Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trễ

Tạm biệt người ấy thì cũng đến thời gian nhận lớp, may mà Minseok vào lớp trước khi giáo viên đến. Bé con thầm cảm thấy may mắn vì sau khoảng thời gian ở riêng với người ấy vẫn đủ thời gian đến lớp được. Nếu không  có lẽ Minseok phải nhận thêm ánh mắt kì thị từ giáo viên nữa mất. Chuyện Minseok không được phát đồng phục ngay khi có giấy trúng tuyển như mọi người, bé con cũng chỉ biết sáng nay. Trường gửi thông báo qua mail cho Minseok rằng đồng phục sẽ được phát nếu mai đi nhận lớp. Minseok nghĩ ai cũng sẽ lên trường nhận đồng phục giống mình nên mặc đơn giản nhất có thể, nhưng ai ngờ bản thân Minseok lại là kẻ duy nhất không mặc đồng phục. Sự xấu hổ khiến Minseok chỉ muốn trốn ra khỏi trường, bé con sợ hãi ánh mắt mọi người nên chỉ dám cúi đầu mà đi, ai ngờ lại đụng trúng người ấy rồi được người ấy giải vây.

Minseok tìm một chỗ trống cuối lớp ổn định chỗ ngồi cho bản thân. Bé con chìm vào thế  giới riêng của mình, tay Minseok sờ nhẹ vào môi nhỏ. Nụ hôn ấy là nụ hôn đầu của Minseok, dù nó chỉ như chuồn chuồn lướt qua rất lâu rồi nhưng Minseok vẫn cảm thấy hơi ấm người ấy vẫn còn giữ ấm trên đôi môi mình. Môi người ấy thật sự rất mềm khiến tâm hồn Minseok như được chữa lành. Đôi môi Minseok tự nhếch lên một nụ cười nhẹ rồi trở lại trạng thái không cảm xúc cũ. Đây không phải là lúc mà bé con nên nghĩ về người ấy vì Minseok cảm nhận được ánh mắt mọi người đang lén lút nhìn mình, xem ra chuyện Minseok đụng trúng người ấy bị đem ra làm chủ đề cho mọi người bàn tán rồi.

Mọi chuyện chỉ tạm ngưng khi mà giáo viên đến lớp mà thôi, Minseok cũng thầm cảm ơn giáo viên đến kịp lúc nếu không có lẽ bé con phải nghe những lời đàm tiếu những ánh mắt sắt lẹm thêm nữa mất.

"Chào tôi là Kim Hyukkyu, giáo viên chủ nhiệm của các em." Một tràn pháo tay vang lên khi giáo viên vừa dứt lời. 

Ryu Minseok nhìn giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào trên bục giảng, giáo viên cảm thấy hình như có ánh mắt đang nhìn mình. Anh ta lia mắt đến Minseok, cả hai chạm mắt nhau rồi anh ta nhướng lông mày lên xong quay đi. Bé con giật mình rồi cũng quay mặt đi, Minseok chả hiểu sao giáo viên này lại hành động với mình như vậy.

"Vì đây là ngày nhận lớp nên thầy chỉ làm việc với các em một chút rồi các em sẽ được về sớm. Các em đa số đều đến từ những nơi khác đến đây, những người lạ kết hợp thành một tập thể, việc đầu tiên chúng ta là biết họ tên nhau vậy nên các em từng người đứng giới thiệu về mình nhé. Bắt đầu từ bàn đầu bên phải thầy nhé" Nói rồi Kim Hyukkyu nhìn vào Ryu Minseok đầy vẻ chế giễu.

"Xin chào, tôi là Kim Hana"

"Xin chào,..."

Được một lúc thì cũng tới lượt Minseok đứng lên giới thiệu, bé con cúi mặt đứng lên lí nhí nói: "Xin chào, tôi là Ryu Minseok."

Khi Ryu Minseok vừa đứng lên, những sinh viên bàn phía trên quay lại nhìn Minseok như những khán giả mong chờ xem kịch vui. Vẻ mặt của họ nhìn Minseok không hề có thiện cảm, vì họ đã thấy Minseok được Lee Minhyeong dẫn đi. Nhìn Minseok từ trên xuống dưới, ai nấy cũng tỏ vẻ giễu cợt. Một con vịt cố hòa với bầy thiên nga nhưng bộ dạng của nó lại bán đứng nó đi. Ý cười trong trong mắt những sinh viên đang nhìn Minseok chỉ hết khi Kim Hyukkyu bảo mọi người được ra về.

Ryu Minseok nghe được câu ra về, bé con vội vội vàng vàng mang cặp rời đi. Minseok không muốn phải ở cái lớp này thêm một khắc nào nữa. Môi trường đại học này khiến bé con cảm thấy quá ngột ngạt, nó đáng sợ hơn Minseok nghĩ. Và bằng một cách thần kì nào đó, Minseok với Kim Hyukkyu đi gần qua nha. Trước khi anh ta đi qua khỏi cậu đã để lại một câu nói khó hiểu: "School 2020 bao giờ mới chiếu nhỉ?".

Nghe anh ta nói vậy, Ryu Minseok cũng chả để tâm gì mà đi thẳng về nhà. Nhưng bé con đâu biết, có ánh mắt thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống Minseok từ lúc bé con bước vào lớp đến lúc ra khỏi trường không rời nửa bước.

..........................

Còn về phần Lee Minhyeong, cậu đến văn phòng Hiệu trưởng để làm việc về điều luật vô lí mà Minseok phải bị. Như biết trước là Minhyeong sẽ tới vậy, thầy hiệu trưởng đã ngồi sẵn ở ghế chờ cậu. Minhyeong ngồi vào ghế và quan sát người đối diện, thật sự là rất trẻ, phải nói là trẻ hơn so với tưởng tượng của cậu rằng thầy hiệu trưởng sẽ có râu, khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng với bản mặt khó ở. Nhưng không phải, người này rất đẹp trai và giống với sinh viên mới ra trường hơn là người có kinh nghiệm quản lí cả chục ngàn sinh viên đại học,

"Em đến đây có chuyện gì sao? LEE MIN HYEONG!" Thấy cả hai chỉ ngồi quan sát nhau như vậy thì cũng không tốt lắm nên thầy hiệu trưởng quyết định mở lời trước.

Lee Minhyeong giật mình vội trấn tỉnh bản thân rồi nói: "Em tới làm việc về chuyện sinh viên được nhận học bổng phải lên trường lấy đồng phục thay vì được gửi đến tận nhà như đa số mọi người."

Thầy hiệu trưởng chỉ cười rồi dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Lee Minhyeong, giọng nói đầy tính mỉa mai xem cậu lo chuyện bao đồng: "Thầy cảm thấy vấn đề này không tới lượt em ý kiến chứ nhỉ. Dù gì các em ấy cũng chỉ có ngày hôm nay không mặc đồng phục."

"Xem ra thầy cũng biết tôi tên gì rồi, tôi cũng chẳng cần phải giới thiệu. Tôi đến đây không phải cầu xin thầy thay đổi mà đến đây để yêu cầu. Thay vì để mọi việc đi quá xa thì thầy biết nên làm những chuyện gì rồi đấy. Chào thầy KIM SEOK JIN." Nhận thấy hàm ý đầy mỉa mai của đối phương, Lee Minhyeong cũng chẳng cần phải giữ gìn hình tượng học bá đàng hoàng trước mặt người này. Gia đình cậu có cổ phần trong trường này nên việc cậu học ở đây như là điều tất nhiên và cậu có quyền ý kiến chấn chỉnh cho sinh viên có môi trường tốt hơn. Hiệu trưởng gì chứ, một con bù nhìn cho những nhà có quyền có thế. Cậu chào tạm biệt rồi quay đầu đi ngay, việc cậu biết hiệu trưởng tên Kim Seokjin cũng vì cậu thấy bảng tên đặt trên bàn. Nhìn cậu quay đi, người thầy hiệu trưởng tên Kim Seokjin lặng thinh rồi lấy điện thoại nhắn cho một ai đó.

..........................

Lee Minhyeong rời khỏi phòng hiệu trưởng đến khu A lớp 20DHA1 cũng đã trễ, trên tay cậu cầm hai bộ đồng phục size M mà hụt hẩng. Cậu nghĩ Minseok sẽ chờ mình ở trong lớp nhưng xem ra bé con xấu hổ không dám đối diện với cậu nhỉ. Minhyeong vừa lạc quan vừa cười tủm tỉm, cậu nhìn hai bộ đồng phục trên tay rồi lấy điện thoại gọi đến trợ lí: "Anh Kang Hoon à, em có chuyện muốn nhờ anh, anh kiếm thông tin người này giúp em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com