05. Bé Minseok đi học
ᰔ
"Cháu không đi học đâu !"
Mới sáng sớm, con gấu bự nào đó đã gào mồm làm mình làm mẩy với chú Sanghyuk nhà mình.
"Không học thì chú cho nhóc đi bốc cứt đấy." - Lee Sanghyuk chẳng lấy một chút nhân nhượng, bảo.
"Được, vậy cháu đi bốc cứt."
"..."
Đường đường là cậu chủ nhỏ của cả một dòng họ Lee danh giá, thế mà Lee Minhyung lại chẳng có tí gì gọi là tinh thần ham học. Chẳng biết cậu nhóc thừa hưởng cái tính lười học này từ ai. Vì cả bố mẹ cậu và Lee Sanghyuk đều là những thành phần tri thức danh giá trong gia đình, trình độ học vấn là thứ mà không một ai có thể sánh ngang với những đứa con của Lee gia.
Đó là thế hệ con, chứ đến thế hệ cháu thì dòng họ này "thất bát". Mà chủ yếu là "thất" ở cậu cháu trai Minhyung này đây.
Lee Sanghyuk oải thì thôi rồi. Lần nào đốc thúc thằng cháu mình đi học là lần đó tuổi thọ của gã lại giảm đi mấy chục tuổi.
Nếu là bình thường, Lee Sanghyuk dùng lời nói không được thì bạo lực ắt sẽ lên ngôi. Thế nhưng, hôm nay lại có em bé Ryu Minseok hiện diện trong nhà, gã buộc phải nuốt xuống ý định đánh cho thằng nhóc Minhyung nhà mình một trận để bảo vệ hình ảnh cá nhân.
Ryu Minseok tối qua đã có một giấc ngủ rất ngon. Vì vậy mà sáng hôm nay bé nhỏ đã trong một trạng thái không thể tràn trề năng lượng hơn, em rất ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn hết phần mì ống của mình. Thậm chí còn không để cho Lee Sanghyuk phải nhắc nhở mà tự giác đem muỗng đĩa vào máy rửa bát rồi mới ra ngoài phòng khách ngồi chờ.
Lee Sanghyuk: Thật ra tôi họ Ryu, Ryu Minseok mới là cháu trai của tôi.
Ryu Minseok lúc này chứng kiến cảnh cậu chủ nhỏ nhà họ Lee cứ nằng nặc đòi ở nhà với mình chứ nhất quyết không đi học, đâm ra nghĩ bản thân là nguyên nhân khiến cậu lười học. Ryu Minseok bấy giờ bước đến chỗ bạn gấu, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Minhyung ah, cậu đi học đi, tớ sẽ ở nhà chờ cậu về mà."
"Ơ vậy Minseokie không phải đi học hả ?"
Ryu Minseok bị hỏi vẫn nghệch mặt, em trả lời một cách tỉnh bơ:
"Tớ hỏng đi học được."
Lee Sanghyuk lúc này mới chuyển hướng tầm nhìn sang chỗ của bé con Minseok. Gã bỗng nhớ đến lời của Kim Hyukkyu nói với mình ngày hôm qua khi gã đi dạo cùng y ở công viên.
"Ryu Minseok vẫn chưa thể đi học. Vì sức khoẻ của thằng bé còn yếu lắm. Tôi đang tính tới trường hợp sẽ thuê gia sư về dạy cho Ryu Minseok. Sau đó đợi thằng bé lớn hơn một chút, lên cấp hai rồi mới cho nó đi học."
Lee Sanghyuk tất nhiên vẫn sẽ thông cảm cho tình cảnh của bố con nhà họ. Nhưng nếu gã là phụ huynh của bé Minseok, Lee Sanghyuk sẽ không có thái độ muốn bảo bọc con thái quá như Kim Hyukkyu. Đồng ý là Ryu Minseok có sức khoẻ không được ổn định như những đứa trẻ khác, nhưng không thể vì thế mà người lớn bọn họ lại có quyền được can thiệp cực đoan đến sự khôn lớn và phát triển của một đứa bé như em được.
Ryu Minseok cũng cần được đến trường và học tập như những đứa trẻ bình thường khác.
Nhưng phải làm thế nào để thuyết phục Kim Hyukkyu cho phép bé con Minseok đi học là một chuyện khó chứ chẳng phải dễ dàng gì.
Lee Sanghyuk đắn đo nhìn hai đứa nhóc đang quấn quýt nói chuyện rôm rả với nhau về trường lớp, gã lúc này bỗng bước lên phía trước, quỳ xuống bên cạnh Ryu Minseok hỏi chuyện:
"Vậy Minseok có muốn đi học với bạn Minhyung không ?"
Ryu Minseok hai mắt sáng lên, em nhanh nhảu gật đầu.
Lee Minhyung cũng hào hứng chẳng kém: "Thật hả chú ? Chú cho Minseokie đi học với cháu thật ạ ?"
Lee Sanghyuk cười nhẹ: "Còn phải xin phép Kim Hyukkyu đã."
"Vậy chú mau xin chú Hyukkyu đi." - Lee Minhyung khúc khích cười tít cả mắt.
Lee Sanghyuk nhún vai, gã đáp: "Chú sẽ xin, với điều kiện hôm nay cháu phải đi học thật ngoan. Chú sẽ đem Ryu Minseok về nhà cậu ấy để thương lượng với Kim Hyukkyu về chuyện này."
ᰔ
Lee Sanghyuk nói được ắt sẽ làm được.
Chỉ chưa đầy một tiếng sau đó, chiếc xe hơi riêng của Lee Sanghyuk đã lăn bánh đến trước cửa nhà của chú lạc đà và bé cún con.
Bé nhỏ Minseok vừa về tới đã chạy ào vào vòng tay của Kim Hyukkyu đang đứng chờ mình ngay trước cửa nhà.
Kim Hyukkyu vừa bế em trong tay, bé con nhà y đã tíu tít báo cáo với ba của mình: "Ba ơi, ba cho Minseok đi học với Minhyungie đi ạ."
Kim Hyukkyu ngạc nhiên không nói nên lời. Bé con của y thế mà đã biết đòi đi học rồi sao ?
Lee Sanghyuk lúc này đi đến chỗ của hai ba con họ. Gã hắng giọng, trịnh trọng nói với Kim Hyukkyu:
"Vào trong nhà đi, chúng ta cùng nói chuyện một lát."
Cả ba sau đó cùng quay trở vào bên trong. Lee Sanghyuk vừa ngồi xuống, gã đã đề nghị Kim Hyukkyu không cần đi lấy trà cho mình mà trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"Cậu nghe Ryu Minseok nói rồi đấy. Tôi dự muốn cho Minseok đi học cùng với Lee Minhyung nhà tôi."
"Cậu..."
"Để tôi nói hết được không, Hyukkyu ah ?"
Kim Hyukkyu bấy giờ lòng hầm hập như vừa nằm trên đống lửa. Y gật đầu, chấp nhận cho Lee Sanghyuk tiếp tục.
"Chuyện Ryu Minseok muốn đi học, là do tôi đã đề xuất với thằng bé. Minseok bây giờ cũng đã đến tuổi học lớp một rồi, cậu cũng nên cho thằng bé đi học để làm quen với trường lớp. Nếu đợi đến năm cấp hai mới cho nó đi, e rằng Ryu Minseok không thích nghi từ sớm sẽ không theo kịp bạn học."
Kim Hyukkyu cau mày trăn trở: "Nhưng rõ ràng tôi đã nói với cậu ngày hôm qua rồi còn gì. Sức khoẻ của Ryu Minseok khiến tôi rất lo lắng nếu để nó phải tới trường trong tình trạng như vậy..."
"Không đâu, Hyukkyu ah. Cậu đừng lo lắng chuyện đó. Nếu cậu không an tâm tôi có thể cử người đến theo sát thằng bé một thời gian. Tôi biết cậu vì lo cho Ryu Minseok nên mới không dám để thằng bé tới trường, nhưng chúng ta cũng phải lo cho tương lai của Ryu Minseok nữa chứ."
"..."
"Cậu yên tâm đi, Kim Hyukkyu. Tôi sẽ để Ryu Minseok học cùng trường với nhóc Minhyung nhà tôi, mọi vấn đề từ môi trường học cho tới học phí tôi đều có thể đáp ứng cho gia đình cậu. Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm nếu có bất kì mệnh hệ gì xảy đến với Ryu Minseok."
"A không cầ-..."
"Hyukkyu này, cậu có thể từ chối tôi bất cứ điều gì. Nhưng cậu không thể bắt một đứa trẻ không được tới trường. Như vậy là phạm pháp đấy, cậu hiểu không ?"
Kim Hyukkyu thoáng sững sờ vời những lời nói kiên định từ Lee Sanghyuk. Bấy giờ y mới đánh mắt sang nhìn cậu con trai bé bỏng của mình.
Kim Hyukkyu không phủ nhận, là y cũng đang bảo bọc Ryu Minseok thái quá. Vì là lần đầu tiên làm bố, Ryu Minseok lại còn là một đứa nhóc yếu ớt hơn những đứa trẻ khác. Vì vậy Kim Hyukkyu mới muốn chăm sóc cho em một cách kỹ càng và chu đáo nhất có thể.
Chỉ là không ngờ điều này lại đang gây ra những ảnh hưởng xấu cho em.
"Minseok ah, tối qua con ngủ có ngon không ?" - Lee Sanghyuk bất chợt quay sang hỏi em.
Ryu Minseok đang cầm hộp sữa trên tay hút giở, lập tức bỏ nó sang một bên để líu lo như chim sẻ nhỏ:
"Có ạ, hôm qua Minhyungie ôm con ngủ, con ngủ siu ngon luôn. Sáng nay bạn còn mặc áo cho con, rót sữa cho con uống, còn mang giày cho con nữa."
Lee Sanghyuk bên này rất hài lòng cười nhẹ:
"Ừm, cậu thấy đấy Hyukkyu ah, Lee Minhyung nhà tôi thật sự không có gì ngoài bản lĩnh và khả năng săn sóc cho người khác rất chu đáo. Thật ra thì, tính cách này của cậu nhóc là học được từ người bố của mình. Ngày hôm qua tôi sang kiểm tra mấy lần cũng không thấy Ryu Minseok bị chứng hen suyễn làm cho quấy khóc mà thay vào đó còn ngủ rất ngoan. Không phải chúng ta vẫn nên tin tưởng mà cho thằng nhóc Minhyung ấy một cơ hội để bảo bọc Ryu Minseok lần nữa sao ?"
Lần này Lee Sanghyuk buộc phải lấy thằng cháu mình ra để cam kết.
Vì thế, nếu cậu nhóc mà làm gã thất vọng thì coi chừng cái bộ mặt kênh kiệu kia sẽ không bao giờ có vụ gặp lại Ryu Minseok lần nữa đâu.
Kim Hyukkyu thật sự phải nghĩ rất kĩ để đưa ra quyết định. Làm phụ huynh ai mà chẳng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Mặc dù không phải bố ruột của Ryu Minseok nhưng tình yêu mà Kim Hyukkyu dành cho em vẫn là thứ tình cảm chân thành nhất mà một người cha có thể dành cho đứa con của mình.
Làm sao y có thể để cậu nhóc phải chịu thiệt thòi được chứ ?
Vậy nên, câu trả lời cuối cùng của Kim Hyukkyu chính là:
"Được. Tôi đồng ý cho Ryu Minseok tới trường."
Ryu Minseok, đứa trẻ đã chờ đợi mòn mỏi câu cho phép của ba mình, lúc này reo lên phấn khích chạy ào tới ôm lấy cổ y. Thấy cậu con trai nhà mình trở nên hồ hởi như vậy, Kim Hyukkyu cũng lấy làm vui vẻ.
Chỉ duy mỗi Lee Sanghyuk lúc này là vui không tới mà mừng cũng chẳng xong.
Lỡ lấy thằng nhóc Minhyung ra đặt cược. Lần này về phải giáo huấn nó thật kĩ không là mất cả uy lẫn tín.
ᰔ
Một tuần sau, ngày mà Ryu Minseok chính thức được cắp sách tới trường.
Từ sáng sớm, chiếc xe của Lee gia đã lăn bánh đến trước cổng nhà của hai ba con Kim Hyukkyu.
Lee Minhyung với cái chân nhanh nhẹn khi xe mới vừa đỗ kịt trước cổng đã lanh lợi nhảy vọt ra ngoài để đi đón bạn cún con.
Ryu Minseok đang xếp sách vở vào cặp, Kim Hyukkyu bấy giờ lại đi vào, bảo nhỏ với em:
"Minseok ah, Minhyungie tới đón con rồi nè. Đừng để bạn đợi nhé."
Ryu Minseok vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Em nhanh chóng khoác thêm một chiếc áo khoác bông nữa lên người rồi tung tăng chạy ra ngoài cửa.
Ngày đầu tiên đi học của Ryu Minseok, bé cún con vô cùng hân hoan phấn khởi. Em đã chờ đến ngày được cắp sách tới trường từ lâu lắm rồi, và hôm nay còn được đích thân Lee Minhyung và Lee Sanghyuk tới đón lại càng làm đứa trẻ họ Ryu này trở nên háo hức hơn.
"Minseok ơi, đi đến lớp cậu phải nắm chặt tay tớ nha. Vô lớp phải ngồi cạnh tớ, ăn trưa hay ngủ trưa cũng phải ở cạnh tớ luôn."
Ryu Minseok có chút khó hiểu với những yêu cầu này của Lee Minhyung, em tọc mạch hỏi cậu:
"Sao mình lại phải làm thế vậy Minhyung ơi ?"
"Vì mình là bạn thân mà." - Lee Minhyung thấy vẫn chưa đủ, lại sửa - "Không, phải là bạn 'siu siu thân' ấy chứ."
"À, vậy là bạn 'siu siu thân' là hong được tách ra hả ?"
"Ò đúng rồi, tách ra là sẽ học ngu."
Lee Sanghyuk được ngày cầm lái chở thằng cu nhà mình và bạn nó đi học. Nghe được đoạn hội thoại của hai đứa nhóc ngồi phía sau xe mà gã xém tí nữa thì sặc.
Thằng cháu mình bữa nay có chiến thuật lùa gà kiểu gì thế này không biết.
Trường tiểu học mà hai đứa nhóc này đang theo là một trường chỉ dành riêng cho các con ông cháu cha của các doanh nhân, tập đoàn lớn trên cả nước. Nói chính xác thì nhà phải vừa có tiền vừa có tiếng trong giới làm ăn thì may ra mới xin được cho con một suất vào học.
Môi trường học tập ở đây cũng sẽ nổi trội hơn các trường tiểu học khác là điều chắc chắn, cơ sở vật chất hay hàng ngũ giáo viên đều được tuyển chọn vô cùng sát sao.
Lee Sanghyuk không chỉ đơn giản là một doanh nhân tầm thường, gã là kẻ cực kì máu mặt và có sức ảnh hưởng rất lớn trên các thương trường đầu tư và phát triển mô hình kinh doanh. Nếu ví sàn giao dịch chứng khoán là một bàn cờ, Lee Sanghyuk gã chính là Vua.
Vậy nên, một suất học cho Ryu Minseok tại một ngôi trường danh giá như vậy vốn là điều quá dễ dàng và chỉ cần một chữ kí xác nhận từ Lee Sanghyuk là mọi thứ đều hoàn toàn thuận lợi trải sẵn thảm cho em nhỏ bước vào trường.
"Nhớ những gì chú dặn chưa ?"
Sau khi chiếc xe của Lee gia đỗ đến trước cổng, Lee Sanghyuk lúc này lại ghé vào tai Lee Minhyung thì thầm hỏi nhỏ.
"Cháu nhớ rồi mà, chú yên tâm."
"Ừ, yên tâm. Về nhà mà thấy Ryu Minseok phản ánh cái gì là nhóc lo mà đi lánh nạn cho xa vào."
Việc bảo vệ cho Ryu Minseok được an toàn không chỉ dừng ở việc giữ danh dự cho Lee Sanghyuk trước mặt người bạn lạc đà đồng niên. Mà đây còn là sự thiên vị gã dành cho bé cún con Minseok này. Vì quý Ryu Minseok nên Lee Sanghyuk mới muốn dành cho em những điều tốt nhất, gần như đã coi em như là cháu chắt trong gia đình.
Ryu Minseok thì vẫn rất vô tư hồn nhiên. Sau khi chào Lee Sanghyuk, em không chờ được tới lúc lên lớp mà nhanh chóng kéo tay Lee Minhyung đi vào trường.
"Nhanh lên nào, Minhyungie. Hong là trễ giờ đó."
"Còn chưa reng chuông nữa mà Minseok ơi."
Càm ràm là thế chứ Lee Minhyung vẫn để em cầm tay mình kéo về lớp. Nói thật là Lee Minhyung chưa bao giờ đi học sớm như vậy luôn. Hôm nay là ngoại lệ đầu tiên đó nhé.
Lớp của bọn nhóc được dẫn dắt bởi một cô giáo trẻ tuổi họ Yang. Cô Yang cũng chính là người đích thân dắt tay Ryu Minseok về lớp.
Vừa nhìn thấy bé con nọ chuyển tới lớp mình vào sáng hôm nay, người giáo viên ấy lập tức đã bị làm cho ngỡ ngàng.
Ấn tượng đầu tiên về Ryu Minseok là em quá đỗi xinh xắn.
Đi dạy biết bao năm nay nhưng đây là lần đầu cô thấy một nhóc tì sáu tuổi lại có gương mặt đáng yêu đến như vậy. Nước da láng mịn trong trẻo, hai má bầu bĩnh hây hây ửng hồng, đôi mắt sáng trong tròn vo như hai hòn mắt ngọc đen láy, khuôn miệng chúm chím khi cười còn hở ra hai chiếc răng cửa bé xinh như loài thỏ con.
Em bé Ryu Minseok lại còn rất ngoan và lễ phép. Khiến giáo viên Yang sinh lòng yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Minseokie giới thiệu bản thân mình cho các bạn, em nhé."
Cô Yang dẫn em lên đến bục giảng, sau đó vỗ vai khích lệ đứa nhỏ tự mình giới thiệu bản thân.
Ryu Minseok cũng không lấy gì làm ngại, em cười thật tươi với những bạn học khác đang ngồi bên dưới, đặt tay lên ngực hoà đồng giới thiệu:
"Tớ tên là Ryu Minseok. Rất vui được làm quen với các bạn."
Lớp học trong thoáng chốc đã trở nên xôn xao. Vài đứa trẻ bên dưới còn trầm trồ trước sự xuất hiện của cậu học sinh mới vừa chuyển tới lớp, thoáng đã có những tiếng bàn tán khen ngợi bạn học này sao mà xinh quá, vừa nhỏ nhắn còn vừa đáng yêu.
Có một cậu nhóc thậm chí còn đẩy cả đứa bạn cùng bàn của mình ra để nhường chỗ cho Ryu Minseok. Thằng nhóc oang oang cái mồm:
"Minseok ơi, qua đây. Chỗ này cho cậu nè."
Nhưng lời chỉ mới kịp dứt khỏi miệng, sau tai cậu nhóc đã phát ra tiếng đập bàn cái rầm khiến ai nấy cũng phải giật mình đồng loạt ngoái nhìn về phía sau.
"Ryu Minseok sẽ ngồi đây với tao."
Còn phải hỏi, cái giọng kênh kênh và đầy tự tin đó còn có thể là của ai khác ngoài cậu thiếu gia của dòng họ nhà Lee danh giá kia không.
Trong khi ai cũng nghĩ Ryu Minseok sẽ né cậu bạn Minhyung đầy trịnh thượng này thì em cún lại không nói một lời nào, ngay lập tức chạy vèo xuống chỗ trống bên cạnh Lee Minhyung, ngồi xuống ngay ngắn.
Cả lớp lại được một phen kinh ngạc, khiến cô giáo Yang phải vỗ tay kêu chúng trật tự ngay lập tức.
Tiết học bắt đầu, Lee Minhyung ngồi trong lớp nhưng mắt không chịu dành sự tập trung lên bảng mà cứ liên tục phải liếc ngang liếc dọc. Cốt là vì hiện giờ có hàng chục ánh mắt vẫn đang lăm le dòm ngó đến người bạn cùng bàn của cậu, khiến cu gấu này cực kì khó chịu.
Lee Minhyung trừng mắt nhìn bọn nhóc lóc chóc đó một hồi. Lại tặc lưỡi vì dường như bọn chúng còn chẳng thèm để ý đến mình mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Ryu Minseok.
May rằng bé con Minseok ngồi phía trong cùng nên Lee Minhyung chỉ cần chồm người qua là có thể che chắn được cho bé.
Không thì bé sẽ bị bọn nhóc kia nhìn đến lủng cả mặt mất.
Đến giờ ra chơi, hai đứa nhóc họ Lee và Ryu vẫn bám nhau như ong bám mật.
Lee Minhyung thấy Ryu Minseok từ ban nay đã luôn tập trung nghe giảng, ra chơi còn cố hoàn thành xong nốt bài tập cô giao thì ngán ngẩm dùm bạn.
"Minseok ơi, xuống sân đi chơi với tớ. Đừng học nữa, chán lắm."
Ryu Minseok quay sang nhìn cậu bạn nhà mình, em lắc đầu:
"Tớ vào học trễ hơn các bạn, phải học nhiều hơn."
"Không sao đâu Minseok ah, nếu cậu sợ học ngu thì còn có tớ kia mà."
Ryu Minseok căn bản là không muốn nghe cậu nhóc lải nhải, thế là em lại quay về với sự học cao cả của mình.
Lee Minhyung thuyết phục bạn mãi mà vẫn không được, đâm ra cũng phải bỏ cuộc. Cậu nhóc lúc này bỗng thình lình đứng dậy, trước khi rời đi còn ghé lại gần Ryu Minseok, bảo nhỏ:
"Tớ ra lấy nước ép cho cậu ha."
Rồi chỉ hai giây sau đã thấy con gấu kia mất hút.
Ryu Minseok tiếp tục ngồi tập viết những con chữ ban nãy em vừa học được từ cô giáo. Sự chăm chỉ của em đã thu hút nhiều bạn học khác. Trong đó có cả cậu nhóc ban nãy nhường ghế cho em mà không thành.
"Hey, Ryu Minseok. Tớ là Robert Shilton, làm quen không ?"
Ryu Minseok khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào người bạn trước mặt. Cái tên "Robert Shilton" làm em có chút khó hiểu. Vì là lần đầu nghe thấy người có cái tên lạ như vậy.
Thật ra tại ngôi trường danh giá này, rất nhiều đứa trẻ có tên tiếng anh như Robert. Chủ yếu vì bố mẹ chúng đều là những thương nhân hoặc nhà ngoại giao đến từ nước ngoài, hoặc thậm chí là đại sứ quán của một quốc gia đến Hàn Quốc sinh sống và cho con cái họ theo học tại đây. Vì vậy mà chúng cũng được tiếp xúc với các loại ngôn ngữ khác tiếng Hàn từ khi còn rất bé.
Tuy lạ là thế, nhưng bé con Minseok sau đó vẫn rất lịch sự bắt tay lại với cậu bạn ấy.
Robert là một thằng bé có dáng người cục mịch và béo tròn. Nhóc phải to gần gấp đôi Lee Minhyung luôn chứ chẳng đùa.
Gương mặt nhóc ấy trông rất thô kệch, nói thẳng ra là không mấy thân thiện. Chưa biết tiếp cận Ryu Minseok là có ý định gì nhưng trước mắt là thấy nhóc ta đụng chạm vào mặt Ryu Minseok hơi nhiều, còn cố ý khen trêu:
"Ryu Minseok xinh ghê. Xinh hơn cả bọn con gái."
Ryu Minseok bất ngờ bị đụng chạm, em khẽ né tránh, gương mặt tỏ ra không mấy dễ chịu:
"Bạn đừng chạm vào mặt tớ mà..."
Thật ra Kim Hyukkyu cũng đã dặn em từ trước là không được cho người khác đụng vào mặt mình. Vì da em dễ nổi mẩn đỏ, bệnh thì không quá nghiêm trọng nhưng tốt nhất vẫn nên phòng tránh.
Thế nhưng Robert nhìn biểu cảm của em, nhóc ranh càng trở nên thích thú, vui vẻ mà ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok:
"Bắt tay làm bạn không ? Nhà tớ hơi bị nhiều đồ chơi luôn. Ryu Minseok sẽ thích lắm cho mà coi."
Ryu Minseok khẽ nhướng mày, em lắc đầu từ chối. Robert càng bị em khước từ thì càng muốn làm thân tới cùng. Đương lúc nhóc ta định tiến lại gần vòi vĩnh với Ryu Minseok, chiếc ghế dưới mông thằng nhóc đã bị ai đó kéo cái xoạch, làm cả thân người to kệch béo ụ đó ngã dập mông xuống sàn.
Robert bị ngã lập tức gào mồm kêu đau. Ngước mặt lên đã đụng ngay biểu cảm nóng giận muốn tăng xông với mình tới nơi của con gấu họ Lee nọ.
"You ! Beat it !" (Mày cút !) - Lee Minhyung nóng nảy gằn giọng.
Robert vừa nhìn thấy cậu, ì ạch đứng dậy liếc mắt khinh khinh:
"It's you again ? What a nuisance !" (Lại là mày nữa à ? Cái thằng phiền phức này !)
"I told you. Beat it !" (Có nghe thấy không ? Tao bảo mày cút ! )
Ánh mắt lôi đình phừng phừng lửa giận của Lee Minhyung làm tụi nhóc xung quanh sợ đến dựng tóc gáy, vội rụt rè lùi về sau. Chỉ duy nhất Robert là gắng giữ nét mặt bình thản, nhếch mép nói với cậu:
"Look at you. Are you trying to hit me?" (Xem mày kìa. Mày định đánh tao à ?)
"If I count to three and you don't leave, I'll punch the hell out of you." (Tao đếm tới ba nếu mày còn chưa chịu rời đi. Cái mạng quèn này coi chừng bị tao đấm cho bỏ mẹ mày đi.)
Robert lúc này nuốt nước bọt, dần cũng thôi muốn đôi co tranh chấp với thằng nhóc hổ báo trước mặt.
"Hạng cân" của cả hai tuy có chút chênh lệch. Nhưng thằng nhóc Robert là đứa hiểu rõ nhất mình sẽ không đánh lại được Lee Minhyung. Duy mỗi việc kéo ghế khiến nhóc ngã oạch xuống đất ban nãy của con gấu cũng đủ chứng minh cho thấy sức người của Lee Minhyung là thứ không thể đùa được chút nào.
Lee Minhyung doạ thì doạ là vậy. Nhưng thực chất cậu nhóc cũng không hề có tâm trạng muốn xử lý tên "bát giới" lắm điều này cho lắm.
Nhất là khi còn có Ryu Minseok ở đây, cậu nhất định không được để em trở nên hoảng sợ.
Khi thằng nhóc Robert ấy rời đi, Lee Minhyung cũng nhanh chóng ngồi lại vào chiếc ghế vốn dĩ thuộc về mình. Con gấu đẩy hộp nước ép đến trước mặt cho Ryu Minseok. Em cún nhận lấy, nói một câu "cảm ơn" rồi lại hồn nhiên quay sang hỏi:
"Ban nãy hai cậu luyện nói tiếng Anh với nhau hả ?"
"Hở ?"
"Ừa, tớ nghe chẳng hiểu gì. Chỉ biết là tiếng Anh thôi. Hai cậu giỏi thật đó."
Lee Minhyung nín thinh.
Giờ cũng chẳng biết đáp lại em như thế nào nữa.
Thật may vì Ryu Minseok chưa hiểu tiếng Anh. Không thì mấy lời văng tục chửi thề phun từ mồm cậu nhóc Minhyung ban nãy mà truyền tới tai Lee Sanghyuk, thể nào cũng bị gã đánh cho toè mông.
ᰔ
Hôm nay bố trẻ Kim Hyukkyu đi làm về trễ nên để bé con Minseok lại nhà Lee Sanghyuk nhờ gã chăm hộ.
Ryu Minseok ngồi chơi trên giường của bạn gấu bự, suy xét đống mô hình trước mặt nhằm tạo ra một "công trình vĩ đại" sắp tới cho bản thân. Trong khi đó, Lee Minhyung vì chưa làm bài tập xong nên phải ngồi ở ngoài bàn học để hoàn thành nốt số bài được giao.
Con gấu họ Lee cắn bút làm hơn một tiếng đồng hồ mới xong được hết toàn bộ bài tập về nhà. Cậu nhóc sau đó đóng lại sách vở, uể oải nhảy thẳng lên giường rồi lập tức chui rúc vào lòng Ryu Minseok, thản nhiên gối đầu lên đùi em.
"Công trình xây dựng" còn đang dang dở của bé cún bị đổ sập đổ tan tành chỉ trong phút mốt vì "người khổng lồ" Lee Minhyung nằm bẹp lên chúng. Ryu Minseok chu mỏ giận dỗi, em đánh nhẹ vào vai Lee Minhyung một cái, trách nhỏ:
"Minhyung này, cậu nằm làm đổ đồng hồ khổng lồ của tớ rồi nè."
"Đồng hồ khổng lồ nào ? Big Ben á hả ?"
"Big Ben là cái gì cơ ?"
Lee Minhyung nằm trên đùi Ryu Minseok, vẫn không có ý định ngồi thẳng dậy. Cậu giải thích:
"Là tháp đồng hồ ở Anh đó. Cái đồng hồ đó, to gấp trăm lần cái đồng hồ ở nhà mình luôn."
Ryu Minseok "oa" lên một tiếng kinh ngạc, em nhỏ lại tò mò hỏi cậu:
"Minhyungie thấy cái đồng hồ đó rồi hả ?"
"Ừa, thấy nhiều là đằng khác. Ngày trước bố hay cõng tớ đi chơi ở Westminster, được thấy tận mắt luôn rồi."
"Bố cõng cậu đi coi đồng hồ khổng lồ luôn hả ? Bố cậu ngầu thật đó."
Lee Minhyung bật cười: "Ò, bố tớ ngầu lắm. Mẹ tớ cũng thế."
"Vậy khi nào cậu bảo bố mẹ cho đi coi đồng hồ khổng lồ rồi chụp hình cho tớ xem nữa nhé."
"..."
Lee Minhyung không đáp, cậu bé chỉ mím chặt môi, không để ý mà nhìn xuống đầu ngón tay đã bị bản thân cậy đến chảy cả máu. Cậu nhóc ấy lại khẽ lắc đầu:
"Không thể đâu."
"Sao thế...?"
Lee Minhyung bấy giờ chầm chậm ngước mặt lên nhìn Ryu Minseok, cười nhẹ đáp:
"Bố mẹ tớ bận, còn lâu lắm mới về."
Ryu Minseok nghe vậy, không biết nói gì hơn chỉ có thể ậm ờ gật đầu. Em nhỏ lúc này lại nhìn xuống khuôn mặt có phần cứng nhắc của bạn mình.
Ryu Minseok có thể không hiểu hàm ý của Lee Minhyung đang nói là gì. Nhưng em vẫn thấy rất rõ sự buồn bã thoáng hiện trên nét mặt thường ngày vốn lanh lợi của cậu nhóc, dù chỉ trong một khoảnh khắc, Ryu Minseok cũng đã nhanh chóng bắt kịp.
"Ba Hyukkyu của tớ cũng có nhiều lúc rất bận. Nhưng tớ biết ba thương tớ lắm. Tớ tin là bố mẹ Minhyungie cũng vậy. Dù cho bố mẹ cậu có bận, thì ở nơi làm việc, họ vẫn đang mong cậu ở nhà sẽ ăn ngủ thật ngoan đó."
Lee Minhyung có chút ngỡ ngàng trước những lời này của em cún nhỏ. Thế rồi, sau khi bình tĩnh suy nghĩ được một lúc, cậu gật đầu, nụ cười cậu nhóc lại nhẹ nở trên môi:
"Tớ cũng mong họ sẽ yên tâm mà đi làm thật tốt."
Ryu Minseok nghe vậy cũng thấy yên lòng. Bấy giờ bé cún mới nhỏ nhẹ kể chuyện sáng nay trên lớp cho bạn gấu bự:
"Cậu biết hong ? Nay tớ biết một bạn lớp mình có tên tiếng Anh đó."
Lee Minhyung nhướng mày: "Ai ? Robert à ?"
"Ò. Chính xác."
Khuôn mặt con gấu lại trở nên xám xịt, cậu nhóc nhăn mặt:
"Cậu ta có làm gì cậu không ?"
Ryu Minseok nhớ lại. Ừ thì sáng nay Robert đúng là có đụng vào mặt em một lần, nhưng hành động đó chưa tính là có gì xấu. Thế nên Ryu Minseok quyết định không mách lẻo, chỉ chậm rãi lắc đầu.
"Nhưng mà sao cậu ấy lại có tên là Robert vậy ?"
"Robert là con lai, bố cậu ta là người Mỹ, muốn đặt tên con bằng tiếng Anh giống mình."
"Đặt tên bằng tiếng Anh á ?"
"Ừa, ví dụ như cậu quốc tịch Hàn Quốc chẳng hạn, thì cậu có tên tiếng Hàn là Ryu Minseok. Nhưng một người cũng có thể có nhiều hơn một quốc tịch. Những người đó thường là con lai hoặc là dân nhập cư."
Ryu Minseok vẫn tò mò hỏi tiếp: "Thế Minhyungie quốc tịch gì á ?"
"Tớ hả ? Là Hàn với Anh đó."
"Thế Minhyungie là con lai à ?"
"Không có, bố mẹ tớ đều là người Hàn nhưng xin quốc tịch để định cư ở Anh. Bố mẹ sinh tớ ở Anh nên tớ cũng có quốc tịch Anh giống bố mẹ."
Ryu Minseok với bộ óc non nớt khi nghe đến người có hai quốc tịch thì cảm thấy ngầu vô cùng. Bé con lại ngây ngô nói với bạn mình:
"Minhyung ơi, tớ cũng muốn có hai quốc tịch thì bây giờ phải làm như nào ?"
Lee Minhyung chưa tìm hiểu đến vấn đề này. Thế nên, cậu chủ nhỏ của Lee gia chỉ đành nghĩ thêm trò mới để lươn lẹo qua mặt cún con:
"Thì...cậu phải cưới người có quốc tịch khác rồi cùng họ sang nước đó định cư thì mới xin quốc tịch được."
"Yể ? Thế tớ biết tìm ai có quốc tịch khác để cưới bây giờ ?"
Lee Minhyung bấy giờ bỗng nhoẻn miệng cười:
"Cần gì tìm. Có tớ nè, Minseok ơi~"
Ryu Minseok bĩu môi, lại bảo:
"Nhưng tớ và Minhyungie đều là con trai mà. Sao tớ cưới cậu được ?"
"Bạn của bố mẹ tớ ở Anh có một cặp đôi là nam nam vẫn kết hôn được mà."
"Th-thật, thật hả ?"
"Ò, chuyện này là bình thường á. Chỉ cần cậu muốn cưới thì không ai ngăn cấm được cậu hết."
Ryu Minseok lấy làm đắn đo. Em không biết có nên tin lời của Lee Minhyung hay là không. Vì rõ ràng mọi người xung quanh em ai cũng nói là sau này em sẽ lấy một người vợ thật hiền thục và xinh đẹp.
Sao mà em có thể cưới Minhyungie được cơ chứ ?
Lee Minhyung nhìn thấy tia lưỡng lự trong mắt em, ánh mắt chợt đã cụp xuống từ lúc nào.
"Minseokie không muốn cưới tớ hả ?"
"A...hả...? H-hong, hong có mà..."
"Thì ra Minseokie không muốn lấy quốc tịch Anh sao ? Minseokie muốn lấy quốc tịch Mỹ của thằng Robert phải không ?"
"Đâu có...tớ..."
"Ở Mỹ không có đồng hồ khổng lồ như ở Anh đâu. Chán bỏ xừ. Minseokie mà cưới tớ, sau này tớ dẫn Minseokie đi coi đồng hồ Big Ben ở Anh mỗi ngày luôn."
Ryu Minseok hình như có hơi lay động rồi. Em cắn răng nghĩ một hồi lâu.
Rốt cuộc, con tim hay lí trí đều chỉ hướng về cùng một cái đồng hồ.
"Được rồi...Vậy sau này tớ sẽ cưới Minhyungie, được chưa ?"
"Thật không ?" - Lee Minhyung sáng mắt, hỏi lại.
"Thật."
"Hứa nhé, không được nói dối tớ đâu."
Ryu Minseok chu mỏ, nói: "Nhưng tớ phải làm chồng cơ, cậu làm vợ đi."
Lee Minhyung cười tít cả mắt, chẳng màng nghe câu đằng sau đã ngay lập tức gật đầu đồng ý: "Ò ò, Minseokie tất nhiên phải làm chồng tớ òi."
Cưới được Ryu Minseok là vui rồi. Ai chồng ai vợ quan tâm làm quái gì.
Vẫn là chuyện về cuộc sống hôn nhân 20 năm sau của hai nhỏ này :)))
Ryu Minseok: Huhu, hỏng chịu đâu. Sao hồi trước anh kêu cho Minseok làm chồng ?
Lee Minhyung: Ò, thì từ trước tới giờ em vẫn là chồng của anh mà.
Ryu Minseok: Thúi vừa. Có chồng nào lại bị vợ mình đè cho không xuống nổi giường thế này không hả !?
"Vợ" của bé con Minseok lại thơm vào má em cái chụt:
Ở Anh nó vậy á em ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com