Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bé con thích khóc.

"Ryu Minseok..., tên hay đó. Anh không làm gì bé con đâu nên bé con đừng khóc nữa nào." Vừa nói Lee Minhyeong vừa gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu ấy của em. Tay cậu chạm nhẹ vào nốt ruồi ngay dưới đuôi mắt trái của em khiến em không khỏi rùng mình.

Ryu Minseok lấy hết dũng khí chạm mắt với Lee Minhyeong. Em không biết tại sao bản thân lại nghe và đi theo lời chàng trai này. Giọng nói ấy như có thuật thôi miên khiến em mê mẩn lấy hết nguyên hồn của em tới nơi người.

"Nếu...anh...anh không sao thì cho...cho em về nhận lớp được không ạ!"

Giọng nói lắp bắp của bé con khiến Lee Minhyeong không khỏi bật cười. "Sao lại nói lắp như vậy, bình tĩnh nào!"

Ryu Minseok cứ như bỏ bùa mà nhìn vào môi Lee Minhyeong, trong một khoảnh khắc nào đó môi Minhyeong như bị thứ gì vờn qua. Cậu ngạc nhiên nhìn bé con trước mặt đang quay mặt đi che giấu gương mặt đỏ lên vì xấu hổ. 

"Này, bé con! Quay mặt lại nhìn anh!" Gương mặt Lee Minhyeong không thể giấu cảm xúc hạnh phúc khi biết bé con này hình như cũng có phần thích cậu nhỉ.  Nhưng mà có phần cứng đầu vì cậu bảo quay mặt lại mà bé con cứ nhắm chặt mắt quay mặt đi.

"RYU MINSEOK"

Ryu Minseok giật mình vội vàng quay mặt đối mặt với Lee Minhyeong, ánh mắt hiện lên vài tia sợ hãi rồi lại ngấn lên những lọt lệ chỉ cần Minhyeong lớn tiếng một lần nữa nó sẽ rơi như mưa vậy. 

"Sao lại hôn anh?"

"Em xin lỗi!" 

"Vì sao phải xin lỗi?"

Lee Minhyeong càng nói thì Minseok càng cúi đầu xuống không dám nhìn cậu. Minhyeong cũng đành thở dài bỏ qua cho bé con mặt mỏng. Nhìn đồng hồ trên tay cũng sắp tới giờ vô nhận lớp, hôm nay là ngày nhận lớp của sinh viên nên chỉ cần đến để biết lớp đang ở đâu. Mà cậu thì đang ở phòng sinh hoạt thay vì cái lớp mà cậu nên ở và tập quen với bạn mới trong môi trường đại học này. Tính ra cậu cũng chẳng biết bé con này đang học lớp mấy và bao nhiêu tuổi. Minhyeong đoán thì Minseok là năm viên năm nhất như cậu vì bé con nhìn chẳng giống người đã từng học tại trường này cả. Nhưng đời mà, chuyện quái gì cũng có thể diễn ra mà nên cậu hỏi cho chắc: "Minseokie là tân sinh viên đúng không nhỉ?"

Ryu Minseok vừa gật đầu vừa nói: "Dạ vâng ạ!"

"Đáng yêu, không thể nào không nói em ấy đáng yêu quá!"  Lee Minhyeong trong lòng mừng thầm vì bé con bằng tuổi cậu, ít nhất cậu gọi không bị hớ cho lắm.  Bây giờ Minhyeong mới nhìn Minseok thật cẩn thận, bé con mặc một chiếc áo thun đen với quần thể dục đen sọc trắng. Cậu cảm thấy làm lạ khi bé con không mặc đồng phục vì Minhyeong nhớ trường sẽ phát đồng phục tận nhà đi kèm với thông báo trúng tuyển.

"Minseokie, sao bé con không mặc đồng phục ngày hôm nay vậy?"

"Dạ trường thông báo rằng những người trúng tuyển bằng học bổng phải lên trường ngày hôm nay mới có đồng phục."

Vừa nghe Minseok nói xong câu, máu Lee Minhyeong như dồn đến não khi nghe em chịu thiệt thòi. Cậu chẳng biết có luật như thế, như vậy phải quá thiệt thòi cho những bạn học giỏi rồi không? Sao họ lại bị đối xử như thế chỉ  vì họ muốn học ở môi trường tốt nhất à. Tay Minhyeong siết chặt tay Minseok vừa nghĩ đến cảnh bé con bị mọi người cười nhạo vì khác với mọi người. "Từ giờ bé con cứ theo anh nhé, về sau anh sẽ không để Minseokie chịu thiệt thòi như ngày hôm nay nữa đâu."

"Em không sao. Em chỉ mặc đồng phục sau mọi người một hôm à." Minseok nở một nụ cười thật tươi mặc kệ tay bản thân đang bị Lee Minhyeong siết chặt có chút đau nhưng bé con không dám lên tiếng. Đợi đến khi Minhyeong tự quan sát thấy Minseok có chút nhíu mày, cậu mới nhận thức rằng mình đang làm đau bé con. Vội vàng thả lỏng tay, vuốt ve bàn tay bé nhỏ để bé con thả lỏng cơ mặt.

"Anh cho em hỏi lớp 20DHA1 là ở đâu vậy ạ?" Ryu Minseok thấy không nên trong tình trạng này thêm nữa, bé con với Minhyeong ở đây cũng một thời gian rồi. Minseok cần phải đến lớp để điểm danh, cậu không muốn bản thân gây chú ý quá nhiều vì đi trễ đầu năm đâu.

Lee Minhyeong vừa nghe xong lớp bé con, cậu nở một nụ cười không thể tươi hơn. Ra là bé con cùng ngành cùng lớp, dễ dàng theo đuổi bé con hơn rồi. Minhyeong sợ nếu bản thân không xin thông tin bây giờ thì về sau tìm bé con có khi phải lật trường mới thấy bé con mặt mỏng này. Xem ra định mệnh muốn cậu nhất định đến với bé con rồi.

"Anh biết, đi theo anh." Nói xong Lee Minhyeong nắm tay Ryu Minseok đến lớp, hai người cứ vậy im lặng mà đi tới khu tân sinh viên. Tại vì sắp vào giờ nhận lớp nên bên ngoài chỉ còn lác đác vài sinh viên nên cả hai cũng không bị nhìn quá nhiều.

"Đây rồi!" Đưa Minseok đến với phòng có bảng tên 20DHA1, Minhyeong nhẹ nhàng thả tay đối phương ra. Cậu không đi chung với bé con vào lớp được vì phải đến văn phòng hiệu trưởng làm việc về đồng phục mới. Cậu không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh tượng Ryu Minseok bị cười nhạo về việc không đồng phục được.

Còn bản thân Ryu Minseok có chút tiếc nuối khi đối phương thả tay mình ra. Bé con nói không rung động với người đối diện là nối dối. Nhưng Minseok biết bản thân mình ở đâu và người đó ở đâu. Trèo cao té đau nên dứt sớm còn đỡ hơn lún sâu.

"Tạm biệt anh." Nói xong, Minseok quay lưng đi vào lớp.

Còn Lee Minhyeong chưa kịp hiểu lời Minseok nói có ý nghĩa gì thì cánh cửa phòng học đã đóng lại. "Dù gì cũng gặp nhau cả tuần, tạm biệt gì chứ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com