Chương 13: Anh thương bé mà!
Lee Minhyeong nhìn thân thể Ryu Minseok nhỏ gầy nằm trên giường bệnh. Có trời mới biết cảm giác khi cậu vừa đẩy cửa bước vào cũng là lúc mà bé con ngã xuống. Trái tim Minhyeong như hẫng lại một nhịp, lúc đó cậu chỉ muốn giết hết đám người đã đụng đến Minseok.
Nếu như lúc đó không vì cậu để quên điện thoại dưới ngăn bàn nên phải kiểm tra thì cũng có lẽ Lee Minhyeong đây biết nơi Ryu Minseok đang tới là phòng dụng cụ. Chỉ cần cậu đến chậm một bước thì bé con bị bọn người đó làm gì thì cậu cũng không dám tưởng tượng.
Lee Minhyeong nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Ryu Minseok rồi áp lên má mình. Đặt nhẹ một nụ hôn vào lòng bàn tay của người nhỏ rồi thì thầm như với chính cậu: "Bé con, em không cần phải làm đến như thế mà!"
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.
"Mời vào!" Lee Minhyeong nhẹ nhàng thả tay Ryu Minseok xuống giường bệnh, đấp kĩ tay bé con vào trong chăn.
Bước vào phòng bệnh là một vị bác sĩ khá đứng tuổi và kế bên ông ta là một y tá nữ trẻ khoảng 23 tuổi.
"Minhyeong, cậu đã kiểm tra cho thằng bé rồi. Nó bị tuột huyết áp do ăn uống không điều độ, thêm nữa còn có một số vết thương nhẹ ngoài da. Khi thằng bé tỉnh thì con nhớ cho nó uống thuốc cậu kê sẵn ở đây với đút cháo cho nó ăn." Vị bác sĩ nói xong liền ra hiệu cô y tá trẻ kế bên đưa thuốc cho Lee Minhyeong.
Cô y tá nhìn chằm chằm Lee Minhyeong nãy giờ bị vị bác sĩ kia ra hiệu liền bừng tĩnh, cô ta không nhanh không chậm mà đi đến đưa thuốc cho Minhyeong. Trong quá trình còn không quên như có như không mà vô tình đụng vào tay Minhyeong.
"Dạ, con biết rồi. Phiền cậu quá." Lee Minhyeong nhìn biết người con gái đang đứng trước mặt đây có ý định với bản thân , nhưng cậu cũng không muốn vạch trần người này trước mặt cậu Lee Sangho. Nhìn cách cô ta có thể làm y tá được đứng kế bên viện trưởng thì xem ra Minhyeong cũng đoán được gia thế người này. Cậu lấy thuốc từ tay cô y tá nhanh chóng đi lại giường bệnh của Ryu Minseok.
"Phiền gì chứ! Thôi, cậu có việc nên cậu với Baekhwa đi trước đây." Nói rồi Lee Sangho cùng với Jang Baekhwa đi ra khỏi phòng.
Lee Minhyeong cũng không nói gì thêm, cậu chỉ dùng ánh mắt của kẻ si tình vào bé con đang nằm trên giường bệnh. Nghe tiếng đóng cửa, Minhyeong liền đi tới rút tờ khăn giấy ướt ở đầu giường lau sạch đi những phần bị người khác khi nãy chạm vào. Vừa lâu cậu cũng không khỏi nhếch mép mà cảm thán: "Bẩn thật đấy!".
Sau khi chắc chắn tay Lee Minhyeong đã sạch sẽ, cậu vươn tay vuốt ve gương mặt trắng bệch của Ryu Minseok. "À, hai con người làm bé con của anh đau. Đáng chết thật bé nhỉ!".
Một hồi lâu trôi qua, sau khi Lee Minhyeong gọi nhà bếp nấu cháo giùm cậu đem đến bệnh viện Seoul, vì Minhyeong không tin vào đồ ăn và chất lượng ở căn tin bệnh viện cho lắm. Cậu vừa đi xuống lấy đồ sau khi nhận cuộc gọi đã đến từ anh Kang Hoon thì cùng lúc đó Ryu Minseok cũng tỉnh lại sau gần mười tiếng hôn mê.
"Min...Minhyeong à...." Điều đầu tiên mà Ryu Minseok mở mắt đấy chính là nhìn xem có hình dáng người ấy ở kế bên không? Thất vọng thật, chẳng có ai cả. Phòng bệnh lạnh như tờ, không có ai kế bên, không một ai cả. Cũng phải thôi, trời cũng đã tối muộn, làm gì có ai chịu ở lại để chăm sóc một người bệnh không phải thân thích chứ. Ryu Minseok cuộn tròn người trong chăn, nước mắt không tự chủ được vì sự tủi thân mà rơi xuống. Bụng bé con vừa đói vừa chẳng còn sức để đi lại. Nỗi tủi thân càng lớn hơn, cơ thể Minseok vì khóc mà run run, tiếng nất nghẹn vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.
"Cạch" Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng vang lên, âm thanh quá nhỏ bởi sự cẩn thận của Lee Minhyeong khiến người đang khóc trong chăn không hề nghe thấy.
Lee Minhyeong cầm hộp cháo đi vào phòng, nhìn thấy chăn grap giường nhăm nhúm hết cả lên, cậu cũng đoán được phần nào là Ryu Minseok đã tỉnh lại. Nghĩ trong lòng rằng bé con nhút nhát nên mới cuộn tròn trong chăn mà thôi. Cậu đặt hộp cháo trên bàn rồi đi đến ngồi vào mép giường của bé con.
Khi lại gần hơn, Lee Minhyeong mới nghe tiếng nất nhẹ từ trong chăn, lòng Minhyeong bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường: "Bé con, em làm sao vậy?".
Bấy giờ, Ryu Minseok khi nghe giọng Lee Minhyeong phát ra kế bên mình, Minseok mới biết rằng Minhyeong không bỏ bé mà đi. Hạnh phúc nhỏ nhoi khiến bé con không kiềm được mà càng khóc to hơn.
Lee Minhyeong nghe thấy thế vội vội vàng vàng mà lật chăn người nhỏ lên nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt. Trái tim Minhyeong như chết lặng, cậu ôm Ryu Minseok ngồi trong lòng mình, tay cậu cũng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ sau lưng ý để dỗ bé con.
"Bé con, em đừng khóc. Anh đây rồi, bé đừng khóc nữa nha." Lee Minhyeong không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành người yêu, đây là lần đầu tiên cậu cuốn đến như vậy. Trong đầu chỉ ráng nhớ đến cái giọng Moon Hyeonjun dỗ người yêu nó, rồi làm theo.
"Hức...hức" Ryu Minseok vòng tay ôm lấy Lee Minhyeong, đầu bé con cũng dụi dụi vào lòng ngưc Minhyeong như tìm kiếm hơi ấm thuộc về mình rồi nhỏ giọng nói: "Em cứ nghĩ...Min...Minhyeong bỏ đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com