06. Cún đợi bạn về. Nhá !
ᰔ
Từ ngày Ryu Minseok chuyển đến lớp học, cậu nhóc Robert kia cứ liên tục lảng vảng bên cạnh em với lý do muốn làm thân với bé cún nhỏ.
Tất nhiên, điều này làm con gấu họ Lee kia ngứa mắt vô cùng. Không thể lao vào đánh đấm tuỳ tiện nên Lee Minhyung chỉ đành theo sát Ryu Minseok mọi lúc mọi nơi, đi học có nhau, ra về cũng có nhau nốt.
Gần như Lee Minhyung chẳng chừa cho ai tiếp cận được Ryu Minseok cả. Chỉ duy nhất trong lớp có một cô bé là Ryu Minseok đặc biệt thích nói chuyện, Lee Minhyung muốn ngăn cũng chẳng thể ngăn nổi.
Cô bé ấy ngồi trước hai đứa nhóc một bàn. Tên của bé con là Kim Minjeong.
Minjeong là một cô nhóc rất xinh xắn, nói chuyện cũng vô cùng lễ phép đáng yêu, vừa chăm lại vừa ngoan. Chẳng như cậu nhóc Minhyung kia, đã lười còn học dốt.
"Minseok ah, Lee Minhyung là bạn thân của cậu hả ?"
Trong một lần Lee Minhyung không có mặt ở lớp, Kim Minjeong mới tò mò quay xuống bàn của Ryu Minseok, thì thầm hỏi em.
Ryu Minseok đang ngồi làm toán bên dưới, nghe Minjeong hỏi vậy lúc này mới ngẩng mặt lên, đáp:
"Đúng ùi. Minhyungie bảo bọn tớ là bạn siu siu thân luôn."
Kim Minjeong tuy đã đoán trước được câu trả lời nhưng vẫn bị làm cho bất ngờ không thôi. Cô nhóc bỗng ghé sát lại gần Ryu Minseok, nói nhỏ với em:
"Tớ bảo này, cậu đừng chơi thân với Minhyung quá. Cậu ấy với Robert tính tình hổ báo lắm, có ngày cậu ấy sẽ đánh cậu đó."
Thật ra Kim Minjeong cũng chẳng có ý nói xấu gì Lee Minhyung cả. Chỉ là cô bé quan sát sao thì sẽ phán đoán như vậy. Trẻ con là thế đấy, chúng chỉ tin vào những gì mình thấy và nghe được mà thôi.
Nhưng Ryu Minseok dường như lại không đồng tình với ý kiến này của cô nhóc cho lắm.
"Minhyungie hong phải người xấu, sẽ hong đánh tớ đâu."
Mặc dù nói chuyện còn ngọng, thế nhưng ngữ khí của Ryu Minseok lại rất hùng hồn. Em đương nhiên không hề muốn người khác nghĩ xấu về Lee Minhyung bạn mình như vậy một xíu nào cả.
Kim Minjeong bên này vẫn chưa thôi ngạc nhiên trước những lời vừa rồi mà em khẳng định. Vì từ trước tới nay ở trong lớp chưa từng có một ai dám nói tốt về Lee Minhyung hay ít nhất là bảo vệ cậu nhóc quyết liệt đến vậy.
Cô bé Minjeong rất muốn hỏi rằng vì sao Ryu Minseok lại có thể chắc nịch chuyện đó như thế. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy thản nhiên của em nhỏ, quả thực là đã có sẵn câu trả lời ở trong đó rồi.
Thì ra Lee Minhyung chỉ có thể tốt với một mình Ryu Minseok mà thôi.
Người khác thì làm sao mà hiểu được.
Nhắc tào tháo một hồi sau tào tháo cũng tự tìm tới, Lee Minhyung bấy giờ chạy vào trong lớp với một hộp nước ép táo trên tay. Vừa vào tới chỗ ngồi đã đẩy hộp nước ép tới trước mặt cho Ryu Minseok.
"Hộp cuối cùng trong nhà tớ là cho Minseokie đó. Lát về tớ bảo chú tớ cử người sang Anh mua thêm cho."
Ryu Minseok ngó qua hộp nước ép, thế rồi em lắc đầu, lại bảo:
"Hay Minhyungie uống đi. Mấy ngày nay tớ uống của cậu nhiều rồi."
Lee Minhyung xua tay:
"Minseokie thích nước ép táo nhất, vì vậy phải ưu tiên cậu trước chứ. Tớ thì sao cũng được."
Ryu Minseok nghe vậy, cũng thôi khách sáo. Em đúng thật là thích nước ép táo nhất, vả lại nước ép táo mà Lee Minhyung cho em toàn là hàng xịn, uống lần nào cũng khiến tinh thần em phấn chấn lên hẳn.
Kim Minjeong nhìn cảnh tượng này mà mắt chữ A mồm chữ O không tin nổi.
Chẳng lẽ Lee Minhyung thật sự không phải người xấu ?
Thế nhưng, ý nghĩ ấy chỉ vừa kịp thoáng qua trong đầu, Kim Minjeong đã bị cậu nhóc họ Lee đó lườm cho cháy cả con mắt.
Thôi được rồi, Kim Minjeong vẫn giữ quan điểm Lee Minhyung là một thằng nhóc hống hách và hổ báo nhất mà cô bé từng gặp.
ᰔ
Tối đến, tại căn biệt thự của Lee gia.
Cậu nhóc Minhyung chạy bình bịch xuống phòng làm việc của Lee Sanghyuk. Từ bên ngoài cửa đã nghe được tiếng kêu oang oang của con gấu nọ.
"Chú Sanghyuk, chú bảo người đến Anh mang nước ép táo về đây cho cháu đi."
Lee Sanghyuk đang đọc giở tài liệu trong phòng làm việc, sực bị tiếng gọi của thằng cháu mình làm cho phân tán sự tập trung. Gã hơi ngẩng đầu, thấy cậu chủ nhỏ của Lee gia chạy vào phòng với dáng vẻ đầy vội vã mà vị chủ tịch chỉ biết nhướng mày nhìn cậu chằm chằm.
"Cả năm có thấy cháu uống nước ép táo bao giờ đâu. Sao nay lại đòi chú cử người sang Anh mang về ?"
"Nhưng mà..."
"Cháu không uống thì mua về làm gì cho phí ?"
"Nhưng Minseokie thích uống ạ."
Nét mặt của Lee Sanghyuk ngay lập tức thay đổi 180 độ.
"Sao không nói sớm ? Cứ bảo Ryu Minseok thích thì chú mi mang tận mười thùng về luôn."
"..."
Quên mất. Từ ngày Lee Minhyung mang bạn cún Minseok về nhà, cả Lee gia từ người hầu, quản gia cho đến Lee Sanghyuk đều phát cưng cậu nhóc họ Ryu siêu cấp đáng yêu kia.
Giờ thì cậu chủ nhỏ Lee Minhyung sắp ra rìa trong chính căn nhà của mình rồi cũng nên.
Thế rồi, Lee Sanghyuk lại bảo: "Cơ mà cũng không cần cử người đi đâu. Tuần sau chúng ta sẽ bay sang Anh một chuyến."
"!?"
Lee Minhyung tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nhóc sau đó lạch bạch nhón chân, cái đầu nhỏ của cậu lấp ló đằng sau góc khuất của bàn làm việc. Lee Minhyung hỏi chú mình:
"Sao lại sang Anh đường đột vậy ạ ?"
Dường như câu trả lời của cậu nhóc làm Lee Sanghyuk có chút khó hiểu. Nếu là ngày trước, Lee Minhyung sẽ nằng nặc đòi gã đưa mình về Anh cho bằng được. Thế mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt nửa nạc nửa mỡ như kia là sao không biết.
"Về thăm bố mẹ cháu." - Gã đáp.
Lee Minhyung ngây người.
À, ra là Lee Sanghyuk muốn đưa cậu nhóc về Anh giỗ ngày mất của bố mẹ.
Lee Minhyung suýt nữa là quên luôn chuyện này. Nhắc đến bố mẹ, gương mặt cậu nhóc thấp thoáng nét rầu rĩ. Con gấu thôi nhón chân, cái đầu lần nữa bị bàn làm việc của Lee Sanghyuk che khuất.
Vị chủ tịch nọ thở dài:
"Lên phòng và tự sắp xếp hành lý của cháu đi."
Bỗng lúc này, giọng nói của Lee Minhyung lại cất lên lần nữa:
"Chúng ta ở lại Anh bao lâu vậy ạ ?"
Lee Sanghyuk cảm thấy rất đáo để, nhưng sau đó vẫn từ tốn đáp lời cậu nhóc:
"Khoảng một tuần. Ông bà ngoại muốn cháu ở chơi với họ thêm một thời gian. Lâu rồi họ cũng chưa được gặp mặt cháu đấy, Lee Minhyung."
Lee Minhyung thế mà lại có chút ngập ngừng. Cậu nhóc ấp úng nói khẽ:
"Có thể...ở lại ba ngày thôi có được không ạ ?"
Thái độ của Lee Minhyung rõ ràng không khỏi làm chú cậu ngạc nhiên. Thế rồi, Lee Sanghyuk chỉ gõ tay xuống mặt bàn, nghiêm giọng hỏi cậu nhóc:
"Có vấn đề gì với cháu vậy, Lee Minhyung ?"
Con gấu nọ thoáng hiện nét bối rối trên gương mặt. Lee Minhyung không phải không muốn ở lại Anh với ông bà ngoại nhưng cậu còn một nỗi băn khoăn khác.
Nếu đi rồi thì Ryu Minseok ở trường biết phải làm sao ?
Cậu nhóc biết bé cún kia có sức khoẻ tương đối yếu, thêm cả trong lớp có một số thành phần không hề an toàn cho bé xíu nào. Lee Minhyung chính là không an tâm để Ryu Minseok một thân một mình đến lớp nếu như không có người hộ vệ.
Lee Sanghyuk là người lớn, gã đủ tinh ý để trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể đoán được tâm tư trong đầu đứa cháu trai nhà mình.
Gã thình lình cất giọng hỏi cậu nhóc:
"Lại sợ Minseok ở trường gặp chuyện nữa à ?"
Lee Minhyung có chút bất ngờ vì bản thân thế mà lại bị chú mình nhìn thấu dễ dàng như vậy. Con gấu không đáp gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Yên tâm đi, Lee Minhyung. Chỉ một tuần thôi, Ryu Minseok sẽ không thể gặp chuyện gì được đâu."
"Nhưng..."
Lee Sanghyuk đập mạnh cây bút xuống bàn, dáng vẻ của gã lúc này gần như mất kiên nhẫn:
"Vậy bây giờ ý của cháu là muốn ở đây và không về thăm ông bà bố mẹ mình nữa sao, Lee Minhyung ?"
"Không phải, cháu..."
"Đủ rồi, Minhyung ah. Chú mong rằng cháu sẽ biết điều mà đặt những gì quan trọng hơn với mình lên làm ưu tiên. Ông bà ngoại đã rất mong mỏi được gặp cháu đấy. Một năm có được mấy lần cháu trở về Anh đây hả ? Giờ thì ngoan ngoãn mà lên phòng sắp xếp hành lý đi. Chú không muốn phải nói nhiều với cháu đâu."
Lee Minhyung còn có thể cãi lời chú mình sao ?
Tất nhiên là không. Thế rồi cậu nhóc chỉ đành ngậm ngùi quay mặt rời đi. Lúc đẩy cửa phòng làm việc của Lee Sanghyuk để đi ra ngoài, miệng con gấu còn lẩm bẩm mấy câu như không muốn ai nghe thấy.
"Minseokie cũng là ưu tiên quan trọng mà."
Cậu nhóc bấy giờ bất lực chẳng biết phải làm gì hơn, đành lầm lũi quay trở về phòng sắp xếp hành lý theo lời chú mình dặn.
"Cậu chủ Lee, cậu có cần tôi đi pha sữa cho cậu không ?"
Lúc đi ngang qua người quản gia, ông dường như cũng thấy được vẻ phiền muộn trên gương mặt của cậu chủ nhỏ, tức thời muốn hỏi han xoa dịu tâm trạng cho cậu lúc này.
"Không ạ. Cháu cảm ơn." - Lee Minhyung chỉ trả lời qua loa.
Thế nhưng, ngay lúc quản gia Song định rời đi, cậu bé Minhyung bỗng nghĩ bản thân phải làm cái gì đó, liền lập tức quay phắt người lại mà gọi toáng lên:
"Quản gia Song, bác ơi, bác gọi cho Minseokie giúp cháu có được không ạ ?"
Vị quản gia tuy có lấy đôi chút ngỡ ngàng. Nhưng vẫn vui vẻ đáp lại cậu:
"Cậu chủ xuống nhà có điện thoại bàn. Tôi bấm số của Ryu Minseok cho cậu gọi."
Thật ra Lee Minhyung chưa từng gọi điện cho Ryu Minseok trước đây. Bởi lẽ, cứ lúc nào muốn nói chuyện với em là con gấu lại đòi chú Sanghyuk dẫn em nhỏ sang nhà mình gặp mặt trực tiếp cho bằng được.
Lần đầu gọi điện cho Ryu Minseok mà cứ ngỡ như mình vừa bước ra ngoài chiến trận để săn yêu quái, lòng cậu nhóc hồi hộp gần như sắp nghẹt thở tới nơi.
"Alo ?"
Sau một lúc chờ đợi, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Lee Minhyung nhận ra ngay đây là giọng của Kim Hyukkyu, nhanh nhảu cất tiếng:
"Chú Hyukkyu ơi, Minseokie có ở đó không ạ ?"
"Minhyungie hả con ? Có chứ, Minseokie đang chơi ở trong phòng. Để chú gọi bạn ra nói chuyện với con nhé."
Lee Minhyung ngầm nói "dạ" một câu. Chỉ ít giây sau, tiếng em nhỏ Minseok đã ngay lập tức ríu rít trong ống tai nghe điện thoại.
"Minhyungie ! Minhyungie gọi tớ có chuyện gì á ?"
Ôi, thật sự sẽ phải xa Minseokie tận một tuần trời lận sao ?
Một tuần không được nghe giọng em líu lo như chim sẻ nhỏ thế này, Lee Minhyung có mà buồn chết mất.
"Minseok ơi, tớ bảo." - Lee Minhyung phải nén nỗi hụt hẫng của mình vào trong, nghiêm túc nói với Ryu Minseok - "Tuần sau tớ phải sang Anh mang nước ép táo về cho cậu nên không thể đi học được. Minseokie ở nhà phải nghe điện thoại của tớ thường xuyên đó."
Ryu Minseok nghe cậu nói vậy, giọng em lại cao lên vun vút: "A, tớ biết rồi. Nhưng Minhyungie sang Anh có đi ngắm đồng hồ khổng lồ hông ?"
"Thôi, tớ còn đang muốn về thật sớm với Minseokie mà. Đi ngắm đồng hồ Big Ben có mà hết ngày."
"Hong mà, Minhyungie phải đi ngắm đồng hồ khổng lồ chứ. Hong thì tiếc lắm á."
Lee Minhyung thở dài:
"Ò ò, tớ biết rồi. Vậy Minseokie phải chờ tớ về. Nếu có ai dám bắt nạt cậu, phải bảo với tớ ngay đấy."
Lee Minhyung nói vô cùng nghiêm túc, thế mà em nhỏ lại chỉ cười hì hì yêu ơi là yêu:
"Hong ai bắt nạt Minseok được âu. Minseok hơi bị khoẻ lun á."
Lee Minhyung cũng đến phì cười.
Ừ thì khoẻ. Mà Lee Minhyung cũng mong em khoẻ thật là khoẻ. Như vậy cậu mới yên tâm để em ở lại đây một mình được.
ᰔ
Thế rồi, ngày Lee Minhyung phải xách hành lý theo chú mình bay sang Anh cũng đã đến.
Ryu Minseok theo lời hứa vẫn luôn gọi điện cho cậu nhóc để nghe cậu bí ba bí bô về nước Anh rộng lớn của mình. Mà cũng chẳng phải em gọi, Lee Minhyung sẽ luôn là người chủ động gọi cho em trước. Hôm nào nhà ba con Hyukkyu và Minseok cũng nhận được điện thoại từ con gấu nọ.
Đến nỗi Ryu Minseok cảm thấy tần suất được nghe giọng Lee Minhyung còn nhiều hơn cả khi cậu nhóc ở Hàn luôn ấy.
Mỗi lần gọi đến, câu đầu tiên Lee Minhyung hỏi em sẽ là "Hôm nay đi học như thế nào ?" và kết thúc cuộc gọi luôn là lời dặn dò đầy kĩ lưỡng: "Ai bắt nạt cậu thì phải nói với tớ, có biết chưa ?"
Ryu Minseok lúc nào cũng đồng ý qua loa cho cậu an lòng. Em cảm thấy Lee Minhyung đang lo hơi quá rồi. Làm sao có ai bắt nạt em được cơ chứ ?
Đó là cho đến một ngày nọ, trong một tiết học mỹ thuật ở trên lớp, tên nhóc Robert bỗng dưng đến chỗ bàn học của em, tự tiện ngồi xuống ghế trống của Lee Minhyung bên cạnh, cao giọng nói với bé cún:
"Ê, nay quên mang bút màu, cho mượn với."
Thế nhưng, cậu ta lại chẳng chờ em đồng ý đã ngay lập tức bốc hết đống màu từ hộp màu vẽ của em bỏ sang chỗ mình.
Ryu Minseok khẽ nhăn mặt, vội kéo lấy tay cậu ta về, bảo nhỏ nhẹ:
"Cậu đừng lấy hết màu. Chừa cho tớ một cây đi."
Robert khinh khỉnh hất tay em ra, giọng đầy giễu cợt: "Tranh cậu vẽ xong rồi, tô làm gì nữa ?"
Ryu Minseok lắc đầu: "Còn một chỗ chưa xong. Đợi tớ tô hết rồi cho cậu mượn."
"Chậc. Lắm trò thế ? Bây giờ một là cho đây mượn màu, hai là đây xé tranh cậu đấy."
Ryu Minseok bấy giờ chỉ nghĩ Robert nói đùa. Vẫn nài nỉ cậu ta trả lại bút màu cho mình.
Robert lúc này dần trở nên nóng nảy. Cậu ta không một lời hất tay em ra, cầm lấy bức tranh đang được tô giở của em, mạnh tay xé rách phát một.
Dường như chưa thoả mãn, cậu nhóc Robert ấy còn cầm lấy số bút màu trong hộp của bé cún con, thẳng tay bẻ gãy hết chúng. Xong xuôi, Robert còn quay sang nhìn em, giọng đầy khinh bỉ:
"Mấy cây bút màu rẻ tiền này không bằng một góc bộ màu ở nhà của tao nữa. Tô thế quái nào được ?"
Ryu Minseok trợn tròn mắt nhìn bài vẽ và số bút của mình bị bạn học kia phá tan tành.
Kim Minjeong ngồi đằng trước cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô bé nhìn Robert cùng đám bạn của cậu ta sau khi làm xong việc làm ấu trĩ vẫn hả hê cười đùa, trong mắt hằn tia lửa giận nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cô lại vội quay xuống chỗ của Ryu Minseok, nhẹ lay người em:
"Minseok ah, lấy màu của tớ đỡ đi. Lát tớ báo cô xử lý cho cậu."
"Ê con bé kia, mày mà dám mách cô là tao bẻ luôn hộp màu của mày đấy."
Một tên nhóc đi cùng Robert doạ dẫm. Tụi nhóc kia sau đó lại cười rộ lên đầy khoái chí.
Ngay lúc này, cô chủ nhiệm của lớp bọn trẻ đi vào. Đám nhóc kia cũng ồ ạt kéo nhau về chỗ, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kim Minjeong tuy giận lắm nhưng vì sức con gái đánh không lại nên chỉ biết loay hoay an ủi Ryu Minseok một lúc rồi phụ em dọn lại đồ đạc.
Ryu Minseok cũng không muốn gây mất trật tự trong lớp, em cố nén uất ức vào trong. Sau đó đành lấy một tờ giấy mới ra để vẽ lại từ đầu.
Tưởng rằng trò chọc ghẹo của đám Robert chỉ dừng lại đến đó. Nhưng trẻ con không được nhắc nhở và chỉ ra cái sai của mình thì chúng ắt sẽ vẫn làm tới.
Đến giờ ăn trưa, Ryu Minseok vẫn chưa thôi bị cậu ta làm phiền.
"Ăn mãi mà vẫn không lớn được thì ăn làm gì ? Đưa cái bánh đó đây tao ăn dùm cho."
Vẫn là thái độ phách lối đó, Robert giật lấy phần bánh sandwich của Ryu Minseok ngang nhiên bỏ lên khay thức ăn của mình.
"Robert ! Trả lại bánh cho Minseokie nhanh lên."
Kim Minjeong ngồi bên cạnh Ryu Minseok ở nhà ăn từ nãy đến giờ đã không thể chịu nổi cái trò bắt nạt huênh hoang vô tội vạ của tên nhóc Robert béo ụ. Cô bé đập bàn đứng thẳng người dậy, lấy hết can đảm mà quát thẳng vào mặt đám con trai đang đứng đằng kia.
Thế nhưng, thái độ của thằng nhóc Robert vẫn rất nghênh ngang, cậu ta bước tới gần chỗ cô bé nhỏ, vênh mặt mà khiêu khích:
"Chuyện không liên quan tới mày thì đừng có chĩa mũi vào, Minjeong ah. Nếu mày muốn tao trả bánh cho Ryu Minseok, thế thì đưa phần bánh của mày ra đây."
Kim Minjeong hằm hằm nhìn cậu ta, tay chân động đậy rất muốn đánh cho nó một trận nhưng ngay lập tức đã bị Ryu Minseok cản lại.
"Để cậu ấy ăn cái bánh đó đi. Robert hong được bắt nạt con gái đâu..." - Giọng em cún có chút run run.
Thấy một Ryu Minseok yếu thế như vậy, đám nhóc kia không kiêng nể mà phá lên cười cợt. Robert chỉ tay vào mặt cún con, thẳng thừng phỉ báng:
"Xem nó kìa, giọng thì ngọng, người thì bé tẹo gầy nhom mà còn đòi ra mặt bảo vệ bạn gái cơ đấy. Nhìn mày bây giờ giống khỉ làm xiếc lắm, Minseok ạ."
Cả đám sau khi hoàn thành trò bắt nạt của mình lúc này mới hài lòng kéo nhau rời đi.
Ryu Minseok thấy chúng không còn có ý định làm phiền mình nữa, lúc này mới buồn bã quay lại chỗ ngồi.
"Minseok ơi, chia phần ăn ra nhé ? Tớ cho cậu một nửa cái bánh của tớ nè."
Kim Minjeong sợ Ryu Minseok tủi thân nên vội vã xắn tay áo lên rồi bẻ nửa phần bánh của mình đem qua cho em.
"Minjeong ăn đi. Tớ ăn cũng hong lớn được..."
Ryu Minseok nói, sau đó chỉ ngậm ngùi uống nốt ly nước cam còn sót lại trên khay. Khoé mắt cún nhỏ lúc này lại rưng rưng lưng tròng.
Em muốn uống nước ép táo cơ.
Nước cam chẳng ngon gì hết...
ᰔ
"Minseok ah, hôm nay đi học như thế nào rồi ?"
"Ò...vui lắm. Nay Minjeong chia bánh của cậu ấy cho tớ nữa đó."
"Vậy là được rồi. Ban nãy tớ được chú dẫn tới Westminster, ngắm đồng hồ Big Ben cho cậu rồi đó."
"Thật sao ? Thích thật nhỉ..."
Lee Minhyung ở đầu dây bên kia nghe thấy âm giọng của Ryu Minseok cứ mỗi lúc lại một trùng xuống. Cậu nhóc cảm thấy có gì đó rất lạ, bèn hỏi han tình hình của em lần nữa:
"Cậu sao vậy Minseok ah ? Hôm nay đi học có chuyện gì sao ?"
Ryu Minseok chột dạ, em luống cuống chối bay chối biến:
"Đ-đâu, đâu có..."
"Minseokie có nói dối tớ không đấy ?"
"Tớ nói thật mà...Minhyungie đừng lo cho tớ."
Dẫu sao Lee Minhyung cũng đang đi chơi vui vẻ ở nơi trời Âu cùng với gia đình, em đâu thể vì chút chuyện cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn gấu đâu chứ.
Lee Minhyung ở bên này thì phiền muộn vô cùng. Cậu không thể ở cạnh em, cũng không biết tình trạng của em ở lớp diễn ra như nào. Cả tuần nay cậu nhóc cũng chẳng có lấy một ngày được vui vẻ, cứ lo lắng rồi rầu rĩ cả buổi trời.
"Minhyungie khi nào về á ?" - Ryu Minseok chợt hỏi.
"Cuối tuần này tớ về. Hai ngày nữa thôi, Minseokie chờ tớ đúng hai ngày nữa tớ sẽ mang nước ép táo về cho Minseokie có chịu không ?"
Ryu Minseok bấy giờ mới có thể mỉm cười nhẹ nhõm, em thở hắt ra một hơi, nhỏ nhẹ đáp:
"Ò. Tớ chờ Minhyungie về."
Cả hai nói chuyện được một lúc, sau đó Lee Minhyung rốt cuộc cũng phải tạm biệt bé cún để em đi ngủ trưa.
Con gấu sau khi ngắt kết nối điện thoại với cún con cũng thôi bày ra vẻ mặt cùng giọng điệu bình thản như trước. Cậu nhóc thở dài, phiền muộn ngồi phịch xuống ghế.
Rõ ràng chỉ nghe mỗi giọng của Ryu Minseok thôi thì vẫn chưa đủ để khiến con gấu họ Lee này an tâm hơn được. Có chăng càng nghe thì chỉ càng thêm nhớ. Cu cậu Minhyung mặt mày sắp xệ như miếng phô mai vì bạn cún nhà mình rồi.
"My dear, aren't you coming down to have dinner with us?" (Cháu yêu, cháu không định xuống ăn tối với cả nhà mình sao ?)
Bà ngoại của bạn gấu lúc này bất ngờ đẩy nhẹ cửa rồi bước vào phòng cậu nhóc.
Lee Minhyung vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, đáp lại một cách nhanh chóng:
"I'll be right down." (Cháu xuống ngay đây ạ.)
Bà ngoại của Lee Minhyung cả tuần nay không phải là không nhận ra sự phiền muộn bên trong đứa trẻ nhà mình. Dường như Minhyung nhà bà đang vướng bận chuyện gì đó mà bà chẳng rõ.
Trừ lần biết tin bố mẹ cậu nhóc qua đời cách đây hai năm trước, cho tới thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên bà thấy chú gấu con nhà mình có tâm trạng buồn bã đến vậy.
Bà ngoại ân cần ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, vuốt nhẹ mái đầu gấu con Minhyung, hỏi han:
"Is everything okay ?" (Mọi thứ vẫn ổn chứ ?)
Lee Minhyung không trả lời, cậu nhóc chỉ trầm ngâm gật nhẹ đầu cho bà yên tâm.
"I heard from Lee Sanghyuk that you made a new friend after returning to Korea. I'm so happy to hear that. Could you tell me more about your new friend, Guma ?" (Bà nghe từ chú Sanghyuk bảo rằng cháu đã làm quen được với một người bạn mới khi về lại Hàn Quốc. Bà rất vui khi nghe được điều đó. Guma có thể kể cho bà nghe về người bạn đó không ?)
Lee Minhyung nghe đến đó, khoé môi bất giác mỉm cười. Cậu nhóc nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hồ hởi, đáp:
"Ryu Minseok, that is his name." (Tên của cậu ấy là Ryu Minseok ạ)
"What a lovely name!" (Cái tên dễ thương đấy.)
"Sure, he's adorable. If you met Minseokie, Grandma, you'd love him!" (Vâng, cậu ấy dễ thương lắm. Nếu bà gặp được Minseokie, bà sẽ rất mến cậu ấy cho xem.)
Bà ngoại của đứa trẻ bật cười.
"You seem to like Minseokie a lot, don't you?" (Cháu có vẻ thích cậu nhóc Minseokie kia lắm nhỉ ?)
Lee Minhyung không chối, cậu mạnh dạn gật đầu:
"Of course!" (Tất nhiên rồi ạ.)
Lee Minhyung rốt cuộc cũng chịu mỉm cười với bà. Trong thoáng chốc, người bà ấy cũng đã nhận ra được chút tâm tình bên trong đứa trẻ này.
"So, the reason you've been so gloomy lately is because of Ryu Minseok?" (Vậy ra mấy ngày nay trông cháu buồn bã như vậy là vì Ryu Minseok à ?)
"..."
"You want to see him again ?" (Cháu muốn gặp lại bạn ấy ?)
Lee Minhyung vẫn chỉ im lặng. Nhưng cháu trai của bà thì làm sao bà lại không hiểu cậu nhóc cho được.
Bà ngoại lại nhẹ nhàng xoa đầu Lee Minhyung, bảo nhỏ:
"Come downstairs for dinner. Everyone is waiting for you." (Xuống nhà ăn tối đi. Cả nhà đang đợi cháu đấy."
Lee Minhyung dương cặp mắt to tròn nhìn bà, ngoan ngoãn cúi đầu vâng lời rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng.
Lee Sanghyuk đã đứng bên ngoài chờ sẵn từ bao giờ. Gã nhìn cậu nhóc vừa đi ra với ánh mắt bất cần, tia giận vừa lúc vụt qua rồi nhanh chóng lại tắt ngúm.
Lee Sanghyuk không muốn trách cứ đứa trẻ này nữa.
Đợi đến khi Lee Minhyung đi hẳn xuống nhà, bà ngoại của cậu nhóc mới chậm rãi bước ra. Bà vẫn giữ dáng vẻ bình lặng như thế, nụ cười đôn hậu hiện rõ trên môi.
"Minhyungie dạo này lớn thật rồi nhỉ ?" - Bà nhìn Lee Sanghyuk, cười nói.
Lee Sanghyuk lúc này hơi cúi gằm mặt, gã khẽ động môi, cất giọng nói nhỏ: "Con xin lỗi..."
"Ầy, chết, đừng xin lỗi. Trẻ con tuổi này cần được vui chơi mà." - Bà ngoại vỗ nhẹ lên vai gã, như thể muốn xoa dịu cơn bực tức của người con trai trước mặt - "Kể từ lúc bố mẹ thằng bé mất, đây là lần đầu tiên có người khiến nó thực sự vui vẻ đến vậy."
Lee Sanghyuk không phủ nhận. Quả thực cháu trai gã từ lúc gặp Ryu Minseok tới nay chỉ ngót nghét đâu đó một tháng. Thế nhưng, sự xuất hiện của bé cún kia lại như một bước chuyển mình mạnh mẽ trong tính cách của chú gấu con họ Lee này.
Gã đã từng nghĩ rằng cậu nhóc Minhyung sẽ trở nên rất khó dạy sau sự ra đi đột ngột của bố mẹ cách đây hai năm trước. Đó là cho tới khi cậu gặp được bé cún họ Ryu nhà nọ, Lee Minhyung từ một đứa trẻ ngỗ nghịch lại có thể thay đổi hoàn toàn chỉ để kết thân với một em bé non nớt và mềm mại như Ryu Minseok. Bảo vệ em, chăm lo cho em từng chút một, đó là điều mà đến chính gã còn không dám trông đợi ở một Lee Minhyung đã từng là đứa dám chống đối cả thế giới và chỉ biết suy nghĩ cho một mình bản thân cậu.
"Sanghyuk này, ngày mai hãy cho thằng bé về lại Hàn Quốc đi."
"Bà ơi, nhưng mà..."
"Lee Sanghyuk, con lại tính cãi lời ta đấy à ? Càng ngày càng giống thằng nhóc Minhyung."
Bị bà ngoại trêu chọc, Lee Sanghyuk thoáng đỏ mặt, gã lúng túng giải thích:
"Là do con không dạy dỗ Lee Minhyung tốt nên thằng bé mới có thái độ xấc xược. Ông bà đã mong ngóng nó như vậy mà..."
"Trời ạ, không đâu, Sanghyuk ah." - Bà ngoại bật cười, đưa tay xoa đầu gã trai - "Con đã làm tốt lắm rồi. Ta rất tự hào về con, Lee Sanghyuk."
Bà lại nắm lấy bàn tay gầy gò của gã, vỗ nhè nhẹ động viên:
"Từ giờ bất cứ khi nào con và Lee Minhyung cũng có thể quay về đây thăm ta và ông lão già này. Bây giờ Lee Minhyung cần về Hàn Quốc, có người vẫn đang chờ thằng bé trở về. Sanghyuk ah, hãy hiểu cho Minhyungie, con nhé."
Lee Sanghyuk im lặng, gã nắm lại bàn tay nhăn nheo và yếu ớt của bà lão. Như hiểu ra vấn đề, Lee Sanghyuk rốt cuộc cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
Người bà ấy lần nữa mỉm cười, giọng bà nhẹ bổng, vừa trìu mến mà cũng vừa thân thương:
"Quả thực, Lee Minhyung và con rất giống nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com