Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp lại.

Từ sau ngày đi nhận lớp cũng đã được một tuần, cũng phải đến lúc đi học chính thức. Nghĩ đến cảnh phải gặp những người đó thật sự Ryu Minseok không muốn tí nào. Bé con biết mình bị người khác  chú ý là do bản thân mình đụng trúng người ấy. Minseok thở dài rồi mặc áo thun đen quần thể dục đen vì bé con khi đó quá sợ hãi rồi quên mất đi lấy đồng phục. Minseok nghĩ phải  đi đến trường thật sớm để lấy đồng phục trước khi quá đông sinh viên, bé con không muốn phải bị chú ý thêm một lần nào nữa. 

"Con đi đây ạ!" Ryu Minseok vì vội đến trường mà bỏ qua luôn ba mẹ và anh trai đang ăn sáng ở phòng bếp, chỉ có thể vừa chạy vừa nói vọng chào gia đình rồi mở cửa chạy đi.

"Minseok không ăn sáng à con!" Mẹ của Minseok nói to hỏi bé con nhưng không có hồi đáp. 

"Nó có việc không ăn đâu ạ!" Anh trai Minseok vừa nhấp ngụm trà vừa trả lời thay cho em trai mình.

..........................

Nói về hoàn cảnh gia đình Minseok thì gia đình họ không phải thuộc hạng khá giả gì. Ban đầu nhà họ ở Busan nhưng anh trai Minseok phải chuyển công tác đến Seoul, thêm nữa là Minseok được nhận giấy tuyển thẳng và học bổng từ Đại học Seoul nên gia đình họ quyết định chuyển tới Seoul để tiện cho hai người con làm việc và học tập.

Vì là dân Busan chính gốc đến Seoul nên họ không hề được ai quen biết sắp xếp chỗ ở mà họ phải tự tìm kiếm nhà trong mảnh đất Seoul chật ních này. May mắn thay là gia đình họ đã mua được nhà ở gần Đại học Seoul để Ryu Minseok tiện việc học và anh trai Minseok tiện đi lại bằng tiền trong sổ tiết kiệm của ba mẹ Minseok. Đúng là có nhà ở Seoul thật không dễ dàng gì nhưng họ không muốn hai đứa con mình phải chịu thiệt thòi. 

Còn Ryu Minseok hiện giờ đang trong tình cảnh khá oái ăm là bé con đang ở riêng với Lee Minhyeong trong lớp; là một với một đối diện nhau. Minseok chả hiểu sao người này lại kéo mình đến lớp, nhưng rồi khoảnh khắc môi chạm môi ấy lại hiện lên trong mắt bé con. Minseok vội cúi đầu né tránh ánh mắt của người ấy đi.

Thắc mắc Lee Minhyeong tại sao lại đến lớp gặp được bé con? Vì cậu nghĩ ngày hôm đó cậu đến lớp Minseok nhưng không thấy ai. Có hai trường hợp là bé con đã đi lấy đồng phục hoặc bé con đã về nhà. Nhưng nếu xét về cái tính cách nhát như Minseok thì bé con sẽ chọn phương án hai là về nhà. Mà Minseok về nhà thì sẽ không đi lấy được đồng phục thì hôm nay bé con có thể đi sớm để lấy đồng phục. Minhyeong đánh cược theo suy đoán của mình mà đã đến trường thật sớm và chờ bóng dáng nhỏ bé ấy. Ai mà ngờ là Minhyeong đã đoán trúng, Minseok thật sự đến trường sớm với bộ dạng thở không ra hơi. Vừa thấy bóng dáng bé con, Minhyeong vội vàng kéo bé con vào trong lớp hỏi cho rõ ngọn ngành câu nói ngày hôm đó.

"Minseokie, nhìn anh." Lee Minhyeong dùng hai tay cưỡng ép Ryu Minseok phải nhìn cậu. Không thể bỏ qua cho bé con này nữa.

Ryu Minseok bị ép buộc chạm mắt với Lee Minhyeong, mặt đã đỏ càng đỏ hơn. Tại sao người này đẹp trai thế nhỉ?

"Anh...Tại sao anh lại ở đây!" Ryu Minseok nói với giọng như sắp khóc, ánh mắt không giấu được hoảng loạn.

"Chà! Xem ra em vẫn còn nhớ anh à!" Lee Minhyeong mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên khi bé con hỏi cậu như thế. Cậu nghĩ bé con này phải quên cậu, rồi cậu phải nhắc lại chuyện ngày hôm đó. Nhưng xem ra Minhyeong đã để lại ấn tượng trong kí ức bé con này, cơ mà chả biết là tốt hay xấu mà thôi.

Ryu Minseok gật gật đầu, bé con dần bình tĩnh lại. Minseok đương nhiên phải nhớ rồi, "Vì đụng trúng anh mà bản thân bị săm soi". Nghĩ tới chuyện đó, Minseok không giấu được sự uất ức, nước mắt cũng vì thế mà lại chảy xuống một cách không thể kiểm soát.

Nhìn người trước mặt tự nhiên lại khóc khiến Lee Minhyeong sống 18 năm trên đời trong vô lo vô nghĩ bây giờ lại cuốn cuồn dỗ bé con. "Bé con, sao lại khóc?" Tay Minhyeong vội lau đi nước mắt Minseok vẫn không quên miết mẹ lên nốt ruồi bên dưới mắt trái bé con. 

Ryu Minseok nghe Lee Minhyeong hỏi thăm thì càng uất ức hơn, nước mắt chảy càng nhiều. Nhìn Minseok như thế, Minhyeong đành dùng cách hữu hiệu nhất chính là hôn. Nụ hôn không phải chuồn chuồn lướt như lần trước nữa, hai người hôn nhau một hồi lâu đến mức nước mắt bé con không còn chảy; phổi không còn hơi. Thì Minhyeong mới thả Minseok ra khi nhận thấy bé con đang cố đẩy cậu ra.

"Hết khóc rồi nhỉ?" Lee Minhyeong bày ra vẻ mặt không thể biến thái hơn khi nhìn Ryu Minseok, tình trạng hiện tại của hai người phải nói là vô cùng ám muội. Minseok ngồi trên đùi đối mặt với Minhyeong và bé con trong mắt Minhyeong bây giờ đang rất gợi tình đi. Chiếc lưỡi nhỏ xinh thập thò ra ngoài vì Minseok đang cố gắng ổn định nhịp thở. Tay Minhyeong cũng không an phận gì cho cam mà vuốt ve lưng bé con tỏ ý an ủi.

Chờ Minseok hết thở dốc thì Lee Minhyeong mới quay lại chủ đề khi nãy, cậu thật sự đang có rất nhiều câu hỏi cho bé con này: "Sao ngày đó em lại nói tạm biệt anh? Rồi lại bỏ về trước mà không đi lấy đồng phục?".

"Dạ... Tại vì em nghĩ...sẽ...sẽ không gặp được anh nữa nên...nên mới nói tạm biệt!". Bị Lee Minhyeong hỏi dồn dập khiến bé con chẳng biết phải làm sao, bé con cố gắng trả lời câu hỏi của Minhyeong để thoát khỏi tình trạng ngồi trên đùi đối phương nhưng rồi vì quá lo lắng mà lại nói lắp. Sợ đối phương chán ghét mình nên bé con càng nói càng thụt đầu xuống như một con rùa nhỏ nhút nhát.

"Minseokie chưa trả lời câu hỏi thứ 2 của anh!" Lee Minhyeong kiên nhẫn mặt không biến sắc mà bảo Minseok trả lời câu hỏi khi nãy của cậu, tay cậu đặt lên cầm bé con bắt Minseok phải ngước lên nhìn cậu mà trả lời. 

"Em không dám đi lấy đồng phục vì...vì sợ." Ryu Minseok nghĩ đến người thầy tên Kim Hyukkyu và những sinh viên nhìn mình bằng nửa con mắt ngày hôm ấy lại khiến Minseok rùng mình sợ hãi. Như một phản xạ tự nhiên, Minseok chui vào lòng Minhyeong tìm kiếm sự an ủi cho mình.

Nhận thấy bé con chủ động xà vào lòng mình đang run rẩy, Lee Minhyeong cũng không muốn hỏi tiếp. Tay cậu vỗ về an ủi Minseok, cậu cúi người thì thầm vào tai Minseok: "Không sao rồi. Có anh ở đây, Minseokie sẽ không phải sợ nữa".

Ryu Minseok thắc mắc ngước nhẹ nhìn Lee Minhyeong, bản thân Minseok không biết người đối diện tên gì, là ai, học lớp nào. Cũng vì tính cách nhút nhát và tự ti nên bé con không dám hỏi. Câu từ vừa muốn thốt ra lại bị miệng lưỡi nuốt ngược vào trong. Thêm nữa Minseok và đối phương cũng chỉ gặp nhau có hai lần, cũng chưa đến mức gọi là thân quen để ngồi lên đùi đối phương như vậy. Nghĩ là làm, Minseok định đứng dậy rời khỏi vòng tay Minhyeong thì vòng tay ấy lại siết chặt thêm.

"AI CHO EM ĐI!" Lee Minhyeong nhìn Minseok đang định rời khỏi vòng tay mình thì kéo bé con lại, không cho đối phương có cơ hội trở mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com