Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kế hoạch

Seoul School Confession: #Hot Chuyện là tôi không biết có nên nói cho các bạn biết hay không nhưng mà tôi đã chứng kiến một trận bắt nạt của sinh viên trường các bạn. Tôi là sinh viên trường khác, trong lúc đi học về thì thấy có 3 nữ sinh bắt nạt một bạn nam không biết phải trường này hay không vì tôi không thấy cậu ta mặc đồng phục. Nhưng tôi chắc chắn là 3 bạn nữ là sinh  trường này vì 3 bạn ấy mặc đồng phục trường. Nói suông thì các bạn không tin nhưng tôi có clip quay lại. Tôi có gửi video cho quản trị viên rồi nha. Tạm biệt.

P/s: QTV đã nhận được và QTV sẽ gửi clip cho mọi người đây.

Seoul School Confession đã bình luận một video.

.......................

Hôm nay Ryu Minseok dậy rất sớm vì tối ngày hôm qua sau khi Lee Minhyeong đưa bé con về nhà thì cậu đã nhắn với bé con rằng sáng nay sẽ đưa Minseok tới trường. Minhyeong không an tâm bé con đi đến trường một mình. Minseok cũng không biết từ đâu mà Minhyeong lại có được Kakaotalk của bé con. Nhưng với tính cách nhút nhác nên Minseok cũng không dám hỏi Minhyeong mà chỉ đáp dạ vâng với cậu ấy rồi thôi.

Ryu Minseok mặc lên chiếc đồng phục mà Lee Minhyeong đã lấy giùm bé con lên người, cảm thấy rất vừa vặn. Người này sao lại nhìn ra được size của mình thế nhỉ?. Bé con vỗ vỗ vào chiếc má đỏ của mình vài cái, vừa thầm nghĩ vừa cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Rồi Minseok đi đến trước gương ngắm nhìn bản thân, chắc chắn rằng không có cọng tóc nào bị vểnh lênh mới yên tâm. Đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong đưa bé con đi học nên bé con phải chỉnh chu một tí, không muốn bản thân nhếch nhác trước mặt Minhyeong. Minseok cứ thế mà kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới cho đến khi có tin nhắn.

"Ting"

"Bé con, anh đến rồi."

Đọc được tin nhắn đến từ người mà ai cũng biết là ai, Ryu Minseok mỉm cười rồi xách balo đi xuống dưới nhà. Trước khi ra khỏi cửa, bé con ráng nán lại một tí để nói chuyện với anh trai cậu.

"Anh, cậu ấy bắt đầu đào sâu rồi đấy."

"À hôm nay chắc sẽ vui lắm đây!"

Không đợi Ryu Seokjin kịp tiêu hóa hết câu nói của bé con thì bé con đã mở cửa đi đến chiếc xe Ferrari đen, nơi mà có một người con trai với nụ cười ấm áp đang chờ cậu.

Trong nhà, Ryu Seokjin đang vừa nhấp ngụm trà vừa lướt tin tức thì thấy tin tức trang nhất về trường Đại học Seoul.

"RYU MIN SEOK!!!!!!!!!!!!!!"

.......................

Vì từ nhà của Ryu Minseok đến trường cũng khá gần nên Lee Minhyeong vừa vặn ga một tí cũng đến nơi. Hôm nay bé con được thấy hầm gửi xe của trường Đại học sang trọng bậc nhất tại Seoul này. Nó chả khác gì khu chung cư sang trọng cả, thật Minseok chẳng hề nói quá tí nào vì chả có cái hầm gửi xe nào mà có phân ra tầng khu tầng loại xe tầng phòng riêng biệt như vậy. Được trang bị bởi thiết bị cảm ứng, cậu chỉ thấy Lee Minhyeong chạy xe đến gần phòng gửi xe đang đóng có chữ LMH phía trước cửa thì lập tức cửa mở ra, 6 chiếc đèn tự động sáng soi hết được mọi ngóc ngách. Đến khi cả hai người bước xuống xe và đi ra khỏi phòng thì cửa lập tức đóng lại, đèn chỉ còn 1 chiếc chiếu sáng phía trước cho hai người đi tới thang máy lên trên khu khuôn viên trường. 

Trên đường đi đến lớp, Lee Minhyeong và Ryu Minseok chưa bao giờ thả tay đối phương ra, bé con chỉ cần có ý định rút tay lại là Minhyeong nắm chặt hơn. Bàn tay to lớn nắm trọn bàn tay nhỏ, bé con cảm nhận được sức nóng chẳng biết từ bé con hay Minhyeong mà đỏ mặt. Chỉ cảm thấy nó an toàn, muốn bám víu vào nó.

"Này, cậu có đọc cfs chưa, hình như Luu Soyeon đi bắt nạt bị người trường khác  đó."

"Sao cậu biết tên cô ta vậy?"

"Lạ gì! Cô ta chơi được với tiểu thư của tập đoàn nhà họ Kim xong vênh váo xem trời bằng vung."

"Mà đây là lần đầu tiên cô ta bị bóc phốt đấy. Ai mà gan thế nhỉ? Hồi trước chỉ thấy cô ta đi chung với Kim Hana làm ai cũng ngậm miệng cho qua."

"Chắc người bốc không biết danh tiếng cô ta. Hoặc cô ta đã gây chuyện với người không nên gây cũng nên"

"Ê cậu ta kìa, người bị bắt nạt ý."

Đi ngang qua hành lang đầy rẫy những lời qua tiếng lại, khiến tâm trạng của Ryu Minseok đang rất vui vẻ lại tự nhiên bị cắt ngang. Cơ thế theo phản xạ tự nhiên mà nép vào người Lee Minhyeong,

Nhận thấy bé con bỗng dưng làm hành động đó, người cũng run lên. Cậu cũng không phải không nghe thấy những lời đàm thoại từ những người ngoài hành lang này, cũng biết tại sao bé con lại sợ sệt như thế. Cũng đúng thôi, vừa mới chân ướt chân ráo lên Seoul thì bị bắt nạt, không ai hiểu nổi cảm xúc mà Lee Minhyeong khi xem đoạn camera ấy. Cậu đã phải cố kìm nén để không phải giết người, nhìn thấy người mình thương nằm quỳ trên mặt đất ôm lấy một vật nào đó mà cậu không nhìn thấy rõ mà khóc. Đau đớn không thể nào diễn tả nổi, nếu như không có cậu trai kia xuất hiện giải cứu thì Ryu Minseok liệu có bị thương tới mức đó thôi không, nếu như và nếu như. 

Lee Minhyeong tự động siết chặt lấy tay Ryu Minseok, cậu cúi đầu mà trấn an: "Bé con, đừng sợ! Có anh đây rồi."

Giọng nói của Lee Minhyeong trầm ấm, thủ thỉ nào tai Ryu Minseok khiến bé con an tâm đi phần nào. Minseok ngẩng đầu nhìn Minhyeong rồi gật đầu một cái.

Hai người cứ thế nắm tay nhau vào lớp học 20DHA1, hôm nay có tiết của chủ nhiệm Kim HyukKyu. Thật thì bé con cảm thấy người thầy này có ác cảm với mình, trong tiết học anh ta sẽ luôn nhìn bé con với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích khiến bé con rất khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com