mơ mộng lắm đây. Gió thổi mạnh, lá cây xào xạc, những chiếc lá rụng theo hướng gió dội thẳng vào người Minseok, theo quán tính em lấy lưng chắn lại, nhìn theo hướng lá bay, ánh mắt vô tình chạm phải một kiệt tác hoành tráng ở giữa khu vườn.
Chậm rãi lại gần, đây là một bức tượng to lớn, một chàng trai có gương mặt góc cạnh sắc sảo, cậu ta khuỵ gối nhắm mắt, tay cầm một thanh kiếm đặt dưới đất. Chắc là hình ảnh vị hiệp sĩ cúi đầu trước các vị vua thời xưa. Em càng áp sát nhìn kỹ, đúng là một tác phẩm đẹp, ai tạc được bức tượng có các chi tiết sống động này quả là một nghệ nhân tài ba. Ngẫm nghĩ lại lời bông đùa của các cô gái ban nãy, họ nói muốn đánh thức các bức tượng thì cứ hôn thử, biết đâu họ thật sự sống lại. Em không tin đâu, nhưng mà chàng trai này quá đẹp, em cũng rất muốn hôn thử, liền áp môi lên, cứng và lạnh lẽo, đó là những gì em cảm nhận được. Minseok ngồi lại trên bệ đá ngắm nhìn bức tượng hoàn mỹ này, vuốt ve đôi chút lại cảm giác buồn ngủ mà dựa vào đầu gối của chàng trai cứng ngắc này rồi thiếp đi.
Tiếng lạo xạo của gió vờn đám lá khô trên mặt đất, tia nắng lên đỉnh đầu xuyên qua tán cây rọi lên gương mặt trắng nhỏ của Minseok. Cảm giác sao lại êm ái, không phải lạnh cứng như lúc đầu, em lờ mờ mở mắt, vẫn là khung cảnh cây cỏ, lại thấy mình đang dựa vào một tấm lụa lớn mềm mại.
"Chào em"
Giật mình ngước lên, em thấy một chàng trai to lớn ngay trước mặt, thì ra em nằm trong lòng người ta mà say giấc. Hốt hoảng nghiêng người ra khỏi vòng tay đó mà gần như trượt khỏi bệ đá, cậu ấy liền nhanh tay giữ lấy em. Hai ánh mắt nhìn nhau, người này to lớn, gương mặt điển trai, chân mày rậm mà tóc mái xả lơi từng lọn trên vầng trán rộng. Cẩn thận thả chân xuống đất, em đứng thẳng dậy nghiêm túc nhìn người trước mặt, cậu ta mặc một bộ đồ nhìn rất cổ, áo lụa trắng vắt chéo qua một bên vai, như một vị thần trong các bức tranh ở sảnh chính bảo tàng.
"Chào, anh là ai vậy?"
Em rất tò mò, nhìn một chàng trai đẹp đẽ như vậy trước mặt liền rất muốn làm quen. Chỉ thấy cậu ấy dịu dàng nhìn em mà cảm ơn, vì đã đánh thức mình. Khó mà tiêu hoá hết chuyện này, Minseok nhớ lại chuyện mình hôn một bức tượng, giờ người trước mặt khẳng định rằng do em gọi cậu ta bằng nụ hôn đó nên bây giờ người thật xuất hiện. Nghe phi lí nên em liền quay lưng rời đi, tìm đường ra, nhưng loay hoay trên con đường cũ, mãi em cũng không thấy được cánh cửa kính ban đầu để vào lại hàng lang bảo tàng.
"Nơi này qua giờ trưa thì em không thể ra được, đó là lý do vì sao nó bị cấm"
Người đó chậm rãi theo sau lưng em, phong thái nhẹ nhàng trầm tĩnh, tay cầm kiếm xỏ vào vỏ bảo vệ mang theo bên cạnh. Cây kiếm lúc đó em nhìn chỉ là một thanh đá dài, bây giờ là một thanh kiếm có độ bóng tuyệt đối, tiếng kiếm đẩy vào vỏ nghe càng sắc bén. Bắt đầu biết sợ, em không tin mà chạy quanh tìm lối ra, chỉ là một khu rừng rộng lớn đầy cây, không hề thấy một tòa nhà nào cả huống gì một cánh cửa. Hơi thở em bắt đầu lệch đi vì lo sợ, tâm trí hoảng hốt mà rối như tơ vò, tự cào vào cánh tay mình đến rướm máu, cảm nhận được độ đau liền biết không hề mơ. Cậu ta đi lại ngăn em tự làm rách da mình, rồi ôm em mà từ tốn trấn an
"Muốn ra khỏi đây em chỉ cần chờ đến sáng mai"
Cậu ta nói rằng khu rừng này nối liền với thế giới của em trong một khoảng thời gian nhất định, đến lúc đó cổng liên kết là ranh giới giữa hai bên sẽ hiện ra, thì em có thể về lại nơi đó. Nhớ lại giờ mở cửa bảo tàng là tám giờ sáng đến mười hai giờ trưa, là lúc cánh cổng mở, sau mười hai giờ thì sẽ đóng lại nên Minseok bị mắc kẹt lại nơi này. Chỉ là vô tình đi tham quan bảo tàng rồi tò mò, chẳng ngờ lại như Alice mà rơi vào một thế giới trong mơ thế này.
Cũng có phương án thoát khỏi nơi này nên em cũng dần bình tĩnh lại đôi chút, nhìn sang vẫn thấy người đó nhìn mình. Minseok thở dài hỏi tên cậu.
"Gumayusi"
Và anh ta tận ba trăm tuổi hơn, em nhẩm chừng là cũng rất lâu, nhưng có vẻ người này không cùng một thế giới lịch sử với mình. Em giới thiệu tên với cậu ta, mà hắn đọc cả buổi trời vẫn thấy đây là cái tên kỳ lạ, đúng rồi, họ không cùng một thế giới.
Giờ cũng chỉ có thể ngồi chờ đến sáng mai, em cũng tò mò hỏi anh ta tại sao lại trở thành một bức tượng, liền được nghe kể một câu chuyện như cổ tích.
Năm đó hắn trẻ tuổi, đem lòng yêu một người, người đó và hắn tước vị cách nhau rất xa nên không thể đến với nhau. Gumayusi là con trai của một gia đình đông con được bán đi làm nô lệ cho một quý tộc. Nhà của quý ông mua hắn có một người con trai độc nhất, hay gọi là cậu chủ nhỏ, hắn được mua về để làm người hầu cho cậu nhỏ này. Hắn bên cậu ấy từ thời chỉ mới mười hai, đến tận năm hai mươi lăm, thì chiến tranh nổ ra.
Ông chủ quyết định đưa Gumayusi đi ra chiến trường thay cho con trai mình, vì một gia tộc cần cử người đi góp sức. Hắn bằng lòng đi thay cho cậu ấy, vì hắn yêu cậu ấy từ lần gặp đầu tiên. Người đó vì thời gian bên hắn khá lâu mà cũng dần đem lòng yêu người nô lệ hơn mình ba tuổi, cũng đau lòng khi phải thấy hắn ra chiến trường, sợ chẳng có ngày gặp lại.
Nhưng rồi cũng phải rời đi để bảo toàn cho người hắn yêu. Bảy năm sau đó, Gumayusi trở thành một vị hiệp sĩ có tiếng tăm với tài trí và năng lực, góp phần lớn trong việc chiến thắng và giảng hoà trong giai đoạn đó. Nhưng rồi năm đó, hắn được nghe tin người đó lâm bệnh, bệnh vì thương nhớ hắn suốt nhiều năm. Gumayusi thúc ngựa chạy về nhanh chóng, lúc gặp lại người mình yêu, cậu nằm trên giường với gương mặt không chút sức sống. Thấy hình bóng hắn, cậu đã cười rất mãn nguyện vì hắn còn sống, lúc đó không biết sức khỏe của người đó còn có thể cầm cự được bao lâu, hắn nhất quyết ở bên giường bệnh không rời.
*Ta đi rồi, ngươi còn nhớ ta là ai không?*
*Tôi nhớ, người là thương yêu đời tôi*
Lúc đó mùa đông đến sớm, mọi thứ lụi tàn, chỉ có màn đêm lạnh buốt hoà với làn tuyết trắng xoá.
*Kiếp này không trọn rồi, hẹn ngươi kiếp sau*
*Tôi nguyện chờ người, đến tận cõi vĩnh hằng*
Ngày tuyết rơi nặng nhất, là ngày người đó rời đi. Đường đi bị phủ dày lớp tuyết trắng, không thể chôn cất được mà gia đình đành chờ mùa xuân. Gumayusi ngỏ ý sẽ tự đưa tiễn người đó, mặc cho bão tuyết đang kéo đến. Hôm đó trong đêm lạnh giá, hắn cuộn thân ảnh nhỏ vào một lớp vải trắng lớn dày dặn, sợ người đi mà vẫn lạnh. Rồi ôm lấy cậu chủ của mình mà bước đi, băng qua lớp tuyết dày, đi sâu vào trong rừng, cật lật đào đất rồi đặt người nằm gọn vào nơi đó, nhìn người thương lần cuối
*Mong người kiếp sau vẫn nhận ra tôi*
Một nụ hôn được đặt xuống như một lời hứa, chỉ khi người đó đến gọi hắn, hắn sẽ đến đón. Đêm đó, Gumayusi quỳ trước mộ phần của cậu với dáng vẻ tôn kính nhất của một hiệp sĩ. Nguyện bảo vệ người đó không rời bước, và cũng ở đây chờ đợi người đó. Hắn bị cái lạnh thấu xương vây lấy mà ra đi cùng với người mình yêu.
Vì lời hứa hẹn, Gumayusi chết đi với cơ thể đông cứng và trở thành một bức tượng đá. Trải qua lâu như vậy, cảm nhận thời gian trôi đi, chỉ muốn chờ người đó trở lại.
Nghe đến đây, Minseok tròn mắt, có cảm xúc gì đó cuộn trào trong lồng ngực, cách hắn nhìn em lúc này, em cũng hiểu được đôi chút gì đó.
"Tôi không thể là người đó, có khi anh nhầm rồi"
Hắn gật đầu, khi là một bức tượng, hắn cảm nhận được thời gian trôi đi, cũng cảm nhận được con người có sự luân hồi, chết đi thì chẳng thể giữ lại ký ức của kiếp trước. Cho dù Minseok có là kiếp sau của người đó, thì cũng không phải là người đó. Gumayusi yêu người trải qua thời gian đó và giữ mọi ký ức về hắn, không phải yêu thân xác hay yêu người mang hình hài đó.
Thấy hắn kể chuyện, giọng u buồn, nhưng trầm tĩnh, mà đầy sự tiếc nuối.
"Tôi rất vui vì được gặp em, ít ra được nhìn thấy hình ảnh người đó, tôi cũng mãn nguyện"
Có thể hắn sẽ mắc kẹt lại mãi mãi ở dòng thời gian này vì lời hứa chờ người đó, cho dù Minseok có chết đi và luân hồi thành một kiếp khác, thì cũng vẫn không thể là người đó của hắn.
Em cảm nhận hắn là người chân thành, chắc do là kiếp sau của người đó, cũng có chút duyên phận tiền kiếp mà hôm nay bị dẫn dắt đến gặp hắn. Bản thân Minseok cũng bị hắn cuốn hút ngay khi nhìn thấy, em tự cảm thán họ yêu nhau sâu đậm, đến mức em bị mê hoặc mà tiến đến một cách vô tình. Có vẻ người đó cũng rất nhớ hắn chăng, nên em mới có thể đánh thức được hắn, em không biết, người đó còn tồn tại và hắn có thể gặp lại được không, em cũng không chắc, lại tự thấy thương cảm cho kẻ si tình này.
Trời dần tắt nắng, hắn đi đâu đó tìm về cho em một ít trái cây để cầm cự qua đêm nay, đêm trong rừng lạnh, em run lên từng cơn ngồi co người kế bên hắn. Gumayusi đã kéo em vào lòng, choàng tấm áo lớn lên người ủ ấm cho em, cảm giác dịu nhẹ trong tâm hồn, ấm áp nơi lồng ngực. Em dựa vào hắn mà ngủ đi như ban sáng, không còn thấy sợ hãi, không còn cơn lạnh run, chỉ thấy chút tình của hắn dành cho người hắn yêu, em cảm nhận đôi chút mà thầm cảm thán trong giấc mơ.
Tiếng gió thổi nhẹ, nắng sớm rọi lên hàng mi dài, Minseok giật mình tỉnh giấc, vẫn là khu rừng đó, nhưng không thấy Gumayusi nữa. Trên người em khoác tấm áo choàng đen của hắn, đúng là không phải giấc mơ, em đứng dậy tìm kiếm đường ra, đúng là cánh cửa kính đã ở ngay đó. Minseok vội chạy tới mở ra, nghe được tiếng ồn ào vang trên hành lang bảo tàng, khi em bước về lại hành lang, tiếng bước chân trên lá vang lên phía sau.
Gumayusi đứng sau lưng em mỉm cười dịu dàng gật đầu, như thôi thúc em về lại thế giới của chính mình.
"Anh sẽ ở đây mãi sao?"
Nghe em hỏi, hắn nghĩ ngợi một lúc, có chút buồn bã, có chút đắn đo, vì hắn cũng không biết.
"Tôi vẫn sẽ chờ người đó"
Dáng vẻ to lớn nhưng thanh thoát điềm tĩnh, xen lẫn sự cô đơn, hắn chờ người đó đã ba trăm năm rồi, sẽ tiếp tục chờ mãi như vậy, liệu có chờ được không. Minseok cúi đầu chân thành như cảm ơn hắn, rồi quay lưng rời đi, cánh cổng khép lại. Ra đến sảnh lớn của bảo tàng, đoàn người vẫn nhộn nhịp, tiếng điện thoại trong túi Minseok reo lên, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, ở khu rừng đó thì không có sóng, còn ra ngoài bắt được sóng rồi em gọi ngay cho Hyeonjun. Tiếng la hét thất thanh lo lắng của anh trai trong điện thoại, em không dám kể chuyện đã xảy ra, sợ anh nghĩ mình bị ảo tưởng, nên chỉ quoa loa bảo gặp bạn mà vui quá nên đi theo quên báo lại với anh. Cả hai anh em sống chung trọ, nên Hyeonjun không thể không lo lắng cho người em mất tích cả một ngày của mình.
Được vài ngày sau, em hay nằm mơ thấy hình dáng của Gumayusi đứng nhìn mình trong khu rừng đó, thi thoảng còn vung kiếm làm vài đường luyện tay, người này đẹp đến mức khiến em cứ nhớ mãi, nhìn hắn giống một vị thần hơn là một hiệp sĩ. Trong mơ em lại nghe giai điệu quen thuộc tại bảo tàng, cảm giác nôn nao trong lồng ngực, và rồi sau hai tuần em lại đứng trước cánh cửa nối liền với khu rừng đó.
Có một điều kỳ lạ em để ý, lúc em đi vào hành lang này bị bảo vệ bắt gặp và đuổi ra, em có hỏi ông ấy về cánh cửa kính đó, bảo vệ lại thắc mắc không hề có cửa kính nào ở hành lang đang sơn sửa này. Và đúng là khi em quẹo vào khúc cua của hành lang thì chỉ thấy một cánh cửa gỗ, nó nối ra một sân vườn nhỏ, không phải là khu vườn em đã gặp Gumayusi.
Em vờ xin lỗi bảo vệ rồi đi tham quan tranh, phòng khi ông ấy không chú ý lại đi đến đó lần nữa, và cửa kính thật sự lại xuất hiện. Thì ra không phải ai cũng có thể thấy được thế giới sau cánh cửa này, và cũng chỉ có em mới bị tiếng đàn đó gọi đến.
"Em lại đi lạc nữa à?"
Minseok cười ngượng. Tính tình em rất thẳng thắn, bảo rằng dạo này hay mơ thấy hắn và nghe được một khúc đàn kỳ lạ, hỏi hắn có biết lý do hay không. Gumayusi nhớ lại câu chuyện cũ, lúc hắn còn ở bên bảo vệ cho người đó, luôn được thấy dáng vẻ thanh tao gảy từng dây đàn và những khúc nhạc dịu êm, người hắn yêu có dáng hình giống Minseok, và tài nghệ càng khiến giới quý tộc lúc đó chao đảo.
Hắn thì không biết đàn nên cũng chẳng thể tái hiện lại, Minseok cũng càng không biết gì về âm nhạc nên cả hai chỉ có thể tự ngâm nga giai điệu mà thôi. Em cứ ngồi nhìn hắn hồi lâu, cứ như là mang một nỗi nhớ tiền kiếp trong lòng nên muốn đến gặp hắn, cảm giác trong lồng ngực cũng nhẹ nhàng hơn khi được nhìn thấy hắn.
"Em không chắc lắm, nhưng có vẻ người đó cũng rất nhớ anh"
Vì bản thân Minseok thấy từ khi đến bảo tàng này, rồi vô tình gặp hắn, rồi lại mang nỗi nhớ nhung, đây không hẳn là trùng hợp, mà có thể linh hồn người đó đang thôi thúc em đến gặp hắn để thỏa cõi lòng của mối tình ba trăm năm này. Gumayusi nghe vậy thì cười rất đẹp, tuy cũng chẳng có gì xác thực nhưng ít ra khi hắn nhìn thấy em thì tâm hồn hắn cũng yên bình hơn hẳn, suốt ba trăm năm qua hắn lạnh lẽo chứng kiến thời gian trôi đi, cứ chờ mãi, giờ thì ít nhất cũng có thể được thấy em.
Từ đó, Minseok đều đặn mỗi cuối tuần sẽ ghé đến thăm hắn, em còn đút lót cho bảo vệ, bảo rằng mình đi vẽ vời lấy ý tưởng ở khu vườn đang tu sửa nên ông ấy cũng ậm ừ cho qua. Minsíneovẽ một bức chân dung cho hắn, Gumayusi khen em không có tài âm nhạc nhưng hội họa lại rất được.
Dựa theo lời mô tả của hắn về người đó, em phác họa lại dáng hình, tóc tai, quần áo của người hắn yêu đứng kế bên chân dung của hắn. Lúc hoàn thành, Gumayusi đáy mắt long lanh nhìn bức vẽ rất lâu. Vẽ cũng rất dễ, em chỉ cần soi gương mà họa lại hình dáng của mình, thay đổi chút vẻ ngoài cho hợp thời mà thôi.
Tự em cũng cảm thán người đó xinh đẹp, tóc ngắn nhưng dài che gáy, bồng bềnh xoăn nhẹ che đi chân mày, nụ cười mỉm mà ánh mắt nhẹ nhàng, cậu đó ngồi yên vị trên một chiếc ghế, đứng sau là Gumayusi tay giữ kiếm, tay kia đặt lên vai người hắn yêu, bảo vệ người đó trọn kiếp.
Hắn cảm ơn em vì được nhìn lại người đó một cách rất thật. Em cũng rất vui vì có thể giúp đỡ hắn một chút gì đó.
Đến một hôm, cũng là ba tháng sau lần gặp đầu tiên, Minseok đến mà gọi mãi không thấy hắn xuất hiện, em lần mò đi tìm thì thấy hắn trở về lại làm một bức tượng như ban đầu. Cố lay gọi vẫn không được, Minseok đành hôn hắn một lần nữa, một lát sau gió nổi lên, áo choàng hắn tung bay, Gumayusi mới trở lại thành người.
"Có lẽ sắp đến lúc rồi thì phải"
Vì thời không của hai thế giới khác nhau, cánh cổng liên kết không thể mở mãi được, hắn trở về làm tượng đá cũng đồng nghĩa nơi này sắp đóng lại. Do thời điểm này xuất hiện Minseok, một kiếp luân hồi của người đó mà nơi này được mở ra để cả hai được gặp nhau, giờ sắp đến lúc phải chia ly rồi. Chắc hắn sẽ chìm vào giấc mộng chờ vài trăm năm tới để chờ kiếp sau của Minseok đến đánh thức lần nữa. Và sẽ cứ chờ mãi đến nhiều thế kỷ sau. Em nghe vậy mà đau lòng thay hắn, mắc kẹt lại ở nơi này, không thể rời đi, cũng chẳng chắc chắn chờ được người đó.
"Tôi không hối hận, đến lúc nào đó, tôi cũng sẽ gặp lại tình yêu của mình"
Đêm đó em lên các trang mạng tìm hiểu về chuyện kiếp trước và kiếp sau, các thông tin đều mông lung, em muốn Gumayusi được siêu thoát, ít ra hắn phải chết đi cùng người đó và hẹn nhau ở một kiếp khác, cớ gì chờ đợi vô vọng như vậy, em nghĩ đến càng đau lòng.
Cũng thử tìm tên hắn trên các trang mạng đều không hề có, thực sự là hai thế giới khác nhau. Minseok nằm dài trên bàn đăm chiêu suy nghĩ, em tự vẽ lại dáng hình của người đó đầy trên các giấy vẽ, mọi góc độ sống động, rồi nhìn vào gương.
Em tự sờ lên trang giấy, mà hỏi bâng quơ
"Nếu người nghe được tiếng lòng của Gumayusi, tôi mong người có thể đến gặp hắn nếu người vẫn còn tồn tại đâu đó"
Minseok giật mình, các bức họa vẽ góc nghiêng người đó đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía em và nở một nụ cười, là nụ cười xinh đẹp trên bức vẽ chân dung đứng cạnh Gumayusi mà em để hắn lưu giữ. Tay em run lên đôi phần sợ hãi, nhịp đập vang dội trong lồng ngực, tiếng đàn đó lại cất lên, nhẹ nhàng đâu đó như đang đàn trong chính căn phòng này cho em nghe. Rốt cuộc phải làm thế nào mới được, Minseok không hiểu được ẩn ý của người đó.
Keria
Nghe giọng nói quen thuộc, trầm tĩnh mà nhẹ nhàng du dương, là giọng nói của mình, nhưng không phải của mình, là của người đó, người trong trang giấy.
...
"Minseok"
"Minseokkk"
Tỉnh dậy sau cơn mê, Hyeonjun thấy em ngủ gật trên bàn mà phải đánh thức khi em mồ hôi nhễ nhại mà miệng lẩm bẩm mơ ngủ. Mồ hôi em thấm ướt cả mặt giấy, nhìn lại trên bàn, các bức phác họa đã quay về góc nghiêng ban đầu, không còn nhìn về phía em nữa. Minseok dựa lưng ra ghế thở dài mệt mỏi. Hyeonjun dạo này phải tăng ca ở công ty nên đôi lúc ngủ lại phòng chờ để họp trái múi giờ, sáng sẽ về trọ để ngủ bù nên đêm qua ở một mình mà Minseok đã mơ thấy giấc mơ kỳ lạ.
"Anh nghe em gọi Keria, ai vậy, thần tượng hả"
Cả Hyeonjun cũng nghe ra trong mơ em lẩm nhẩm cái tên đó, Minseok trầm đi, có lẽ không phải mơ, mà người đó thật sự đến tìm em, người Gumayusi yêu có tên là Keria.
Em xin nghỉ phép mà chạy ngay đến bảo tàng, hôm nay là ngày đóng cửa để vệ sinh lại các bức tranh, bác bảo vệ thấy Minseok lại ghé, ông cũng thở dài ngao ngán khi em cứ năn nỉ được vào. Tay cầm một ly cà phê gửi cho ông ấy kèm một ít phí, đương nhiên là ông biết Minseok chẳng có quậy phá gì ở đây, đứa nhỏ nhiệt tình này cũng rất tốt tình, ông không nỡ từ chối, rồi chỉ nhận lấy cà phê, nhét lại bao thư đựng tiền vào tay em, rồi để em vào.
Hôm nay lại thấy Gumayusi bị biến thành tượng đá, vẫn thủ tục hôn đánh thức hắn, em hỏi hắn để xác thực thông tin có phải người đó tên là Keria hay không, ánh mắt hắn dao động, em liền rõ đúng là như vậy. Minseok kể chuyện đêm qua cho hắn nghe, Gumayusi sầu não có vẻ người hắn yêu bị giam linh hồn ở đâu đó mà không thể đến tìm hắn được, cách nghĩ này cũng có lý. Nhưng cả em cũng không biết làm thế nào để có thể nhanh chóng đưa hai người gặp nhau, nếu chậm trễ, cánh cổng đóng lại, cơ hội chắc chắn sẽ biến mất.
Đầu Minseok rối như tơ vò, càng hấp tấp muốn tìm ra được lời giải, hắn thấy em đăm chiêu cau mày vì hắn và Keria, trong lòng cũng cảm động không thôi. Lại đến giờ trưa, e phải rời đi, Minseok hỏi hắn có chắc chắn thời gian nào là cánh cổng này đóng lại vĩnh viễn hay không, hắn cũng không biết, chỉ cảm nhận là sắp đến lúc. Em ôm chầm lấy hắn mà thì thầm
"Em sẽ cố gắng để tìm được lời giải, đưa Keria về lại với anh"
Hắn đã ôm em mà đáp lại bằng lời cảm ơn, đương nhiên hắn cũng rất muốn gặp lại người đó.
Ra đến cổng bảo tàng, bảo vệ hỏi em có ý tưởng gì mới để vẽ tranh chưa, em cũng chỉ đáp lại những điều mình đang nghĩ, rằng sẽ vẽ về câu chuyện tình yêu của sự luân hồi, ông ấy gật đầu cảm thán một ý tưởng hay. Chợt nhớ ra gì đó về khu vườn của bảo tàng, em hỏi bảo vệ rằng ba tháng nay vẫn không thấy chỗ đó tu sửa gì mới, bảo vệ nói hết tuần này sẽ đập toàn bộ bệ đá và tỉa cây lại sửa chữa. Minseok liền hiểu, thời gian của mình và Gumayusi chỉ còn một tuần trước khi mất liên kết hai thế giới vĩnh viễn.
Em chạy lên công ty mình, phác họa hình ảnh Keria trên màn hình lớn, bên cạnh là Gumayusi, mọi người nhìn trưởng nhóm của mình mà bông đùa em vẽ mình với người thương. Minseok chỉ nghĩ cố gắng gặp lại Keria lần nữa để hỏi rõ hơn, nhưng lại không có cách nào gặp lại. Quá mệt mỏi mà nằm dài ở ghế lười nghĩ ngợi, trong cơn ngủ mê em mơ thấy Gumayusi, nhưng lại không giống lắm, hắn nhìn về phía em, không phải nụ cười mỗi lần gặp, mà là ánh mắt kinh ngạc. Hắn vươn tay về phía em nói gì đó nhưng không phát ra tiếng, em cũng định chạy lại nhưng chân cứng không bước được, nhìn dáng hình gương mặt là của Gumayusi nhưng không phải hắn, là một người khác, em dùng hết sức gào lớn.
"Gumayusi, bảo tàng LCK đường T1.2025"
Mọi thứ nhòe đi rồi em tỉnh dậy, thở nặng nề mồ hôi nhễ nhại. Có một manh mối mới, em phác họa lại dáng hình đó, một Gumayusi mặc áo thun trắng khoác ngoài chiếc áo sơ mi nâu sẫm, tóc ngắn không cài băng đô dài như Gumayusi. Nhìn hình ảnh này là một người hiện đại, em gửi cho mọi người trong công ty xem để tìm người này, mọi người đều không biết, tìm ảnh trên mạng cũng không có. Manh mối rất sát rồi, có thể phải tìm được người này mới có thêm câu trả lời.
Tối về em lại ngồi trên bàn điên cuồng vẽ rồi tạo ảnh 3D trên máy bàn nhìn đủ mọi góc nghiêng của Keria để mong người đó biến thành thật mà bước ra nói rõ với em một lời. Hyeonjun thấy em cả buổi tập trung lại không dám quấy rầy, có hơi lo lắng cho sức khỏe của em, anh đi lại nhìn lên bàn đầy giấy vẽ, màn hình máy tính sáng liên tục hình vẽ của người trên giấy. Vô tình ánh mắt anh chạm đến một tờ giấy phác thảo.
"Ồ em thích cậu này à Minseok"
Nhìn sang hướng tay anh mình, Hyeonjun đặt tay lên bức vẽ Gumayusi nhưng phiên bản của thế giới này. Em cũng gật đầu, Hyeonjun kể rằng cậu ta ở tận bên Đức thì làm sao mà em thích được xa đến vậy, có được manh mối, em bám anh mình lay cả người anh mong được nghe về cậu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com