Chap 6: Cúi đầu
Minseok bây giờ không chỉ được người trong băng đảng chú ý, mà những người làm ăn với Sanghyeok cũng càng chú ý đến. Thấy kẻ này có một cái đuôi theo sau, nhưng rất được việc, trầm lắng yên lặng đứng sau Sanghyeok nắm bắt thông tin, nhưng khi em đi với Minhyung thì nụ cười xuất hiện một cách tự nhiên, những người xung quanh cũng bị em mê hoặc. Nơi này mà lại có thứ trong sáng như vậy trà trộn, họ rất hiếu kỳ.
Đúng như việc Minhyung đã cảnh báo, đôi lúc sẽ có ẩu đả và nguy hiểm không thể tránh khỏi, Minseok được dặn dò tự bảo vệ bản thân trước là một bước giúp đỡ mọi người. Nên khi có chuyện em là người biến mất nhanh nhất, những người bảo vệ Sanghyeok cũng không bị vướng tay vướng chân mà làm việc càng nhanh gọn.
Dần dần kỹ năng của Minseok cũng cải thiện vì hàng ngày được Minhyung và mọi người ở đây chỉ dẫn. Hôm nay có xảy ra ẩu đả, em đã báo tin cho Minhyung gọi người đến. Họ đuổi theo em, em không thể đánh lại những kẻ này, nhưng luồn lách và tốc độ chạy thì họ không thể bằng em. Minseok bị họ tóm được áo khoác nhưng người nhỏ vặn người lột áo thoát được, lao nhanh đến hướng cầu vượt và nhảy xuống như hôm em lao xuống con kênh, lần này Minhyung đã đón được em từ bên dưới.
Thấy đám người Minhyung đã đến, bọn họ cũng quay đầu chạy đi vì quân số không thể đánh lại.
"Lại nhảy nữa, em có còn muốn đi đứng bình thường không?"
Minhyung trách mắng người nhỏ cứ làm những pha mạo hiểm. Thực ra quan sát tình hình rất kỹ, em biết Minhyung đang đến nên mới lao về hướng của hắn. Đúng là không chỉ Minhyung, mà tổ chức này cũng cưng nựng em hết mức, thấy em có những màn trốn thoát ngoạn mục liền khen ngợi không thôi, họ như đang chăm bẵm đứa con nhỏ của mình vậy. Em thì nghe được khen cứ cười mãi, Minyung có hơi khó chịu, vì dạo đây nhiều việc nhắm đến em cũng do nụ cười này mà ra, em khiến người khác chú ý đến.
Thậm chí Sanghyeok cũng không thể giữ vẻ mặt đáng sợ khi bên cạnh đứa nhỏ này, nhìn em rất vô tư, càng khiến người khác muốn bảo vệ, anh cũng hiểu Minhyung vì sao lại yêu thương đứa trẻ này đến như vậy. Từ ngày đến đây làm việc, em khiến nơi này như có sức sống hẳn lên, em như ánh sáng nhỏ từng tia xuyên qua đám mây đen mà rọi xuống đại dương rộng lớn nơi này. Họ thấy em đáng thương khi đơn độc một mình, nhưng em lại xem họ như những người anh lớn mà nương tựa, họ cũng bị em cảm hóa dần thì phải.
Nhìn Minhyung là rõ, cánh tay đắc lực của Sanghyeok lúc trước hành sự rất mạnh tay, gương mặt càng ít khi cười, bây giờ thấy hắn cứ kiểu vui vẻ ra dáng một người bình thường hơn rồi, nhưng mà vẫn nhìn người khác bằng cái kiểu như muốn lấy mạng đối phương.
Hôm nay có một sự vô tình, bố của Minseok đã bắt gặp cảnh tượng em nhảy xuống cầu và Minhyung đỡ được. Ông cũng hiểu ra em chưa chết mà còn đang làm việc ở nơi này, trong lòng ông căm phẫn khi đứa con mình nuôi nấng lại đi kết bè kết phái với những kẻ ép ông vào bước đường cùng. Nên ông đã lập mưu, chủ động theo dõi và tìm đến em, đứa nhỏ ngây thơ chẳng ngờ chỉ một buổi nói chuyện gặp lại cha mình mà bị ông tính kế giao cho băng đảng khác.
Nghe được tin của em từ bên khác, hình ảnh em nằm dưới nền đất lạnh lẽo bị trói chặt được gửi đến cho Sanghyeok, lúc này tại phòng riêng của băng đảng T1, mọi người căng thẳng hơn bao giờ hết. Minhyung ngồi im lặng nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt chết chóc lại lộ rõ. Hắn mở lời xin Sanghyeok để mình tự xử lý vụ này
"Minseok là người của T1, có gì thì cũng phải là T1 xử lý"
Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ, đứa nhỏ này tuy nói rằng em không có cảm xúc gì với ngôi nhà đó, nhưng em vẫn xin giữ mạng cho họ, bây giờ thì người bố ruột của em đem bán mạng con trai mình vào chốn nguy hiểm. Anh thở dài.
"Minseok à, đến lúc nên dạy cho em quy tắc làm việc ở đây rồi"
Cả băng T1 đã đến gặp chủ nhân của bức ảnh đó, là một nhóm khác mà bố của Minseok đang dựa dẫm để thoát khỏi nanh vuốt của T1. Ông ta không thể trả được nợ nên đã đem Minseok giao nộp cho nhóm này, để họ bảo vệ cho gia đình mình, hiện Minseok là một con mồi rất được chú ý, nên đương nhiên giao dịch đã được thành lập.
Nhóm người này muốn Sanghyeok rút khỏi một số nơi để bọn họ có thể chen chân vào làm ăn. Minseok bị họ che mắt trói tay ngồi kế bên, họ biết em sẽ theo dõi đường đi mà trốn thoát khi có cơ hội. Giờ em im lặng nắm bắt sự việc, cả bố của em cũng có mặt. Hôm nay Sanghyeok đi đến rất đông người, khí thế này cũng khiến những kẻ đối diện sợ hãi, nhưng họ có trong tay Minseok nên gan cũng lớn hơn.
Không gian tĩnh mịch hơn, có thể họ đang suy nghĩ, Minseok từ lúc biết cha mình là người vô tình như vậy, em cũng không màng nữa. Ông là cha đẻ của em nhưng lại không có tình cảm với em bằng những người ngoài, ông lựa chọn bỏ rơi em nhiều lần như vậy, cũng là bấy nhiêu lần Minhyung đến đón lấy trái tim cô đơn này. Em không muốn liên lụy đến họ nữa, mạng này của em, đấng sinh thành không cần, em càng không tiếc.
"Muốn giết thì cứ giết, không cần đe dọa"
Minseok lên tiếng phá tan sự im lặng bao vây nơi này, phong thái bình tĩnh bất cần như ngày em bị bắt cóc. Em ngẩng đầu về hướng có giọng nói của Sanghyeok ban nãy.
"Mọi người không cần lo cho em, em chấp nhận việc này"
Sự lạnh lẽo đến từ lời nói của một đứa nhỏ mười tám tuổi, không hề sợ hãi hay run sợ. Nhìn em dáng hình nhỏ nhắn thanh thoát ngồi trên ghế, đôi mắt bị che đi nhưng họ cũng biết phía sau lớp vải đen là đôi mắt vô hồn lạnh nhạt chờ đợi cái chết.
Minhyung cười khẩy, xoay cổ qua hai bên để giãn cơ, những người đứng sau lưng cũng lấy dụng cụ ra, bẻ khớp tay chuẩn bị giao tranh. Phía đối diện bắt đầu run sợ, họ thấy có vẻ Minseok không phải là điểm yếu của T1, bắt đầu hoảng loạn, nhưng không thể rút lui được nữa.
"Lên"
Giọng Sanghyeok ra lệnh bắt đầu cuộc hỗn chiến, Minseok chỉ nghe tiếng đánh đấm, em lại lo sợ Minhyung bị thương, chẳng ngờ hắn mới là nỗi lo sợ của đám người này. Bố của Minseok thì nấp sau lưng em, chỗ này bị phong tỏa rồi không thể rời đi được, đến khi nghe tiếng cười sảng khoái của một đàn anh quen thuộc trong T1 vang lên, em mới biết họ đã thắng.
Bắt đầu đến tiếng van xin gào khóc của bố em. Khi được gỡ khăn che mắt, em đã thấy Minhyung đầu tiên, người hắn lấm tấm những vết máu, tóc tai rũ xuống, ánh mắt hắn giờ chỉ gói gọn một mình em. Hắn cúi xuống áp trán mình vào trán em thở một hơi nhẹ nhõm. Lúc này em nghe tiếng súng nổ, rồi bố em ôm lấy chân la hét trong đau đớn, Minseok đứng bật dậy, tay vẫn còn bị trói, em chạy đến chắn dưới nòng súng của Sanghyeok mà che cho bố mình. Minseok quỳ gối xin anh giữ mạng cho ông, nhắc lại lời hứa lần trước của anh
"Ở đây bọn anh không làm việc theo tình cảm, kẻ nào đáng chết thì buộc phải chết"
"Ông ấy nuôi nấng em từng ấy năm, em chỉ xin để ông ấy được sống"
Nước mắt em lăn dài giọng run lên cúi đầu xin Sanghyeok
Thấy em như vậy, mọi người cũng cảm thấy thương xót, mạng mình thì em không màng, mạng ông ta thì em lại sợ hãi cầu xin, trong khi người đó lấy mạng em ra giao cho kẻ khác. Nhưng em nói cũng đúng, em hôm nay là nhờ có ông ấy nuôi nấng mười tám năm mà thành, họ không thể trách em vô dụng để tình cảm che mờ lý trí được.
Sanghyeok hạ súng, đưa lại cho người phía sau, đi đến chỗ ông ta mà đạp lên vết đạn bắn
"Mạng của mày là do Minseok cúi đầu mà đổi lấy, nếu còn ngu xuẩn, thì vợ con mày sẽ là kẻ tiếp theo phải ăn đạn"
Minhyung lúc này mới đến đỡ em đứng dậy và cởi dây trói cho người nhỏ, vẫn là hắn nắm tay dắt em ra về. Em nhìn mọi người tay chân đầy vết thương, khuôn mặt nhợt nhạt mà hằn lên cái đáng sợ máu lạnh, lại thấy nơi này nhiều kẻ nằm bất động dưới sàn. Minseok tự cảm giác tội lỗi trong lòng, chỉ vì em và bố mình mà gây ra bao nhiêu đây chuyện.
Về đến địa bàn, em phụ giúp mọi người xem vết thương, riêng Minhyung là không có lấy một vết thương, cũng biết hắn căm phẫn đến phát điên mà xử lý triệt để những kẻ đó như thế nào. Mọi người bây giờ mới thấy nét mặt lo lắng của em, lúc bị đe dọa thì chỉ là dáng vẻ lạnh lùng, họ cũng trấn an mà khen ngợi em, em đã có phong thái của người làm việc cho T1 rồi, đó là không sợ chết. Cả đám lại cười đùa như chưa có chuyện gì, Minseok cũng nhẹ lòng đi phần nào, có lẽ việc em cầu xin hôm nay sẽ là điều cuối cùng mà em làm cho bố mình để trả ơn dưỡng dục những năm qua, và sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com