Chương 12.2: Ryu Minseok
Trong suốt quá trình học, Ryu Minseok càng chắc chắn nhận định rằng người thầy Kim Hyukkyu đây chẳng hề thích bé con không hề sai tí nào. Ví dụ như Kim Hyukkyu kêu 2 bạn lên trả bài trong đó có Minseok, nhưng bé con lại nhận được một câu hỏi không hề liên quan đến nội dung đã học. Bé con chắc chắn bản thân đã chuẩn bị rất kĩ về ngày hôm nay, nhưng lại nhận được câu hỏi không biết giải khiến người được mệnh danh là thiên tài như Minseok cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Kim Hyukkyu không nặng không nhẹ, chỉ để lại một câu rồi bảo Ryu Minseok về chỗ: "Thì ra thiên tài cũng có lúc không biết nhỉ?".
Ryu Minseok lí nhí cảm ơn thầy rồi cúi đầu đi xuống chỗ của mình.
Lee Minhyeong nãy giờ quan sát Kim Hyukkyu và Ryu Minseok trên bục giảng, cậu gần như nhận ra rằng Kim Hyukkyu này rất muốn làm khó bé con. Từ việc hắn ta vô tình hay cố ý nhướng mày nhìn Minseok, hay từ việc khi nãy hắn ta cũng nhắc nhở Minseok về cách bé con trả lời điểm danh. Rồi bây giờ là cả việc bị kêu lên trả lời câu hỏi không hề có trong kiến thức đã học. Minhyeong không biết mục đích Kim Hyukkyu bài xích Minseok để làm gì, nhưng xem ra cậu phải để ý người này một tí rồi.
Nhìn thấy Ryu Minseok đi cúi đầu xiêu xiêu vẹo vẹo đến chỗ ngồi, tay của Lee Minhyeong không tự chủ được nắm lấy tay của Minseok dưới gầm bàn, xoa xoa nhẹ nhàng như chỉ cần đụng mạnh tí thì bé con sẽ vỡ vụng mất.
May thay sau lúc trả bài thì Kim Hyukkyu cũng không làm khó gì thêm Ryu Minseok, thế là bé con trải qua một buổi học khá thuận lợi.
"Minseok à, bé đợi anh ở đây, anh xuống nhà ăn mua đồ cho bé nha." Lee Minhyeong biết bây giờ Ryu Minseok không còn sức đi xuống nhà ăn, nhìn khuôn mặt nhỏ tái mét đang nằm lên bàn của bé con. Ý nghĩ cùng nhau đi của Minhyeong cũng dập tắt, chỉ đành nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.
"Dạ." Chiếc đầu nhỏ ngọ nguậy như ý chỉ rất hưởng thụ cảm giác được Lee Minhyeong xoa xoa. Giọng nói muỗi kêu cũng chỉ đủ cho người kế bên nghe thấy.
..............................
"Này, ra đây gặp bọn tao."
Chỉ đợi Lee Minhyeong rời khỏi Ryu Minseok, Luu Soyeon và Kim Hana liền đứng trước bàn của bé con mà đưa một tờ giấy rồi ra lệnh. Minseok ngước lên nhìn nơi phát ra âm thanh trước mặt mình rồi nhìn vào tờ giấy, không khỏi thở dài. Xem ra phải giải quyết lẹ rồi. Bé con cũng biết mệt.
Hai người đó vừa nói xong liền quay đầu đi khỏi lớp, Ryu Minseok xem chữ trên tờ giấy "Phòng dụng cụ" rồi vò nát tờ giấy vất vào ngăn bàn. Bé con lấy điện thoại từ trong balo ra rồi nhắn vào Kakaotalk của một người với nội dung: "Hyung, thấy cậu ấy thì nói em ở phòng dụng cụ. Xong thông báo cho em.".
Ryu Minseok bật chế độ rung xong nhét điện thoại vào trong túi quần rồi đi đến phòng dụng cụ, nơi có người đang chờ cậu. Đi trễ người ta lại cáu.
..............................
"Có chuyện gì?" Vừa mở cửa phòng dụng cụ rồi nhẹ nhàng đóng cửa vào, chưa cần hai người kia lên tiếng thì Ryu Minseok đã bắt đầu trước.
"Ha, Thằng nhãi, mày lên giọng với ai đấy hả." Luu Soyeon nhìn thái độ của Ryu Minseok khi có Lee Minhyeong và không có Lee Minhyeong khác nhau như thế không khỏi cảm thấy nực cười. Bạch liên hoa chính hiệu, đấy là suy nghĩ của Luu Soyeon về Minseok.
"Nếu không có gì thì tôi đi trước." Ryu Minseok định quay đầu rời đi thì Luu Soyeon đã nhanh tay đẩy người cậu đập vào cửa phòng dụng cụ, gây ra một tiếng động lớn. Bé con ngã xuống, cũ ngã khi nãy khiến Minseok choáng váng.
"Ai cho mày đi." Luu Soyeon và Kim Hana nhìn Ryu Minseok ngồi trên sàn, khuôn mặt Minseok bây giờ toác lên đầy vẻ đau đớn khiến hai người không khỏi cảm thấy thoả mãn.
"Đệt! Tôi cho cô đánh tôi lần một. Không có nghĩa là có thể đánh tôi lần hai đâu LUU SOYEON." Ryu Minseok phủi phủi tay một cái rồi đứng lên, khoanh tay nhìn hai người họ.
"Sao? Không giả nhân giả nghĩa làm bé con ngây thơ nữa à?" Luu Soyeon không ngạc nhiên mà đáp trả Ryu Minseok.
Ryu Minseok nghe câu nói của Luu Soyeon không nói gì mà chỉ bật cười thành tiếng. Bé con từ từ đi đến trước mặt hai người. "Cái dạng ngu ngốc và rác rưỡi như các cô thì làm sao xứng đáng nhìn bộ dạng kia của tôi được."
"Mày nghĩ bọn tao nói cái thứ như mày cho Lee Minhyeong thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
"Cứ thử vì Lee Minhyeong sẽ chẳng bao giờ tin các cô đâu." Ryu Minseok nhún vai một cái, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ.
"Brr brr brr"
Rồi bỗng dưng Ryu Minseok tự động ngã xuống trước mặt Luu Soyeon và Kim Hana, nụ cười của Minseok cũng bỗng nhiên biến mất thay vào đó là mím chặt môi đầy vẻ đau đớn. Hai người nhìn Minseok làm ra hành động trước mắt không khỏi đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu: "Mày làm cái mẹ gì đấy."
"Ầm" Chỉ vài phút sau cửa phòng dụng cụ bị mở toang ra, trước cửa là thân hình cao lớn của Lee Minhyeong. Đôi mắt lạnh quét hết khung cảnh xung quanh phòng, rồi dừng lại vào thân hình nhỏ bé đang ngã dưới đất. Cậu không nói không rằng đi đến bế bé con đang tỏ ra đau đớn trên sàn lên rồi quay người rời đi.
"Lee Minhyeong, cậu đừng để bị nó lừa." Kim Hana từ nãy tới giờ đều không lên tiếng, thấy Lee Minhyeong tới thì không khỏi lạnh sống lưng. Nhưng cô ta vẫn bỏ qua mà hét lên nhắc nhở Minhyeong.
Lee Minhyeong nghe xong liền khựng bước một nhịp rồi cũng không nói gì đi tiếp ra khỏi phòng dụng cụ mà không ngoảnh mặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com