18.
"Minseok à, con cứ khép lòng mình lại. Đừng dễ dàng thương yêu, cũng đừng dễ dàng ôm thù hận."
"Kể cả sau này có phải sống một đời lặng lẽ trước rất nhiều người, con hãy cứ đổi lấy bình yên trước đã."
Ấy là những điều mẹ đã thủ thỉ vào tai tôi trước khi bà bỏ đi biệt thích trong đêm.
Bóng lưng bà nhỏ gầy, khoác vội chiếc áo sẫm màu trễ nải, lộ những đốt xương lô nhô sau gáy. Mái tóc đen vấn cao, gương mặt dài thanh tú, nhưng nhìn đâu trên khuôn mặt ấy cũng thấy dáng vẻ của một người phụ nữ đã kinh qua quá nhiều khổ luỵ.
Khi ấy tôi không hiểu, thật ra là không đủ từng trải để hiểu ý tứ của bà, rằng một người lớn phải bị dồn ép đến mức nào thì mới có thể dùng những lời như vậy để răn dạy một đứa trẻ con.
Tôi nghe rồi gật đầu răm rắp, như thể mẹ chỉ đang nhắc tôi nhớ khoá cửa sau khi bà đi, hay là chuyện đừng tuỳ tiện mở cửa cho người lạ. Tôi còn nhớ mình đã đứng ở đâu trong căn nhà khi ấy, mắt nhìn xuống nền nhà đã sứt một góc, trong đầu không xuất hiện lấy một câu hỏi nào. Tôi đã nghĩ mẹ chỉ đang cẩn thận quá mức trước một quyết định hệ trọng mà sau này chắc chắn sẽ còn liên luỵ tới thêm nhiều người khác.
Cũng nhờ có sự cẩn trọng của mẹ, tôi đã học được đức tính kiên nhẫn. Tôi thực sự đã cố gắng chờ bà quay về và đón tôi theo cùng, chờ cho tới tận ngày tôi vĩnh viễn bước ra khỏi căn nhà ấy và hụt hẫng nhận ra bà thất hứa.
Mãi sau này, tôi mới ngộ ra rằng những điều mẹ dạy không phải là muốn dạy tôi cách sống cho ra một con người hạnh phúc và toàn vẹn. Tôi là máu thịt bà sinh ra. Nên bà ấy vẫn mong tôi đừng chết đi.
Kể cả khi cả thế giới này, cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi đứng phía sau cánh cửa đã tự mình khoá lại.
____________
Tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm. Mới giữa tháng mười một mà những luồng khí lạnh từ phương bắc đã kịp tràn xuống, màn trời đêm trắng bệch như áo bột. Trên bản tin tối, người dẫn chương trình đang cảnh báo cư dân thủ đô về mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều thập kỷ. Sau lưng anh ta là những đồ thị xanh đỏ nhập nhằng.
Hàng xóm kế bên nhà tôi có vẻ vô cùng phấn khởi. Tôi thấy có mấy người chạy ra ngoài giơ điện thoại chụp tuyết rồi lại chạy ù vào nhà. Mặt đất đã lưu lại vài dấu chân loang lổ, chốc chốc lại có thêm những dấu chân mới.
Thật kì lạ. Trong khi người ta hân hoan trước những chuyện bé xíu như thế, tôi lại thấy chẳng có gì đáng để hồ hởi cho cam.
Tuyết vừa rơi, người ta liền ước nguyện những điều giản dị nhưng tham lam lắm. Đôi tình nhân trẻ nhìn nhau, ước được bên nhau đến khi răng long đầu bạc bất chấp cuộc đời phía trước dài dằng dặc. Người cô độc đứng co ro dưới cái lạnh, lại ước giá mà có kẻ cầm tay. Nhưng hạt tuyết mỏng manh thế kia, làm sao cưu mang nổi những ước muốn dài lâu như thế? Sắc trắng tinh khôi vừa kịp phủ lên những gam màu nhếch nhác của cuộc đời, thế là người ta bỗng dưng mơ mộng.
Rồi tuyết cứ rơi. Rơi xuống vai áo, xuống mái tóc, xuống những con đường nhựa đen sẫm. Đọng lại chưa được bao lâu thì đã bị bàn chân người qua kẻ lại giẫm nát, tan thành nước lạnh. Nước sẽ hòa với bùn đất, với rác thải, với muối chống trơn trên mặt đường. Đi hết một vòng lưu lạc, nước tìm về miệng cống, rút xuống nơi tối tăm, biến thành thứ hỗn hợp đen ngòm và bẩn thỉu.
Sự háo hức ngoài kia chỉ xao động được một quãng ngắn rồi lắng xuống. Màn đêm quay về tĩnh tại. Khung cửa sổ trước mặt tôi vẫn nhỏ hẹp như cũ, nhưng vẫn đủ rộng để nhìn ngắm bên ngoài.
Trong nhà không có tiếng động rõ ràng, chỉ có tiếng cái máy sửa cũ kêu ù ù cọc cạch, phả ra chút hơi ấm lèo tèo. Tôi đứng dậy, kéo ghế lệch đi một chút, thoáng nghĩ tới việc ra ngoài chạm vào tuyết nhân lúc những chỗ trắng sạch vẫn chưa bị người ta giẫm đạp lên. Nhưng việc bước ra ngoài bây giờ đối với tôi không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Kết quả là tôi lại ngồi xuống chỗ cũ, trên một cái ghế xám cọt kẹt, bốn chân cắm xuống sàn nhà.
Chiếc ghế xám vẫn nằm đó, cạnh mặt bàn phác thảo đầy giấy. Giấy vẽ chồng chất, tờ mới còn thơm mùi bột, tờ cũ nhàu nát đã bị vo tròn. Trên từng trang giấy vẫn là một khuôn mặt duy nhất – khuôn mặt mà tôi đã cố vẽ đi vẽ lại cả trăm lần, mà vẫn chẳng ra hình thù.
Nhìn lâu vào những nét bút nham nhở đứt rời kia, tôi thấy sức lực mình như bị ai đó rút ra từng đoạn một, thấy mệt mỏi đến cùng cực, cũng cảm thấy thật khó hiểu. Dạo này tôi phải chật vật lắm mới có thể tìm ra được một mẩu động lực nhỏ xíu, đem đặt vào những chuyện nhỏ xíu, nhưng đến cả một việc nhỏ nhặt như vẽ lại một khuôn mặt người vào lúc này xem ra cũng đầy thử thách. Không phải vì tay nghề suy sút, thể loại chân dung vốn chưa từng làm khó tôi đến thế.
Người đi rồi thì coi như đã rút khỏi đời tôi vĩnh viễn, nhưng càng không phải vì tôi đã lỡ quên đi những đường nét trên khuôn mặt người ấy mà không vẽ nổi. Trái lại, vì nhớ quá rõ nên tôi mới buộc phải vẽ. Phải vẽ cho bằng được. Ngày nào cũng phải vẽ. Phải vẽ cho đến khi tay mỏi rời và đầu rỗng tuếch. Phải kéo cái bộ mặt ấy xuống, giật nó khỏi cái bệ thờ nó vẫn ngự trị trong lòng tôi và biến nó thành một cái mặt nạ tầm thường.
Bởi tôi còn trẻ, trẻ lắm, mà người trẻ thì khờ dại. Phải thật già cỗi và lẩm cẩm, người ta mới có thể tự dưng quên đi một việc gì đó, hay là quên mất một người quan trọng.
Ký ức đối với tôi lúc này chẳng khác nào một điếu thuốc đã cháy tới đầu lọc, mùi vị nhạt phèo, chỉ còn lại thói quen cầm giữ. Dù có tiếc rẻ điếu thuốc ấy đến đâu thì nó cũng đã cháy qua thời điểm đáng được duy trì. Chỉ là không thể ngày một ngày hai mà quên ngay được. Sự lãng quên vốn là một cuộc tiêu hao rất mất thì giờ, không thua kém gì việc ép một người nghiện phải cai thuốc lá.
Tiện tay, tôi châm thêm một điếu thuốc mới.
Gạt tàn đã đầy từ lâu, đầu lọc chồng chất lên nhau như những xác côn trùng, màu trắng ngả vàng, cong queo và xấu xí. Đằng sau ô cửa sổ đóng kín, khói thuốc không tìm được đường thoát, chỉ biết quẩn quanh trong phòng, bám vào rèm cửa và vải vóc. Nó khiến cổ họng tôi khô rát, da tay càng căng ra vì nứt nẻ.
Trời vừa chớm lạnh, xương cốt đã rên rỉ. Cái vít cố định xương cổ chân vẫn còn đó, vậy mà xui xẻo thay lại sắp phải đi tháo đúng vào cái mùa rét cắt da cắt thịt này. Tôi thấy thân xác mình như một mảnh vườn chưa kịp tươi tốt đã héo hon, già cỗi trước thì giờ. Chỉ có riêng trí nhớ là vẫn vận hành trơn tru, minh mẫn.
Khi siêu thị mở cửa, việc đầu tiên cần làm sẽ là mua thêm một cái máy sưởi về.
____________
Tám giờ sáng, điện thoại rung lên lần đầu tiên. Nó nằm úp trên bàn, cạnh cốc nước nguội từ tối qua, màn hình chớp sáng lên, sau đó là nhạc chuông mặc định.
Hôm nay tâm tình không tốt, tôi để nó rung thêm một lát, đợi đến hồi chuông thứ hai mới nhấc máy. Đầu dây bên kia không trách móc gì tôi cả, chỉ thở dài tỏ ý phật lòng.
Đằng nào thì anh Sanghyeok ngày nào cũng gọi. Sau cuộc gọi đầu tiên còn có thêm vô vàn những cuộc gọi khác rải rác trong ngày tuỳ theo nhịp độ công việc của anh. Anh thừa đoán trước được sự trì hoãn của tôi, và anh cũng chấp nhận chuyện ấy, đành coi như tác phong tôi không tốt.
Nội dung cuộc gọi không có gì mới. Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện tôi sẽ làm gì trong ngày, ăn uống ra sao, có ra ngoài hay không. Cuối cùng, bằng giọng dò xét, anh sẽ hỏi tới tâm trạng của tôi, sau đó mới dùng một nấc thang tưởng tượng để áng chừng.
Tôi nhìn cái áo khoác treo trên cánh cửa đã nhiều ngày chưa chạm tới. Sau đó, tôi cười cho qua, bảo với anh rằng tâm trạng tôi còn tuỳ thuộc vào việc hôm nay siêu thị bán cái máy sưởi rẻ nhất với giá bao nhiêu. Một phép quy đổi dễ dãi như thế, tôi không biết chắc, anh cũng không thể đoán mò ra được.
Tôi thấy câu trả lời của mình khá hài hước, nhưng anh Sanghyeok không cười. Trái lại, anh nhỏ giọng nói qua điện thoại.
"Ngoài trời hôm nay lạnh lắm. Để anh đưa em tới siêu thị."
Tôi kéo lại khăn quàng cổ, đứng nép sau cánh cửa mở hé. Đúng là lạnh thật, lạnh cắt da cắt thịt, gió vừa lùa qua đã làm cả mười đầu ngón tay tôi tê cứng.
"Lạnh thì anh ở yên một chỗ đi. Em đi một chút là về rồi."
Giọng anh Sanghyeok trầm xuống. "Em lúc nào cũng thế. Em vẫn còn có anh kia mà?"
Anh Sanghyeok vẫn thường như vậy. Ngay cả những chuyện cỏn con viết ra không đầy trang giấy anh cũng nói bằng giọng nghiêm chỉnh như sợ tôi nghe sót mất. Từ chuyện buồn thì nên khóc lớn, đau thì phải biết mở miệng mà kêu, đừng để nước đến chân mới nhảy, lúc cần kêu lại không kêu nổi nữa.
"Anh đã quyết sẽ tới đón em thì em cũng nên nghe lời một chút. Đừng có cứng đầu, cũng đừng làm khó anh."
Mọi ý tứ, chung quy lại đều là khuyên tôi cứ làm bậy đi, có sao đâu. Trời có sập xuống thì cũng đã có anh đội lên cho.
Nhưng tôi không cam tâm. Để có thể tự đứng vững như ngày hôm nay tôi đã lội qua không ít đoạn đường gập ghềnh, đã phải rất cứng cỏi mới không chịu vay mượn lòng tốt từ ai khác. Người ta có cho rằng tôi thích làm chuyện thừa thãi hay cứng đầu thì tôi cũng kệ. Nhưng thực không cam tâm ở chỗ ngay cả anh Sanghyeok cũng nghĩ như bọn họ.
Vốn biết anh luôn ở đằng sau tôi, vững chãi như một ngọn núi, tôi lại càng không cho phép mình lệ thuộc vào ngọn núi sau lưng ấy.
"Em đã tự quyết hôm nay sẽ ra ngoài một mình. Thời tiết cũng chưa lạnh tới đỉnh điểm. Em không muốn làm lỡ dở công việc của anh."
Chẳng có gì to tát. Tôi thà tự biến thành một ngọn núi, mặc dù so với anh, tôi thấy mình giống hơn với một thân cây mọc trên sườn dốc. Núi vốn là thứ kiên cố và không lay chuyển. Nhưng loài đỗ quyên nhỏ bé bên vách đá cũng chẳng phải là loại sinh vật tầm thường. Dù có phải vặn xoắn bộ rễ, chúng vẫn bám được vào khe nứt. Dù có bị gió bão nghiệt ngã uốn cong, chúng vẫn trổ ra được những bông hoa.
Ở đầu dây bên kia, anh còn định nói thêm gì đó, nhưng tôi đã nghiêng điện thoại khỏi tai, nhanh chóng nhét vào túi áo.
____________
Tôi lên tuyến tàu điện dẫn tới siêu thị. Tuyết đêm qua còn đọng lại thành những vệt trắng trên bậc thềm, lẫn với lá khô. Tiếng bước chân nghe rõ hơn, kêu lộp rộp mỗi khi người ta giẫm lên muối chống trượt.
Dưới ga, tiếng tàu chạy từ xa vọng lại như tiếng gió lùa qua một đường hầm dài. Tôi đứng nép về một bên, nhìn thấy một đứa trẻ được bố mẹ nắm tay. Đứa nhỏ hình như vừa được mua cho đôi ủng tuyết đầu tiên, bước chân nó lật đà lật đật. Một lần tàu rít lên là nó giật mình, xoắn xuýt chụp lấy tay người lớn. Người bố cúi xuống dặn dò gì đó, người mẹ cũng kéo lại khăn quàng cho nó. Đứa trẻ cười, rồi lại nấp sau áo bố, hơi thở phả ra thành làn sương mỏng
Lên tàu, tôi vẫn đứng đối diện bọn họ, bám vào tay vịn lạnh, nhìn những quảng cáo chạy ngang cửa sổ tối om. Bất giác nghĩ hóa ra mình đã lớn lên rất nhanh, nhanh tới mức những chuyện từng tưởng không thể vượt qua, dù còn tiếc nuối hay không, rốt cuộc cũng đã bị đặt lại phía sau, lặng lẽ biến thành ký ức.
Lại nhớ tới ngôi nhà nơi tôi lớn lên. Dưới nền nhà lúc nào cũng rải rác những mảnh thủy tinh vỡ, lẫn trong bụi, mắc vào các khe gạch sẫm màu. Khi nắng xiên qua cửa sổ, chúng đồng loạt loé lên lấp lánh, tạo thành ánh sáng li ti như những ngôi sao.
Mẹ tôi và tôi chỉ dọn những mảnh vỡ ấy khi thật sự bất đắc dĩ. Bởi mỗi lần chạm chổi vào, chúng lại tản ra, lẩn trốn, chui sâu xuống từng kẽ hở của nền nhà như những sinh linh biết sợ. Thế nên, thay vì học được cách quét dọn cho gọn gàng, tôi lại thuần thục kiểu bước đi nhón gót như kẻ trộm, để không một tiếng động nào vang lên, cũng không giẫm phải bất cứ mảnh sắc nào còn sót lại trong căn nhà đầy thương tích ấy.
Buộc phải làm thế thôi, vì từ thuở bé, tôi vẫn là một đứa rất sợ đau. Thuỷ tinh sắc cứa lên da thì chẳng những chỉ đau ngay lúc máu chảy mà qua đến ba bốn hôm sau vẫn xót. Đôi khi nó còn mắc kẹt lại trong da, ghim vào rất sâu, tìm mãi không ra.
Về sau, mỗi khi những cảm xúc vui buồn xuất hiện, tôi thường không dám vồ vập. Tôi đã tập thành một thói quen khác, coi mọi niềm vui nỗi buồn như những mảnh chai sắc nhọn vừa rơi vãi trên sàn chỉ cần hớ hênh giẫm phải, cũng vì sợ đau mà chẳng mấy khi dám bước qua.
Gia đình nhỏ phía đối diện tôi suốt chuyến tàu vẫn nói chuyện rôm rả. Đứa trẻ bị kẹp giữa hai người lớn, lúc thì được xoa đầu, lúc bị trêu cho phụng phịu rồi lại bật cười khanh khách. Tôi nghĩ, có lẽ ý thức về tình yêu thương thường đến với trẻ con vào những lúc như thế này. Sớm hơn tôi từng trải nghiệm, và cũng minh bạch hơn tôi được hiểu.
Suốt những năm ấu thơ, thứ tình yêu duy nhất tôi nhận thức được là từ mẹ. Tình yêu của bà cụ thể và thiết thực, hiện diện qua bữa ăn đủ no, manh áo đủ ấm, và chức năng của nó xét cho cùng là để tôi sống sót trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Khi bà bỏ đi, tôi vẫn có thể sinh tồn. Từ đó trở đi, tôi không còn xem tình cảm như một thứ cần thiết phải có, càng không xem nó như cọng rơm cứu mạng mà trông cậy.
Về sau, khi rời khỏi ngôi nhà ấy và sống một cuộc đời độc lập, khái niệm "yêu thương" trong đầu tôi vẫn còn mờ nhạt. Nó không giống cơn đói buộc phải ăn, cũng không giống sự bức bối khiến người ta muốn xách ba lô lên và đi đâu đó cho khuây khỏa. Nên tôi cho rằng khát vọng được yêu không chỉ đơn thuần là một nhu cầu sinh học. Dù các trạng thái tâm lý vẫn là sản phẩm của não bộ và hormone, tình yêu lại là một cấu trúc phức hợp, phụ thuộc rất lớn vào điều kiện hình thành.
Cũng phải thừa nhận rằng, sau khi mẹ tôi bỏ đi, tuổi thơ tôi đúng là trở nên khốn khổ hơn hẳn. Những trận đòn không còn bị ngắt quãng bởi một tiếng khóc, một lời van xin nào nữa. Cái gậy lớn vun vút trong không khí, chỉ nghe tiếng thôi đã thấy rợn cả người. Đứng dậy chống đối thì sẽ bị đánh đến nhừ tử, tôi thường phải lánh đi nơi khác, ngồi thu lu cho đến khi trong nhà không còn tiếng chửi rợ nữa mới dám lén về. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quả là phúc lớn mạng lớn. Phải may mắn lắm tôi mới có thể toàn mạng mà thoát ra khỏi căn nhà đó.
Khổ sở là thế, nhưng tuyệt nhiên tôi không vì chuyện mẹ không còn yêu mình mà thấy khổ sở. Bà bỏ tôi đi là bởi bà không thể tiếp tục hi sinh. Xét trên hoàn cảnh của bà và dựa trên năng lực thấu cảm của tôi, tôi không oán trách gì người đàn bà đáng thương ấy cả. Nếu ngày ấy mà không đoạn tuyệt, bà sẽ trở thành một người đàn bà u uất, cay nghiệt. Trái tim bà sẽ teo đi, khô quắt lại, kết cục vẫn sẽ làm tổn thương tôi.
Mà oán trách làm gì cho bận lòng. Nếu có, e là tôi đã tức đến phát điên, đã tìm cách nhảy xuống từ một tầng lầu cao cho bõ tức. Miễn là không trông đợi gì vào mặt tốt của loài người, tôi sẽ chẳng cần phải ôm chấp niệm hay là hằn học gì ai cả.
Đó là bài học cuối cùng mẹ để lại cho tôi, cũng là điều mà bây giờ, ở trong hoàn cảnh này mà nghĩ lại, tôi cảm thấy thật chí lí đến tàn nhẫn.
Tôi đã gặp gỡ nhiều người, cũng đã cắt đứt với cũng từng ấy người. Ý thức được tâm hồn mình khuyết thiếu, tôi không kéo người ta vào bất cứ mối quan hệ nào sâu xa hơn thể xác. Đối với một người có năng lực thấu cảm trung bình như tôi, thói quen này không gây ra nhiều vấn đề.
Nhưng thời gian trôi qua, tôi lại gặp được một người rất tốt. Người tốt ấy đã khiến tôi nghĩ rằng mình vẫn còn có thể nhận được và trao đi tình yêu ngay cả khi trong tim vẫn chứa đầy những mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt và ghê rợn. Cũng chính người tốt ấy đã khiến tôi quên đi bài học cũ, bị lệ thuộc tới mức thâm tâm luôn muốn quấn quít bên người ta như hình với bóng, tới độ rời xa một chút là chộn rộn không sao yên được.
Cậu ấy chờ tôi trả lời tin nhắn, chờ tôi thu xếp công việc, chờ cả những lần tôi im lặng không lý do, tôi lại lầm tưởng rằng cậu ấy sẽ chờ tôi mãi, lại cho mình quyền chần chừ trước tấm chân tình ấy lâu hơn một chút.
Lần xa cách đầu tiên là do tôi chủ động tháo mối neo, vì tôi cho rằng có những con thuyền nếu không bị giữ lại ở một bến bờ trắc trở thì sẽ đi được rất xa. Về sau, đến lúc tôi thật sự muốn nắm lấy tay cậu ấy, muốn giữ chặt đến mức không còn chừa lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự chần chừ tồn tại, thì tình thế đã không còn cho tôi quyền lựa chọn.
Cứ phải mất mát đi thứ gì đó rồi, con người với cái thói lưỡng lự cố hữu như tôi mới kịp hiểu ra, rằng có những chuyện nếu không dốc toàn lực mà theo đuổi từ đầu, sau này dù có muốn liều mạng cũng đã không còn tư cách can thiệp nữa.
Dĩ nhiên, sau khi người ấy đi rồi thì mọi chuyện bung bét hết. Thuỷ tinh trong tim tôi đã nứt vỡ thêm lần nữa, vương vãi khắp nơi, đến mức không còn khả năng thu gom.
Giống như khi một vật thể chịu lực liên tục vượt quá ngưỡng đàn hồi, tâm lực của con người thực ra không phải là thứ bền bỉ vô hạn. Ngày này qua ngày khác, sự đổ vỡ ấy cùng với những chuyện tưởng như bình thường đã kịp chồng chất lên nhau, kịp tích tụ thành chuyện vượt quá ngưỡng chịu đựng của bản thân tôi. Phải một mình đối diện với chúng chẳng khác nào bị nhốt chung phòng với thứ vũ khí do chính mình tạo ra. Tôi lực bất tòng tâm, nhưng không thể cứ chờ nó lấy mạng mình mà không có phương án nào giải quyết.
Tôi bắt đầu hoài nghi về những giả định. Giả như tôi là một con người thực sự kiên cường như tôi vẫn cố tỏ ra, không có dù chỉ một chút hoài nghi về bản thân, thì ngay từ đầu tôi đã không đứng chần chừ ở mép cửa kia mà đã dứt khoát bước về phía cậu ấy. Tôi sẽ không phải ngồi một mình trong căn phòng nhỏ xíu của mình, nơi ánh nắng chiều xiên qua rèm, hắt lên mặt bàn đầy đầu lọc thuốc lá và những bản phác thảo còn dang dở. Nỗi cô đơn cũng sẽ không lù lù kéo đến, phủ lên vai tôi u ám như một đám mây đen.
Tôi sẽ không phải nuối tiếc những việc chưa làm, những lời chưa nói, cả những điều tốt đẹp chưa kịp trao cho cậu.
Giờ thì tôi không có cơ sở nào để phản đối lại mong muốn của một người, nhất là khi mong muốn ấy, lại một lần nữa, là hoàn toàn hợp lẽ xét trên hoàn cảnh của người ta. Giả định thì mãi vẫn là giả định. Nếu sống trong một bối cảnh hoàn mĩ như thế, tôi đã không phải đặt ra bất kì chữ "nếu" nào cả.
Chỉ là nỗi mất mát này, nếu đem so với tất cả những thiếu thốn, tổn thương tôi từng nếm trải trong đời, thì nó vẫn to tát hơn gấp bội.
Tôi đau đớn, đau đến mức không còn nhầm lẫn được nỗi đau với bất kỳ trạng thái cảm xúc nào khác. Nỗi đau lớn đến mức cả thời gian cũng đành bất lực, nó chẳng chừa lại một ngày nào, kể cả những ngày lẽ ra phải bình thường. Thế nên, tôi tò mò về những trái tim khác. Làm sao người ta có thể chịu đựng những cuộc chia tay? Làm sao có thể ăn uống, cười nói và sống tiếp được nhỉ?
Tôi sẽ không thể nào chịu nổi nếu nỗi nhớ không có lúc lắng xuống, cũng sẽ không chịu nổi nếu thiếu đi những phút giây bỗng chốc thấy mình vỡ vụn, thấy mình còn yêu và vẫn còn muốn được yêu.
Tôi rất sợ đau. Nhưng việc yêu cũng thật đau đớn quá.
Có lẽ, tôi chỉ đơn giản là muốn được đau mà thôi.
____________
Sau khi cậu ấy mất tích được vài ngày, tôi đột nhiên lại nhớ ra một số chuyện.
Nhớ ra rằng tôi vốn đã chán ngấy cuộc đời này tới tận xương tuỷ từ rất lâu rồi. Nhớ ra mọi đớn đau lẫn hạnh phúc của tôi đều do tôi toàn quyền tự quyết. Tôi có thể tiếp nhận chúng, hoặc hoàn toàn khước từ chúng.
Nhưng cuộc đời cứ đòi hỏi liên miên. Nó đã hết lần này đến lần khác đặt những con người nhỏ bé như tôi vào các thế cờ bế tắc rồi đứng nhìn chúng tôi xoay xở vùng vẫy.
Tôi ghét nó. Tôi ghét cuộc đời này. Tôi ghét cái sự thật rằng mình vẫn còn phải sống. Ghét từ cái khung sườn to lớn cho tới từng bánh răng nhỏ nhất cấu thành nên nó. Ghét đến mức nếu có thể, tôi sẵn sàng tháo tung từng bộ phận ra để xem rốt cuộc nó được lắp ráp bằng thứ logic chó chết nào.
Vậy mà một con người được nuôi dưỡng bằng sự thù ghét như tôi lại có thể vì yêu một người mà tạm thời yêu cả bản thân, vẫn cho rằng cuộc đời này này nếu còn có người ta thì sẽ thật tươi đẹp biết bao.
Những ý nghĩ tỉnh táo đầu tiên và cuối cùng của tôi trong cùng một ngày luôn ở trong trạng thái hướng về cậu ấy. Nếu không phải là mong ước cậu sẽ hạnh phúc đến mãi mãi về sau thì cũng là những ý nghĩ nhỏ mọn và đê hèn cực độ. Cậu ấy đã mang đi toàn bộ ánh sáng, không để lại cho tôi dù chỉ một mẩu dư thừa. Vậy thì vì cớ gì mà tôi phải cao thượng mà mong cho người ta hạnh phúc?
Nỗi đau mãi nằm trong tim tôi như xác con chim sẻ chẳng ai buồn nhặt lên chôn cất, cuộc đời trong lúc ấy vẫn đòi hỏi quá nhiều vị tha và thấu cảm. Hôm ấy anh Sanghyeok gửi tới một tin nhắn, đại loại nhắc đến chuyện sẽ sẵn sàng giúp tôi đi tìm cậu ấy. Tôi liền trả lời không do dự. Bảo rằng anh à, em thấy mình thật ngu ngốc quá đi.
Thực ra tôi ban đầu cũng chẳng có ý định sẽ trả lời anh, đến cuối lại muốn tự mình giương cờ trắng mà thú nhận "em thực sự đã thua rồi". Cũng giống như câu "em vẫn còn yêu cậu ấy" tôi gửi đi rồi thu hồi ngay sau đó. Khi anh đọc được nó, chắc hẳn sẽ thấy thất vọng về tôi lắm.
"Em đã để người ta đi rồi. Nhưng còn phần mình, em không biết phải xoay xở làm sao."
Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ vớ vẩn không đầu không cuối. Nghĩ tới năm cậu ấy ba mươi tuổi, liệu cây đàn tôi tặng cậu đã ngấp nghé trăm tuổi hay chưa? Nghĩ tới năm cậu ấy ba mươi tuổi, liệu cậu có kết hôn, và sinh con không? Sau khi đã yên bề gia thất, liệu cậu ấy có còn nhớ tới tôi chứ?
Cơ thể tôi mỏi nhừ, tâm trí hỗn độn cứ xoay vòng quanh thực tại và cái mốc thời gian xa xôi ấy. Tôi không còn biết sẽ phải chờ tới năm cậu ba mươi tuổi bằng loại ý chí nào. Trong khi tất cả hi vọng đã bị tôi đem ra đặt cược vào tình cảm, cũng đã thua trắng rồi.
Tôi ấn con dao lên cổ tay, nhúng vào bồn tắm. Những sợi tơ đỏ loang ra biến thành đám mây màu hồng nhạt. Trong làn nước ấm áp và yên bình ấy, mí mắt tôi lại trĩu nặng như những đêm có người nằm bên cạnh. Đầu óc lúc ấy vẫn kịp nghĩ đến những việc làm chưa xong. Lỡ ngày mai người ta tìm ra tin tức của cậu, mà tôi thì đã chết mất rồi thì sao?
Nghĩ tới đó mới thấy mình vô phương cứu chữa. Thà rằng tôi tranh thủ ôm ấp một âm mưu báo thù, chí ít cũng giúp bản thân trông bớt thảm hại đi một chút. Nhưng muốn báo thù thì phải mong kiếp sau gặp lại. Gặp lại rồi, liệu tôi có báo được thù không?
Tôi từng lén ghi âm lại một lần, vào lúc cậu ngồi trước cây đàn, khi những ngón tay dài lướt qua phím đen phím trắng. Dạo này tôi dường như không biết xấu hổ, thường xuyên mở đoạn ghi âm ấy lên nghe. Tiếng dương cầm vỗ về tôi chầm chậm, từng chút một. Khi nghe có cảm giác êm ái đến mức tôi lầm tưởng mình đang được ôm lấy, được giữ lại trong một vòng tay không có ý định buông ra.
Ngay lúc ấy, có người gọi tên tôi, một lần, rồi thêm vài lần nữa.
Âm thanh quen thuộc kéo ý thức tôi giật lùi lại một chút, đủ để cảm nhận được hỗn loạn đang tràn vào. Đoạn ghi âm vẫn chạy, nhưng có thêm tiếng bước chân gấp gáp, tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng. Tôi muốn ra dấu cho người ấy biết rằng tôi vẫn còn nghe thấy đấy, xin đừng làm ồn. Cơ thể lại như bị phủ một lớp chăn dày, cứ nằm im dựa vào thành bồn tắm, đỉnh đầu cũng sắp chui xuống nước.
Cả người tôi bị kéo thẳng dậy. Gương mặt anh Sanghyeok hiện ra trong tầm nhìn, song cũng tái đi rất nhanh.
Con người lạnh lùng như anh, khi sợ hãi cũng có những biểu cảm phong phú đến bất ngờ.
Suốt một đêm trong bệnh viện, người duy nhất túc trực bên tôi cũng chỉ có anh. Vừa mở mắt tôi đã ăn liền một trận mắng té tát, tuy không quá nặng lời, nhưng từng chữ một đều doạ tôi sợ khiếp vía.
"Việc em làm tổn hại đến bản thân không bao giờ được phép tái diễn, dù chỉ là ở mức độ nhẹ cũng không được phép. Nếu dám có lần hai, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
"Không tha thứ nghĩa là chắc chắn anh sẽ quản thúc em. Anh hoàn toàn có thể bắt nhốt em lại, lúc ấy đừng trách anh không nể nang em, tước đoạt tự do của em. Còn muốn được tự do thì em phải hợp tác. Điện thoại luôn phải bật định vị, khi anh gọi tới, em có đúng ba hồi chuông để trả lời. Nếu có việc gấp không thể trả lời, em phải gửi tin nhắn thông báo. Nếu ngay cả tin nhắn thông báo cũng không gửi, anh sẽ lập tức lần theo định vị tìm ra em."
Nói xong, anh đưa thìa cháo tới, gần như là dí thẳng vào miệng tôi. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày vẫn không chịu giãn ra, giống như một vết hằn cố định sẽ không biến mất trong thời gian ngắn.
Nghĩ kỹ lại, tôi chợt thấy cuộc sống này hình như vẫn chưa hoàn toàn vô nghĩa.
Ít nhất, vẫn còn có một người dù không cùng huyết thống nhưng lại yêu thương tôi như máu mủ. Người ấy cũng mong tôi đừng chết đi. Giống như cậu ấy.
____________
Cuối cùng tôi cũng mua được máy sưởi. Máy sưởi loại nhỏ rất rẻ, lại còn đang trong đợt khuyến mãi.
Nhớ ra lời anh Sanghyeok dặn, tôi bèn vòng lại quầy rau củ. Mấy củ cà rốt nằm thẳng đuột và chói lên màu cam xấu xí. Nhân viên siêu thị hất cả đống cà rốt từ những chiếc thùng nhỏ vào tủ mát, tiếng va chạm lộp bộp vang ra như một cơn mưa.
Nực cười thay, ngay cả những âm thanh ngớ như vậy cũng khiến tôi nhớ về cậu ấy.
Nhớ những ngày mưa thật sự. Nhớ hơi thở nóng áp vào sau gáy, nhớ tiếng mưa nện lên mái nhà. Giọng cậu trầm thấp, uể oải, kể những chuyện vụn vặt trong ngày, chuyện cãi nhau với người khác, chuyện một bản nhạc nghe dở dang, chuyện chẳng có gì đáng nói nhưng vẫn muốn nói cho tôi biết. Tôi thường chỉ nghe thôi, bất ngờ lắm tôi mới cảm thán đôi câu.
Nếu có thể quay lại quãng thời gian ấy, có lẽ tôi sẽ làm khác đi một chút. Sẽ tỏ ra hứng thú hơn, sẽ cho cậu biết rằng tôi thực ra rất để tâm, rằng từng cảm xúc nhỏ nhoi của cậu đều được tôi đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu giữ lấy. Nhưng hiện tại thì khác rồi. Những ngày của cậu ấy trôi qua thế nào, đã chẳng còn có ai kể cho tôi nghe nữa.
Đứng ở bờ bên này của cuộc chia ly, ngoái đầu nhìn lại, trước mắt tôi trống rỗng. Không phải kiểu trống trải mông lung, mà là thật sự không còn gì cả.
Thanh toán xong, tôi xách túi đồ rời siêu thị. Máy sưởi được bọc trong một thùng giấy lớn, cồng kềnh đến mức tôi phải dừng lại nghỉ chân mấy lần trên đường về.
Về tới nhà, tôi vẫn loay hoay với nó. Hộp giấy bị xé toạc đặt chỏng chơ giữa phòng khách, dây điện rối rắm dưới chân. Máy chạy lên, phát ra tiếng ù ù mà chẳng thấy ấm. Đúng là không phải tự nhiên mà nó nằm chễm chệ trên quầy giảm giá.
Cái sưởi rẻ mạt đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ nó còn không đáng tiền cắm điện, còn tâm trạng của tôi thì tụt sâu xuống một thứ hố hầm nào đó, khốn nạn không tả nổi. Giờ mà kể chuyện này cho anh Sanghyeok nghe, không khéo còn bị anh cười cho thối mũi.
Đến tối, cái máy sưởi chết bầm cuối cùng cũng làm tròn nhiệm vụ của nó. Căn phòng ấm lên, nhưng cảm giác lạnh buốt vẫn nằm im trong cái cơ thể đã nhiễm lạnh từ sáng sớm. Tôi loay hoay chỉnh lại góc đặt máy, đột nhiên điện thoại rung lên lại làm tôi phải lao đến để trả lời.
Không phải Lee Sanghyeok gọi, mà là Moon Hyeonjun.
"Ra ngoài một lát không?" Giọng cậu ta lẫn trong tiếng gió đêm lạo xạo.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường hắt lên những hạt trắng đang rơi xiên xiên lặng lẽ. Máy sưởi vẫn ù ù phía sau lưng. Tôi im lặng vài giây, sau đó với tay lấy áo khoác.
"Gửi địa chỉ cho tôi đi."
____________
Đêm xuống, phố xá lô nhô, đèn hiệu và biển báo vẫn sáng trưng.
Moon Hyeonjun gọi tôi ra ngoài vào cái giờ khuya khoắt này với lí do hết sức đáng nghi: cậu ta không ngủ được. Tôi đã nghĩ tới vài khả năng, rồi lần lượt gạch bỏ chúng. Moon Hyeonjun không phải kiểu người hướng nội. Cậu ta giao thiệp rộng, bạn bè không thiếu, muốn tìm người uống rượu hay nói chuyện phiếm hẳn chẳng khó. Vậy tại sao lại gọi cho tôi?
Chúng tôi vốn chỉ biết đến sự tồn tại của nhau thông qua một người trung gian, và cũng chỉ gặp mặt nhau lần đầu sau khi người trung gian ấy bốc hơi đi mất. Kể từ đó, số lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gọi là quen biết thì quá miễn cưỡng, chúng tôi thậm chí còn chưa đạt đến mức xã giao nữa.
Chúng tôi đứng trên cây cầu bộ hành, dưới chân là đại lộ, xe cộ nối nhau thành dòng sông phát sáng. Moon Hyeonjun hỏi tôi dạo này thế nào, có ngủ được không, công việc ổn không.
Mọi thứ bình thường, tôi trả lời. Riêng về chất lượng giấc ngủ thì tôi không rõ. Còn chưa biết liệu đêm có ngủ được hay không thì đã bị cậu ta gọi ra đây tán gẫu mất rồi.
Hyeonjun lấy ra hai lon bia từ trong túi nilon. Cậu đưa một lon cho tôi. "Đừng có khó ở, uống đi cho nóng người."
Tôi liếc lon bia một cái, lắc đầu. "Không uống. Ghét mấy thứ này."
Hyeonjun ngẩn người một chút, rồi gãi đầu bật cười. Với số lần gặp nhau lèo tèo thế này, tôi chưa từng chủ động khai báo với cậu ta rằng mình dị ứng với rượu bia. Vậy mà cậu ta lại nói là "quên mất."
"Biết lúc nào mà quên?"
"Người ta nói thì tôi biết."
Tôi bật cười, sau đó tò mò hỏi tiếp. Ngoài chuyện tôi không thích đồ uống có cồn ra, người ấy còn kể cho cậu ta điều gì về tôi nữa không.
"Nhiều lắm. Không phải kiểu khoe khoang đâu. Chỉ là vô thức nhắc đến cậu thôi."
Tôi lắng nghe Hyeonjun, tay vô thức đặt lên lan can lạnh ngắt.
"Nó bảo cậu trông rất đặc biệt, không giống những người bạn đồng niên khác. Là kiểu xinh đẹp nhưng không biết mình xinh đẹp, xinh đẹp đến từng đường nét trên khuôn mặt. Ý này thì đúng là có chút khoe khoang, nhưng gặp cậu rồi mới thấy lời nó nói cũng không mấy phóng đại."
"Mỗi lần bọn tôi đi uống cùng nhau, nó đều chủ động uống ít đi, cũng hay kiếm cớ chuồn sớm. Nó bảo không muốn để lại mùi cồn trên người. Không nói thẳng ra là vì cậu, nhưng nó không nói tôi cũng biết. Bố nó dữ còn hơn con cọp, nhưng bọn tôi hồi đại học vẫn cứ rượu chè be bét có sao đâu."
"Nó có một dạo hành xử rất kì quặc, ép tôi phải đọc những bài bình luận về hội hoạ chữ nghĩa cao siêu. Một thằng trước nay chỉ thích sưu tầm mô hình tàu xe và xem chương trình thế giới động vật đột nhiên lại nổi cái hứng tao nhã ấy, tôi thấy vô lí lắm chứ."
"Thử hỏi 'Người yêu mày làm mẫu vẽ chân dung hay sao mà mày phải nghiên cứu thế?', nó liền cười ha hả. Nó liền khoe người nó thích là một họa sĩ có tiếng cơ. Mấy bài báo nó ép tôi đọc kỹ, hoá ra toàn là những bài viết về tác phẩm của cậu."
"Mấy lần liền, nó gọi cho tôi, bắt tôi nghe nó khóc lóc tại sao người nó yêu lại không yêu nó, tại sao nó cũng muốn dứt khoát nhưng lại không quên được người ta. Nói chung rất nhức đầu, tôi bực quá, khuyên nó bỏ quách đi cho xong. Thằng đẹp trai nhà giàu như nó thì lo gì thiếu người theo đuổi, đã vậy còn để bị đá, đúng là mất mặt."
"Chửi đến hết cả bực rồi nó vẫn lè nhè, tự nhận nó là thằng thất bại như thế đấy. Khoảng thời gian sau đó, bọn tôi thường xuyên xích mích, thậm chí còn suýt lao vào tẩn nhau một trận. Nó đối xử với bản thân chẳng ra làm sao. Sau khi thất tình tâm tính cũng thay đổi hẳn, như biến thành con người khác."
"Tôi điên ruột, mắng nó sống không ra sống, mắng nó đã yêu phải loại người chẳng ra gì. Vừa khẽ đả động đến cậu, nó đã nổi khùng lên, chưa kịp trở tay đã bị nó ghim xuống đất."
"Phân bua một hồi, tôi nói thẳng với nó. Rằng bản thân nó lúc này, bộ dạng rất thảm hại. Bởi ngay cả chính mình nó còn không trân trọng, thì làm sao trông mong người khác trân trọng nó?"
"Nói tới đó, bọn tôi hoà giải. Nó là người xin lỗi trước."
"Nhưng chính vì thế mà tôi càng giận nó hơn. Nó làm gì chuyện gì cũng thế. Tại sao luôn vô thức nghĩ đến cậu đầu tiên? Như thể trong mắt nó chỉ có một mình cậu, trái đất của nó cũng chỉ xoay vòng quanh một mình cậu vậy."
Moon Hyeonjun ngửa đầu uống cạn lon bia như thể đó chỉ là nước lọc. Uống xong, cậu ta bóp méo cái vỏ trong tay rồi khui tiếp đến lon thứ hai. Chỉ khi ánh đèn từ đại lộ hắt xiên, tôi mới nhìn rõ quầng thâm nhờn nhợt và đôi mắt đã đầy tia máu. Muốn an ủi cậu ta, nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi an ủi bản thân còn chưa xong nữa.
Ngay khi người kia biến mất không dấu vết, Moon Hyeonjun đã chạy tới tìm tôi đầu tiên. Cậu ta cho rằng nếu có manh mối nào đó được để lại, thì người nhận được nó phải là tôi, chứ không phải cậu ta.
Nhưng hoá ra cậu ta đã sai. Trước khi người ấy biến mất ít nhất còn để lại cho cậu ta một lời xin lỗi. Còn tôi đây mới là người tay trắng.
"Ryu Minseok này." Hyeonjun quay sang nhìn tôi. "Nếu bây giờ tôi mang cậu đến trước mặt nó làm con tin, cậu nghĩ nó có chịu quay về không?"
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta. "Định bắt cóc tôi đấy à? Tôi mà biến mất thì sẽ có người tìm ngay đấy."
"Không." Hyeonjun bật cười. "Nhưng tôi đã tìm thấy Lee Minhyung rồi."
Tôi ngỡ ngàng nhìn Moon Hyeonjun. Ba giờ sáng, dòng xe thưa bớt, lúc ấy bọn tôi mới nghe ra tiếng khóc bé mọn của lũ mèo hoang bị bỏ lại dưới gầm cầu.
____________
Tôi đến Busan một mình, không cho Moon Hyeonjun biết, vì cậu ta đã dặn tôi đừng nên đi một mình.
Vào buổi sáng khi bị anh Sanghyeok hỏi cung, tôi chỉ bảo mình muốn đi thăm thú một chuyến ngắn, sau đó sẽ quay về ngay trong ngày.
Địa chỉ mà Hyeonjun nhắc tới được tôi lén ghi lại trên mặt sau của tờ hoá đơn mua máy sưởi, nhét trong túi áo khoác. Tôi lên chuyến tàu buổi chiều khởi hành từ Seoul, ngồi trên đó tới khi trời sa sẩm tối mà vẫn chưa kịp nhìn thấy biển.
Vùng biển đón tôi bằng gió mặn và cái lạnh khác hẳn với thủ đô. Tôi đi bộ thêm một đoạn, men theo con dốc nhỏ dẫn lên khu dân cư. Nhà cửa ở đây thấp, san sát, mái ngói sẫm màu, tường loang lổ những vết nước mưa cũ không bao giờ khô hẳn.
Tôi đi đến cuối dốc thì tìm thấy căn nhà trong địa chỉ. Là một ngôi nhà hai tầng, sơn trắng đã ngả sang màu xám nhạt, ban công treo vài chậu cây lá dày. Trước sân có một khoảng đất nhỏ.
Nghe thấy tiếng cười nói rộ lên, tôi liền núp sau một cột điện gần đó mà quan sát. Và rồi tôi thật sự thấy Lee Minhyung bước ra từ căn nhà ấy, nhưng cậu ấy không chỉ bước ra một mình.
Minhyung mặc áo len dày, quàng khăn len lỏng lẻo, mái tóc dài loà xoà. Bên cạnh cậu ấy là một cậu trai trẻ tuổi, dáng người đầy đặn, đeo gọng kính vuông. Hai người dắt theo một con cún be bé, sau một lúc cười đùa thì cùng cúi xuống chơi trò ném tuyết.
Một cục tuyết trúng vai Minhyung. Cậu ấy giả vờ nghiêm mặt, cúi xuống nắm tuyết phản công. Cậu trai kia không kịp tránh, trượt chân suýt ngã, liền được Minhyung kéo lại.
Tôi đứng chôn chân một chỗ nhìn theo, mọi suy nghĩ trong đầu bỗng dưng trắng xoá hệt như đống tuyết dưới chân mình.
Cảm thấy như vậy cũng tốt.
Hoá ra người ta thật sự có thể cứ thế quên đi một người quan trọng mà mỉm cười vui vẻ.
Hoá ra những thứ tôi giữ khư khư trong lòng với cậu ấy đã là tuyết tan, là nước chảy về biển, không cần ngoái đầu nhìn lại nữa rồi.
Tôi phải cố hít thở rất chậm mới không phát ra tiếng. Biết mình đã thua, nhưng tôi vẫn cố ngồi yên trên bàn cờ thêm vài giây cho đỡ mất mặt, tiện thể ngắm nhìn cậu ấy thêm một chút. Tôi vẫn còn muốn khắc sâu khuôn mặt rạng rỡ của người tôi yêu vào phần nhung nhớ vốn đã quá tải trong đầu, dù biết sẽ không thể đặt nó lên khung tranh mà ngắm nghía mỗi ngày.
Rõ ràng tôi đã đứng nhìn đủ lâu, nhìn kĩ đến mức từng động tác nhỏ cũng đã thu vào đáy mắt, vậy mà không hiểu vì sao nước mắt lại rơi xuống. Có lẽ là vì tôi vốn không giỏi tự lượng sức mình. Tưởng rằng chỉ cần nhìn cho thoả thích một lần, xác nhận người ta vẫn sống tốt là có thể quay lưng rút lui gọn gàng. Nhưng nước mắt ấm nóng vừa tràn ra đã bị gió biển làm cho lạnh buốt.
Tôi liền quay đầu bỏ chạy.
Gót giày trượt trên lớp tuyết một đoạn, tôi loạng choạng chân nọ đá chân kia. Định trả lại riêng tư cho hai người họ, cuối cùng tôi lại ngã sõng soài ra đất, thậm chí còn ngã trong tư thế vô cùng nhục nhã.
Hai tay tôi chống xuống nền xi măng ướt, đầu gối va đập mạnh, tuyết ngấm thẳng vào ống quần, lạnh đến mức phải rít lên.
"Minseok?"
Tôi giật mình, cố gắng đứng dậy. Trong lúc ấy, tiếng gọi đằng sau lưng cứ mỗi lúc một lớn dần.
"Minseok!"
Tiếng bước chân của cậu ấy dồn dập, hình như là đang chạy về phía tôi thì phải.
Tôi hoảng hốt nén đau mà đứng dậy, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy, không dám ngoái đầu ra sau nữa.
Nhưng chỉ trong chớp nhoáng cánh tay tôi đã bị tóm lấy. Quả là không thể thoát khỏi được kết cục này. Nếu bắt tôi và Lee Minhyung cùng chạy đua, thì dù có cho tôi chạy trước 500 mét, cậu ấy vẫn sẽ về đích trước.
"Sao cậu lại đến đây?" Như sợ làm tôi giật mình thêm lần nữa, Minhyung hạ giọng.
Tôi ậm ừ, đầu vẫn cúi gằm xuống đất. "K-không được hả? Muốn nhìn một chút."
"Vậy tại sao lại khóc?"
"Việc của cậu chắc? Bỏ tay ra đi."
Minhyung mím chặt môi. Tôi thấy rõ xương hàm cậu ấy siết lại, cơ mặt căng lên, sau đó cậu thực sự buông tay.
Nhưng chỉ trong nửa giây sau đó, cậu ấy lại kéo tôi vào lòng, ôm siết lấy, ghì chặt đầu tôi lên ngực cậu. Lồng ngực cậu ấy rất ấm, áo cậu mặc cũng có mùi dễ chịu, ẩn nấp phía dưới là tiếng tim đập dồn dập sau cuộc đuổi bắt vừa rồi.
"Tôi xin lỗi. Cậu có sao không?"
"..."
"Đã lâu không gặp nhỉ?"
Lee Minhyung cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên rất nhanh, có ánh nước loé lên trong đó.
"Cậu ngã có đau không?" Cậu ngập ngừng, giọng run run, không thấy tôi trả lời lại nói "Tôi xin lỗi."
Tôi cúi gầm mặt xuống, cố tình tránh cái nhìn của Minhyung, nhưng rồi lại như tìm kiếm sự chở che, tôi áp má vào khoang ngực rộng của cậu. Cảm thấy dễ chịu, cũng cảm thấy không thoải mái. Tôi lại ngần ngừ ngước lên nhìn.
Vừa nhích lên, cằm tôi đã bị tay cậu nắm lấy. Một nụ hôn ập xuống gấp gáp, run rẩy, mang theo hơi thở nóng hổi, như thể cậu ấy vừa liều mạng chạy băng qua một cơn bão tuyết chỉ để giành giật lấy một nụ hôn.
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Trong tầm nhìn méo mó vì nước mắt chưa kịp khô, cậu trai trẻ kia cũng đang ôm con cún nhìn về phía chúng tôi, vẻ mặt lần lượt chuyển từ ngơ ngác sang sững sờ, rồi cuối cùng dừng lại ở một biểu cảm kì lạ, giống như khi người ta phải tận mắt chứng kiến một bi kịch máu chó, không ngờ đời thực cũng có thể vô liêm sỉ đến mức đấy.
Lee Minhyung đúng là quá sức bỉ ổi. Cậu ấy thậm chí còn dám đứng ngay trước mặt người yêu mới mà ôm hôn người cũ.
Cho dù có còn yêu cậu ấy đến mức nào đi nữa, tôi cũng không thể nào chấp nhận nổi loại chuyện vô đạo đức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com