Chap 4: Bỏ vào tim
Ngày hôm sau Sanghyeok có lệnh hắn dẫn em đến chỗ làm, anh muốn biết đứa nhỏ hắn đang nuôi có dáng vẻ như thế nào. Minhyung hơi lo sợ, nơi này không phải nơi chơi đùa, nhưng hôm qua hắn bỏ việc mà đi tìm em, còn cho người lục tung khu vực này, nhìn chung là hắn đang phạm lỗi, hắn sợ vạ lây đến em.
Nhưng đương nhiên đã lệnh thì không thể cãi được, Minhyung dặn dò em xong cũng đưa đến nơi làm việc của bọn hắn. Những người nơi đây thấy em đi theo hắn, nhỏ nhắn, mặt càng hiền lành, bọn họ hiếu kỳ mà săm soi, Minseok thì không sợ hãi cứ bình tĩnh theo sau. Đến nơi, một căn phòng nhiều người, Sanghyeok ngồi giữa trung tâm dãy bàn, hắn nắm tay em đến gần chỗ Sanghyeok mà ngồi xuống.
Ánh mắt người đó lạnh lẽo nhìn vào Minhyung và Minseok.
"Lỗi bỏ việc cậu biết bị xử như nào không Minhyung?"
Minhyung gật đầu, giờ em mới cảm nhận được uy quyền của người đó, giọng trầm, sát khí nặng, ánh mắt sắc như lưỡi dao cứa vào thanh quản người đối diện. Ánh mắt kia dời qua Minseok, Minhyung liền chắn lại.
"Nếu nhóc làm được việc cho bọn này thì anh sẽ tha cho Minhyung"
"Minseok còn nhỏ, em ấy không hiểu mấy chuyện này"
Bầu không khí càng nặng nề hơn, Minseok cảm nhận được, những người ở nơi này chỉ vì một câu nói của Sanghyeok mà có thể thay đổi biểu cảm, thở cũng khó khăn, em hiểu người này không thể trái lời. Đáng sợ như Minhyung mà còn phải cúi đầu trước người này, em không thể để hắn chịu hình phạt gì đó được.
"Em sẽ cố gắng, nhưng em chưa biết mình phải làm gì"
Minhyung giật mình nắm lấy tay em mà siết lại nhắc em không được nói chuyện, nhưng Minseok nhìn hắn rồi nhìn vào người đó đầy kiên định. Dù gì cũng đã gia nhập băng đảng của Lee Minhyung, thì làm việc cho người này cũng chẳng có gì to tát, cùng lắm cược mạng sống vào đây giống như em từng làm vào ngày mình bị bắt cóc mà thôi.
Chuyện em rất giỏi máy tính được Minhyung kể với Sanghyeok, anh đồng ý việc hắn có một cái đuôi theo sau thì hắn cũng không được giấu diếm bất cứ chuyện gì với người đứng đầu nơi này. Sanghyeok muốn sử dụng tài năng của Minseok, đương nhiên cũng không phải gây khó dễ gì cho hai người, nhưng trái lời thì anh không vừa ý.
Sự khôn ngoan bình tĩnh của Minseok sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Minhyung, lúc ra về hắn có vẻ lo lắng, cũng không nói chuyện với em.
"Minhyung, anh cứ để em làm việc cho mọi người đi"
"Nơi này nguy hiểm hơn em tưởng, sau này em không còn đường lui đâu"
Minseok dò hỏi việc hắn muốn đẩy em đi, Minhyung trầm mặc không nhìn em. Có vẻ sự việc em bị truy đuổi hôm qua đã khiến hắn lo sợ nhiều hơn, sợ em bên hắn sẽ mất mạng, nếu rời đi thì có thể em sẽ tiến đến tương lai tươi đẹp hơn. Nếu làm việc cho Sanghyeok thì sẽ nằm trong lòng bàn tay người đó mãi không thoát ra được, hắn không muốn em bỏ mạng ở đây.
"Người đó và anh nhìn được giá trị của em, vì trước giờ em thấy bản thân mình là thứ vô dụng nhất, đáng lẽ cũng không nên được sinh ra"
Hắn quay sang nhìn em, người nhỏ trầm tĩnh ngồi kế hắn từng lời, từng chữ bộc bạch. Từ khi mẹ mất, tình cảm gia đình là thứ xa xỉ với em, em càng không được ăn học như đam mê của mình, tự mình dành thời gian ở nhà học hỏi trên chiếc máy tính nhỏ cũ kỹ. Thật may tài năng của em đối với chuyên môn này cũng có, nhưng tiếc là, không được sử dụng đến, cũng không có cơ hội để phát triển nó, em mong có người nhìn được mà giúp em sử dụng nó một cách triệt để.
"Minseok, anh muốn em rời khỏi đây, tìm một cuộc sống tốt hơn"
"Cuộc sống tốt của em bắt đầu từ khi anh nắm lấy tay em, nếu rời khỏi anh thì nó cũng sẽ kết thúc"
Không còn nhà, không còn gia đình, cuộc sống của em trước đó còn chẳng có gì tốt, bây giờ mới gọi là tốt, sau này nếu được bên anh thì cũng là tốt, còn không thì chẳng có gì gọi là tốt cả. Cuộc đời Minseok vốn u ám như vậy, em ở trong bóng tối cô đơn, nhìn về hướng ánh sáng chỉ thấy gia đình đang vui vẻ mà bỏ lại mình. Minhyung đã đi vào nơi bóng tối của em, ôm lấy em, em không cần đi ra ánh sáng nữa, vì nơi này đã có Minhyung rồi.
"Minhyung, em muốn là của anh"
Thì ra hôm qua em đã nghe được, Minhyung nhìn em, em nhìn hắn với ánh mắt quyết tâm chẳng có gì lay động được như hôm hắn nói em không thể rời khỏi hắn. Đúng là em chưa từng có ý định đó kể từ lúc em níu lấy tay hắn trong đêm mưa. Minhyung đã vươn tay ra thì em sẽ nắm lấy, hắn đừng hòng buông tay em.
"Ăn gì mà cứng đầu quá vậy" - Người lớn ngồi sát lại ôm em vào lòng
"Ăn trứng anh chiên đấy"
Cả hai cùng bật cười, Minhyung bắt trúng một cục đá rồi. Sau đó hắn quyết định chỉ dẫn cho em công việc cần thiết, Minseok sẽ xử lý dữ liệu và các thông tin mật của tổ chức, Minhyung có làm rõ vấn đề nếu sắp tới phải đối mặt với bố em thì em cũng không thể lùi bước, em hiểu điều đó.
Người nhỏ nhanh nhẹn, làm việc rất tháo vát, không có chỗ nào để chê, Sanghyeok thấy em còn nhỏ, cũng định huấn luyện nhiều việc khác. Chỉ có điều cho em học võ phòng thân bị bầm tay bầm chân thì Minhyung khó chịu ra mặt. Ở đây thì mọi người càng cưng chiều em hơn, vì em nhỏ tuổi nhất, tính cách càng hiền lành đi thưa về chào, chẳng sợ hãi ai, còn bắt cả đám vai u thịt bắp uống trà gừng mỗi ngày, nhìn em họ không nỡ từ chối. Nhưng Minhyung giữ em rất kỹ, công việc của em sẽ làm trực tiếp bên cạnh Sanghyeok, ngoài lúc đó ra thì Minhyung không cho ai tiếp cận em.
Ngoài vấn để quản lý thông tin thì Minseok tham gia vào đội hỗ trợ y tế cho băng đảng này, kỹ năng cũng được thăng hạng. Mọi người nhìn dáng vẻ đau đớn của Minhyung khi để em băng bó mà khinh bỉ ra mặt, giờ em mới biết hắn đang giả vờ. Thấy vậy Minseok cũng chẳng chiều theo ý hắn nữa, cứ thao tác nhanh nhẹn rồi lại đến phụ giúp những người khác.
"Giỏi rồi, nuôi lớn chân tay lành lặn để mà đi theo người khác"
Hắn dựa người gác tay lên ghế mà giọng nhàn nhạt nói với em, những người khác cũng liền lạnh sống lưng, riêng Minseok vẫn không ngó ngàng gì đến hắn, cứ làm việc của mình. Sau đó chẳng ai dám cho em lại gần nữa, ánh nhìn của Minhyung có hơi đáng sợ, em nhiệt tình thì tốt, nhưng họ làm việc với Minhyung nhiều hơn.
Tối về em nấu ăn không thấy hắn ra ngoài, phòng thì khóa cửa, giang hồ mà sao hay có trò trẻ con không đúng với độ tuổi của mình. Minseok dùng một chai nước thả mạnh xuống sàn, nghe tiếng lớn, cửa phòng ngủ tự động mở ra, em đã đứng ngay cửa mà nghiêng đầu nhìn hắn
"Ăn tối thôi anh"
Hắn lại định đóng cửa thì em đã đưa chân vào chặn lại, chân người nhỏ liền bị kẹp đau, giờ thì đúng là có chuyện để hắn lo lắng thật. Bàn chân em bị một vết đỏ lớn, qua mai có thể chuyển sang tím, từ lúc ở với hắn, hắn không cho em bị thương bất cứ chỗ nào nữa, giờ nhìn chân nhỏ vì hắn mà thành ra như vậy, bắt đầu giận lên, ngồi trên ghế kéo chân em vừa thoa thuốc mà vừa cằn nhằn
"Càng ngày càng không chịu nổi em rồi đấy"
"Thế anh có bỏ em không?"
Nhìn em vừa hỏi vừa cười ngô nghê, em biết hắn sẽ trả lời gì nhưng vẫn cứ hỏi để hắn hạ đi cơn giận. Minseok bị hắn mạnh tay kéo chân lên, em bật ngửa cả người xuống ghế, tay hắn nắm chân em để lên vai
"Anh bỏ được"
Em liền khựng lại, tắt hẳn nụ cười, tròn mắt nhìn hắn mà có nét buồn. Thấy dáng vẻ người nhỏ như vậy thì càng muốn trêu chọc. Hắn xoay qua hôn lên bắp chân người nhỏ mà nhìn em cười đầy đắc ý
"Bỏ vào tim"
Có vẻ Minhyung hết giận rồi, giờ chuyển qua tới Minseok ngại đến không nuốt nổi bữa tối. Minseok thì bây giờ là người của hắn, hắn không cho phép ai tiếp cận em, càng không để em bị một chút tổn hại nào. Trong mắt hắn thì em vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này chạy vòng trong tâm trí hắn mỗi ngày, lúc nào cũng vờn qua tim hắn làm hắn rạo rực trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com