Chap 2: Giả vờ
Minseok bắt đầu sống ở nhà của Minhyung, hắn đã mua cho em ít bộ quần áo đơn giản phù hợp và những vật dụng cần thiết, người nhỏ lại nhìn hắn với vẻ mặt cảm kích. Hắn phát hiện em là một người thông minh, giúp hắn xử lý một số thao tác trên máy tính nhanh gọn, việc nhà cũng chăm chỉ làm hết. Tối hắn xong việc về thì thấy nhà đã sáng đèn, đồ ăn có sẵn, cảm giác ấm cúng có người chờ đợi là đây.
Tuy Minhyung là dân giang hồ, nhưng có hẳn một đường dây và tổ chức, hắn cũng là nỗi ám ảnh trong lòng những kẻ gây chuyện ở khu vực này. Chuyện hôm đó bắt cóc đứa con nhà Ryu là bởi vì bố em nợ nần với bên hắn mà còn dám đe dọa gọi cảnh sát vào cuộc, nên hắn được lệnh bắt cóc con trai ông ta để uy hiếp ngược lại.
Em nói với hắn rằng, căn nhà đó được bán từ lâu, chỉ là gia đình em đang thuê lại để ở tạm thời, không ngờ sau đêm đó ông ta sợ mất đi đứa con nhỏ mà đã bỏ trốn biệt tăm, cũng vì vậy mà em mới nói là bản thân đã không còn nhà. Minhyung đi kiểm tra thì thấy căn nhà đó là có chủ mới, cũng báo lại về tổ chức, có vẻ họ sẽ truy lùng ông ta sớm thôi. Minseok cũng chẳng tỏ vẻ đau thương gì cho họ, em không cảm nhận được tình cảm từ nơi đó nên cũng không có cảm xúc với họ từ lâu rồi.
Nhưng Minhyung vẫn cho em một cơ hội, hắn mở máy gọi cho bố em, rồi chờ đầu dây bên kia bắt máy thì đưa em nói chuyện. Em nhìn màn hình rồi báo lại rằng bản thân vẫn ổn, ông ấy nói bây giờ không tiện đưa em theo, kêu em tự lo hoặc về nhà ngoại mà ở, lúc này Minhyung thấy em có một nụ cười nhạt rồi bấm tắt máy trước.
"Nếu anh muốn đuổi em đi thì cứ báo trước, đừng đột ngột bỏ em lại như họ"
Minseok đôi mắt sâu thẳm tựa mặt hồ yên ả, có chút đau thương, có chút kỳ vọng với người trước mặt, không hề có nét sợ hãi nào cả.
"Chào mừng em gia nhập băng đảng của Lee Minhyung, không thể rời đi được nữa đâu"
Hắn đã cho em cơ hội về lại nơi đó, hoặc rời khỏi hắn, nhưng em đã chọn ở lại bên hắn. Minseok cảm nhận được, trái tim mình thấy ấm áp khi bên cạnh người này, vì khi ở ngôi nhà đó em luôn thấy lạnh lẽo, mưa gió cũng chẳng làm em lạnh bằng cách bố và dì nhìn em. Bên Minhyung, em thấy mình giống một con người hơn hẳn, hắn còn quan tâm em hơn cả máu mủ ruột thịt, em rất biết ơn người này.
Đương nhiên Minhyung cũng cảm nhận được, Minseok đang đáp trả lại hắn, con tim khô héo của hắn dường như đang được cơn mưa nhỏ là em rải đều hàng ngày, em ít nói, chỉ thấy luôn tay luôn chân khi hắn về, nét mặt có phần tươi tắn hơn khi cùng hắn ngồi ăn. Căn nhà u ám này, lại có thêm màu sắc, nó đến từ em.
Hắn mua thuốc về thoa cho em, người nhỏ nhìn lại thấy lạ lẫm, vì thường toàn chờ vết bầm tự hết, hắn cũng chỉ thở dài. Đôi chân nhỏ, mà chi chít các vết thương mờ, người nhỏ cứ nói rằng không đau. Da thịt này đâu phải bằng sắt, hắn nhéo lên má em khi em nói rằng hắn đừng mua đồ cho em nữa
"Ở đây em không có quyền lên tiếng"
Chỉ là nói vậy để em không từ chối nữa, chẳng ngờ em càng im lặng hơn vào những ngày sau đó, sợ làm phật lòng hắn thì hắn sẽ đuổi đi. Bình thường Minhyung ít khi nói chuyện, vì làm nghề này là dùng tay chân để trao đổi, về thì gặp em im lặng, hắn đâu thể đánh em, đành xuống nước trước
"Muốn gì thì nói, im lặng tôi sợ em câm luôn đấy"
"Em không muốn gì hết, Minhyung đừng giận"
Lại thở dài, người nhỏ này thật khiến hắn phải bận tâm.
Cũng là một ngày mưa khác, Minhyung về nhà với vết thương ngay ngực, bị dao cắt trúng, Minseok thì hốt hoảng đi lấy dụng cụ y tế và bắt đầu xử lý vết thương.
Nhìn người nhỏ vụng về, nhưng cố gắng từ tốn chậm rãi, vẻ mặt lại lo âu, mấy vết thương này không nhằm nhò gì với hắn, tần suất bị càng dày đặc. Em thấy trên người hắn đầy sẹo, có chỗ dùng hình xăm che đi, em không sợ hãi hắn, chỉ sợ hắn bị đau. Minhyung thấy được, nghĩ gì đó trong đầu, rồi ôm ngực nhăn mặt, người nhỏ càng cuống lên, em ngồi sát vào hắn để chèn bông băng vào vết thương.
"Để em nhẹ lại, anh đừng đụng vào"
Thấy dáng vẻ này, hắn nghĩ em rất dễ thương, tự dưng bàn tay vòng qua sau lưng kéo em sát vào người hắn, Minhyung gục lên vai em nói rằng hắn đau. Minseok phải vừa cúi xuống dán băng lên vết thương, vừa cố gượng để đỡ hắn, người nhỏ thì lo lắng, người lớn thì thích thú ra mặt.
Tính em thì nhìn nhàn nhạt nhưng dạo đây hắn lại thích trêu chọc em, cứ giả vờ về nhà mệt mỏi là em sẽ pha nước ấm với trà để hắn uống. Thật sự mà nói từ khi em đến nhà hắn thì em cứ bắt hắn uống trà gừng tốt cho tinh thần và sức khỏe, dần hắn cũng quen, bình thường thì chỉ có bia rượu thôi, sống với em cảm giác như phải vào khuôn khổ của cuộc sống lành mạnh. Tối nào em cũng đấm lưng bóp vai cho hắn, cái vẻ giả vờ đó em lại chẳng phát hiện ra, lại nghĩ vì phải nuôi thêm cả mình nên Minhyung phải cực khổ hơn, làm em thấy tội lỗi trong lòng.
Còn người lớn thì ra ngoài là cơn ác mộng của những kẻ nấp trong bóng tối, dễ gì có ai động được đến hắn, về nhà lại cái dáng vẻ uể oải để em chăm sóc. Minhyung thì rất thích, mà Minseok thì cũng chẳng ngại gì mà tận tình.
Nhà Minhyung tuy rộng rãi nhưng phòng ngủ chỉ có một, hắn không nỡ để em ngủ ở phòng khách nên cả hai cùng ngủ trên giường lớn trong phòng. Minseok ngủ rất ngoan, nằm một góc cuộn tròn ngủ như một chú cún. Thi thoảng Minhyung thao thức chẳng ngủ được, lại quay sang thấy em thở đều bên cạnh, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em, kỳ lạ là như vậy làm hắn thấy yên tâm mà ngủ một giấc đến sáng.
Mỗi sớm dậy, lúc thì em gọi hắn dậy, lúc thì hắn dậy sớm đi công việc thấy em nằm sát vào mình ngay bên cạnh, hắn ngẫm lại cảm giác sáng dậy có người cùng thức giấc, tối về thì có người chờ cơm, quá mỹ mãn nhỉ, không tệ.
Được hôm hắn về sớm, cả hai cùng ngồi trên ghế xem phim hành động, Minseok coi rất chăm chú, còn hắn thì nhìn chỉ thấy buồn ngủ vì những động tác này đúng là đang qua mắt người xem.
"Cái này em biết làm" - Minseok chỉ vào động tác vật đối tượng xuống đất
Minhyung nghe tỉnh cả ngủ, thấy cũng thú vị nên liền bảo em trình diễn cho hắn xem, em cũng nhiệt tình bảo hắn đứng làm mẫu cho mình. Minseok thì nhỏ người, đứng chỉ tới vai hắn, tay chân thì mảnh khảnh, em nắm lấy cánh tay hắn rồi gạt chân mình ra sau chân người đối diện dùng lực đẩy để vật hắn xuống. Hắn thì không dùng chút sức nào, em thì đẩy hắn đến thở không ra hơi, rồi tự mất đà mà ngã nhào xuống đất, hắn cũng kịp nắm lấy bắp tay em trước khi mặt người nhỏ đáp đất.
Lại một trận cười nữa đến từ người lớn, chẳng biết nếu thả em ra ngoài thì em sẽ bị xã hội này ăn hiếp đến mức nào với cái võ mèo này. Minseok hơi ngại, cứ đứng gãi đầu, chỉ tại hắn to lớn quá thôi. Và em cũng được Minhyung hướng dẫn cho vài thế cơ bản, phải nói em bị hắn vật mấy lần đến mặt tái mét, đương nhiên không để em ngã ra đất, nhưng người nhỏ hết bị khóa tay rồi đến khóa chân, mất đà liên tục, rồi lại gượng dậy mà lao đến hắn. Minhyung cứ vừa cười vừa nhẹ nhàng đáp trả, chỉ thấy Minseok thở hồng hộc chịu thua mà ngừng lại.
Hắn cảm nhận được, em như một liều thuốc cho chính tâm hồn hắn, chưa bao giờ bản thân hắn có thể cười thoải mái như vậy, lòng hắn dường như được em xoa dịu đi rất nhiều. Minseok thì càng lúc càng thấy Minhyung bớt đi dáng vẻ đáng sợ ban đầu, hình như em bắt đầu có gì đó với hắn thì phải, em nhìn hắn cười, liền cảm thấy tim mình đập nhộn nhịp hơn. Chắc tại Minhyung khá điển trai nên em thấy vậy, em không suy nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com