Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đưa em về nhà.

"Bé con, em nhìn anh nãy giờ rồi đấy! Có chuyện gì muốn nói với anh à." Lee Minhyeong đang trên đường đưa Ryu Minseok về nhà bằng chiếc xe Ferrari quen thuộc. Khi nãy cậu đã gọi cho chú tài xế rằng chỉ cần đưa xe cho cậu không cần phải đưa cậu về nên bây giờ cậu mới có cơ hôi chở bé con về đây. Trong lúc Minseok đang ở cùng đám người kia thì cậu cũng đã gọi cho anh Kang Hoon về địa chỉ nhà của bé con tại Seoul, cũng biết thêm một chút về gia đình của Minseok. Minseok có một người anh tên Ryu Seokjin hiện chưa biết công việc và mặt mũi anh ta, và cậu cũng chẳng có thông tin gì mới về ba mẹ của Minseok. Thật sự cậu khá thắc mắc về khoảng này, họ như bóc hơi không tồn tại đất Seoul này vậy. Suy nghĩ vu vơ một lát thì cậu cứ thấy ánh mắt bé con liếc nhìn cậu một tí, miệng định mấp máy nói gì rồi thôi khiến cậu phải mở lời trước.

"Min...Minhyeong, cậu ấy...cậu ấy bị sao vậy Minhyeong." Ryu Minseok e dè rụt đầu nhìn Lee Minhyeong mà nói.

"Em nói Luu Soyeon ấy hả? Cô ấy bị khó thở tí ấy mà, nãy anh có ngồi xuống đưa thuốc cho cô ấy rồi. Đừng lo lắng." Nói rồi Lee Minhyeong dùng một tay lái xe, một tay sờ vào mái tóc mềm của bé con mà xoa xoa.

"Vâng...vâng ạ!"

Nhà của Ryu Minseok cũng gần trường nên Lee Minhyeong chở một tí thì đã sắp tới nơi, trong khoảng thời gian hai người ở chung trên xe sau câu hỏi ấy thì chẳng nói với nhau lời nào. Một là vì ngại, hai là Lee Minhyeong cũng không dám hỏi gì vì khi nãy bé con nhìn rất hoảng loạng khi bào chữa cho bản thân. Ánh mắt ngập nước níu lấy áo cậu, cả người bé con run rẩy mà nhìn cậu khiến con tim này xao xuyến. Nghĩ đến đây Minhyeong liền lén nhìn bé con đang ngắm đường phố qua cửa xe, bé con vẫn còn mặc áo khoác của cậu, chiếc áo khoác có thêu chữ viết tay của cậu phía sau lưng áo - GUMAYUSI.

"Minhyeong ơi, tới...tới nhà của tớ rồi." Đang nhìn lén thì Ryu Minseok bỗng nhiên quay qua khiến Lee Minhyeong không làm điều gì xấu cũng phải chọt dạ mà quay phắt đi nhìn phía trước. Bé con nhìn thấy hành động của cậu xong thì nghĩ là bản thân không đúng khi níu lấy gấu áo của cậu. Nghĩ cậu không thích nên bé con liền bỏ tay ra, cơ thể đang nhoài người về phía cậu cũng rụt về chỗ của mình rồi bé con thu người vào trong chiếc áo rộng thùng thình của Minhyeong.

Nhận thấy bản thân làm hành động khiến đối phương hiểu lầm nên Lee Minhyeong đừng xe trước cổng nhà của Ryu Minseok. Cậu quay sang nắm lấy tay bé con: "Xin lỗi em."

Ryu Minseok bị hành động của Lee Minhyeong làm cho bất ngờ, bé con quay sang nhìn khuôn mặt đang cách mình chỉ vài cm. Khuôn mặt bé con đỏ bừng lên lảng tránh ánh mắt đầy thâm tình của Minhyeong. Bé con không biết tại sao Minhyeong lại phải xin lỗi nhưng giọng nói trầm ấm ấy khiến tim bé con đập nhanh hơn bình thường.

"Ryu Minseok, nhìn anh!" Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok không tập trung vào cậu mà lại quay đi suy nghĩ bâng quơ. Quyết tâm níu lại tâm trí bé con nên cậu có hơi lớn giọng một tí.

Thoát khỏi thế giới riêng của mình, Ryu Minseok mặt đối mặt với Lee Minhyeong. Bé con khó hiểu nhìn cậu.

"Bé con, em không muốn nói gì với anh à?" Bé con này tính cứ vậy mà đi vô nhà à. Vậy thì chuyện tình cảm của hai người sẽ còn chậm hơn ốc sên mất, cậu không chấp nhận điều đó.

"Không...không có." Ryu Minseok rụt rè trả lời Lee Minhyeong nhưng hành động của bé con lại làm điều ngược lại đi khi Minseok lại toang đẩy cửa ra khỏi xe. Nhưng Minhyeong đã tính trước trường hợp này, cậu đã nhanh tay trước khóa cửa xe không cho đối phương trốn đi.

Lúc này, mặt của Ryu Minseok không khác gì quả cà chua, bé con cảm thấy không khí trong xe ngày càng nóng mặc dù điều hòa vẫn chạy phà phà. Lee Minhyeong lại to gan nhấc bổng bé con vào lòng cậu, cái kích thước cơ thể đối lập khiến bé con lọt thỏm vào người Minhyeong vậy. Mặt bé con đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, Minseok nghĩ mặt mình có thể nổ tung mất.

"Anh thích em, Ryu Minseok, ngay từ đầu đã thích em!" Lee Minhyeong thì thầm nhỏ vào tai Ryu Minseok, tai bé con bị hơi ấm và giọng nói của Minhyeong làm đỏ hết cả lên. Bé con không trả lời câu tâm tình của Minhyeong mà chỉ vùi mặt mình vào lòng ngực cậu.

Dù không có lời đáp lại nhưng hành động và biểu cảm của Ryu Minseok khiến Lee Minhyeong nghĩ bản thân đã được bé con cho cơ hội. Cậu vuốt nhẹ lưng bé con rồi lại nghe giọng nói nhỏ từ phía Minseok: "Em...em muốn vào nhà"

Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai kẻ si tình, khiến kẻ ít cười ít tin người như Lee Minhyeong bây giờ lại nở một nụ cười như thằng ngốc: "Bé con, em xưng hô là "em" với anh. Là như chấp nhận tình cảm anh rồi nhỉ?"

"Không, không có...đâu. Mở cửa...cho...cho em!" Nói rồi Ryu Minseok dùng giọng muỗi kêu đánh nhẹ vào lòng ngực Lee Minhyeong.

"Rồi rồi!" Lee Minhyeong biết bé con da mặt mỏng nên cũng nhấn nút mở cửa xe, cậu đặt nhẹ bé con xuống ghế rồi mở cửa cho Ryu Minseok xuống sau.

"Em...em vào đây." Ryu Minseok vừa bước xuống xe với khuôn mặt đỏ hồng, nhanh chân mở cổng chạy vào nhà, để lại Lee Minhyeong chưa kịp nói lời tạm biệt.

Cậu lắc đầu rồi nhìn bóng lưng bé con khuất sau cửa chính mới bước vào xe. Lee Minhyeong có nhìn qua nhà của Ryu Minseok ở Seoul bằng ảnh rồi nhưng hôm nay mới tận mắt nhìn thấy nhà bé con. Là một căn nhà hai lầu nhỏ với cổng trắng, đủ cho một gia đình mức sống trung bình tại Seoul. Nó như đập tan mọi suy nghĩ về gia thế cùa Minseok trong đầu cậu, nghi ngờ người yêu là không tốt. Lee Minhyeong này, vỗ ngực tự hào một khi đã yêu là tin tưởng tuyệt đối vào người yêu.

Lee Minhyeong ngước nhìn vào nhà bé con một cái rồi rời đi, nhưng lại lướt qua thấy một bóng dáng trước cửa nhà bé con nhìn khá quen mắt. Cậu như đã từng thấy người đó ở đâu rồi. Nhưng cậu chẳng để tâm lắm, nghĩ trong đầu là anh của Ryu Minseok vì gia đình bé con có bốn người bao gồm ba mẹ, anh trai và Minseok, bóng dáng ấy nhìn rất trẻ nên cậu nghĩ đó là anh trai bé con mà thôi.

-----------------

"Tiến triển tốt thế nhỉ?" Anh trai của Ryu Minseok - Ryu Seokjin nhìn chiếc xe Ferrari rời đi mới bước vào nhà dựa lưng vào cửa, ngắm người em trai đang mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình uống nước trước tủ lạnh.

Ryu Minseok không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi qua người Ryu Seokjin rồi nhắc nhở: "Anh đừng nói cho ba mẹ việc em bị thương đó."

"Biết! Ba mẹ mà biết không phải mình em tiêu mà anh còn tùng luôn đấy. Rồi chuyện đó em định giải quyết thế nào."

"Nhẹ nhàng sâu lắng." Giọng nói của Ryu Minseok nhẹ nhàng như đang nói về cảm nghĩ của một bộ phim nào đó.

"Đừng phá việc làm của anh."

"Yên tâm!" Vừa nói xong Ryu Minseok đi lên lầu trên bỏ người anh trai ở dưới lầu với hàng vạn câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com