Chương 14: Minhyeongie của em
Lee Minhyeong dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng người trong lòng, sau đó cậu nâng nhẹ khuôn mặt Ryu Minseok đang ướt đẫm nước mắt lên cho hai người đối mặt nhau.
"Minseokie, anh không bỏ đi! Anh chỉ đi lấy cháo cho em thôi. Bé con ăn cháo nhá." Lee Minhyeong như không tự chủ được hành động, cậu cuối đầu hôn lên khóe mi, hôn lên những giọt nước mắt tủi thân của Ryu Minseok, rồi nhận thấy người trong lòng run nhẹ lên một cái khiến cậu không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ.
Ryu Minseok mở đôi mắt ngập nước nhìn Lee Minhyeong vài giây xong lại vùi mặt vào lòng ngực của đối phương mà dụi dụi rồi lắc đầu.
Nhìn thấy người trong lòng không muốn nói chuyện, Lee Minhyeong cũng không ép bé con, nhẹ nhàng mà vỗ lưng người nhỏ nhưng cả ngày nay Ryu Minseok chưa hề ăn gì nên không thể không ép bé con không ăn được: "Ngoan, anh đút cháo cho em ăn. Ăn no rồi uống thuốc mới khỏe mạnh được. Em gầy quá." Vừa nói xong, Minhyeong đặt nhẹ Minseok xuống nệm để bé con dựa người vào đầu giường, bản thân cậu nhoài người đến bàn lấy hộp cháo. Vừa mở nắp ra, mùi nhân sâm liền bay ra khắp căn phòng.
Như bị mùi hương kích thích sự đói bụng, chiếc bụng rỗng của Ryu Minseok đột ngột lên tiếng làm bé con ôm bụng mà ngượng đỏ mặt. Lee Minhyeong nghe được nhưng cậu không muốn bé con mặt mỏng ngại nên cậu chầm chậm thổi cho đỡ nóng rồi đưa muỗng cháo đến bên miệng Minseok. Bé con cũng không phụ công người đối diện mà hưởng thụ cảm giác như ông hoàng.
Hai người cứ thế mà im lặng kẻ đút người ăn đến khi hết hộp cháo. Lee Minhyeong đặt hộp rỗng lên bàn rồi người chủ động cắt ngang không khí im lặng: "Bé con, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Ryu Minseok khẽ giật mình khi Lee Minhyeong nhắc đến mình nhưng rồi xem như không có chuyện gì mà trả lời: "Không...không có!"
Mũi Lee Minhyeong chạm lên chóp mũi Ryu Minseok, khuôn mặt của Minhyeong được phóng đại trong ánh mắt của Minseok, hơi thở bạc hà và mùi hương tuyết tùng quấn lấy người bé con khiến Minseok phải quay mặt đi mà không dám đối diện với đối phương.
Cứ thế mà vài phút trôi qua, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ấy nhưng lần này người lên tiếng trước lại là Ryu Minseok: "Họ...họ bảo em đến phòng dụng cụ. Họ...họ đáng sợ lắm." Dứt lời thì bé con bỗng nắm chặt gấu áo của Minhyeong, cơ thể nhỏ cũng bất giác run lên như đã trải qua một điều rất kinh khủng không muốn nhắc lại.
"Xin lỗi em! Là tại anh..." Nói rồi Lee Minhyeong nắm tay Ryu Minseok, dụi má mình vào tay bé con sau đó cậu nâng nhẹ nhàng bàn tay người nhỏ mà rải từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt.
Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Ryu Minseok, Lee Minhyeong đỡ người bé con nằm xuống giường rồi cậu hôn nhẹ lên trán người nhỏ: "Anh sẽ không nhắc lại vụ ấy nữa. Xin lỗi bé con...Ngủ ngon nhé, Minseokie!"
Ryu Minseok gật nhẹ một cái rồi cơn buồn ngủ cũng ập đến. Bé con liền nhắm mắt mà chìm vào giấc mộng đẹp.
Cùng lúc đó, trong túi Lee Minhyeong truyền thấy một tiếng run nhẹ. Cậu nhìn Ryu Minseok đang ngủ một chút rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa tắt đèn ra ngoài phòng bệnh.
Trong bóng đêm mờ ảo, nụ cười ấy lại xuất hiện.
------------
Lee Minhyeong ra ngoài cũng không đi đâu xa, cậu chỉ đứng trước cửa để nếu Ryu Minseok có động tĩnh gì cậu sẽ chạy vào ngay lập tức. Đột nhiên có tiếng run điện thoại từ trong túi vang lên, cậu không nhanh không chậm mà nhất máy.
"Thiếu gia, việc thiếu gia giao cho tôi đã xong rồi ạ!"
"Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ! Phiền anh quá, đêm hôm thế này!" Lee Minhyeong giọng điệu vui vẻ mà đáp lại
"Phiền gì ạ! Giúp được thiếu gia là niềm hạnh phúc của tôi rồi!" Đầu dây bênh kia nghe thấy lời Lee Minhyeong liền gấp gáp mà đáp lại. Sau đó lại im lặng vài giây mà nói tiếp: "Thiếu gia, cậu Sanghyeok bảo nếu không có việc gì quan trọng thì về nhà ngay ạ. Ba mẹ cô Kim Hana hôm nay có đến nhà. Hiện cậu Sanghyeok tâm trạng không tốt ạ!"
Lee Minhyeong thở dài một hơi rồi nói: "Bảo anh Sanghyeok là hôm nay em không về đâu anh! Còn chuyện về gia đình họ Kim thì anh bảo anh Sanghyeok giao cho em!"
"Vâng thiếu gia!"
Lee Minhyeong tắt máy rồi tặt lưỡi một cái. Cậu quay người mở cửa đi vào phòng bệnh, căn phòng chỉ có ánh sáng le lói màu vàng từ cái đèn ngủ nhỏ nhưng nó đủ để cậu thấy đường đi đến bên giường bệnh Ryu Minseok. Nhìn người trên giường thở đều đều, Minhyeong chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Minseok.
"Bé con của tôi! Ngủ ngon nhé." Nói xong Lee Minhyeong đặt nhẹ một nụ hôn lên người nhỏ. Bản thân thì gối đầu bên giường bệnh mà chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Lee Minhyeong nhận thấy có cái gì đó lướt qua môi mình rồi cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ cất lên: "Minhyeongie của em! Mãi là của em"
------------
Sáng hôm sau, viện trưởng Lee Sangho có đến thăm khám cho Ryu Minseok, ông bảo có thể xuất viện được do cơ thể Ryu Minseok hồi phục khá tốt. Chỉ là phải chú ý chế độ ăn uống, bôi cái vết thương ngoài da và uống thuốc theo đúng đơn được kê sẵn.
Trong lúc giúp Ryu Minseok dọn dẹp đồ để xuất viện, Lee Minhyeong đột nhiên hỏi bé con: "Minseokie, sao người nhà của em lại không gọi cho em vậy nhỉ?"
Ryu Minseok giật mình nhẹ khi nghe câu hỏi từ Lee Minhyeong nhưng rồi cơ thể người nhỏ run rẩy, uất ức mà nói: "Tại...tại ba mẹ và anh của em rất bận. Họ...họ vì em học ở Seoul mà phải...phải làm rất nhiều công việc, nên ở nhà em thường...thường không có ai hết."
Lee Minhyeong nghe thấy câu trả lời của Ryu Minseok, cậu lặng thinh sau đó kéo bé con vào lòng rồi ôm chặt. Minseok cũng quay người lại rồi vòng tay ôm lại Minhyeong: "Không...không sao đâu ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com