Chap 3: Là của anh
"Minseok, vào chà lưng cho anh đi"
"Tay anh lại đau à?"
Thế mà cũng tin lời hắn, Minseok thường vào chà lưng cho người này, dáng vẻ người lớn rất đô con, một bờ lưng rộng, tay em thì nhỏ, chà lưng cho hắn rất lâu. Minhyung lúc tóc ướt thì càng điển trai, tóc vuốt ngược hết ra sau, gương mặt lộ rõ, vầng trán chân mày đều rất thu hút.
"Minhyung đẹp trai thật"
Hắn khựng lại khi nghe em nói vậy, người nhỏ thật thà nên có gì nói đó, tay em vẫn đang chà trên bắp tay hắn, thấy hắn nhìn mình chằm chằm lại tỏ vẻ thắc mắc.
"Minseok cũng rất xinh đẹp này"
Mặt người nhỏ đỏ ửng lên khi được hắn khen, liền cúi gằm không dám nhìn người trước mặt, hắn kéo tay em vào phần ngực, em cũng cứ vậy mà không ngừng tay. Có vẻ hắn cũng đang nghĩ, hình như mình để ý đến người nhỏ này một cách kỳ lạ, theo kiểu con tim rạo rực khi nhìn em.
Có ngày Minhyung về khuya, hình như công việc không thuận lợi, Minseok chờ đến đỏ mắt, hắn về nhà thì nằm dài ra ghế mà im lặng, cũng chẳng chào hỏi gì người nhỏ. Em hiểu nên không dám làm phiền, em pha cho hắn một ly trà rồi ngồi dưới đất dựa vào ghế gần hắn. Hắn ngủ quên trên ghế, lúc tỉnh dậy đã thấy một lớp chăn trên người, nhìn xuống vẫn thấy em ngồi dưới đất, gục đầu ngủ gật trên đầu gối. Nhìn gương mặt em trắng nhỏ, dạo đây ăn uống đầy đủ nên nhìn nét mặt tròn càng xinh xắn, hắn vươn tay chạm vào mặt em, người nhỏ lờ mờ mở mắt
"Anh ăn chưa, em đi nấu nhé"
Minseok chống tay đứng dậy, hắn liền ngồi dậy kéo tay em, mất đà em ngã thẳng xuống ghế, lúc này hắn ôm bóng hình nhỏ vào lòng, dụi vào hõm cổ em
"Không đói, nạp năng lượng cho anh đi"
Minseok cứ vậy vòng tay ra sau vỗ lưng hắn, một người nhỏ vỗ về một người lớn. Minhyung lại cảm thấy mọi gánh nặng trên vai được trút xuống, chỉ muốn giữ em trong lòng này không buông. Em như viên kẹo ngọt làm tan đi cái đắng cay trong con người hắn, có thể ngậm em mãi trong miệng được không, hắn tự hỏi trong tiềm thức. Cả em cũng muốn ôm mãi người lớn này, cảm giác thật ấm áp, vững chắc hơn bất kỳ thứ gì, Minseok muốn mãi dựa vào nơi bờ ngực đang phập phồng này của Minhyung.
Những ngày tới đều yên bình cho đến một hôm. Dọn dẹp nhà, giặt giũ, cơm nước hay đi chợ đều là Minseok lo liệu hết, em phụ giúp cả hắn cả trong công việc, giờ hắn không thể thiếu em, mà em cũng chẳng thể thiếu hắn, hai trái tim bị bỏ rơi đã sưởi ấm cho nhau vào những ngày mưa giông.
Kẻ thù của Minhyung có vẻ đã để ý đến nhà hắn có người hay đi đi về về, nguy hiểm bắt đầu cận kề, hôm đó em nghe tiếng đập cửa lớn, nhìn ra cửa sổ đã thấy những kẻ lạ mặt. Linh cảm em nhắc nhở bản thân phải chạy, nên em đã chạy từ cổng sau, khu nhà này của Minhyung là dành riêng cho những kẻ như hắn, nên u tối và càng đáng sợ, lại chẳng ai có thể giúp đỡ được cho em. Em chạy mãi đến gần một bờ kênh, đã bị rượt tới nơi, em không do dự leo qua hàng rào mà nhảy xuống, nước chảy rất xiết, em biến mất dưới dòng nước.
Người của Minhyung báo lại hắn thấy đám người đuổi theo em trên đường, cố chạy theo đến nơi thì không thấy em, chỉ thấy đám đó tản ra, ở đó là một con kênh. Có vẻ Minhyung phát điên rồi. Hắn đang ngồi với Sanghyeok người đứng đầu băng đảng, nhưng lại bật dậy lao đi không ngoảnh lại, vì hắn có thứ còn quan trọng hơn cả mạng của mình. Cho người tìm kiếm xung quanh khu vực nhưng lại không thấy em, về nhà thấy cửa bị phá nát mà bóng tối tĩnh lặng bao trùm, Minhyung chưa bao giờ sợ hãi cái chết hay bất cứ gì, cho đến khi hắn nhìn thấy dòng nước chảy xiết tại nơi em mất tích.
Một đám người phải lao lên cản không cho hắn nhảy xuống, chia nhau tìm lại lần nữa quanh đây, Minhyung bây giờ có vẻ mặt càng đáng sợ hơn hết, gương mặt của ngày trước khi chưa gặp em. Hắn chạy dọc bờ kênh gọi tên em, gào đến giọng khàn đi, vẫn không thấy em, Minhyung sợ rồi, hắn sợ viễn cảnh ngày đầu gặp em sẽ đến, lần này hắn có thể giữ em lại không, hắn không biết.
Minhyung hít vào rồi thở một hơi dài, leo qua thanh chắn, hắn đặt quyết tâm bơi dọc theo bờ kênh này mà tìm em, nếu thấy xác em, chắc hắn sẽ ôm em cùng đi. Hắn trượt từ từ xuống bờ kênh, chuẩn bị buông tay khỏi thanh chắn. Lúc này Minhyung cảm nhận được một bàn tay lạnh nắm lấy cánh tay mình
"Em ở đây Minhyung"
Là em, em đang nắm chặt lấy cánh tay hắn, như ngày đó khi hắn dắt em về. Minhyung lấy đà nhảy lên, ôm em vào lòng, người em ướt sũng lạnh run. Minseok biết bơi, lúc đó đã lặn xuống để dòng nước đẩy đi rồi dùng sức ngoi lên mà bơi vào vách tường bờ kênh. Lúc em đang lảo đảo đi dọc về lại thì nghe tiếng hắn gọi em. Mặc dù đuối sức nhưng nghe được giọng Minhyung thì tim em như được tiếp sức, chân nặng nề bước đi về hướng trái tim hắn đang gào thét. Và em đã về lại với vòng tay của Minhyung.
"Em điên rồi đúng không, tại sao lại nhảy xuống?"
"Minhyung cũng điên đúng không, anh định nhảy xuống với em à"
Biết cãi lại rồi, hắn giận đến mức siết chặt lấy em như muốn khảm em vào trong thân xác hắn để em vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn thêm lần nào nữa. Đêm đó người của hắn thấy cả hai đỡ nhau về, cũng đã báo cáo lại với Sanghyeok, lúc này mới thấy chân mày Sanghyeok giãn ra, anh cũng có hơi lo lắng cho hai con người này.
Minseok về đến nhà là run từng cơn, Minhyung lần đầu tiên tắm cho người nhỏ, ngâm em trong bồn nước ấm. Người nhỏ im lặng nhìn hắn rất lâu, tóc em ướt rũ xuống, đôi mắt to tròn hướng về hắn, lúc này hắn không cưỡng lại được, lại tiến tới hôn lên môi em nhẹ nhàng. Em không né tránh, chỉ ngồi yên mà đón nhận, gương mặt đỏ lên, mắt càng long lanh hơn. Hắn cúi xuống vò đầu thở dài
"Đừng nhìn anh như vậy nữa, anh không kiềm chế được đâu"
Em bây giờ mới đảo mắt sang nơi khác, người lớn cứ vậy mà tập trung tắm rửa cho em, rồi lại lau khô, cuộn em vào khăn mà bế người nhỏ ra ngoài. Bắt đầu mở tủ tìm quần áo, em đã nhanh tay với lấy một chiếc áo thun của Minhyung mà mặc vào người, nhìn giống dáng vẻ lúc em mới về nhà, nhưng là dáng vẻ lúc em không giữ được quần, vì lần này em không mặc.
Có vẻ như máu trong thanh quản Minhyung bắt đầu chảy nhanh hơn. Hắn nuốt xuống sự thèm khát của bản thân mà vỗ đầu em bảo người nhỏ đi ngủ sớm. Hôm nay hắn quay lưng lại về phía em, chẳng chịu đắp chăn, Minseok nhích sát lại đắp lên cho hắn, tên này liền bật dậy, đắp lại cho em rồi ra ngoài
"Ngủ trước đi, anh hút thuốc"
Tiếng thở dài của người nhỏ bật ra khi cửa phòng đóng lại, có vẻ em còn non nớt so với hắn nên không phải là người phù hợp, em nghĩ ngợi rồi nhìn vào bản thân mình trong chiếc gương trên cửa tủ quần áo.
Lúc Minhyung về lại phòng thì em đã chìm vào giấc ngủ, chẳng chịu đắp cả chăn, em để qua chăn chỗ hắn. Minhyung kéo chăn đắp lên cho em, tay hơi khựng lại, nhìn một lượt từ trên xuống người nhỏ đang nghiêng mình ngủ ngoan. Lúc em vừa về, chân chỗ xanh chỗ tím, cả tay cũng vậy, càng gầy yếu, một dáng vẻ đáng thương. Giờ nhìn lại, tay chân có da thịt, trắng hồng thon thả, không hề có một vết xước nào nữa
Đáng yêu thật
Đắp chăn lên cho em xong thì liền nằm xuống nhìn em, gương mặt nhỏ, hàng mi dài, một nốt ruồi duyên dáng ngay gò má, môi em cũng đẹp mà mềm mại
"Minseok có muốn là của anh hay không?'
Hắn dùng ngón tay vuốt ve tóc mái người kế bên mà thì thầm bâng quơ, nhích người sát lại đặt cánh tay lên eo mà ôm em nhẹ nhàng. Nỗi sợ trong lòng cũng đã được dập tắt, lại yên tâm hơn khi em ở bên cạnh, hắn cùng em chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com