Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.1: Công bằng?

Khi hai người đang tay trong tay chuẩn bị bước vào lớp thì bỗng nhiên Ryu Minseok rụt tay lại, bé con lại chạy vội lên trước đi nhanh vào chỗ của mình, để lại một Lee Minhyeong không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lee Minhyeong nhìn bàn tay còn vương vấn hơi ấm bé con, rồi nhìn lấy hình bóng Ryu Minseok đi trước khiến cậu cảm thấy khá hụt hẫng. Xem ra chuyện này không phải một sớm một chiều rồi. Vừa nghĩ cậu vừa đi đến chỗ ngồi của cậu bên cạnh bé con.

Thấy Lee Minhyeong ngồi xuống bên cạnh mình, Ryu Minseok biết hành động của mình sẽ có thể khiến Minhyeong hiểu lầm nên bé con liền nắm lấy gấu áo của cậu mà nói: "Minhyeong à, tớ...à không...em không có ý đó đâ..." Giọng nói bé con càng nói càng nhỏ, như sợ ai sẽ nghe thấy vậy.

Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok rồi cười dịu dàng xoa đầu bé con: "Anh không nghĩ gì bé con đâu".

Nghe giọng nói của Lee Minhyeong, bé con như trút được gánh nặng gật đầu nhẹ một cái rồi tận hưởng cảm giác được xoa đầu. Ánh mắt Ryu Minseok nhìn qua đám người đang không ngừng nhìn lén bé con và Minhyeong từ nãy đến giờ một chút rồi rời mắt đi.

Trước khi vào lớp, Ryu Minseok đã chú ý rằng họ đang nói chuyện rất ồn ào mà khi bé con bước vào thì chỉ còn tiếng xì xào to nhỏ rồi nhìn Minseok. Bé con đi ngang qua một chút cũng đủ biết nội dung mà họ hướng đến là ai rồi. Là về Minseok đây, từ khi bé con đi học tại ngôi trường này rắc rối và rắc rối cứ tự tìm đến Minseok. Hôm nay, lại bàn tán về việc bé con bị Luu Soyeon bắt nạt, thật ra Minseok chẳng hiểu tại sao việc đó lại bị mọi người biết nữa. 

Khi Ryu Minseok đã cố tình không đi chung với Lee Minhyeong để tránh phiền phức hơn thì lại thấy hành động của mình không ổn lắm. Nhìn thấy Minhyeong ngồi xuống kế bên mình, mặt cậu ấy có hơi buồn buồn nên bé con đành chủ động dỗ dành một tí.

Lớp học cứ xì xào thì thầm như thế, thì một lát sau đến lượt nhân vật chính xuất hiện, Kim Hana và Luu Soyeon. Cô ta đang nói chuyện vui vẻ với Kim Hana thì đụng phải mắt Ryu Minseok đang nhìn hai người khiến lửa giận trong người Luu Soyeon đột ngột tăng cao. Khuôn mặt cô ta bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Minseok vậy, nhưng khi đá mắt qua người ngồi bên cạnh Minseok liền đụng phải ánh nhìn lạnh lẽo ấy khiến cô ta không khỏi rùng mình. Vội vàng rời đi rồi cùng Kim Hana đi về chỗ ngồi.

Nhưng trước khi cô ta rũ bỏ ánh nhìn ấy, một khẩu hình miệng và đôi môi nhếch lên trêu ngươi kịp thu vào mắt cô ta. 

"RÁC......RƯỞI"

"Cái thằng chó này." Bây giờ trong đầu Luu Soyeon chỉ muốn phanh thây "thằng chó" thành trăm mảnh.

"Sao vậy Soyeon?" Kim Hana thấy Luu Soyeon đang nghiến răng nghiến lợi không thể không tò mò mà hỏi.

"Thằng chó đó, nó lại như thế!"

"Tụi mình nên giáo huấn nó một tí nữa không?"

.............................

Được một lúc sau nữa thì thầy Kim Hyukkyu đến, anh ta khoác lên mình một bộ dạng như sinh viên chứ không hề toác ra khí chất một giáo viên chút nào. Kim Hyukkyu vừa ngồi xuống ghế thì đã lôi ra sổ điểm danh.

"Rồi. Hôm nay, như các em đã biết chuyện về trường cụ thể là lớp ta nên nay thầy sẽ giải quyết việc này. Trước tiên là điểm danh, ai có mặt thì hô CÓ hộ thầy."

"Kim Hana."

"Có."

" Lee Minhyeong."

"CÓ."

"Luu Soyeon."

"Có."

"..."

"RYU MIN SEOK." Đọc đến tên Ryu Minseok, Kim Hyukkyu nhấn từng chữ khiến bé con không khỏi giật mình.

"c...Có"

"Về sau có trả lời, thì trả lời dứt khoác vào." Giọng nói của Kim Hyukkyu không giấu đi vẻ chán ghét.

"Dạ...dạ vâng." Ryu Minseok bị thầy chỉnh làm bé con rất tủi thân, nước mắt lại một lần nữa như trực trào ra ngoài. Nhưng rồi lại có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bé con rồi xoa xoa. Minseok ngước lên nhìn chủ nhân đôi tay ấy mà mỉm cười nhẹ.

Lee Minhyeong nhìn bộ dạng Ryu Minseok nhìn mình, trong lòng cậu không khỏi dấy lên một tia đen tối. Thật tình, sao lại có thể đáng yêu như thế. Nhưng rồi giọng nói của Kim Hyukkyu lại kéo cậu vào thực tại.

"Rồi, đầy đủ. Bắt đầu."

"Nhà trường đã ra quyết định về việc em Luu Soyeon cùng hai bạn là Won Une và Jang Wungi bắt nạt bạn học là RYU MIN SEOK. Đã đình chỉ học 1 năm hai bạn Won Une, Jang Wungi hành vi đánh người gây thương tích. Em Luu Soyeon bị phạt đi dọn phòng dụng cụ 3 ngày vì tội phá hoại tài sản riêng và gián tiếp gây thương tích cho bạn học."

"Có ý kiến gì không?"

"Không ạ." Nghe đến bản thân chỉ bị dọn phòng 3 ngày khiến tâm trạng Luu Soyeon đang bực mình bỗng tươi vui thấy lạ. Cô ta nhìn sang Kim Hana, đúng là mỏ kim cương, có Kim Hana chống lưng cô ta chả sợ gì nữa.

Còn Kim Hana bây giờ không khỏi thắc mắc rằng Luu Soyeon đáng lẽ phải bị đình chỉ học cô ta ít nhất cũng 5 tháng. Nhưng nhà trường chỉ cho cô ta dọn phòng chỉ 3 ngày, có phải quá ít không? Một thắc mắc mà Kim Hana chẳng thể nào hiểu nổi.

"Em có ý kiến."

"Lee Minhyeong, tôi nghĩ đây không phải chuyện mà em có thể lên tiếng." 

"Vậy thầy nói lí do tại sao tôi lại không thể lên tiếng?" Lee Minhyeong dùng giọng đánh thép mà đáp lại Kim Hyukkyu.

"T...Tại vì đây là chuyện giữa 4 sinh viên của trường và nhà trường là người giải quyết. Còn em thì không!" Kim Hyukkyu cũng không yếu thế, khoanh tay đáp lại.

Lee Minhyeong tính nói tiếp thì đã bị Ryu Minseok kéo lại: "Em...Em không sao...đâu!". Giọng nói của Minseok không rõ, ngắt quãng khiến Minhyeong nhói trong tim. Nhìn người yêu mình phải chịu ủy khuất, cậu thật muốn nhào lên đấm nát mặt tên thầy giáo phía trước nhưng lại không muốn bé con phải vướng vào rắc rối mà cậu có thể mang tới nên lại thôi. Nhịn được thì nhìn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com