Chương 10: Giải quyết
"Bé con, em ra kia ngồi chờ anh một tí nhé. Xong chuyện anh sẽ đưa em về ngay." Lee Minhyeong thì thầm vào tai Ryu Minseok, xoa đầu trấn an bé con. Đợi cái gật đầu rồi nhìn bóng dáng bé con đang khoác áo của mình đi xa, tận mắt nhìn thấy Minseok ngồi xuống ghế nhìn bọn họ từ xa thì cậu mới quay đầu lại nhìn hai người con gái kia.
"Chà, vào việc thôi nào! Vị hôn thê của tôi đang đóng thêm vở kịch gì đây nhỉ?" Lee Minhyeong cợt nhã nhìn vào mắt Kim Hana mà hỏi.
"Này Lee Minhyeong, cậu cũng nhớ đây là vị hôn thê của cậu à? Tôi tưởng cậu chả biết Hana luôn đấy!" Soyeon nhếch mày nhìn Lee Minhyeong, dùng thái độ cợt nhã không kém mà đáp lời.
"Tôi không nói chuyện với cô, tôi nói chuyện với VỊ HÔN THÊ của tôi. Chuyện của cô thì chút nữa sẽ tới thôi." Lee Minhyeong dùng lời lẽ đánh thép mà nhìn sang Soyeong khiến cô ta không khỏi lạnh sống lưng.
"Sao? VỊ HÔN THÊ của tôi ơi, cô nên cho tôi biết rằng cô bắt người yêu tôi tới tận đây để làm cái gì đi nào!"
"Lee Minhyeong, anh có thôi đi không? Em bị thương thì anh không quan tâm, hỏi han em. Anh quá đáng thật đấy Lee Minhyeong." Kim Hana bị Lee Minhyeong chất vấn khiến cô ta cảm thấy điên tiếc mà gào lên, quên mất bản thân mình đang cố đau đớn.
Lee Minhyeong nhìn Kim Hana đang múa rìu qua mắt thợ mà không khỏi bật cười. Cậu cúi đầu nhẹ giọng nói: "Về sau có dùng máu thì mua máu thật cho nó ra chất tí, cô dùng siro mùi ngọt như thế mà bắt tôi tin cô bị thương?"
Kim Hana nghe những lời Lee Minhyeong nói xong liền á khẩu, cô ta giật gấu áo của Soyeon ý bảo nên chuồn đi. Soyeon nhận được tín hiệu từ Kim Hana liền thay lời cô ta: "Hana không khỏe, tôi đưa bạn tôi về trước, chào!". Nói xong cô ta định dẫn Kim Hana rời đi, nhưng chuyện đâu dễ như vậy.
Lee Minhyeong nhìn thấy Soyeon định rời đi liền gọi lại: "Chưa! Cô ta có thể đi còn cô thì không, Luu Soyeong.".
"Chuyện...chuyện gì chứ?" Luu Soyeong nuốt nước bọt, cơ thể run lên một nhịp, cô ta có thể đoán được phần nào lí do mà Lee Minhyeong gọi cô ta lại, nhưng rõ ràng cô ta nhớ là khu đó không có camera, trước khi vào việc cô ta đã cho người điều tra đoạn đường ấy rằng nơi đó ít người qua lại nên không ai chịu chi tiền lắp camera cả. Nghĩ đến chuyện không có bằng chứng mà chỉ là những lời nói suông miệng từ Ryu Minseok, Luu Soyeon cảm thấy tự tin lên hẳng mà hất mặt nhìn Minhyeong.
"Cô sai người đánh Ryu Minseok đúng không?" Nhìn thái độ của cô ta và nhắc đến chuyện của Ryu Minseok, máu nóng liền dồn lên não. Tay Lee Minhyeong tự động thành hình nắm đấm như thể rằng cậu có thể lên quyền với cô ta bất cứ lúc nào.
"Thì đã sao? Thằng khốn đó làm người thứ ba thì đáng bị như thế thôi." Luu Soyeon vừa nói vừa cười, tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt.
"Người thứ ba? Cô nghe cho kĩ đây bạn của cô từ trước, bây giờ và sau này sẽ chẳng là người yêu của tôi!." Lee Minhyeong bật cười khi nghe những lời từ trong miệng cô ta. Trước mặt cậu là một vị hôn thê mà chính bản thân Minhyeong gặp không quá 3 lần kể từ khi cậu được thông báo là có vị hôn thê. Bọn họ gặp nhau lần đầu tiên là khi tập đoàn của gia đình cậu mở tiệc tiếp đãi lãnh đạo và giới thượng lưu, đang mù đầu tiếp khách thì tự nhiên ba cậu gọi tới và báo rằng đây là vị hôn thê của cậu - Kim Hana. Người con gái lớn kế thừa sản nghiệp của tập đoàn nhà họ Kim đứng thứ 4 tại Seoul.
Nghe những lời Lee Minhyeong vừa thốt ra, Kim Hana bỗng bật khóc chạy đi để lại Luu Seyeon một mình với Minhyeong, trước khi cô ta rời đi đã đụng trúng ánh mắt từ phía xa, một ánh mắt ngập nước nhưng đầy sự giễu cợt.
"NGU...NGỐC."
"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước." Luu Soyeon ngơ ngác nhìn người bạn mình nước mắt đầm đìa mà chạy đi, cô ta bây giờ chỉ muốn rời đi không muốn ở riêng với cái tên cao to này. Cô ta phải đi dỗ người bạn tiểu thư ấy nếu không sẽ chẳng còn ai chống lưng cho cô ta lộng hành nữa. Vào những lúc người bạn sụp đổ thì an ủi một tí có khi lại chìa tiền cho cô ta không biết chừng.
"Cô nói Ryu Minseok đáng bị như thế. Vậy cô nghĩ cô cũng đáng bị như thế không Luu Soyeon?" Lee Minhyeong chầm chậm nói, đặt ra một câu hỏi khiến cô ta rợn tóc gáy.
Luu Soyeon biết được từ Kim Hana rằng Lee Minhyeong rất khó gần và gai góc, cậu ta từ nhỏ đến lớn chỉ chơi với một người bạn duy nhất đó là Moon Hyeonjun. Cô ta nhớ rằng lúc học cấp 3, có tin đồn rằng Lee Minhyeong đã đánh người nói xấu Moon Hyeonjun khiến người đó phải nhập viện. Chuyện được lên mặt báo nhưng tuyệt nhiên không hề có ảnh mặt của cậu ta xuất hiện. Sau đó thì tin tức liền biến mất sau vài giờ rầm rộ, trang báo ấy cũng chẳng còn tin tức, nghĩ đến đây cô ta không khỏi rùng mình. Nhưng chuyện hôm qua rõ ràng chả có ai làm chứng về việc cô ta có sai người đánh Ryu Minseok, à có. Choi Wooje - người con trai của tập đoàn Choi đứng thứ 2 tại Seoul. Nhưng theo cô ta biết thì Choi Wooje không thích vướn vào rắc rối và cậu ta cũng không học trường này nên việc Minhyeong nghe từ miệng Choi Wooje sẽ chẳng có khả năng.
"Nhưng cậu chẳng có bằng chứng để buộc tội tôi. Đừng nói cái bằng chứng của cậu chỉ là miệng của thằng khốn ấy nha." Luu Soyeon khinh khỉnh hất mặt chỉ về hướng Ryu Minseok đang nhìn bọn họ.
"Bằng chứng? Ý cô là cảnh cậu sai người đánh em ấy, lục balo em ấy à? Camera quay rõ như ban ngày thế kia mà cô còn muốn chối?" Lee Minhyeong đưa điện thoại đang phát đoạn video quay từ góc nhìn từ trên xuống, trong đó còn có tiếng của cô ta đang hả hê đánh Ryu Minseok cho cô ta xem.
"Không đúng! Rõ ràng...rõ ràng là..."
"Là cô nghĩ đoạn đường ấy không có camera nên mới hành động chứ gì, nhưng xui thay là buổi sáng ngày hôm qua đã có người lắp camera đoạn đường ấy rồi. Thật đáng tiếc." Lee Minhyeong thở dài tặt lưỡi nhìn Luu Soyeon ra vẻ cảm thông cho cô ta.
"Nghe nói tập đoàn nhà họ Luu sắp trong bờ vực phá sản nhỉ?" Lee Minhyeong cất điện thoại rồi nhẹ giọng nói với cô ta, xem như chuyện cậu đang nói chỉ là một vấn đề bình thường.
Nghe đến chữ phá sản, Luu Soyeon như tỉnh từ giấc mộng sản hồn mà níu lấy tay Lee Minhyeong ra sức cầu xin: "Minhyeong, cậu...cậu làm ơn tha cho tôi đi. Tôi sai rồi".
"Chẳng phải trong lúc bị các người đánh, em ấy cũng đã cầu xin như thế sao? Vậy các người có tha cho em ấy không?" Lee Minhyeong vừa nói vừa dùng cơ thể che đi Luu Soyeon, cậu quay lưng về phía Ryu Minseok không cho bé con biết diễn biến tiếp theo. Cậu đưa tay lên cổ cô ta rồi bóp một lực không hề nhẹ, như có thể nhứt bổng cô ta lên khỏi mặt đất.
Luu Soyeon ra sức vùng vẫy nhưng sức lực của cô ta không cho phép cô ta làm thế. Lee Minhyeong thấy cô ta như sắp ngất đến nới liền thả cô ta ra khiến cơ thể cô ta như mất hết sinh lực mà ngã xuống mặt đất không ngừng nôn khan. Minhyeong thuận thế mà ngồi xổm trước mặt cô ta: "Cô nên tự hiểu chứ nhỉ?"
Nói rồi Lee Minhyeong đứng dậy bỏ mặt cô ta vẫn còn đang nôn khan mà bước về phía Ryu Minseok, bé con nãy giờ ngoan ngoãn nghe lời cậu mà chờ cậu giải quyết chuyện rồi mới về. "Bé con, về thôi nào".
Ryu Minseok cấm cúi đang nhắn tin với một người nào đó thì nghe tiếng Lee Minhyeong gọi, bé con không nhanh không chậm mà nhắn cho hết tin rồi tắt máy ngước lên nhìn bóng người Minhyeong ngày càng gần: "Dạ". Minseok không đợi Minhyeong đến chỗ mình mà bé con đứng lên đi về phía Minhyeong, trong ánh mắt của hai người tràn đầy sự hạnh phúc.
"Ting"
"Chuyện anh giao, em đã chuẩn bị xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com