10. Bị thương
Vào buổi tối cùng ngày.
Min-seok đang ở bãi đỗ xe ở một toà chung cư bỏ hoang gần trường. Bị bao vây bởi một đám côn đồ áo rách khố ôm, tay cầm cây gỗ.
"Choi Wooje đang ở đâu?" Min-seok mồm đang ngậm điếu thuốc chưa đốt. Min-seok nhìn quanh, đám này chỉ có 6 tên, có thể giải quyết nhanh gọn.
Tên to con nhất trong đám từ sau bức tường lôi ra một người đang bị bịt mặt quăng xuống nền đất.
"Ý mày là thằng này à?"
Hắn tháo mặt nạ, người nằm dưới sàn là Wooje, nhưng bầm dập hơn bình thường.
12 tiếng trước, khi Min-seok đang ngồi trong lớp thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ Choi Wooje, nội dung như sau: "Muốn cứu thằng em mày thì đến bãi đỗ xe ở chung cư bỏ hoang ở đường A. Kí tên sj". Thế nên Min-seok phải lỡ hẹn học thêm với Min-hyung để đến đây.
Tên to con này đại ca của cả bọn, tên hắn là Seol-jun, hắn đô hơn Min-seok đôi chút, học cùng trường với cậu, và nổi tiếng là một tên tiểu nhân, có thể dùng bất kì mưu hèn kế bẩn nào để chiến thắng đối thủ.
Seol-jun đã từng bị Min-seok đánh cho nhẵn cả mặt, nên hắn rất căm thù cậu. Biết rõ Choi Wooje là một người rất thân với Min-seok, nên hắn đã nghĩ ra trò đồi bại này để đánh vào điểm yếu của Min-seok.
Min-seok nóng mặt bẻ tay rôm rốp.
"Tao cho chúng mày 10 giây để thả em tao ra"
Seol-jun ngồi khụyu xuống nắm tóc Wooje kéo mặt cậu lên. Trong túi áo khoác rút ra một con dao gấp, kề sát lên má Wooje. Hắn cười khẩy.
"Bình tĩnh nào, mày không muốn để lại sẹo trên mặt thằng nhóc này chứ?"
Min-seok nắm chặt tay, mắt hình viên đạn.
"Mày muốn gì? Tao mới là thằng mày muốn mà? Thằng nhóc đó không liên quan đến chuyện của tao với mày" Min-seok gằn giọng.
Seol-jun gọi một tên đàn em thay mỉnh cầm dao dí vào mặt Wooje. Hắn cởi áo khoác quăng xuống đất.
"Đánh nhau đi, thắng thì tao thả nó ra"
Min-seok khởi động tay chân, tay làm điệu bộ khiêu khích.
"Bao nhiêu lần tao dạy dỗ mày mà vẫn không chừa, lần này đừng trách tao" Min-seok phun điếu thuốc đang ngậm xuống đất.
Min-seok rất tự tin, ngoài Min-hyung ra thì cậu không sợ một ai, Seol-jun với cậu ta không khác nào một cái bao cát biết nói.
Min-seok lao vào tấn công điên cuồng, khiến Seol-jun chỉ biết giơ tay mà phòng thủ.
"Wow... mày lúc nào cũng điên cuồng như vậy sao? Ryu Min-seok" Seol-jun vừa phòng thủ vừa thở dốc, chỉ cần để lộ một sơ hở nhỏ, hắn chắc chắn sẽ toi mạng.
"Còn mày thì nên học cách ngậm miệng lại đi" Ryu Min-seok nói.
Hàng loạt những cú đấm giáng trời xuống người Seol-jun.
Seol-jun trong một thoáng mất tập trung đã không đỡ kịp cú đánh trực diện vào mặt của Min-seok. Seol-jun loạnng choạng lùi ra sau vài bước, hắn phun ra một ngụm máu tươi trong miệng, một bên má xưng đỏ.
"Tch... mày không biết nhẹ tay là gì à? Em mày đang trong tay bọn tao đấy" Seol-jun vẫn còn giữ cái vẻ khinh khỉnh.
Min-seok siết chặt tay hơn, 'nguồn năng lượng tối' đang toả ra khắp xung quanh cậu.
"Tập trung đi, tao không dám chắc là mày sẽ giữ được cái mạng để gặp tao nữa đâu" Min-seok nói.
"Tự tin là tốt" Seol-jun cười khẩy.
Min-seok nhắm nghiền mắt, cậu cố hô hấp thật đều, cậu có thể cảm nhận được rất rõ từng dòng chuyển động bên trong cơ thể, không gian xung quanh như đang dừng lại, chỉ có cậu với chính bản thân cậu.
Ryu Min-seok đang trong zone (1).
Sát khi xung quanh Ryu Min-seok càng ngày càng lớn dần, muốn nuốt chửng Seol-jun phía đối diện.
Seol-jun sợ khiếp vía, chôn chân tại chỗ, hai thái dương đổ mồ hôi lạnh, hai tay run bần bật. Tay gắng gượng đưa lên để phòng thủ, nhưng trong giây lát, nhân ảnh Min-seok phía trước mắt mờ dần, và tan biến đi mất.
Seol-jun hoảng sợ hét lớn, hai tay run rẩy yếu ớt.
"M-mày... mày ở đâu, thằng khốn"
Min-seok ở phía sau, nói khẽ.
"Không phải tao đã bảo mày giữ mồm giữ miệng rồi sao?"
Min-seok tay như búa bổ, dứt khoát vung tay vào đầu Seol-jun, khiến hắn ngã đập mặt xuống sàn.
Min-seok không dừng lại, cậu lật người Seol-jun lại, nắm cổ áo kéo lên, tay liên tục đấm từng cú giáng trời vào mặt nó.
"Thằng khốn nạn, mày nghĩ mày là ai hả?" Min-seok gằn giọng, phẫn nộ trút hết vào mặt Seol-jun.
Tên cầm dao thấy đại ca mất lợi thế, hoảng loạn la lớn, giọng nói không còn giữ được sự bình tĩnh.
"M-mày... mày, thằng em mày, tao giết nó đấy, dừng tay lại" Tay run rẩy kề dao vào mặt Wooje.
Min-seok lúc này mới ngừng tác động vào mặt Seol-jun, cậu buông cổ áo thả người Seol-jun xuống sàn.
Seol-jun mặt mày máu me, thoi thóp thở, như con cá sắp chết vì thiếu oxy.
Min-seok siết chặt tay, trừng mắt nhìn.
Nhưng Ryu Min-seok dường như đã quên mất sự hiện diện của đám đàn em của Seol-jun.
Ryu Min-seok chỉ đứng đó, thở dốc, ánh mắt phẫn nộ chiếu vào tên trước mặt đang cầm dao dí sát vào da mặt trắng trẻo của đứa em trai của cậu.
Một tên từ phía sau, tay cầm cây gỗ, vung hết sức vào sau đầu Ryu Min-seok.
Cú đánh bất ngờ làm Min-seok không thể phản kháng, cậu ngã xuống sàn.
"Thằng chó chết, tao giết chết mày" Nó hét lớn.
Min-seok có thể cảm giác được máu tươi đang chảy ở phía sau gáy, cú đánh vừa rồi làm cậu bị choáng. Hai tay cậu chống xuống nền, cố gượng để ngồi dậy.
Nhưng bọn đàn em của Seol-jun rõ ràng không ngu đến mức để cho một con quái vật như cậu có cơ hội để đánh trả.
Cả bọn xúm lại, tay mỗi đứa một thanh gỗ, liên tục đánh vào người Ryu Min-seok.
Chúng nó liên tục sỉ vả cậu.
"Thằng chó, mày biết tao chờ ngày này lâu lắm chưa?"
"Hôm nay tao không đánh mày chết thì cũng đánh cho mày tàn phế"
Có đứa trong đám còn lên giọng cười rất thoả mãn, nhổ nước bọt vào người cậu.
Đây được xem như chiến tích của bọn chúng, đánh úp được tên trùm trường cấp ba T1.
Min-seok không rên rỉ kêu đau, chỉ kiệt sức nằm đó, mắt hướng về Wooje, mắt cậu mờ đến mức không thể nhìn rõ sự vật.
Wooje tờ mờ tỉnh dậy, do tiếng la ó của bọn đàn em Seol-jun, đồng thời là tiếng va chạm liên tục của cơ thể với thanh gỗ.
Người bị đánh kia sao giống với Ryu Min-seok anh cậu quá.
"Min-seok... Min-seok hyung..." Wooje thều thào.
Vài giây tiếp theo, khi cậu đã tỉnh táo hoàn toàn, không thể lầm được nữa, đó là Ryu Min-seok, đang bị một đống người đánh hội đồng.
"Min-seok hyungggggg" Wooje hét lớn.
"Bọn khốn kiếp... huhu... thả Min-seok hyung raaaaa" Hai hàng nước mắt nóng ấm chảy dài trên má.
Wooje vùng vẫy, cậu muốn cứu Ryu Min-seok. Nhưng tay chân đã bị trói chặt.
"Tao sẽ giết chúng mày, thả anh ấy raaa" Wooje dốc hết ruột gan mà gào thét.
Nhưng bọn chúng không dừng lại, thậm chí còn nặng tay hơn.
"Đừng mà... đừng" Wooje lại gào lên.
Một tên trong đó quay lại, cười lớn.
"Hahaha, đứng dậy đi, lại đây cứu anh của mày, nó sắp chết rồi này, hahaha"
Wooje khóc hết nước mắt, cậu có thể cảm nhận cổ họng mình như đang bị xé toạt.
"D-dừng... dừng lại đi mà..." Giọng yếu ớt cầu xin.
Rồi cậu cũng dừng lại, chỉ bất lực nhìn bọn chúng đánh anh cậu thừa sống thiếu chết.
Nhưng từ đâu đó xuất hiện một giọng nói, vọng ra từ phía cầu thang.
"CHÚNG MÀY LÀM GÌ ĐÓ?"
Bọn chúng lúc này mới dừng tay, tìm nguồn gốc của âm thanh.
Ngay sau đó là inh ỏi tiếng còi xe cảnh sát. Bọn đàn em của Seol-jun bỏ chạy, bỏ lại cả đại cả của bọn chúng. Min-seok thì nằm yên bất động, Wooje gào khóc đến mất cả giọng.
Đến khi bọn chúng cháy đi hết thì tiếng còi cảnh sát mới dừng lại.
Không có cảnh sát nào cả, chỉ có dáng vẻ của một cậu thanh niên, đang đeo khẩu trang.
Dáng vẻ rất quen thuộc, cậu ta đi đến chỗ Wooje.
"Nhóc có bị thương ở đâu không?"
Wooje chỉ lắc đầu ra hiệu không sao.
Cậu thanh niên cởi trói cho Wooje.
Wooje ngay lập tức chạy đến bên Ryu Min-seok.
"Anh... anh tỉnh dậy đi, anh ơi" Wooje khóc.
Cậu thanh niên đi đến bên Min-seok, cậu cầm tay Min-seok lên bắt mạch.
"Cậu ta vẫn chưa chết, nhóc bình tĩnh đi" Cậu thanh niên vuốt ve Wooje.
Cậu thanh niên lúc này mới tháo khẩu trang ra. Không ai khác, đó chính là Tony.
Tony đợi một lúc cho Wooje bình tĩnh lại.
"Chuyện gì xảy ra ở đây thế?" Tony.
Wooje kể lại cho Tony mọi chuyện.
Tony gật gù, sau đó cậu mới để ý, có một tên khác ở gần đó đang ngất.
"Cái tên Seol-jun nhóc nói là cái tên sắp chết đó à?" Tony chỉ tay về phía Seol-jun.
"Dạ vâng"
Tony bất ngờ đứng dậy, đi đến chỗ Seol-jun, đá nhẹ vào người Seol-jun vài cái để kiểm tra.
Seol-jun đã bất tỉnh nhân sự.
Tony kéo Seol-jun vào một cái cột nhà, lột hết quần áo của nó chỉ chừa chiếc quần lót. Dừng người Seol-jun dựa vào cột nhà, sau đó Tony lấy sợi dây thừng ban nãy trói Wooje, cột người Seol-jun vào cột nhà.
Tony lấy trong balo một sấp giấy note, kèm theo viết.
"Kết cục của tên biến thái Seol-jun" Tony viết.
Tony dán vào trán của Seol-jun.
Tony lấy điện thoại ra, căn góc rất chỉn chu. Và chụp một vài bức.
Sau đó cậu quay lại chỗ Wooje.
"Về thôi, anh dẫn nhóc về"
"Còn anh của em..."
"Anh quen cậu ta, Ryu Min-seok đúng không? Để anh vác cậu ta về"
"Dạ vâng..."
Cả ba ra khỏi bãi đỗ xe, và Tony tạm biệt Wooje, sau đó cõng Min-seok về nhà mình.
--
Về đến nhà, Tony đem Min-seok lên phòng mình.
Đặt Min-seok xuống giường, dựng cho Min-seok ngồi dậy, Tony đi vào nhà tắm lấy một mớ bông băng thuốc đỏ để chữa cho Min-seok.
Một hồi lâu sau thì Min-seok mới tỉnh, khi đó Tony vẫn đang bên cạnh lau vết thương cho cậu.
"S-sao tôi... lại ở đây..." Min-seok thều thào.
"Tỉnh rồi hả? Muốn ném cái bịch băng này vào mặt cậu ghê, nghĩ sao mà đánh nhau không rủ bạn?" Tony cốc đầu Min-seok một cái nhẹ.
"T-tôi đang ở đâu vậy..."
"Nhà tôi" Tony thản nhiên nói, tay chấm tiếp vết thương.
Tony lỡ tay lau vết thương hơi mạnh.
"Aa... đau... sao lại ở nhà cậu, sao... sao không về nhà Min-hyung..."
Tony lại cốc đầu Min-seok một cái nữa, dù rất nhẹ.
"Cậu bị điên hả? Không thấy hôm trước Mindongie xém giết cậu à? Cậu ta mà biết thì cái thằng Seol-jun trời cứu"
"Sao... cậu biết tôi đánh nhau..."
"May cho cậu, hôm nay ông già Kwanghee hành hạ tôi lau vệ sinh trong lớp, đến muộn mới về được, đang về thì nghe thằng em của cậu la hét gọi Ryu Min-seok, nên tôi đi lên xem, ai ngờ cậu bị đánh cho sắp chết"
Min-seok bây giờ mới nhớ đến Wooje.
"Wooje... Wooje có làm sao không?"
"Yên tâm, nhóc đó ổn rồi, chỉ có cậu là bị đánh thừa sống thiếu chết thôi" Tony nói, giọng cậu ta dịu dàng hơn thường ngày.
Min-seok cố chuyển động cơ thể, nhưng toàn thân đau nhứt, như đang có hàng ngàn cây kim đâm vào người.
"Ngồi yên, tôi lau vết thương" Tony mắng.
"Hôm nay cứ nằm nghỉ ở đây đi, vết thương của cậu tôi xem qua rồi, chỉ ngoài da thôi, với con trâu như cậu thì tầm ngày mốt là bình phục, tạm thời thì nghỉ học ngày mai đi, đừng để cho Mindongie phát hiện." Tony nói thêm.
Min-seok định chồm người lên, nhưng cơ thể lại không cho phép cậu làm đều đó.
Tony cốc đầu Min-seok một phát nữa.
"Đã bảo là ngồi yên"
"Kh... không cần đâu... tôi... tôi đi về được..."
"Cậu bị điên hả? Nói chuyện còn không nổi còn đòi về, ngồi yên cho tôi"
"Ph... phiền lắm..." Min-seok cố gắng trong từng câu từng chữ.
"Tôi không phiền thì chưa tới lượt cậu phiền, ngồi yên cho tôi, không thì tôi bẻ cổ cậu"
Min-seok không dám nhúc nhích nữa, cậu sợ cái tên xấu tính này sẽ thật sự bẻ gãy cổ của mình.
Xong xuôi thì Tony đỡ Min-seok nằm xuống.
Tony lấy một sấp giấy note trên bàn, cậu viết viết gì đó.
"Số điện thoại của tôi, cần thì cứ gọi, tôi ở ngay bên cạnh thôi" Tony đưa cho Min-seok tờ giấy.
"Nhớ - gọi – nghe – chưa? Đừng có mà nằm chết ở đây, tôi không chôn đâu" Tony nói thêm, cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Min-seok đã quá kiệt sức để trả lời, chỉ gật gù cho qua chuyện.
"Cậu ngủ ngon, yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu" Tony nói, sau đó đi về phòng.
----------------------------------------------
(1) : Zone là một trạng thái giúp cho một người mở khóa 100% sức mạnh cá nhân. Những người vào Zone sẽ tiến vào trạng thái tập trung cực độ, những thông tin không cần thiết, gây ảnh hưởng sẽ bị bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com