01. Không được bắt cậu ấy đi !
ᰔ
Hàn Quốc bắt đầu bước vào những ngày mưa bão trước thềm chuyển thu.
Dự báo thời tiết trên đài phát thanh đưa tin buổi sáng hôm nay sẽ có một cơn giông đổ bộ về phía Tây Bắc gần ngay thủ đô Seoul sầm uất.
Khi mặt trời còn chưa ló dạng nơi đằng đông góc bể, cả thành phố đã phải đón chào một cơn mưa rét buốt đến cóng cả da thịt.
Tiếng mưa ngoài trời dữ tợn át luôn cả tiếng nhân vật trong bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi nhà họ. Bé con Minseok sáu tuổi bắt đầu cảm thấy nhàm chán với việc phải ngồi yên trên ghế sofa để xem hoạt hình. Cơn mưa ồ ạt khiến em quên luôn lời dặn dò mà ba Kim đã nói với mình trước khi rời khỏi nhà vào sáng hôm nay.
"Minseokie nhớ những gì ba dặn chưa ?" - Kim Hyukkyu rất kiên nhẫn quỳ xuống xoa đầu em, nhắc nhở.
"Dạ, Minseok nhớ òi. Minseok sẽ chỉ ở yên trong nhà coi hoạt hình gấu Bubu chờ ba về thôi ạ."
Ryu Minseok được y xoa đầu, chiếc đuôi cún vô hình phía sau quẫy qua quẫy lại loạn xạ tỏ ý vô cùng thích thú.
Kim Hyukkyu tính tới thời điểm hiện tại đã rời đi được gần một tiếng đồng hồ. Trời từ bắt đầu lác đác vài hạt mưa nhỏ đã dần trở nên nặng hạt, vô tình cũng kích thích trí tò mò bên trong một đứa trẻ như Ryu Minseok.
Em nhanh chóng tắt tivi rồi chạy lon ton vào phòng mình với mục đích mờ ám gì đó. Phải chờ một lúc sau mới thấy chú cún con ấy từ phòng ngủ bước ra, dáng đi hì hục đẩy thêm chiếc ghế nhựa cao gấp đôi chiều cao của mình lạch bạch đến bên bệ cửa sổ.
Ngày thường Kim Hyukkyu không bao giờ cho em tự ý leo trèo lên những nơi cao vì sợ đứa nhỏ này bất cẩn sẽ lại ngã đập đầu xuống đất. Nhưng Ryu Minseok tự tin là mình có thừa khả năng để giữ thăng bằng cho bản thân. Tất nhiên cũng chỉ có mình em là nghĩ như vậy.
Thế nên được ngày ba em không có nhà, Ryu Minseok vừa phát hiện trời đổ mưa thì phấn khích ra mặt. Mặc kệ lời cam kết với Kim Hyukkyu ban nãy, bây giờ bên bệ cửa sổ đã xuất hiện thêm một chú cún con với tính tình táy máy trèo hẳn lên ghế để ngó nhìn ra bên ngoài.
"Oa ! Mưa to ghê."
Ryu Minseok trố mắt cảm thán.
Quả thực là ngoài trời đang mưa rất to. Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mặt đất nghe vừa vui tai lại vừa như có chút doạ dẫm. Gió cũng bắt đầu rít mạnh từng cơn đột ngột, cuốn theo hàng loạt những cành cây to đáng thương lê lết trên mặt đường sỏi cát. Tiếng sấm rền vang khuấy động cả bầu trời âm u xám xịt, Ryu Minseok tuy không sợ tiếng động lớn nhưng cũng bị màn này làm cho giật thót phải nhanh tay bịt hai tai mình lại.
Bé cún ngó nghiêng xung quanh một lúc xem còn thứ gì có thể quan sát được nữa hay không. Thì bất chợt, đập vào mắt em lúc này là một thứ gì đó trông như đang ngồi cuộn tròn bên lề đường đối diện. Có lẽ là một vật thể sống, vì Ryu Minseok vẫn có thể nhìn thấy được những cử động nhỏ của sinh vật tròn vo đằng kia.
Được một lúc, lớp vỏ bên ngoài của thứ vật thể ấy bắt đầu ngọ nguậy rồi dần lộ ra một gương mặt người bên trong. Chính xác là gương mặt của một bé trai chạc tuổi Ryu Minseok.
Hốt hoảng với phát hiện của mình, Ryu Minseok tức tốc trèo xuống ghế rồi chạy cái vèo đi lấy chiếc dù nhỏ của bản thân.
Đứa trẻ họ Ryu này không biết lấy đâu ra can đảm để bước ra ngoài đường trong cái tiết trời giông bão thế này. Chỉ biết là sự xuất hiện bất ngờ của người bạn kia vô tình lại khiến em nổi hứng tò mò mà cũng vô cùng lo lắng, phải đích thân ra ngoài để lôi người ta về nhà.
Vừa cầm ô chạy tới chỗ cậu bạn kia, Ryu Minseok đã nhanh chóng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tay giơ chiếc dù hướng về phía cậu bạn vô cùng trượng nghĩa. Ryu Minseok nói mà như hét:
"Người ngoài hành tinh, sao hong vô UFO của cậu trú mưa mà ra đây làm gì ? Hong sợ bị cảm hả ?"
Cậu bạn kia nghe được giọng nói lanh lảnh bên tai mình, từ từ ngóc đầu dậy. Bên ngoài cậu khoác một lớp áo khoác dày gần như che kín toàn thân, bên trong lộ ra một gương mặt bầu bĩnh, hai má đỏ lựng, mắt cậu còn đang ươn ướt như thể vừa mới khóc.
Ryu Minseok bấy giờ mới hoảng hồn.
Không phải người ngoài hành tinh hả ?
Lúc này, cậu nhóc đó bất ngờ lại gào thẳng vào mặt em, ý vị không giấu nổi sự giận dữ:
"Cút ra chỗ khác đi !"
Mặc dù âm giọng đã khàn đi nhưng nội lực thì lại có thừa, suýt chút nữa là Ryu Minseok ngã ngửa về sau vì giật mình.
Cậu ta đứng dậy, tính bỏ đi thì Ryu Minseok đã kịp thời bắt lấy tay cậu kéo về. Chiều cao của cả hai có chút chênh lệch, cậu bạn kia có vẻ cao hơn em một chút, thân hình cũng to con hơn, Ryu Minseok chỉ đứng tới ngang tầm mắt người ta là cùng.
Bé cún con nắm lấy tay cậu, em nhỏ nhẹ nhàng cất giọng:
"Vô trong nhà tớ thay đồ đã rồi đi. Hong lát về bị cảm đó."
Ryu Minseok chỉ vừa cất lời đề nghị, hai mắt cậu bé kia đã chợt mở to kinh ngạc. Nhưng về căn bản là vẫn vô cùng cảnh giác, cậu nói:
"Cậu được chú tôi cử đến chứ gì."
Ryu Minseok: ?
Em không hiểu người này đang nói cái gì hết. Vừa bị phũ mà tay cũng bị cậu ta mạnh bạo hất ra, Ryu Minseok lập tức phụng phịu:
"Tớ muốn giúp cậu thôi mà. Sao cậu kì cục quá vậy ?"
"Kệ người ta. Về nhà của cậu đi, tớ không cần cậu giúp."
Nhưng càng nói, Ryu Minseok lại càng bám chặt lấy người bạn đó hơn:
"Về nhà với tớ đi mà. Ở đây lạnh lắm, tớ...hắt xì...ui~"
Ryu Minseok "hắt xì" một cái rõ to, hai mắt em nhắm tịt còn đưa tay sờ sờ lên mũi mình.
Chẳng biết cậu bạn này có bị cảm hay không, nhưng chắc cú là Ryu Minseok đã cảm trước người ta luôn rồi.
Cậu bé kia nhìn thấy bộ dạng sụt sịt nước mũi của em, bấy giờ mới suy xét để ý đến thân hình nhỏ con của Ryu Minseok. Mặc dù bên ngoài đã được chồng thêm một lớp áo dày, nhưng nhìn kiểu gì cũng biết em rất nhỏ người, như thể trẻ em thiếu dinh dưỡng vậy.
Tự dưng cậu nhóc bất giác thấy cũng tội tội.
Thế rồi cậu ta lừ đừ thở dài: "Nhóc con này, nhà cậu ở đâu ?"
Ryu Minseok ngẩng đầu dậy, chỉ tay về căn nhà phía bên kia đường.
Cậu ta lại gật gù: "Về nhà đi."
"Ơ nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì ? Vào nhanh không là cảm chết đấy."
Thấy Ryu Minseok cứ ngắc ngứ mãi mà không chịu đi, cậu bé đó lại được một phen bực dọc, tức thì bắt lấy tay em lôi sang đường.
Cánh cửa nhà vừa được mở toang, Ryu Minseok em đã bị người ta đẩy vào bên trong. Cún con ngơ ngác nhìn cậu đóng sầm cửa lại, rồi bỗng quay sang hỏi em:
"Chú tôi có đột kích trong này không ?"
Ryu Minseok nhướng mày khi nghe cậu lại nhắc đến "người chú" lạ lẫm kia, em lắc đầu.
"Tốt. Giờ thì vào trong phòng nằm đi, ngoài này lạnh lắm."
Cậu bé chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác thấm ướt nước mưa của mình ra, nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế.
Ryu Minseok dõi theo từng cử chỉ của cậu ta, thoáng chút ngỡ ngàng.
Cậu bạn này quả là đẹp trai quá đi.
Ryu Minseok từng thấy rất nhiều mẫu ảnh nhí có gương mặt sáng sủa xuất hiện trên tivi nhà họ nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có một cậu trai bảnh bao và ngầu lòi tới vậy luôn đó.
Mái tóc ướt rũ xuống qua trán, ánh mắt sắc bén, hàng lông mày rậm cùng ngũ quan hài hoà. Dáng người của cậu cũng rất cao to, hệt như chú gấu Bubu trong bộ phim hoạt hình em hay xem vậy.
Ryu Minseok tuy nước mũi còn chảy lòng thòng, nhưng vừa nhìn thấy rõ gương mặt của cậu bạn kia thì đã lập tức sấn tới:
"Cậu ơi, cậu tên gì á ?"
Cậu nhóc kia vừa quay sang, đã thấy gương mặt rạng rỡ của Ryu Minseok dán sát vào mình...cùng hàng nước mũi thì sắp rỏ tọc xuống áo.
Cậu hốt hoảng, ngay lập tức rút khăn giấy từ trên bàn rồi chụp lấy chiếc mũi nhỏ của em:
"Hỉ mũi ! Cẩn thận dính lên áo bây giờ."
Ryu Minseok thế mà rất ngoan ngoãn xì hết đống dịch mũi lên tờ giấy trên tay cậu bạn. Xong xuôi, em nhỏ vẫn không hết tò mò:
"Cảm ơn nha. Nhưng mà cậu tên gì á ? Có thể cho tớ biết hong ?"
Cậu bạn đó cẩn thận gấp lại tờ khăn giấy dính đầy nước mũi của chú cún con, miễn cưỡng đáp lại:
"Lee Minhyung."
Đó là tên của cậu.
Ryu Minseok hai mắt lại sáng rực: "A. Còn tớ tên là Ryu Minseok. Rất vui được làm quen với cậu nha~"
"Ai thèm làm quen với cậu ?"
Lee Minhyung rất vô tình mà đi sượt qua người em, cẩn thận vứt giấy bẩn vào trong sọt rác.
Gì chứ. Cậu rất không thích làm quen với những đứa trẻ yếu đuối hơn mình.
ᰔ
Kim Hyukkyu có một cậu con trai.
Nói đúng hơn, là một đứa trẻ y nhận nuôi từ cô nhi viện, tên của em là Ryu Minseok.
Kim Hyukkyu rất yêu quý em, ngay từ lần đầu tiên ghé đến cô nhi viện, y đã lập tức hình thành ấn tượng mạnh mẽ với đứa trẻ họ Ryu gầy yếu này.
Ryu Minseok là một cậu nhóc rất đặc biệt, em là một em bé sinh non vậy nên cơ thể đứa trẻ này bẩm sinh đã vô cùng yếu ớt. Từ khi mới cất tiếng khóc chào đời, Ryu Minseok đã bị bố mẹ mình bỏ rơi và buộc phải chuyển đến cô nhi viện để chăm sóc.
Ngay từ lần đầu gặp Kim Hyukkyu, Ryu Minseok đã có thái độ khác hoàn toàn so với những bạn bè của mình ở cô nhi viện. Em không chen lấn đòi y bế mình, cũng không cố tỏ ra ngoan ngoãn biết điều để được nhận nuôi. Ryu Minseok rất rụt rè, em chỉ lùi về sau nhìn các bạn mình lần lượt chạy lại chỗ Kim Hyukkyu đòi y chơi cùng.
Vì Ryu Minseok biết sớm muộn gì các bạn của mình cùng sẽ có người nhận nuôi, vì các bạn ấy đều là những đứa trẻ khoẻ mạnh. Còn em lại là một đứa bé vô cùng yếu ớt, bệnh tật thì triền miên.
Sẽ có ai muốn thu nhận em cơ chứ ?
Nhưng cũng chính vì thế mà Kim Hyukkyu đã bắt đầu chú ý đến đứa trẻ nhỏ con này.
Nghe qua sơ yếu lý lịch của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu cảm thấy vô cùng thương xót cho em. Ryu Minseok vốn rất ngoan, em vẫn luôn lễ phép chào y mỗi lần y bước tới chỗ mình. Và còn một điều nữa làm Kim Hyukkyu đặc biệt nảy sinh hảo cảm với em.
Đó là em nhỏ họ Ryu này cực kì xinh xắn.
Ryu Minseok có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má phính cùng cặp mắt long lanh dễ khiến người khác rung cảm trước ánh nhìn thơ ngây của mình. Chính là dáng vẻ đáng yêu đến muốn ôm ấp trọn vẹn vào lòng.
Và cách thu nhận một chú cún con thật ra lại rất dễ dàng: chỉ cần cho em đủ cảm giác an toàn thì không khó để bế được Minseok bé xinh về nhà.
Kim Hyukkyu chỉ cần đúng một viên kẹo dẻo để trở thành bố của một đứa bé ở độ tuổi hai mươi lăm. Tính tới nay cũng đã gần ba năm rồi.
Vì tình trạng sức khoẻ của Ryu Minseok khá yếu, vậy nên Kim Hyukkyu luôn dành sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho em.
Trong khi Kim Hyukkyu luôn cẩn trọng bảo bọc đứa trẻ này bao nhiêu, thì Ryu Minseok em lại hồn nhiên và vô tư bấy nhiêu.
Bằng chứng là Ryu Minseok có thể ngang nhiên cho một người lạ mặt em vô tình "nhặt" được ngoài đường về nhà để chơi cùng mình.
"Minseok ah...cậu bé này...là ai vậy ?"
Kim Hyukkyu chỉ vừa mới trở về đã thấy Lee Minhyung cùng Ryu Minseok lôi bộ cờ cá ngựa ra chơi cùng nhau.
Ryu Minseok vừa thấy ba mình về, em nhỏ đã mừng rỡ đứng dậy chạy lẹ tới chỗ Kim Hyukkyu rồi bá lấy cổ y đòi bế:
"Ba ơi, đây là Lee Minhyung, bạn ấy ban nãy đi mưa về ướt nên con bảo bạn về nhà mình trú tạm cho hong bị cảm đó ạ."
Kim Hyukkyu khẽ nhướn mày nhìn em.
Ba không biết là cậu ấy đã bị cảm hay chưa, nhưng giọng con thì khàn hết cả rồi, Minseok ah...
Lee Minhyung vừa nhìn thấy Kim Hyukkyu, cậu bé cũng ngay lập tức đứng dậy cúi người chào y một cách đầy lễ phép. Kim Hyukkyu nhận ra cậu bé này sẽ không gây hại gì cho đứa con trai bé bỏng của mình. Y lúc này mới an tâm mà niềm nở nói với cậu:
"Minhyungie sấy khô người chưa ? Cẩn thận đừng để bị cảm nhé."
Lee Minhyung gật đầu, cậu nhóc dõi theo Kim Hyukkyu bế bé Minseok bằng một tay rồi đưa tay còn lại của y lên trán em kiểm tra nhiệt độ.
"Hơi nóng đấy. Minseokie của chúng ta lại bị cảm nữa rồi."
Vừa nhắc đến từ "cảm", khuôn mặt Ryu Minseok chốc chốc đã méo xệ, em buồn tủi tựa đầu vào ngực ba mình:
"Hic, sao Minhyungie ở ngoài trời mưa lâu hơn con mà bạn hong bị cảm còn con thì bị là sao ạ ?"
Kim Hyukkyu chỉ biết cười khổ nhìn em: "Vì Minhyungie khoẻ hơn nên bạn mới không bị cảm. Minseokie muốn không bị cảm nữa thì phải uống thuốc thôi."
Đúng vậy, từ khi còn tấm bé, Ryu Minseok đã có thể chất ốm yếu hơn các bạn. Gần như tần xuất bị bệnh của em còn nhiều hơn thời gian khoẻ mạnh.
Vì vậy cứ hễ mỗi lần Kim Hyukkyu nhắc tới thuốc là Ryu Minseok lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Chỉ là thuốc thôi mà, có gì đâu mà phải khóc ?"
Lee Minhyung nhìn em tựa đầu vào lồng ngực Kim Hyukkyu rấm rứt, cậu nhóc quyết định lên tiếng trấn an.
Kim Hyukkyu biết rằng trẻ con thường sẽ rất quan tâm tới bạn bè của chúng. Y mỉm cười nhẹ nhàng với chú gấu nọ rồi khẽ khàng đặt Ryu Minseok xuống ngồi bên cạnh bạn mình.
"Minseokie ngồi yên đây để ba đi pha nước chanh mật ong mà Minseokie thích cho con uống đã nhé."
Ryu Minseok không phàn nàn, nhanh chóng gật đầu để Kim Hyukkyu đi xuống phòng bếp.
Bấy giờ, Lee Minhyung mới trèo xuống ghế để đem tới bộ bàn cờ cá ngựa hai bọn nó đang chơi giở:
"Minseok ah, lại đây chơi với tớ tiếp đi."
Vẻ mặt hớn hở của cậu bé Minhyung lại trái ngược hoàn toàn với biểu cảm rầu rĩ trên gương mặt của Ryu Minseok.
Em lắc đầu: "Minhyungie cách xa tớ ra một chút, hong là sẽ bị lây bệnh cảm đó."
"Xời, không phải lo. Tớ khoẻ lắm, có trăm triệu con vi-rút cũng không đánh bại được tớ đâu." - Lee Minhyung xua tay.
"Yể ? Thiệt hong ?"
"Thiệt."
Ryu Minseok vẫn bán tín bán nghi, em cẩn thận lùi về sau để giữ khoảng cách an toàn với bạn.
Thế rồi, Lee Minhyung lúc này bất chợt chạy đến chỗ của Ryu Minseok, cậu không nói không rằng, bỗng cụng trán mình lên trán của em để kiểm chứng lời bản thân vừa nói.
"Rồi nhé, lát nữa cậu cứ coi xem tớ có bị cảm không là biết được ngay."
Trong khoảnh khắc cụng trán với Lee Minhyung, Ryu Minseok em có chút ngỡ ngàng. Rồi sau đó em nhỏ lập tức đỏ mặt nóng giận, chu mỏ lên mắng:
"Minhyungie ngốc xít. Lỡ bị cảm thật thì biết phải làm sao ?"
Mặc kệ lời em mắng mỏ, Lee Minhyung vẫn tíu tít ngồi xuống chơi cờ cá ngựa với Ryu Minseok.
Ván này đã là ván thứ năm của hai đứa bọn nó rồi. Năm lần chơi, Lee Minhyung đều bại trận trước các quân cờ của Ryu Minseok. Ý chí của cậu giờ đang ở mức đỉnh cao, không thể để Ryu Minseok chạy trốn với năm lần chiến thắng vẻ vang đó được.
Nhưng Ryu Minseok chỉ chơi được một lúc, hai má em lại nhanh chóng nóng bừng, đầu cún nhỏ tự dưng cảm thấy ong ong, trong phút chốc đã đổ hẳn người về phía trước.
May mắn thay, Lee Minhyung lại phản xạ kịp thời, lập tức đẩy bàn cờ cá ngựa sang một bên rồi nhào tới đỡ em tựa vào người mình.
"Ryu Minseok ! Cậu sao vậy ? Tỉnh táo lại đi, Ryu Minseok."
Bé cún con tựa đầu lên vai cậu, tâm trí nhanh chóng bị cơn sốt làm cho mơ màng. Em khịt mũi, hai mắt sau đó cũng chầm chậm nhắm tịt.
Kim Hyukkyu nghe được tiếng của Lee Minhyung bên ngoài, tức tốc phải chạy ra kiểm tra. Ra đến bên ngoài đã thấy một Ryu Minseok nằm xụi lơ trong lòng bạn mình, còn nhóc con Minhyung nào đó thì đang hoảng hốt không ngớt.
Kim Hyukkyu nhanh chóng bế em lên, vỗ vào lưng Ryu Minseok thật nhẹ nhàng đồng thời kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể có tăng lên quá đột ngột hay là không. Được một lúc, y mới quay sang nói với bạn nhỏ ở phía đằng kia:
"Không sao không sao, Minseokie sẽ ổn cả thôi. Đừng lo lắng quá."
Kim Hyukkyu sau đó đưa em về phòng ngủ, Lee Minhyung cũng lon ton chạy theo hai ba con họ. Lạc đà Hyukkyu cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán cho em, nhẹ nhàng dém chăn ủ ấm cả người bé nhỏ.
Lee Minhyung đứng ngoài cửa, vụng trộm ngó vào bên trong nhưng nhanh chóng đã bị Kim Hyukkyu phát giác.
"Minhyungie có muốn vào canh bạn cho chú không ?"
Lee Minhyung tròn mắt, nhưng sau đó cũng thôi bẽn lẽn mà gật đầu chạy vào trong phòng.
"Xin lỗi chú Kim...là lỗi của con. Minseokie chạy ra mưa đón con nên mới bị cảm, vì chơi cùng con nên mới ngất đi như vậy."
Thái độ của cậu vô cùng ngoan ngoãn, nét mặt thể hiện rõ sự hối lỗi đầy mình.
Kim Hyukkyu bật cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc con này một cái: "Không phải lỗi của Minhyungie đâu. Ryu Minseok từ bé đã là một đứa trẻ yếu ớt như vậy. Bạn rất dễ bị bệnh và đây cũng chỉ mới là một cơn sốt vặt với bạn ấy. Minseokie mạnh mẽ lắm, chắc chắn sẽ đánh bại cơn sốt này nhanh thôi."
Lee Minhyung nghe vậy cũng an tâm hơn vài phần.
Đến giờ cậu mới biết Ryu Minseok thì ra lại có thể chất bẩm sinh yếu ớt như thế. Bảo sao trông em nhỏ con hơn những người bạn trước đó mà cậu từng gặp.
Lee Minhyung sau đấy đảm nhiệm việc chăm coi Ryu Minseok ngủ trong phòng. Còn Kim Hyukkyu trở lại phòng bếp để chuẩn bị bữa trưa.
Một lúc sau, bên ngoài cửa nhà bỗng lại có tiếng chuông reo vang liên hồi. Kim Hyukkyu lại phải bỏ giở việc nấu nướng, tức tốc chạy ra mở cửa.
"Cho hỏi anh là ai vậy ?"
Cánh cửa mở toang, phía bên ngoài, một người đàn ông với dáng dấp cao ráo mặc trên mình một bộ âu phục màu đen lịch lãm. Gã ta tháo chiếc mũ phớt cùng màu trên đỉnh đầu xuống, trịnh trọng chào người bạn lạc đà trắng muốt từ đầu đến chân đang đứng trước mặt.
Kim Hyukkyu có chút bất ngờ trước diện mạo của người nọ, y ngó ra phía sau, thấy bên ngoài còn có vài vệ sĩ theo cùng.
Người đàn ông đó lấy lại giọng, lúc này gã mới mở lời với y trước:
"Chào cậu, đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu bản thân mình trước. Tên tôi là Lee Sanghyuk, đến đây để muốn hỏi cậu về đứa cháu nhà tôi, Lee Minhyung. Ban nãy thằng bé đã trốn ra ngoài khi chưa có sự xin phép. Định vị trên đồng hồ đeo tay bị thằng bé vứt ngoài đường cho thấy nó đang ở loanh quanh khu này. Nếu cậu thấy thằng bé, có thể báo lại với nó là chú mình đang đi tìm không?"
Kim Hyukkyu sững sờ kinh ngạc.
Đây chẳng phải là chủ tịch tập đoàn của dòng họ Lee danh giá với sức ảnh hưởng lớn nhất nhì cả nước đây sao ?
Cơ duyên nào lại để thằng cháu "đít nhôm" của gã chạy tọt vào nhà y được hay thế này không biết.
"À, nếu cậu đang tìm Lee Minhyung thì thằng bé đang ở trong phòng với Ryu Minseok nhà tôi. Cậu có cần tôi gọi thằng bé ra không ?"
Lee Sanghyuk thả lỏng cơ mặt, đáp: "Vâng, phiền cậu gọi nó ra giúp tôi."
Kim Hyukkyu sau đấy chạy về phòng rồi quay trở lại với thằng nhóc họ Lee mà gã đang tìm.
Vừa nhìn thấy Lee Sanghyuk, Lee Minhyung đã trợn mắt chạy ngược về nấp ra sau lưng của Kim Hyukkyu. Như thể một đứa con nít gặp phải ông kẹ, chỉ vừa nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Lee Sanghyuk đã ngay lập tức muốn lẩn trốn.
Vị chủ tịch họ Lee nhìn bộ dạng thấp thỏm của thằng cháu, bất lực thở dài: "Chú đã tìm nhóc suốt hai tiếng đồng hồ. Giờ thì về nhà thôi, đừng ở lại đây làm phiền người khác nữa."
"Không. Cháu không về đâu, cháu không muốn ở lại nhà chú đâu." - Lee Minhyung mạnh mồm gào lên.
Bất mãn càng thêm bất mãn, Lee Sanghyuk chỉ còn cách đi tới túm cổ tên nhóc này về.
"Đừng để chú bực mình, Lee Minhyung. Nếu còn không chịu ngoan ngoãn thì xác định cả tuần tới bị cấm túc đi. Chú của cháu không thích nói nhiều đâu."
Lee Minhyung bị chú mình lôi đi, bắt đầu vùng vằng ra sức chống cự. Đến Kim Hyukkyu còn phải lo lắng thay gã mà ra mặt giúp đỡ hai chú cháu bọn họ.
"Minhyung ah, ngoan ngoãn về nhà với chú mình đi nào. Đừng kéo áo chú nữa mà..."
Nhưng hai người lớn càng nói thì đứa nhóc họ Lee này càng làm loạn. Sức của Lee Minhyung lớn hơn họ tưởng rất nhiều, nhoắng cái đã vùng ra khỏi cánh tay của chú mình, lại một mạch chạy về sau lưng Kim Hyukkyu ẩn nấp.
Tiếng động lớn bên ngoài phòng khách đã làm cho đứa nhỏ Minseok đang nằm trong phòng giật mình tỉnh giấc. Em ngó nghiêng dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của bản thân, chậm rãi bước xuống giường xỏ dép bông rồi mới ra khỏi phòng kiểm tra tình hình.
Ấy vậy mà khi Ryu Minseok ra tới phòng khách, em nhỏ đã bị màn "tình thương chú cháu" nhà họ Lee làm cho tỉnh cả cơn sốt.
"Cháu không về ! Cháu ở lại đây với Minseokie thôi."
"Ở lại làm gì hả ? Thân mình còn chưa lo được mà đòi ở lại đây để phá nhà người khác ?"
"Cháu tự lo cho cháu được. Chú đi về đi, cháu sẽ không bao giờ về lại căn nhà đó đâu."
Ryu Minseok tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ. Căn cứ theo cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa cả hai, có thể biết người đàn ông mặc âu phục đen đang ở trong nhà em là chú của Lee Minhyung.
Chú à ?
Là người đàn ông mà ban nãy Lee Minhyung cực kì cảnh giác với gã đó sao ?
Ryu Minseok bừng tỉnh, như thể vừa suy luận ra được một điều gì đó cực kì quan trọng. Thế rồi, dù còn đôi chút choáng váng, song, Ryu Minseok vẫn tức tốc chạy tới chỗ của ba người họ. Đi đến trước mặt Lee Minhyung mà ôm lấy cậu che chắn.
"Chú hong được bắt cậu ấy đi !" - Ryu Minseok đột nhiên hét lớn.
Cảnh tượng một chú cún người bé tẹo như hột me đang đứng ra bảo vệ cho con gấu to đùng bự chảng kia có chút buồn cười. Nhưng Lee Minhyung lúc này thì đang không khỏi ngỡ ngàng.
Ryu Minseok đang ôm cậu. Người em nóng quá. Như thể một chiếc túi chườm cỡ lớn vậy.
"Minseok ah, lại đây với ba nào. Con phải để cho Lee Minhyung về nhà của cậu ấy chứ." - Kim Hyukkyu lúc này đi tới, cố tách người của hai đứa trẻ ra nhưng hoàn toàn vô tác dụng.
Ai mượn cu cậu Minhyung này cũng ôm Minseok nhà y làm gì cơ chứ ?
"Ba ơi, đây là người xấu đó. Chú ấy muốn bắt cóc Lee Minhyung về nhà. Ban nãy Minhyungie vì chạy trốn chú ấy nên mới phải ngồi dưới trời mưa. Chắc chắn là có ý định hại cậu ấy rồi á ba."
Kim Hyukkyu nghe cậu con trai nhà mình giải thích, chốc chốc gương mặt đã trở nên trắng bệch. Y lẹ làng kéo người hai đứa nhóc này lùi ra phía sau, con lạc đà đã bật sẵn chế độ cảnh giác cao độ.
Lee Sanghyuk: !!??
Nỗi oan này Lee Sanghyuk không biết để đâu cho hết. Hai tiếng đi tìm thằng cháu để về nhận lại danh xưng phản diện bắt cóc trẻ em.
Thêm cả tên Kim Hyukkyu này nữa.
Từ bao giờ mà người lớn như y lại để một cún và một gấu dắt mình như dắt lạc đà thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com